Phong Hoa Tuyết

Chương 7: Kim Long bảo kiếm




"Nhũ mẫu, nhũ mẫu."

"Tiểu thư, con gọi ta có chuyện gì a?" Nhũ mẫu buông khăn lau trong tay nhẹ nhàng đến cạnh Mộ Dung Tuyết. "Muốn thay thuốc sao?"

"Không cần, Hành Vân đã thay giúp con rồi."

Miệng vết thương trên đầu gối đã tốt lên rất nhiều rồi, hiện tại nàng đã có thể xuống giường đi lại một chút.

Từ ngày đó tới giờ, Lạc Hành Vân không có chạm vào nàng nữa, cũng không có nói thêm cái gì, hai người vẫn như xưa cãi nhau ầm ĩ cả ngày.

Triệu Uyển Như cũng thường đến thăm hỏi, nhưng Mộ Dung Đường lại không hay đến, vẫn ở Chú Kiếm phòng (phòng rèn kiếm) chế bảo kiếm cho Lục Vương gia.

"Nhũ mẫu, con có chuyện muốn hỏi người một chút." Mộ Dung Tuyết nhìn xung quanh không có ai, kéo nhũ mẫu lại ngồi ghế, nắm tay nàng làm nũng: "Nhưng người không nói cho nương con biết được không?"

Nhũ mẫu cười ha ha, vuốt vuốt mặt nàng: "Từ khi con còn nhỏ đến giờ, những chuyện nhũ mẫu đã đáp ứng với con sẽ giữ bí mật thì ta có bao giờ nói cho phu nhân? Nói đi, tiểu thư muốn hỏi chuyện gì?"

"Ân, chuyện là...." Mộ Dung Tuyết cắn cắn môi, hai má nổi lên một tầng mây đỏ. "Chuyện là, chính là, con muốn hỏi nhũ mẫu một chút, người có biết động phòng hoa chúc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không?"

"A, tiểu thư, con hỏi chuyện này làm gì?" Nhũ mẫu có chút xấu hổ. "Chuyện khuê phòng này, thật là khó nói. Sau này tiểu thư thành thân, tự nhiên sẽ biết đến. Sau này phu nhân cũng sẽ nói cho con nên làm như thế nào."

"Nhũ mẫu không thể nói cho con biết sao?"

"Chuyện này... còn chưa đến lúc a."

"Nhưng con nghĩ nên biết bây giờ a, dù sao sớm muộn gì đều phải biết mà, không bằng hiện tại nhũ mẫu nói cho con biết được không a. Nhũ mẫu, nhũ mẫu~"

Mộ Dung Tuyết dán mặt lên vai nàng, lắc lắc cánh tay nàng.

Không lay chuyển được thỉnh cầu của nàng, nhũ mẫu đành phải đáp ứng: "Được rồi được rồi, tiểu thư không cần lắc qua lắc lại như vậy a, xương cốt của bà già này thật là chịu không nổi đâu."

"Hắc hắc, vậy nhũ mẫu mau nói a!"

"Này, đêm động phòng hoa chúc, hôm đó, trên giường sẽ được trang trí hoa sen xếp thành đôi uyên ương, một ít hoa bách hợp, táo đỏ hay cây long nhãn gì gì đó. Đêm đó, tân lang và tân nương sẽ cùng ngủ với nhau......"

"Vì sao đêm đó mới có thể cùng ngủ?"

"Ân, vì, là vì phải làm chuyện nối dõi tông đường.... Lần đầu tiên của nữ tử, sẽ có lạc hồng...."

"Có phải hay không chính là tân lang cùng tân nương ôm nhau cùng ngủ a? Ôm một cái sẽ sinh tiểu bảo sao?"

"Không phải, không phải như thế. Chuyện kia, cụ thể như thế nào ta cũng không thể nói rõ được. Dù sao, nam tử là có làm cho nữ tử sinh tiểu bảo. Tiểu thư muốn biết rõ ràng hơn, mau mau thành thân là được rồi."

Nghe nàng nói đến hai chữ thành thân, Mộ Dung Tuyết lập tức nghĩ tới Lạc Hành Vân, bên tai nóng rực. "Con, con mới không thèm lập gia đình đâu."

"Ha ha, nam lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, đây là truyền thống từ xưa đến nay a, tiểu thư sao lại không thành thân đâu. Tiểu thư không phải tò mò chuyện động phòng hoa chúc sao? Chỉ cần có người thích, cùng hắn ước định hôn kỳ, phu nhân tự nhiên sẽ đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng cho con."

