Phong Hoa Tuyết

Chương 9: Tai bay vạ gió




"Lão gia, thật sự phải tự thân xuất mã sao? Ta sợ Lục Vương gia sẽ làm khó lão gia."

"Chuyện để mất kiếm lần trước đã làm cho Lục Vương gia mất hứng, nếu ta không tự mình đi, hắn sẽ nghĩ Ngự Kiếm sơn trang ta không để hắn vào mắt. Hơn nữa, mất kiếm chính là lỗi của Ngự Kiếm sơn trang, nói như thế nào ta cũng phải tự mình tới chỗ hắn giải thích, đem bảo kiếm giao tận tay hắn, tránh gây thêm phiền phức. Phu nhân, lần này ta đi cần chút thời gian, chuyện lớn nhỏ trong trang ta sẽ giao cho Lâm Vệ phụ trách. Nàng cùng Tuyết Nhi ở nhà đợi, việc xong xuôi ta lập tức trở về."

Triệu Uyển Như gật gật đầu, lại cảm thấy lo lắng: "Vậy lão gia phải chú ý an toàn, đi sớm về sớm. Đinh Văn, ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ trang chủ."

Đinh Văn chắp tay nói: "Phu nhân yên tâm, có nô tài bên cạnh trang chủ, ai cũng đừng mong chạm vào một cọng tóc của ngài!"

"Cha, hai người phải cẩn thận a. Con cùng nương ở nhà chờ cha trở về."

Mộ Dung Đường gật gật đầu, khóe miệng giơ lên một tia mỉm cười, quay đầu ngựa lại liền nhanh chóng rời đi.

Nhìn Mộ Dung Đường mang theo vài hộ vệ giục ngựa đi xa, trên đường bụi đất cuồn cuộn, Triệu Uyển Như lo lắng xoa xoa mi tâm. Mộ Dung Tuyết thấy thế đỡ lấy nàng. "Nương, làm sao vậy? Có phải không thoải mái không?"

Triệu Uyển Như lắc đầu: "Không có gì, chính là hôm nay không biết tại làm sao, luôn cảm thấy hoảng hốt."

"Phu nhân đã nhiều ngày thức đêm thêu thùa may vá, mới dẫn đến mệt mỏi." Nha hoàn Ngọc nhi bên người hầu hạ Triệu Uyển Như xen mồm. "Phu nhân có muốn trở về phòng nghỉ một lát không?"

"Đúng vậy, nương, nương trở về phòng nghỉ một lát đi, con sẽ kêu người mang qua bát trà sâm an thần cho nương. Chuyện của cha, nương cũng đừng lo lắng. Cha võ công cao như vậy, ai có thể làm gì được ông ấy chứ. Chỉ là đi đưa kiếm mà thôi, rất nhanh sẽ trở lại."

Triệu Uyển Như cầm tay Mộ Dung Tuyết, yêu thương nhìn nàng: "Ta biết mình lo lắng nhiều. Cha con đảm đương trách nhiệm của một trang chủ, tự nhiên sẽ phải lo nghĩ nhiều việc hơn. Tuyết Nhi, nương không được thoải mái, không thể ở cạnh con được, con cũng đừng vụng trộm đi ra gây rắc rối nữa."

"Con đã biết rồi, con nào có muốn đi đâu đâu. Nào, con dìu nương về phòng."

Đưa Triều Uyển Như vào phòng xong, Mộ Dung Tuyết thật cẩn thận đóng cửa lại, rồi phân phó nha hoàn ngoài cửa không được để người khác quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Nhìn khắp xung quanh lại phát giác không thấy Lạc Hành Vân đâu.

"Lạc Hành Vân! Lạc Hành Vân!"

Trước kia hai người cũng thường chơi trò này, Lạc Hành Vân sẽ trốn ở một nơi nào đó để Mộ Dung Tuyết đi tìm. Nhưng lần này nàng tìm từ trong phòng ra ngoài phòng, trên hành lang, nóc nhà, lại chạy đến hậu viên nơi bọn họ thường đến, lật tung toàn bộ Ngự Kiếm sơn trang lên cũng không thấy được bóng dáng người nọ. Cảm thấy có chút buồn bực, nơi này cũng không có nơi đó cũng không có, rốt cuộc hắn đã chạy đi nơi nào?

