Phong Lưu Diễm Hiệp Truyền Kỳ

Chương 37: Đản trình tương đối




Nhận tin báo minh chủ Võ Lâm minh bị nữ sát thủ tấn công tại cửa của võ lâm môn, toàn bộ các cao thủ của minh xuất thủ trợ giúp Võ Lâm minh minh chủ. Đám nữ sát thủ tỏ ra rất liều lĩnh, ngang nhiên ra tay hành động tại cổng của võ lâm minh, hơn nữa đối tượng ám sát là Võ Lâm minh minh chủ, chắc chắn là muốn khiêu chiến với toàn bộ giới võ lâm Tuệ thành. Điều này đã làm cho võ lâm Tuệ thành kích động, muốn đem sức của mình giúp Võ Lâm minh chủ tiêu diệt đám nữ sát thủ để cho thiên hạ biết rằng Võ Lâm minh không phải là nơi dễ động vào

Âu Dương Quốc Vĩ phát hiện ra đám nữ sát thủ này giả dạng giống hệt các cô nương của Tuệ thành, mặc dù đang phải đối phó với năm nữ sát thủ xinh đẹp, Âu Dương Quốc Vĩ đặc biệt chú ý đến một nữ sát thủ xinh đẹp có giọng nói rất quyến rũ đứng phía ngoài.

Âu Dương Quốc Vĩ trước đây đã bắt đầu chú ý các cô nương xinh đẹp, mỗi khi gặp các cô nương xinh đẹp trên đường trên đường, hắn đều không kìm được việc ngắm nhìn các cô nương đó. Một vài lần, ánh mắt của hắn làm các cô nương xấu hổ và mắng hắn là" sắc lang" nhưng vẻ mặt háo sắc của hắn làm họ phải cười ngượng và quay đi.

Hôm nay cũng thế, như thường lệ, Âu Dương Quốc Vĩ dang tản bộ trên phố, hắn chợt phát hiện một bóng dáng nữ nhân quen thuộc ở đằng xa. Vóc dáng của nàng cho hắn biết nàng có thể là thủ lĩnh của nư sát thủ. Mặc dù đêm hôm đó nàng đeo mạng che mặt, buổi tối ánh trăng sáng tỏ, hơn nữa võ công của hắn rất thâm hậu, bất kỳ ai khi giao thủ với hắn, chỉ cần hắn để tâm thì sẽ không quên được. Hắn lập tức quyết định kiểm tra xem cảm giác của mình có chính xác không. Hắn đi đến nơi mà các nữ nhân đoan chính sẽ không bao giờ đến, ánh mắt hắn vẵn hướng về nàng nọ. Hắn thấy rằng nàng đứng quan sát từ đằng xa chứ không có bỏ đi. Hắn cười nhạt 'tốt lắm, hãy chờ xem ta thâu thập nàng, để xem sao nàng lại giúp kẻ khác đối đầu với ta.' Ý nghĩ vừa xuất hiện, hắn lập tức hướng về phía bờ sông mà đi.

Khu bờ sông này, nơi mà dân bản địa gọi nó là phố Châu Giang.

Đây là nơi hoạt động buôn bán rất nhộn nhịp, nơi này có rất nhiều các quán trà, đủ các loại, lại có rất nhiều các cửa hàng của người Tây Dương. Bởi vì Tuệ thành là thành thị có hải cảng lớn nhất ở phía nam đại lục, hơn nữa Tuệ thành cũng là nơi có hoạt động thông thương với bên ngoài sớm nhất và tiếp nhận các nền văn hóa ngoại lai, và hòa nhập với văn hóa bản địa, ở Tuệ thành cũng không có trào lưu bài ngoại. Điều này chính là sự khác biệt cơ bản giữa Tuệ thành và nhiều địa phương khác ở đại lục. Ở Tuệ thành, loại người nào cũng có, kể cả đám ma cô, lưu manh, tất cả đều cố gắng đạt được mục đích của mình. Ở nơi là thiên đường của những kẻ mạo hiểm, bất cứ cái gì cũng có thể mua được miễn là bạn là người có tiền. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Ngay khi Âu Dương Quốc Vĩ đến trước của một nhà tắm hơi, ánh mắt hắn lại quan sát nữ nhân nọ, thì ra nàng vẫn đi theo hắn, khóe miệng nở nụ cười giao hoạt 'a, không ngờ nàng cũng theo ta, a trò chơi bắt đầu rồi'

Nhà tắm hơi hoạt động với phương châm làm hài lòng khách hàng, không có điều gì là không thể làm ở đây.