"Nhưng, nhũ mẫu con...."

"Tốt lắm tiểu thư, không nên suy nghĩ bậy bạ. Cô nương không nên nhắc nhiều đến mấy chuyện tu nhân này, về sau đừng nhắc lại, cũng không được cùng người khác nói bậy. Nhũ mẫu đến chỗ phu nhân, con nghỉ ngơi cho khỏe đi."

"Ân, được rồi." Mộ Dung Tuyết không tình nguyện gật gật đầu, quyệt cái miệng nhỏ nhắn. "Vậy nhũ mẫu đi nha, thay con vấn an nương."

Nhũ mẫu vừa đi, trong phòng chỉ còn lại một mình. Lạc Hành Vân sáng sớm đã không thấy đâu, bọn nha hoàn tìm mấy lần cũng không thấy, không biết lại chạy nơi nào rồi.

"Hừ, thối tha, lén ra ngoài để ta lại một mình."

Nhàm chán cầm lấy chén trà trên bàn ngắm qua ngắm lại, chơi trong chốc lát lại cảm thấy thật vô vị, đành bỏ xuống hết. Nàng nâng đầu nhìn cái bàn ngẩn người. Hôm đó chuyện Lạc Hành Vân làm với mình rốt cuộc là gì, vì sao thân thể lại nóng lên, còn có cảm giác kỳ quái kia. Những người yêu nhau đều làm chuyện này sao? Vậy trong đêm động phòng thì làm cái gì đây....

Càng nghĩ càng không hiểu được, chẳng lẽ thật sự phải đến hỏi nương.

Nghĩ như vậy, nàng vịn bàn đứng lên, nâng chân trái bị thương từng bước từng bước đi đến cửa. Vừa mới bước tới hành lang, một bó hoa thình lình xuất hiện trước mặt, hương hoa xông thẳng vào mũi.

Lạc Hành Vân mang theo tươi cười đầy mặt, đắc ý nói: "Tiểu Tuyết thích không? Ta hái trên núi lúc sáng sớm đấy, rất đẹp đúng không?"

Mộ Dung Tuyết nhìn những đóa đinh hương tím có trắng có như những cánh bướm nhỏ, tâm tình tức thì sung sướng hơn nhiều, nhưng trên mặt vẫn là một bộ dáng mất hứng, bả đầu xoay qua một bên.

"Hừ, ta mới không hiếm lạ."

"Sao vậy, tức giận?" Lạc Hành Vân vò loạn mái tóc của nàng. "Giận ta để lại ngươi một mình trong nhà sao? Được rồi, không cần giở tính trẻ con ra, ta cũng là vì ngươi a."

"Ngươi đi ra ngoài sao không nói cho ta biết?"

"Lúc đó ngươi còn đang ngủ mà. Ta không đành lòng phá mộng đẹp của mỹ nhân."

Nghe xong lời này, sắc mặt Mộ Dung Tuyết dịu xuống, còn có nho nhỏ cảm động. "Tìm không thấy ngươi, ta thật lo lắng. Kỳ thật hoa này, ân, rất đẹp."

"Ngươi thích là tốt rồi."

"Hành Vân, ta ở trong phòng mãi thật chán. Ngươi cùng ta ra ngoài sân dạo được không?"

"Được, biết ngươi nhất định không ngồi yên một chỗ, ta đã chuẩn bị cả luân xa (xe lăn) cho người này."

Lạc Hành Vân hai bước nhảy xuống bậc thang, đem xe giấu ở phía sau cây đẩy ra, sợ nàng ngồi không thoải mái còn cố ý đặt một cái gối trên đó, lại tiến lên đem Mộ Dung Tuyết ôm lấy đặt lên tiểu luân xa.

"Chúng ta đi thôi!"

Được người khác giúp đỡ không cần mình tốn sức, Mộ Dung Tuyết vui vẻ vươn hai tay uốn lưng đầy vẻ lười nhác.

"Oa, thật tốt quá, rốt cuộc ta có thể ra ngoài hít thở không khí rồi! Nằm mãi xương cốt muốn nhũn ra luôn rồi."

"Đúng rồi Tiểu Tuyết, mấy ngày nay sao không thấy cha ngươi?"

"Nga, cha trông coi ở Chú Kiếm phòng rồi, bảo kiếm của Lục Vương gia sau vài ngày sẽ được đưa đi."

