Phong Lưu Diễm Hiệp Truyền Kỳ

Chương 55: Đại công sơ thành




Âu Dương Quốc Vĩ nói tiếp:

"Nhưng các ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt sẽ không bắt buộc các ngươi gia nhập Võ lâm minh. Chỉ cần các ngươi không làm ra chuyện thương thiên hại lý, không làm hại võ lâm đồng đạo, các ngươi vẫn có thể sinh tồn. Nếu không, ta tuyệt đối sẽ không nương tay! Các ngươi hãy cứ cân nhắc cho kỹ. Trong vòng một tháng nếu muốn gia nhập thì hãy tới Võ lâm minh ở Tuệ thành gặp phó minh chủ Võ lâm minh "Ưng vương" Cừu Tích Bá để đăng ký. Một tháng sau sẽ cử hành nghi thức thành lập Nam Việt võ lâm minh tại Tuệ thành."

Phía dưới cao thủ hắc bạch lưỡng đạo đang thì thầm với nhau, hiển nhiên rất hứng thú với đề nghị của Âu Dương Quốc Vĩ. Ai mà không muốn có một môi trường võ lâm tốt chứ. Dù sao gia nhập vào chốn giang hồ hỗn loạn này là vì cầu tài chứ không phải cầu oán. Ai cũng không muốn kiếm sống trên đao nhọn. Nếu thật có thể làm như Âu Dương Quốc Vĩ nói, như vậy thật sự quá tốt. Lấy võ công và thực lực hắn bây giờ, ai cũng không dám đối địch với hắn chứ không cần nói lực lượng sau lưng hắn nữa.

Đúng vậy, mỗi phu nhân của Âu Dương Quốc Vĩ sau lưng đều có lực lượng rất mạnh. Nếu có thể liên hợp những lực lượng này lại thì việc chấn nhiếp Nam Việt võ lâm thực sự quá đơn giản.

Ngay lập tức "Thần quyền vô địch" Diêm Lập Hùng, chưởng môn "Vân vụ sơn phái", được xưng ngũ ấp địa khu đệ nhất đại bang phái đứng lên tỏ thái độ. Hắn liền ôm quyền rồi nói với Âu Dương Quốc Vĩ:

"Vân Vụ Sơn phái chúng ta nguyện theo Âu Dương thiếu hiệp. Sau này Võ lâm minh có gì sai sử, dù phải vào nơi nước sôi lửa bỏng, quyết không chối từ!"

"Thần quyền vô địch" Diêm Lập Hùng có đại môn phái thực lực mạnh như vậy cũng dẫn đầu tỏ thái độ, các thế lực khác nhỏ yếu hơn sao còn có thể do dự. Thoáng chốc mọi người đều đứng lên, tỏ thái độ ủng hộ Âu Dương Quốc Vĩ, gia nhập Nam Việt võ lâm minh. Tình cảnh vô cùng náo nhiệt.

Mấy vị phu nhân không ngờ Vĩ ca có nước cờ này. Thấy Vĩ ca được nhiều nhân vật võ lâm ủng hộ như vậy, các nàng tự hào ra mặt, đôi mắt mang theo vẻ mê say thật sâu nhìn Vĩ ca. Sắc mặt Lăng Tâm Như không những tỏ vẻ tự hào mà còn ẩn hàm tâm tình phức tạp không thể nói rõ.

Vẻ mặt Âu Dương Quốc Vĩ tươi cười nghe mọi người tỏ thái độ. Hắn liên tiếp gật đầu, rất hài lòng với phản ứng của mọi người. Xem ra cũng không khác với dự tính của hắn cho lắm. Thanh âm hùng hậu của hắn lại vang lên trên toàn trường: Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

"Tốt lắm, nếu mọi người đều có thành ý gia nhập Võ lâm minh, vậy mời mọi người trong một tháng đến Võ lâm Minh Tuệ thành gặp phó minh chủ "Ưng vương" Cừu Tích Bá đăng ký một chút. Một tháng sau, Nam Việt Võ lâm minh chính thức thành lập! Đồng thời, xin các vị đang có mặt tuyên truyền những điều ta nói ra ở đây hôm nay ra giang hồ một chút, hoan nghênh võ lâm nhân sĩ nguyện ý gia nhập võ lâm minh. Mặc kệ hắc bạch lưỡng đạo, chỉ cần không làm việc ác người thần công phẫn, chỉ cần sau này nguyện ý sửa đổi, chuyện cũ đều sẽ bỏ qua."

Phía dưới lại là một trận hoa nhiên. Nhân vật hắc đạo vốn trong lòng có chút bất an, nghe Âu Dương Quốc Vĩ nói như vậy, cũng tiêu tan hết. Bọn họ cũng thêm phần kính nể Âu Dương Quốc Vĩ.

"Được rồi, bây giờ mọi người hãy thoải mái, thoải mái uống rượu đi. Bây giờ, vì Nam Việt võ lâm minh, ta kính mọi người một chén."

Chuyện phát triển thuận lợi khiến tâm tình Âu Dương Quốc Vĩ cực kỳ vui vẻ.

Bữa cơm này ăn lâu gấp hai lần. Nam Việt võ lâm minh là Âu Dương Quốc Vĩ dày công trù tính, đã dần xuất hiện hình thức ban đầu. Ngay cả đám người Thần Binh cùng Mẫn Úy cũng không biết minh chủ có kế hoạch lớn như vậy. Họ không khỏi tỏ ra thán phục hắn, cảm giác minh chủ có chút cao thâm mặc trắc. Thực ra kế hoạch này lúc ở Tuệ thành Âu Dương Quốc Vĩ đã cùng "Ưng vương" Cừu Tích Bá thương lượng, nhưng vì thời cơ chưa chín mùi nên vẫn giấu ở trong lòng.