Tăm hơi xuất hiện lần đầu tiên ở thế kỷ mười hai từ thời La Mã của tây phương. Ban đầu nó chỉ dành cho tầng lớp quyền quý và hoàng tộc, sau này phát triển đến các nước bắc âu. Gần đây các thương gia đã nhận ra khả năng thu lợi nhuận lớn của tắm hơi và đã đầu tư một lượng tiền lớn mở thiên đường tắm hơi đầu tiên ở Tuệ thành, đồng thời lại dùng những nữ nhân xinh đẹp của một quốc gia Đông Nam Á làm nhiệm vụ tiếp đón và xoa bóp cho khách hàng đến tắm hơi, cải tiến mốt số đồ dùng, ví dụ: dụng cụ đốt thảo dược, dát hơi, vâng vâng và vâng..... Bởi vì những thay đổi này, tắm hơi giúp xua đi những căng thẳng, mệt mỏi của tinh thần cũng như của thể xác, đã tạo nên một cơn sốt ở Tụê thành, công việc làm ăn xem ra rất phát đạt.

Âu Dương Quốc Vĩ trở ra sau khi tắm nước nóng lần thứ nhất, sau đó quằng một cái khăn quanh người, rồi đi vào một phòng xông hơi làm bằng gỗ. Bên trong có đặt một cái bồn lớn bằng kim loại có đặt những hòn đá được đốt nóng lên, bên cạnh có một cái thùng bằng gỗ đổ đầy nước lạnh. Nhiệt độ bên trong phòng rất cao, vừa vào bên trong đã có cảm giác như thể một lò lửa, toàn thân lập tức đổ mồ hôi. Sau một hồi đổ mồ hôi, Âu Dương Quốc Vĩ cảm thấy cổ họng đang khô rát, hắn cầm cái gáo trong thùng gỗ, múc nước đổ từng giọt xuống hòn đá đang tỏa ra hơi nóng, " oanh" nước rơi xuống hòn đá lập tức biến thành hơi nước bốc lên, sau một lúc căn phòng tràn đầy hơi nước, không khí cũng trở nên ẩm ướt. xông hơi chừng một khắc, Âu Dương Quốc Vĩ không chịu được hơi nóng, tắm nước lạnh trong khoảng thời gian uống một chung trà, sau đó lại tiếp tục xông hơi. Đây là phương pháp xông hơi chính thống của người La Mã. Người La Mã gọi phương pháp này là" hai lần nhập cung".

Ngay lúc này Âu Dương Quốc Vĩ lại suy nghĩ thận trọng để đối phó với những biện pháp của nữ sát thủ. Hắn nghĩ rằng nữ sát thủ cũng đang chuẩn bị các biện pháp đối phó với hắn. Hôm nay tâm ý của hắn thúc giục hắn thu thập nữ sát thủ này, khi cần có thể sử dụng những biện pháp hạ lưu. Hắn muốn từ chính người nữ sát thủ này hoàn thành mục đích tưiởng như không thể làm được.

Sau khi tắm rửa một lần nữa, Âu Dương Quốc Vĩ đi vào một căn phòng khác rất lộng lẫy, bài trí rất hoa lệ, cổ kính, ngoài ra, đồ đạc trong phòng toàn làm bằng gỗ đàn hương quý giá. Trên bàn đặt một bộ ấm trà làm bằng gốm Nghi Hưng nổi tiếng, trà là trà Ô long cực phẩm của vùng An Khê, Phúc kiến. Căn phòng này chính là nơi xoa bóp, thư giãn, ngoài một số ghế nhỏ, đáng chú ý nhất ở giữa phòng đặt một cái giường rộng khoảng sáu thước, trên giường có một chiếc đệm được làm từ Tây dương, nằm trên giường, cảm giác thật mềm mại, thoải mái, toàn thân cảm thấy rất thư thái, oa thật là biết hưởng thụ a.

Nếu muốn ở chỗ này đây hưởng thụ thì phải bỏ ra hơn ba ngàn lượng bạc, hơn ba nghìn lượng bạc lúc đó có thể nuôi sống hơn một trăm gia đình có bốn người trong một năm, điệu này có thể nói là rất xa hoa.

