Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi

Chương 18: Quân lâm như ngọc




ở nơi vùng đất mà bốn nước lớn không tham gia vào bất kỳ chuyện gì, ác bá hoành hành, dân chúng lầm than, duy chỉ có một tòa thành thần bí ở trung tâm, bốn phía có trọng binh canh giữ, tường thành hùng vĩ màu xanh, cửa thành cao lớn màu đỏ, xung quanh ở giữa có các tòa kiến trúc khác, tạo nên một cảm giác nghiêm trang và tráng lệ. Chỉ thấy trên cao cửa thành treo một bảng hiệu bằng gỗ màu đen, khắc ba chữ giát vàng thật to: Long Hổ Môn.

Ở trong hậu viện Long Hổ Môn, nơi này là chỗ luyện công dành riêng cho Thị vệ trưởng Mặc Vũ.

Mặc Vũ đang luyện võ trong hậu viện, từng chiêu từng thức sắc bén ngoan tuyệt, gió lạnh nổi lên bốn phía, giống như muốn giết người trong vô hình. Đột nhiên tùy tùng thiếp thân của Mặc Vũ nói có việc gấp muốn bẩm báo, Mặc Vũ không thể không dừng lại.

“Mặc Vũ đại nhân, sát thủ phái đi ám sát Phượng nhị tiểu thư đã trở lại, bọn họ... Không thành công, hơn nữa...” Hạ nhân dè dặt bẩm báo, chỉ sợ không cẩn thận, liền bị kiếm trong tay Mặc Vũ đại nhân tiến đến không chút lưu tình.

Mặc Vũ, thị vệ trưởng Long Hổ Môn, thiếp thân thị vệ của Môn chủ, Môn chủ Long Hổ Môn là nhân vật cực kỳ lớn – thần long đứng đầu không thấy đuôi, cho nên, mọi chuyện hàng ngày trong Long Hổ Môn đều do Mặc Vũ đại nhân xử lý. Ở Long Hổ Môn, địa vị của Mặc Vũ đại nhân chỉ thấp hơn Môn chủ, có thể nói địa vị dưới một người trên vạn người, hơn nữa, hắn cũng chỉ nghe mệnh lệnh của Môn chủ.

“Hơn nữa cái gì?” Mặc Vũ lạnh giọng nói.

“Bọn họ đều điên rồi!” Thân thể hạ nhân này không tự chủ run lên, trong lời nói của Mặc Vũ đại nhân mang theo băng lạnh, ép tới khiến hắn không dám ngẩng đầu lên.

“Điên rồi? Đường đường là sát thủ của Long Hổ Môn lại bị một tiểu cô nương dọa cho điên, thật là buồn cười, mang ta đi xem sao!” Mặc Vũ lạnh giọng nói, trong mắt có chút nghi ngờ và kinh ngạc.

“Vâng, đại nhân!” Ngay sau đó tùy tùng dẫn Mặc Vũ rời đi.

Đoàn người Mặc Vũ đến phòng ở của ba tên sát thủ kia, còn chưa đến gần bọn họ, từ xa đã nghe thấy tiếng bọn họ kêu gào, nhưng lại không cách nào phân biệt được trong miệng bọn họ kêu cái gì, hiển nhiên, những thứ này không phải bị bọn họ khống chế,

Thậm chí còn có một người bắt đầu hát một bài hát kỳ quái, âm điệu lúc cao lúc thấp, nhưng lại không nghe rõ họ hát cái gì, chẳng lẽ, bọn họ thật sự điên rồi sao? Xem ra, lời tùy tùng bẩm báo là thật, sự rằng thần chí của bọn họ không được tỉnh táo.

Mặc Vũ nhíu mày, đôi mắt mang theo ý lạnh thật sâu, hắn ra hiệu cho tùy tùng đá văng cửa phòng của bọn họ. Đợi Mặc Vũ đi vào nhìn liền phát hiện, ba người sát thủ kia không chỉ đầu óc không tỉnh táo, ngay cả thân thể của bọn họ cũng đều xanh tím, thật giống như bị người nào đó bấu véo.

Ngay cả ánh mắt của bọn họ cũng ngẩn ngơ, cho dù bọn họ có kêu thế nào, bọn họ cũng không phản ứng chút nào, mà cứ nhìn thẳng về phía trước, trong miệng còn la hét những lời mà người khác nghe không hiểu.

“Xảy ra chuyện gì, mời đại phu đến xem sao?” Mặc Vũ lạnh giọng hỏi người bên cạnh.

“Hồi đại nhân, đã mời đại phu đến xem, nhưng đại phu của Chẩn Phường không chẩn ra được cái gì.” Tùy tùng cẩn thận trả lời.