Nhặt mấy viên sỏi quăng vào ao, làm bọn cá nhỏ sợ tới mức trốn vào trong mấy đóa thủy liên phía dưới, ánh mắt vụng trộm nhìn đại tiểu thư tâm tình không tốt kia.

Nàng nhàm chán ngồi trên băng ghế đá, ngẩng đầu nhìn cành liễu, miệng lầm bầm lầu bầu: "Lạc Hành Vân thối, Lạc Hành Vân tồi tệ, lại bỏ mình một mình chạy lung tung. Thật là xấu! Nếu không trở về ta sẽ không để ý ngươi!"

Đang nói, phía sau lưng chạm phải một mảnh mềm mại, hương thanh trúc bay vào mũi. "Yêu, xem nào xem nào, tiểu thư xinh đẹp nhà ai ở hoa viên sinh hờn dỗi đây?"

"Lạc Hành Vân!" Mộ Dung Tuyết quay lưng đẩy hắn ra, vẻ mặt bất mãn nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi vừa mới chạy đi nơi nào? Lần nào ta cũng không tìm thấy!"

"Hắc hắc hắc, đừng tức giận. Nghe tiếng ngươi gọi, ta liền trở lại không phải sao?" Lạc Hành Vân lấy lòng cầm tay nàng lắc lắc. "Xem ngươi kìa, miệng cong đến treo được lồng đèn luôn rồi. Hay giận dỗi sẽ có nhiều nếp nhăn. Ngươi xem xem, đây là cái gì?"

Mộ Dung Tuyết tuy rằng không muốn để ý đến hắn, nhưng nhịn không được tò mò, vẫn là quay đầu nhìn.

Trong lòng Lạc Hành Vân là con thỏ nhỏ còn lông tơ, lỗ tai dựng đứng nhẹ nhàng rung rung, cặp mắt như hồng ngọc đảo qua lại lóe tinh quang. Nàng kinh hỉ kêu lên: "Nó làm sao lại ở đây?"

"Nó tự mình đến a. Lúc ta đang đứng ở cổng sơn trang, nó chạy lại tới chỗ ta nói, nghe nói trong Ngự Kiếm sơn trang có một vị tiểu thư rất được, liền sống chết bám vào chân ta theo trở về. Không có biện pháp, ta đành mang nó theo. Ngươi thích không?"

"Miệng lưỡi trơn tru." Mộ Dung Tuyết biết hắn là đang trêu đùa, mặt vẫn cứ đỏ, cúi đầu vuốt ve quả cầu tuyết trắng. Con thỏ nhỏ nhảy vào trong vòng tay của nàng, như là đói bụng, ngửi tới ngửi lui tay nàng, hé miệng lộ ra đầu lưỡi hồng nhạt nhẹ nhàng cắn cắn ngón tay Mộ Dung Tuyết, hai chiếc răng cửa rất là đáng yêu. Mộ Dung Tuyết càng xem càng thích, tâm đều bị lông của nó cọ cho mềm nhũn. "Nó đã có tên chưa?"

"Còn chưa đặt, không bằng, kêu Tiểu Tuyết đi? Tên ngươi có một chữ Tuyết, nó cũng có một chữ Tuyết, nói như vậy, hai ngươi, đều là của ta."

"Ngươi là ai chứ!" Mộ Dung Tuyết híp mắt liếc hắn một cái. "Ta còn chưa có gả cho ngươi đâu."

"Sau này gả rồi còn không phải sao?" Bộ dáng lưu manh nhướn mày cười, Lạc Hành Vân ưỡn ngực ôm nàng vào lòng, đúng lý hợp tình nói: "Ngươi không gả cho ta, còn muốn gả cho ai đây?"

Mộ Dung Tuyết không dám nhìn vào ánh mắt cực nóng của hắn, cúi đầu vuốt ve thỏ con.

Lạc Hành Vân biết nàng thẹn thùng, ý cười ở khóe miệng càng đậm.

"Tiểu Tuyết thích ta sao?"

"Ân, thích."