Ngay khi Âu Dương Quốc Vĩ trở ra, nữ nha hoàn xinh đẹp phục dịch hắn bắt đầu pha trà. Thật không hổ danh là trà Ô long cực phẩm, sản phẩm tốt nhất của vùng An khê, Phúc kiến, cánh trà dài, xoán đều, đầy đặn, nước trà óng ánh, có mầu vàng kim, trong suốt, tạo nên lớp bề mặt sáng bóng, lan tỏa hương vị của hoa lan rừng, khi uống nứoc trà có vị cam ngọt, hương thơm ngưng đọng mãi trong miệng. Âu Dương Quốc Vĩ là người am hiểu về trà, sau khi uống, trong lòng luôn khen ngợi " trà ngon, trà ngon"

Nghe tiếng gọi của nữ tiểu nhị xinh đẹp làm nhiệm vụ xoa bóp, Âu Dương Quốc Vĩ tiến vào trong phòng, nằm xuống giường.

Nằm trên chiéc đệm rộng rãi, hắn có cảm giác rất tuyệt vời 'con bà nó, bọn Tây Dương thực biết cách hưởng thụ, đến lúc trở về cũng phải chuẩn bị một cái như thế này để cùng ba vị phu nhân luyện nữ nữ công, lúc đó chắc chắn sẽ rất hiệu quả a'

Cánh cửa mở ra, một nữ tử xinh đẹp phi thường tiến đến, Âu Dương Quốc Vĩ mở mắt nhìn nàng, cười thầm trong lòng, 'ha, quả nhiên là nàng a'

Oa, một nữ sát thủ xinh đẹp, quyến rũ đến mê người.

Hắn thấy nàng cởi bỏ áo khoác ngoài, lộ ra một thân hình thon thả, hấp dẫn mê người, nàng mặc nội y nhỏ, kỳ lạ ôm lấy cặp nhũ hoa cao vút, đầy đặn, tròn chịa, quyến rũ vô cùng, cặp mông đầy đặn, tròn trịa, vòng eo nhỏ nhắn, làn da trắng như tuyết, khuân mặt ửng hồng, kiều diễm, toát lên vẻ e thẹn, nhút nhát của các cô gái mới lớn, bước chân ngập ngừng hướng về phía Âu Dương Quốc Vĩ đi tới.

Âu Dương Quốc Vĩ nghĩ không ra, một nữ nhân xinh đẹp, kiều diễm như nàng sao lại trở thành thủ lĩnh của nữ sát thủ, thật đáng tiếc a, trở thành nữ nhân của ta có phải tốt hơn không. Nhưng hắn biết lúc này không thể suy nghĩ hồ đồ được, quan sát nữ sát thủ tiến đến. Hắn vận nội công chân khí trong cơ thể biến thành một luồng chân khí hộ thể quanh người. Lúc này da hắn rất mềm mại, nhưng đao, kiếm không thể đả thương hắn được, nên nhớ rằng xích dương thần công của hắn đã luyện tới tầng thứ tám.

Kỳ thật thì nữ sát thủ cũng cảm thấy bất an, nàng không khỏi cảm thấy lúng túng khi gần như là lỏa thể đứng trước một nam nhân xa lạ. Nhưng nàng đã nhận tử lệnh phải ám sát Âu Dương Quốc Vĩ bằng bất cứ giá nào, nàng là sát thủ chuyên nghiệp, một khi đã chọn nghề này thì phải tuân theo quy tắc của nó. Mục đích của sát thủ là giết người, bất chấp thủ đoạn, đừng nói là lộ ngực trước mặt nam nhân xa lạ, nếu cần có thể hy sinh thân mình để hoàn thành nhiệm vụ. Nữ sát thủ thầm hạ quyết tâm thực hiện nhiệm vụ

Suy nghĩ của nàng quả thực không sai, nếu đối phương là người khác, nàng đã nắm chắc thành công, nhưng đối thủ của nàng lại là Âu Dương Quốc Vĩ, thiên địch của nữ nhân, liệu nàng có hoàn thành nhiệm vụ không, hay nàng lại rơi vào luồng chân khí dụ người của Âu Dương Quốc Vĩ, sao lại không chứ?

Kết quả của việc này thật đáng thực sự đáng mong đợi a.

Quyển 3: Diễm ngộ tại kế tục


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.