Chú Kiếm phòng... Lạc Hành Vân yên lặng nhớ kỹ. Đó là nơi Ngự Kiếm sơn trang chế tạo binh khí, người bên ngoài chưa từng được vào. Nếu nàng mượn danh Mộ Dung Tuyết để vào, muốn hủy diệt triệt để Mộ Dung Đường, cũng không phải việc khó.

Nghĩ như vậy, nàng ra vẻ kinh ngạc nói: "Chú Kiếm phòng? Vẫn nghe nói Ngự Kiếm sơn trang đúc bảo kiếm sắc bén vô cùng, thiên hạ vô song, chỉ có võ lâm cao thủ mới có năng lực khống chế. Lục Vương gia có thể sở hữu bảo kiếm của Ngự Kiếm sơn trang, cũng không phải hạng tầm thường đi."

"Hừ, hắn a, còn không phải ỷ thế hiếp người sao, người của triều đình đều hỏng rồi. Ai, Hành Vân, ngươi muốn đi tham quan Chú Kiếm phòng sao?"

"Này, có tiện không? Ta đến đó có vẻ không ổn lắm đâu."

"Có gì đâu chứ, có ta ở đây sợ cái gì. Nhanh lên quẹo vào, hướng đông hướng đông a."

Chú Kiếm phòng của Ngự Kiếm sơn trang là mật địa. Dọc theo thềm đá đi xuống, hai bên trên tường đều cắm đuốc để chiếu sáng. Mộ Dung Tuyết dặn nàng, nơi này có cơ quan, phải đi theo đường đá màu đen này, không nên đụng đến vách tường.

Đi xuống sâu, trước mặt xuất hiện một cửa đá thật lớn. Hai bên trái phải của cửa đá đều có đặt một con kỳ lân. Mộ Dung Tuyết vươn tay di chuyển răng nanh của con kỳ lân bên trái, cửa đá liền ứng theo đó mà mở ra.

Vừa bước vào trong, một trận sóng nhiệt liền áp vào mặt. Nơi này nhiệt độ rất cao, so với tưởng tượng của nàng cũng lớn hơn. Đại khái có hơn trăm người trong này, nhân công đều để trần hai tay căng thẳng làm việc. Búa lớn đập vào khối sắc nóng phát ra tiếng "keng keng". Ở trên bàn đá phía tây là một loạt các thân kiếm vẫn chưa hoàn chỉnh. Mười mấy chú kiếm sư cẩn thận mài dũa, có thể lờ mờ thấy những hoa văn phức tạp bắt đầu hiện ra.

Nghe được tiếng động ở cửa đá, thủ vệ đều cảnh giác nắm chặt bội kiếm, thấy rõ là Mộ Dung Tuyết, vội vàng hành lễ.

"Tiểu thư!"

"Tiểu thư! Sao ngài lại tới đây!"

"Tiểu thư, thương thế của ngài còn chưa tốt, sao lại chạy đến đây. Nơi này vụn sắt văng khắp sẽ không an toàn đâu."

"Tốt lắm tốt lắm, đừng ngạc nhiên, ta không sao. Các ngươi cứ lo việc của mình đi. A, đúng rồi, cha ta đâu?"

"Nga, trang chủ đang ở trong thạch phòng, cùng với vài vị sư phụ gấp rút chế bảo kiếm cho Lục Vương gia rồi. Bất quá, trang chủ nói không được để cho người khác quấy rầy. Tiểu thư...."

"Ta đã biết, nữ nhi đến thăm cha, chẳng lẽ người còn có thể đuổi ta đi sao? Ta sẽ nói cho cha không cần quở trách các ngươi. Hành Vân, chúng ta đi thôi."

Xuyên qua hỏa lò đang bùng cháy cùng đầm hơi, phía trước bỗng nhiên yên tĩnh hơn nhiều. Bất đồng với khí thế ngất trời bên ngoài, nơi này chỉ có ánh nến tĩnh lặng từ từ chiếu sáng.

Lạc Hành Vân buồn bực nhìn bức tường đá phía trước: "Tiểu Tuyết, chúng ta có phải đi nhầm nơi rồi không?"

"Hắc hắc, không có, thạch phòng là ở nơi này."

Mộ Dung Tuyết nghịch ngợm chớp chớp mắt, lại gần tường đá, từ dưới hướng lên chạm vào bên phải khối đá thứ chín, duỗi thẳng cánh tay cũng không đẩy được, đành quay qua nói với Lạc Hành Vân: "Hành Vân, ngươi đẩy mạnh chỗ này vào đi."