Từ sau khi Lạc Hành Vân hướng cha bày tỏ tâm ý đối với mình, hắn vẫn thường hay hỏi câu này. Mộ Dung Tuyết tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng khi hắn hỏi, vẫn thực thuận theo nói thích, có lẽ chỉ là vì an tâm đi.

Nàng nắm hai chân nhỏ của thỏ con lắc lắc: "Tiểu Tuyết a, ngươi và ta tên là giống nhau, về sau chúng ta chính là bằng hữu, ta sẽ nuôi ngươi. Nào, ngươi xem xem, bên cạnh này là Lạc Hành Vân, ngươi gọi hắn ca ca, gọi ta tỷ tỷ. Chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, có biết hay không a?"

Lạc Hành Vân nhìn nàng tươi cười thiên chân như tiểu hài tử, ngực như bị một khối đá đè nặng. Nụ cười kia quá mức chói mắt, làm bỏng cả mắt của nàng. Trong trí nhớ của nàng, chưa từng gặp qua nụ cười thư thái như thế. Mộ Dung Tuyết tốt đẹp như một đóa thủy tiên không nhiễm một hạt bụi nào. Nhưng vật càng tốt đẹp, lại càng làm cho người ta muốn đi phá hủy......

Nàng như điên rồ vươn tay giữ chặt cánh tay Mộ Dung Tuyết, nàng kia không phòng bị liền ngã vào trong lòng nàng.

Mộ Dung Tuyết chưa kịp ngẩng đầu, cái gì đó vừa mềm vừa lạnh liền áp lên đôi môi của nàng. Mộ Dung Tuyết muốn tránh ra, dù sao cũng là đang ở bên ngoài, để bọn hạ nhân nhìn thấy sẽ không tốt lắm. Nhưng hắn hôn quá mức bá đạo, triền miên, làm cho nàng giãy không ra, đành phải nhắm mắt dịu ngoan đón nhận.

Lạc Hành Vân từ đầu đến cuối đều mở to mắt, không kiêng nể gì chiếm lấy mềm mại cùng nhu hương của nàng. Con ngươi màu đen mang theo bình tĩnh cùng thanh minh. Nàng cắn môi của nàng, giữ khuôn mặt của nàng trong lòng bàn tay ấm áp, chăm chú quan sát phản ứng của nàng. Nhìn làn da xinh đẹp phấn nộn của nàng, lông mi dài nhỏ trên mí mắt, một loại cảm giác kỳ quái dưới đáy lòng chậm rãi tràn ra. Răng môi va chạm tiết ra một loại hương thơm, ngay cả cánh môi kia đều bắt đầu phiếm ngọt, làm cho nàng nhịn không được đòi lấy càng nhiều. Đôi mắt đang mở to chậm rãi khép lại, tựa hồ muốn biết khi nhắm mắt lại nàng có cái dạng tâm tình gì......

"Ân....."

Thanh âm nhẹ nhàng chảy vào tai, lại như tiếng nổ kinh vang. Nàng đột nhiên mở mắt đẩy Mộ Dung Tuyết ra, sợ run hai giây, xoay người nhảy lên mái hiên chạy trốn.

Mộ Dung Tuyết ngã trên mặt đất, bàn tay bị mấy hòn đá nhỏ cào trầy, chảy ra một chút tơ máu. Thỏ con trong tay rơi xuống đất, thân mình vù vù lăn hai vòng liền tiến vào bụi cỏ, chỉ lộ ra một cái mông nho nhỏ không ngừng lắc lắc.

"Hành Vân! Hành Vân!"

Nàng lo lắng kêu bóng dáng cách nàng càng ngày càng xa kia, đến khi không thấy hắn nữa. Buồn bã ngồi dưới đất, nhìn mấy hòn đá nhỏ bám vào miệng vết thương trên bàn tay, hắn là làm sao vậy? Vì cái gì lại đột nhiên rời đi?

Gần chạng vạng, những tia nắng cuối cùng cũng dần tắt, chân trời nhuộm một màu cam, ngẫu nhiên có cánh chim bay qua.

Mộ Dung Tuyết ngồi dựa vào cạnh cửa, nhìn chằm chằm hoàng hôn xa xa, mắt không chớp lần nào, thẳng đến khi mắt vừa xót lại vừa đau, nổi lên một tầng hơi nước.