Cơm no rượu say, các lộ hào kiệt đều nhất nhất tới nói lời từ biệt với minh chủ tương lai của Nam Việt võ lâm minh, ước hẹn một tháng sau sẽ tới Tuệ thành.

Âu Dương Quốc Vĩ mang theo mọi người trở lại Thính Đào sơn trang. Hắn vẫn còn đang hưng phấn nên không thấy buồn ngủ. Gọi Thần Binh cùng Mẫn Úy tới uống trà nói chuyện, mấy người bắt đầu hàn huyên. Mấy vị phu nhân nhìn Vĩ ca hăng hái như vậy, cũng chạy tới vây quanh tham gia náo nhiệt.

Thần Binh đã chứng kiến Âu Dương Quốc Vĩ từng bước đi tới, trước thu Châu Giang bang, lại diệt Phi Hổ bang, lại thành lập Tuệ thành võ lâm minh, bây giờ lại muốn thành lập Nam Việt võ lâm minh, thật không biết công tử trẻ tuổi này còn có đại động tác gì trong lòng.

Âu Dương Quốc Vĩ thấy ánh mắt muốn hỏi của Thần Binh, cười nói: "Ta bây giờ đã suy nghĩ cẩn thận rồi, người mang một thân võ học cao tuyệt, nếu chỉ báo gia cừu không khỏi quá đáng tiếc, cho nên ta muốn làm phen đại sự oanh oanh liệt liệt trên đời, về phần làm được đúng hay không ta không biết, ta nghĩ dựa vào lương tri của mình đi làm, người đời sau bình luận ta thế nào ta không quản được, chỉ cần đương thời không ai mắng ta là được."

Mẫn Úy sùng kính nói: "Minh chủ, ta nghĩ ngươi sẽ không làm sai, các huynh đệ cũng vậy. Có minh chủ như ngươi, là phúc của võ lâm." Đây là lời thật lòng của hắn, tuyệt không nịnh nọt.

"Đúng vậy, nếu làm như vậy, giảm thiểu đi tàn sát lưu huyết giữa các bang phái trong võ lâm, mang đến cho võ lâm một thời kỳ hòa bình, cũng là một công đức lớn lao." Thần Binh tiếp lời.

"Vĩ ca, ta cũng hiểu được ngươi làm là đúng! Ta ủng hộ ngươi." Phỉ Phỉ nghe xong nói.

"Mấy người các ngươi chẳng lẽ còn có thể không ủng hộ ta sao?" Âu Dương Quốc Vĩ nhìn mấy vị phu nhân cười nói. Đúng vậy, mấy vị phu nhân này của hắn, chính là hắn làm gì, các nàng đều cảm thấy đúng. Có thể nói, các nàng lấy việc làm của hắn làm tiêu chuẩn phân biệt thị phi.

"Công tử, bước tiếp theo ngươi có tính toán gì không?" Thần Binh tiếp theo lại hỏi, trực giác nói cho hắn, hết thảy việc làm của Âu Dương Quốc Vĩ bây giờ chỉ là làm nền, khẳng định sau này còn có cử chỉ kinh người.

Âu Dương Quốc Vĩ nhìn hắn một cái, thần sắc thoải mái nói: "Cơm phải ăn từng chút một, đường phải đi từng bước, chỉ khi chúng ta làm nền móng vững chắc rồi, mới có thể phát triển bền vững, mọi việc không thể chỉ vì cái trước mắt, thời cơ đến rồi các ngươi tự mình sẽ biết, a a." Không nắm chắc mười phần, hắn không muốn nói ra kế hoạch của mình.

Tiếp theo còn nói: "Đợi sau khi Nam Việt võ lâm minh thành lập, mặc kệ tình hình truy tung Cung Bằng Phong thế nào, ta muốn mang mấy vị phu nhân hồi sơn thăm ân sư lão nhân gia một chút, ra ngoài lâu như vậy, có chút nhớ nhung ân sư người." Trong mắt tràn ngập tôn kính. Từ nhỏ đến lớn, ân sư đều tại bên cạnh hắn, rời đi lâu như vậy, còn là lần đầu tiên. Ngoài chút nhớ nhung ra, hắn còn muốn nghe ý kiến của lão nhân gia.

Chúng phu nhân nghe hắn muốn dẫn các nàng hồi sơn gặp ân sư, trong lòng đều rất kích động, tuy nói các nàng sớm có vợ chồng chi thật, nhưng muốn sau khi bái kiến "Ba thánh chi tôn" lão nhân, chờ lão nhân gia đồng ý, chẳng khác nào liền có danh phận vợ chồng. Danh phận, tại thời kỳ này được coi trọng cực kỳ.

"Vĩ ca, ta cũng muốn hồi sơn thăm sư phụ, được không?" Phỉ Phỉ ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Nàng cũng nhớ sư phụ.

Nga, sư phụ của Phỉ Phỉ tu hành trên đỉnh Hồ sơn tại Đoan châu, trên đường hồi Tuệ thành chỉ cần bỏ thêm một ngày là được.

"Hảo, đi, mọi người chúng ta đều đi thăm sư phụ của ngươi. Ngày mai liền lên đường." Vĩ ca sảng khoái nói.

"Vĩ ca, ngươi thật tốt …." Phỉ Phỉ chui vào trong ngực Vĩ ca. Mọi người một trận cười khẽ, thật ấm áp và yên bình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.