Lạc Hành Vân theo lời làm, bàn tay dùng sức ấn xuống. Vách tường lõm vào, tiếp theo là một trận âm thanh ầm ầm, bức tường bên cạnh nâng lên, lộ ra một cái cửa nhỏ.

Mộ Dung Tuyết kéo kéo Lạc Hành Vân. "Từ nơi này đi vào là được."

"Tiểu Tuyết, chúng ta vào như vậy có phải sẽ quấy rầy cha ngươi không? Hay là khỏi vào nữa đi. Hơn nữa, nơi này hẳn là mật thất, ta là người ngoài đi vào có vẻ không ổn cho lắm."

"Chú Kiếm phòng của Ngự Kiếm sơn trang là nơi rèn kiếm, hầu hết đều gần hoàn thành, cũng không có bí mật gì lớn. Làm cơ quan này là vì phòng ngừa ngoại nhân tiến vào mà thôi, bảo bối chân chính giấu ở nơi nào, ta cũng không biết. Cha ở bên trong rèn kiếm, cũng không phải luyện công, trước kia ta cũng đến nơi này suốt. Cha luôn mạnh miệng mềm lòng, nếu cha trách phạt, cùng lắm ta sẽ nói nhiều lời ngon ngọt một chút, lại không có chuyện gì quá lớn. Nếu thật sự cất giấu bảo vật gì, cha căn bản sẽ không cho ta biết. Đi thôi đi thôi, ta cũng rất muốn nhìn xem thanh bảo kiếm kia rốt cuộc có bộ dáng gì."

Không ở nơi này? Lạc Hành Vân âm thầm nghiền ngẫm. Nghe nói trong Ngự Kiếm sơn trang có hơn mười tuyệt thế bảo kiếm, có thể nói vô giá. Nhưng mà mấy bảo kiếm đó ở nơi nào ngay cả Mộ Dung Tuyết cũng không biết sao? Có phải ở trong mật thất sau hơn không?

"Cha!"

Mộ Dung Đường đang chuyên tâm nhìn bản vẽ, nghe được tiếng gọi của Mộ Dung Tuyết, quay đầu lại.

"Tuyết Nhi, sao con lại tới đây. Cha không phải bảo con ở trong phòng nghỉ ngơi sao? Sao lại chạy đến nơi này?"

"Cha, con ở trong phòng nằm lâu lắm rồi, thực chán chết a. Mấy hôm nay không thấy cha, con thực nhớ mà."

Mộ Dung Đường nghe xong mấy lời này, khẩu khí cũng mềm xuống: "Mấy ngày này cha phải rèn kiếm, không có thời gian ở cùng con. Hành Vân, ngươi mang Tuyết Nhi trở về trước, chân của nàng còn chưa có lành, không thể lộn xộn."

"Cha! Cha đừng đuổi con gấp vậy chứ, con vừa mới thấy cha thôi." Mộ Dung Tuyết ủy khuất nhìn Mộ Dung Đường, hai mắt to cũng bịt kín một tầng hơi nước, giống như nháy mắt có thể rơi xuống.

Nhìn dáng vẻ đáng thương của nữ nhi nhà mình, Mộ Dung Đường cũng không nhẫn tâm đuổi nàng.

"Nếu con muốn ở trong này đợi thì cứ tiếp tục đi, bất quá, không thể ở lâu đâu."

"Con biết cha là tốt nhất mà. Hắc hắc, cha, thanh bảo kiếm kia làm xong rồi sao? Con thật muốn xem Lục Vương gia rốt cuộc là muốn một thanh kiếm như thế nào đâu. Người của Hoàng gia chắc là phải thật khí phái?"

"Ha ha, Tiểu Tuyết, con xem."

Mộ Dung Đường cầm lấy một bọc vải đỏ trên bàn, xốc tấm vải lên. Kiếm này dài đến ba thước, cả thanh kiếm nhuộm một tầng lạnh lùng bởi màu đen bóng loáng. Hai con Kim Long uốn lượn từ chuôi kiếm đến thân kiếm. Dạ minh châu tỏa sáng lấp lánh nơi mắt, nanh vuốt sắc bén, khóe mắt quyết liệt, như một vật sống. Các đường hoa văn đan xen trên thân kiếm, hai sườn mũi kiếm đều mỏng bén tinh tế, dù chưa hoàn chỉnh, cũng đã phi thường loá mắt.

Mộ Dung Tuyết nhìn xem có chút ngây người. Lạc Hành Vân thì híp mắt, kiếm này của Lục Vương gia quả nhiên không giống bình thường, không chỉ có khí phách, còn mang theo một tầng sát khí. Kiếm này rút ra, không biết là dùng bình loạn giặc Tây Nam hay là muốn nhiễu loạn giang hồ?