"Tiểu thư, người ngồi đã lâu lắm rồi, lại đây ăn chút đi."

Tiểu Nguyệt bưng bàn ăn xuyên qua hành lang gấp khúc đến gần.

"Ngồi mãi như vậy không mệt sao?"

"Không có, dù sao ta cũng không có việc gì để làm. Ngươi để ở đó trước đi đi, ta tạm thời không đói bụng, muốn chờ Hành Vân trở về rồi cùng nhau ăn."

Mộ Dung Tuyết nhắm mắt lại, hai tay xoa xoa mí mắt, trong thế giới tối như mực xuất hiện hai điểm chói sáng, tựa như đem thái dương ấn xuống.

"Tiểu thư ăn trước một chút, chờ công tử trở về lại cùng nhau ăn cũng có thể a." Tiểu Nguyệt đặt bàn ăn xuống, kéo tay nàng qua, kinh ngạc hỏi: "Tay làm sao lại trầy xướt như thế này?"

"Không có việc gì, không cẩn thận ngã mà thôi." Mộ Dung Tuyết rút tay về rồi đứng lên. "Nương đã ăn chưa?"

"Ân, phu nhân đã ăn rồi, uống chút trà liền ngủ, xem ra thật là mệt mỏi. Tiểu thư, người vẫn là qua đây ăn chút, để đói bụng Lạc công tử sẽ đau lòng."

Mộ Dung Tuyết cười nhẹ. "Ta thật sự không đói bụng."

Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ thở dài. "Kia, nô tỳ và tiểu thư cùng nhau chờ đi."

Mộ Dung Tuyết tuy rằng ngày thường quật cường tùy hứng, nhưng đối với hạ nhân lại vô cùng tốt, chưa bao giờ thể hiện bản tính tiểu thư. Bọn nha hoàn đều thích cùng nàng ở chung. Hai người sóng vai ngồi nói trong chốc lát, trời liền tối đen. Đèn lồng trong trang đều thắp sáng, đem không gian xung quanh thành một mảnh sáng trưng. Đồ ăn đã nguội lạnh, mà Lạc Hành Vân vẫn chưa có trở về.

"Kỳ quái, hôm nay công tử như thế nào khuya như vậy còn chưa trở lại?" Tiểu Nguyệt đứng lên. "Nô tỳ đem thức ăn hâm nóng lại. Trời tối rồi, ngồi ngoài dễ bị bệnh, tiểu thư vẫn là vào trong phòng chờ đi. Nô tỳ nghĩ, hắn chỉ là về muộn một chút thôi."

"Ân, ta đã biết." Mộ Dung Tuyết gật gật đầu, thân mình lại không nhúc nhích.

Tiểu Nguyệt trong lòng trách cứ Lạc Hành Vân, bưng bàn ăn trên thềm đá, xuyên qua sân nhà đến phòng bếp.

Mộ Dung Tuyết ôm lấy cánh tay, ngẩng đầu nhìn mái hiên. Cái tên kia, hồi chiều rốt cuộc là bị sao vậy? Vì cái gì lại hành động kỳ quái như vậy, bộ dáng vội vã càng như là chạy trối chết, đã xảy ra chuyện gì sao?

Có chút chua sót, hắn khi nào thì sẽ học được hoàn toàn tin tưởng mình. Đối với chuyện của hắn, hiểu biết của mình thật sự quá ít. Không biết chiếc khăn vụng trộm nhét vào tay áo, hắn có thấy được không. Rồi hắn sẽ cảm thấy như thế nào, có thể thích nó hay không đây?

Nàng buồn rầu đoán phản ứng của hắn, bỗng nhiên nhớ tới, hôm nay sao không thấy hộ vệ tuần tra? Đây là ý bọn họ đều đi ra ngoài hết sao?

"A!"

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, đi đến nửa đường Nguyệt Nhi bỗng nhiên ngã thật mạnh trên mặt đất, bàn ăn trong tay rơi xuống, thức ăn đều vỡ nát.

"Tiểu Nguyệt!" Mộ Dung Tuyết kinh hô một tiếng đứng bật dậy, ngồi quá lâu nên khi đứng lên nàng liền thấy choáng váng, cúi đầu đỡ lấy khung cửa, dừng một chút liền chạy nhanh qua.

