Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi

Chương 52: Làm giao dịch




Phượng Vô Song cẩn thận quan sát phản ứng của hắn, nhưng vẫn không thấy chút đầu mối nào trên mặt hắn, giống như lời nói của Phượng Vô Song không ảnh hưởng gì đến hắn, Phượng Vô Song nói thầm trong lòng, theo đạo lý mà nói, nàng chắc chắn sẽ không có sai lầm gì.

Vết bớp hình trăng trên trán hắn đã bị che đi, mặc dù cực mỏng, nhưng vẫn không thể tránh được ánh mắt của Phượng Vô Song, vết bớp hình trăng chính là dấu hiệu của Thái tử Tây Bình quốc nước láng giềng của Bắc Thần quốc, Phượng Vô Song đã từng nghe nói qua, Thái tử Tây Bình quốc giờ đang làm con tin ở Bắc Thần quốc, mười năm trước, Tây Bình quốc thua Bắc Thần quốc, điều kiện đầu hàng là Tây Bình quốc bọn họ đưa Thái tử gần năm tuổi đến Bắc Thần quốc làm con tin.

Phượng Vô Song không nghĩ tới Thái tử lại làm mã quan, còn làm rất có dáng có vẻ, hôm nay kỳ hạn mười năm đã gần tới, con tin cũng sắp sửa trở lại Tây Bình quốc. Nhưng gần đây Tây Bình quốc không có yên bình, lão hoàng đế bệnh nặng, Thái tủ lại không ở trong nước, các hoàng tử khác bắt đầu nội đấu, mỗi ngày đều trình diễn rất nhiều tiết mục đoạt vị. Còn đối với bên ngoài, Tây Bình quốc lại chỉ đủ loại chiến loại, cả Tây Bình quốc thật là loạn trong loạn ngoài, trăm ngàn hiểm họa, thương thế nghiêm trọng.

Nếu nhận ra Thái tử Tây Bình quốc, dĩ nhiên Phượng Vô Song sẽ không bỏ qua cơ hội cực kỳ tốt này.

“Công tử, hạ quan không biết người đang nói gì, kính xin công tử mau rời đi, nếu không, hạ quan sẽ bẩm báo chuyện này cho Hoàng thượng xử trí!” Mã quan không nhúc nhích, ánh mắt trong suốt, lạnh giọng nói.

“Hả? Là bẩm báo cho Hoàng thượng Hiên Viên của Bắc Thần quốc, hay là Hoàng thượng Tây Bình quốc?” Phượng Vô Song không để ý uy hiếp của hắn, ngược lại, còn cười đùa trêu lại mã quan.

“Công tử, xin tự trọng!” Mã quan hỏi một đằng trả lời một nẻo, hắn thấp giọng quát, giọng nói có chút trầm thấp, có lẽ bởi vì ít nói chuyện.

“Tốt! Bản công tử rất tự trọng, vậy không bằng mã quan ngươi liền ngồi xuống tâm sự với ta một chút đi?” Phượng Vô Song cười hì hì nói, đồng thời, tay trái khẽ động, bắn ra hai cục bắn chính xác vào huyệt vị trên đùi. Động tác của Phượng Vô Song cực kỳ nhẹ nhàng nên không dẫn tới sự chú ý của hắn, mặc dù đời này có thể không luyện được võ công, thân thể này bây giờ thật sự quá yếu không có cách nào chịu đựng được va chạm mạnh, nhưng đối với ám khí, Phượng Vô Song lại càng ngày xuất quỷ nhập thần.

Mã quan cũng không để ý đến Phượng Vô Song, hắn xoay người muốn rời đi, ai ngờ, bắp đùi của hắn lại đột nhiên truyền đến cơn đau nhức, hắn thiếu chút nữa ngã xuống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mã quan nhíu mày suy nghĩ.

Chẳng lẽ --? Hài tử thoạt nhìn thấy vô hạ này lại động tay động chân với hắn sao? Toàn thân hắn không có gì khó chịu, chỉ có đùi là tê dại, thậm cchis hắn còn không thể nào hình dung được cảm giác này, chỉ biết là, vào giờ phút này, hai chân của hắn không thể động đậy, chỉ cần vừa động là ê ẩm tê dại. Hắn thở dài, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh đối mặt với Phượng Vô Song.

“Hi!” Phượng Vô Song thấy hắn không thể động đầy liền bật cười.

Mã quan lạnh lùng nhìn Phượng Vô Song một cái rồi không hề nhìn nàng nữa.

“Không biết các hạ có cảm thấy hứng thú với Tây Bình quốc hay không?” Phượng Vô Song cũng không nhìn hắn, làm bộ như đang lẩm bẩm một mình: “Ài, Tây Bình quốc thật là đáng thương, loạn trong loạn ngoài, nói không chừng sắp sửa diệt vong rồi!”

Phượng Vô Song len lén liếc hắn một cái, hắn vẫn không có phản ứng gì như cũ, Phượng Vô Song có chút bất đắc dĩ, định lực của người này thật là mạnh, chẳng lẽ hắn không phải là Thái tử của Tây Bình quốc sao, quốc gia sắp diệt vong, mà hắn lại không có bất kỳ phản ứng gì sao?

Không thể nào, Phượng Vô Song tuyệt đối không nhìn nhầm.