Chẩn Phường, một phần của Long Hổ Môn, chủ yếu là để chữa trị vết thương cho sát thủ của Long Hổ Môn, nhưng cũng sẵn sàng phục vụ khắp mọi nơi, một mặt có thể làm ra tiền, mặt khắc cũng để đại phu của Chẩn Phường rèn luyện y thuật. Bởi vì tổ chức sát thủ là nghề đặc thù, bệnh nhân mà đại phu của Chẩn Phường tiếp nhận vốn chỉ có vết thương đao kiếm và một ít bệnh cực kỳ nguy hiểm. Mấy năm qua, những đại phu này trải qua rèn luyện y thuật thực tế, sớm đã bị huấn luyện phải vô cùng tỉ mỉ. Hôm nay, lại có thể khiến bọn họ không cách nào chẩn đoán ra bệnh, đây cũng là điều khiến Mặc Vũ cực kỳ kinh ngạc, xem ra chuyện này không thể khinh thường.

“Điều tra xem vì sao bọn họ biến thành như vậy?” Mặc Vũ trầm mặc một hồi, sau đó trầm giọng hỏi.

“Hồi đại nhân, đã điều tra, ba người bọn họ bị phái đi ám sát Phượng Vô Song, sau khi trở về liền biến hành bộ dạng này. Trải qua điều tra của Cáp Đường Phi, trên đường đi bọn họ không bị bất kỳ thế lực nào khác đánh lén. Cho nên tạm thời cò chưa tra được tại sao bọn họ lại biến thành như vậy.” Sau khi nhận được tin tức, lập tức chạy tới Cáp Đường Phi chuyên phụ trách điều tra tin tức của Long Hổ Môn, sau đó lập tức đi bẩm báo.

“Một đám phế vật!” Mặc Vũ lạnh lùng nói, sau đó xoay người rời đi, để lại một đám người Long Hổ Môn.

Tình huống như vậy thật sự quá mức kỳ lạ, ngay cả Cáp Đường Phi cũng không tra ra được tin tức gì, mặc dù thực lực của ba sát thủ này không đứng nhất trong Long Hổ Môn, nhưng để đối phó với một tiểu cô nương thì dư sức. Còn nữa, bọn họ ở trên đường, không bị người khác tập kích, ngoài trừ Phượng Vô Song còn có trợ thủ của hắn, nhưng một thiên kim tiểu thư yếu đuối làm sao có thể lấy một địch ba, chỉnh ba sát thủ khỏe mạnh thành bộ dạng như vậy, ngay cả đại phu của Chẩn Phường y thuật cao minh cũng không tìm ra được nguyên nhân, chẳng lẽ, thân phận của Phượng nhị tiểu thư này ---

Không được, tình huống này nhất định phải nhanh bẩm báo cho Môn chủ, tuyệt không thể bởi vì một người sai lầm mà làm trễ nải kế hoạch của Môn chủ, nếu không, Mặc Vũ hắn còn tư cách gì để sống bên cạnh Môn chủ.

Mặc Vũ vội vàng vừa dùng kinh công vừa đổi ngựa ngày đêm lên đường, rốt cuộc hai ngày sau cũng tới nơi ở của Môn chủ, nơi này, là địa phương mà đám người trong Long Hổ Môn không biết, có lẽ ngay cả dân chúng và quốc chủ của bốn nước cũng chưa chắc đã biết, nhưng đối với Mặc Vũ mà nói, là nơi rất quan trong với Mặc Vũ hắn.

“Chuyện gì mà khẩn trương vậy!”

Một giọng nói trong trẻo truyền vào trong tai Mặc Vũ, trong lòng Mặc Vũ có chút kinh ngạc, hơn nửa tháng không gặp, sợ là công lực của chủ tử lại tăng lên không ít. Hiện tại hắn ở cách phòng ngủ của chủ tử ít nhất ba dặm đường, nhưng chủ lại có thể tùy ý truyền âm đến ngàn dặm như vậy, không chỉ có thể truyền âm ngàn dậm, mà còn có thể nhìn mấy dặm, công lực cao thâm như vậy, trong lòng Mặc Vũ không khỏi càng thêm ngưỡng mộ chủ tử.

Đợi Mặc Vũ đi tới thư phòng của Quân Lâm Ngọc, đã thấy Quân Lâm Ngọc đang cầm bút viết cái gì đó, Quân Lâm Ngọc mặc áo mãng bào màu xanh lơ, ống tay áo dùng kim tuyến thêu tường vân, đai lưng bên hông màu đỏ thẫm, trên có treo ngọc bội màu trắng, khí chất tao nhã, khí độ bức người, thân thể cường tráng, cả người lộ ra phong thái cao quý, làm cho người ta cảm thấy không thể chạm mà chỉ có thể nhìn ngắm.

“Chủ tự, sợ rằng Phượng tiểu thư có bẫy!” Mặc Vũ khom người xuống, hai tay ôn quyền, một mực cung kính nói với Quân Lâm Ngọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.