Tiểu Nguyệt đã chết, sau lưng bị một mũi tên xuyên qua, máu nhuộm đỏ một khoảng sân. Hai mắt hoảng sợ trợn to, quả nhiên là chết không nhắm mắt.

Mộ Dung Tuyết sợ ngây người trước cảnh bất ngờ này, còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra, chỉ nghe phía sau một tiếng vút xé không gian, tiếp đó vai trái liền truyền đến một trận đau nhức. Một mũi tên xuyên thấu thân thể. Trên mũi tên màu đen còn mang theo huyết nhục từ trong thân thể nàng xé rách đi ra. Tên này tới quá nhanh, nhanh đến mức nàng thậm chí không kịp thét lên.

Mồ hôi lạnh nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng, Mộ Dung Tuyết lảo đảo một chút xoay người, chỉ cảm thấy thiên địa đều bắt đầu xoay tròn. Nàng ngẩng đầu lên, trên nóc nhà không biết khi nào lại có rất nhiều bóng dáng màu đen. Ánh sáng màu vàng lại làm nàng chóng mặt. Trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một đốm trắng, Mộ Dung Tuyết mơ hồ biết đó là cái gì, nhưng thân thể cứng ngắc không thể di động.

Xé rách đau đớn kéo dài đến quanh thân, Mộ Dung Tuyết hoảng hốt nâng tay lên, đụng đến một mảnh huyết tinh. Ý thức dần dần tách rời, đau đớn kịch liệt làm nàng không thể nói chuyện, như là đột nhiên tiến vào hầm băng, lạnh đến phát run. Thẳng đến trên mặt truyền đến một trận đau đớn, nàng mới biết chính mình đã ngã xuống. Tứ chi giống như bị người rút xương, không có một chút khí lực.

Xung quanh thực loạn, tiếng quát tháo, tiếng tê hô cùng tiếng khóc hỗn tạp cùng một chỗ. Bỗng nhiên toàn bộ biến mất, chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập của mình ở bên tai càng ngày càng rõ ràng.

"Hành Vân....." Nàng mơ hồ kêu một tiếng, liền rơi vào đen tối vô tận.

- --

"Nàng thế nào? Còn chưa có chết đi?"

"Chưa, ta đã bẻ gãy thân tên phía sau lưng nàng. Ngươi giúp ta nâng nàng lên, ta muốn rút mũi tên ra."

"Ân, hảo."

Thanh âm phiêu diêu như từ nơi rất xa truyền đến, vừa nhẹ vừa nhỏ.

Phía sau lưng chạm phải vật thể cứng ngắc lại lạnh lẽo, tiếp theo, là tiếng vải vóc bị xé rách.

Mí mắt thực trầm, nhiều lần cố gắng, Mộ Dung Tuyết cũng he hé được một chút, thân thể đau muốn nứt ra rồi.

Trước mắt là hai bóng dáng chớp nhoáng như thế nào thấy không rõ lắm. Một bàn tay hơi lạnh đặt lên vai nàng, cởi dây lưng trên yếm.

Mộ Dung Tuyết theo bản năng sờ miệng vết thương của mình, bị người nọ cầm lại.

"Đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi rút mũi tên ra, sẽ khá đau, ngươi cố chịu một chút đi, sẽ rất nhanh thôi."

Đôi môi khô nứt mấp máy, còn chưa kịp nói gì, đầu vai bỗng nhiên đau nhức, thân mình run lên, nước mắt không chịu khống chế theo khóe mắt rơi ra. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng chịu qua loại đau này, đau đến toàn thân run rẩy, khó có thể hô hấp. Nàng tình nguyện chính mình không có tỉnh lại, như vậy có thể không thấy không biết...

Cái tay kia vẫn chưa ngừng lại, lại ấn lên mình nàng.

"Còn một cái. Chốc nữa liền tốt rồi, cố chịu chút nữa."

Đau quá, đau quá... Không chờ đau đến tê tâm liệt phế kia, thân thể tựa hồ là nghe được Mộ Dung Tuyết khẩn cầu. Nàng chỉ liếc mắt một cái, liền ngất đi.

- -------

Editor có lời muốn nói: Bắt đầu ngược rồi~~ (/。\)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.