Vì vậy, Phượng Vô Song không thể làm gì khác hơn là cứ ngồi dưới đất lẩm bẩm nói: “Ài, Hoàng thượng Tây Bình quốc này cũng thật là đáng thương, bị bệnh nằm trên giường, không có người chăm sóc, nuôi nhiều nhi tử như vậy, lại không có người nào hiếu thuận, tất cả đều tàn sát lần nhau, chỉ vì một ngôi vị hoàng đế mà thôi.”

So ra, Hoàng đế Bắc Thần quốc chúng ta còn hạnh phúc hơn, mặc dù có không ít nhi tử, nhưng bọn họ lại rất bình tĩnh, sẽ không làm ra loại chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy, huyên náo không thể giải quyết, Phượng Vô Song không nhịn được thầm nghĩ trong lòng.

Phượng Vô Song cẩn thận quan sát nam tử trẻ tuổi đối diện, mặc dù mới chừng mười lăm tuổi nhưng năm tháng cũng để lại không ít dấu vết trên người hắn, ngũ quan mặc dù nghiêm chỉnh, nhưng da ngăm đen, trên ngón tay có không ít vết chai sạn, là vết tích do hàng năm phơi gió sương, làm lao động tạo thành, đều xấp xỉ tuổi Thái tử và Hoàng tử, nhưng lại có bề ngoài khác hắn với bọn người Hiên Viên Triệt và Hiên Viên Hạo.

Thoạt nhìn hắn càng thêm thành thục, mặc dù bọn Hiên Viên Triệt đều là thiên tài, tuy nhiên trên người vẫn tản ra khí chất của người sống an nhàn sung sướng. Nếu không phải da ngăm đen, chắn hắn cũng cực kỳ tuấn tú.

Nam tử nghe đến lúc Phượng Vô Song nói Hoàng thượng Tây Bình quốc bệnh nặng, trong mắt có chút chấn động, mà chấn động này không thể nào tránh khỏi được ánh mắt của Phượng Vô Song. Nàng cười trộm một tiếng, quả nhiên nàng không đoán sai, ánh mắt của hắn hoàn toàn bán đứng hắn.

Hiển nhiên là nam tử dựng lỗ tai lên muốn nghe Phượng Vô Song nói nhiều hơn một chút, có lẽ là vì hắn ở Bắc Thần quốc, bên cạnh hắn không có người tin cậy để dùng cho nên hắn không biết chút tin tức gì hết.

Nhưng, Phượng Vô Song tương đối đen tối, nàng cố ý dừng lại, không tiếp tục nói nữa. 

Nàng đang đánh cuộc, bộ dạng như có như không, giống như những lời vừa rồi không phải xuất phát từ trong miệng nàng, nàng đang đánh cuộc, nàng đang đợi, nàng muốn đánh cuộc nội tâm của nam tử này, xem hắn có quan tâm đến quốc gia của mình, phụ hoàng của mình hay không.

Nếu hắn là người mất hết tâm tính, mất lòng tiến thủ, như vậy, dĩ nhiên nàng cũng không muốn tiến hành kế hoạch nữa.

Hồi lâu, hai người ngồi đối diện nhau, không nói gì, không khí yên tĩnh giống như dừng lại, chỉ thỉnh thoảng nghe được mấy tiếng ngựa hý.

Đột nhiên, một giọng nói âm trầm truyền đến: “Xin nói cho ta biết tình huống cụ thể!”

Phượng Vô Song mỉm cười, nam tử trợn mắt nhìn nàng một cái, nàng cũng trừng ngược trở lại.

Nàng thắng cuộc, rất tốt!

“Ơ, vị đại nhân này, ngươi muốn biết tình huống cụ thể gì? Bản công tử không phải tình báo sư, cũng không có trách nhiệm phải truyền tin tức cho người ta!” Phượng Vô Song cực kỳ đen tối, cười nói.

Đây hoàn toàn là trần trụi đùa bỡn Thái tử mà!

“Ta muốn biết tất cả mọi chuyện về Tây Bình quốc, kính xin công tử cho biết một chút, bản nhân cảm kích vô cùng!” Nam tử không để ý đến lời trêu chọc của Phượng Vô Song, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm như cũ, nói: “Nếu công tử có điều kiện gì, xin cứ nói thẳng, bản nhân nhất định sẽ toàn lực làm được!”

Không thể, quả nhiên là hảo hán!

Phượng Vô Song nhất thời có thiện cảm rất tốt với hắn, nếu lúc trước, nàng đùa giỡn chẳng qua là có mục đích của mình, nhưng giờ nhìn bộ dạng đáng thương của hắn, Phượng Vô Song lại bị hắn làm cho cảm động, hắn thoạt nhìn cũng không bỏ lỡ cốt khí của chính mình.

“Hả, không biết vì sao các hạ lại nhất định muốn biết chuyện tình của Tây Bình quốc vậy?” Phượng Vô Song biết còn cố tình hỏi, có ít thứ muốn hắn chính mình thừa nhận mới có ý tứ!

“Công tử đã đoán được, cần gì hỏi nhiều lời?” Nam tử lạnh lùng nói.

“Tốt! Nếu các hạ đã thừa nhận thân phận, không bằng làm một giao dịch với bản công tử đi, thế nào?” Phượng Vô Song đứng dậy, hai tay chống lên hàng rào giữa bọn họ, chăm chú nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.