"Như thế nào, dọa đến con sao?" Mộ Dung Đường buồn cười nhìn phản ứng của nữ nhi. "Trên thân kiếm còn có năm viên mã não chưa đính lên, cũng chưa hoàn chỉnh, mà con đã giật mình thế này sao?"

"Cha, thanh kiếm này thật sự thật khá a! Không nghĩ tới Lục Vương gia kia còn có thể nghĩ ra một thanh kiếm như vậy, ta cũng muốn có một thanh như vậy."

"Ha ha, chờ Tuyết Nhi học xong Mộ Dung kiếm pháp, cha sẽ tự tay làm cho con một thanh kiếm."

"Thật sự? Cha, cha nói vậy có nghĩa là sao? Trước kia không phải cha rất phản đối việc con học võ sao?"

"Cha mặc dù không muốn, nhưng cha càng không muốn con cả ngày mất hứng a. Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, đã bao giờ cha lừa gạt con chứ. Chờ khi con luyện thành, cha sẽ đưa kiếm."

"Thật tốt quá, con nhất định sẽ chăm chỉ luyện kiếm! Ai, cha, còn có Hành Vân đâu! Cha cũng làm cho Hành Vân một thanh đi?"

Mộ Dung Đường vuốt chòm râu, nha đầu kia, mọi chuyện đều nghĩ đến Lạc Hành Vân, thật là đem hắn đặt ở trong lòng.

"Này, chỉ sợ có chút khó......" Hắn cười tủm tỉm nhìn Lạc Hành Vân đang trầm mặc không lên tiếng, một câu hai nghĩa nói: "Nếu là cô gia Mộ Dung gia, tự nhiên là sẽ cho hắn một hẳn một thanh hảo kiếm."

"Cha!" Mộ Dung Tuyết sửng sốt một chút, hiểu được ý tứ của hắn, quẫn bách cúi đầu. "Nữ nhi còn không có nghĩ tới điều này đâu."

"Ha ha, nữ nhi, nếu hai con là lưỡng tình tương duyệt, bây giờ đề cập đến chuyện này chẳng phải hợp tình hợp lý? Chẳng lẽ con không muốn cùng người mình thương bạch đầu giai lão sao?"

Mộ Dung Tuyết trộm liếc nhìn Lạc Hành Vân, không nhận ra biểu tình gì từ mặt hắn, tim lại hơi ê ẩm. Cha nói mấy lời này, làm cho hắn khó xử đi.

"Hành Vân, ngươi thấy thế nào?"

Lạc Hành Vân giống Mộ Dung Tuyết cúi đầu không nói lời nào, bỗng nhiên quỳ xuống, hai tay ôm quyền hướng Mộ Dung Đường nói: "Vãn bối vẫn luôn quý mến thiên kim của trang chủ, muốn nghênh đón nàng vào cửa, thỉnh trang chủ thành toàn! Nếu là trang chủ đáp ứng, ngày sau cho dù muốn ta lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ không để cho nàng chịu một chút ủy khuất!"

Mộ Dung Đường ha ha ha cười to, vừa lòng gật đầu: "Tuyết Nhi a, con xem Hành Vân đều đã cầu hôn với cha rồi đây, có nguyện ý hay không, chỉ chờ con nói một câu. Con tới nói cho cha, con có nguyện ý hay không? Con yên tâm, nếu con không chịu gả, cha tuyệt không bức con!"

Mộ Dung Tuyết ngơ ngác nhìn Lạc Hành Vân quỳ trên mặt đất, luôn cảm thấy trong lòng hắn ẩn dấu rất nhiều chuyện. Một mình ngồi ở ngoài hành lang ngẩn người cũng không chịu nói, Mộ Dung Tuyết đoán là chính mình không đủ tin cậy cho nên không chiếm được tín nhiệm của hắn. Tuy rằng có hơi thất vọng, nhưng lại không dám hỏi nhiều cái gì. Nàng nghĩ hai người cần phải cùng nhau trải qua thêm nhiều chuyện nữa thì phân tình cảm này mới có thể trưởng thành, nhưng lúc này hắn lại đưa ra một câu trả lời quyết đoán như thế.

Trong tâm đã quyết định, Mộ Dung Tuyết ôm hai má đỏ lựng, cảm thấy ngọt ngào nơi lồng ngực. Nàng nói: "Hảo."

t

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.