Phong Hoa Tuyết Nguyệt Túy Mộng Sinh

Chương 22: Chức nghiệp




Linh căn, trong tu chân giới mà nói, là một loại thiên chất đặc biệt. Trái với bổn nguyên nhiều ít có điểm mạnh điểm yếu riêng, linh căn, tuyệt đối là đồ tốt. Từ trước đến này, chưa nghe có ai buồn vì mình có quá nhiều linh căn, chỉ có người buồn vì mình không có đủ linh căn. Tu giả sở hữu linh căn của một thuộc tính nào đó, đồng nghĩa với tốc độ tu luyện cùng uy lực khi thi triển pháp bảo pháp quyết cũng thuộc tính đó hơn xa tu giả thông thường. Chỉ cần tìm được pháp bảo cùng pháp quyết thích hợp, tốc độ tiến giai của linh căn tu giả nhanh gấp hai ba lần người khác.

Linh căn tu giả, khi toàn lực vận chuyển chân nguyên, lại dùng nội thị nhìn vào cơ thể, sẽ thấy có những đoạn kinh mạch đặc biệt ánh lên dị sắc quang hoa, khác với tu giả bình thường tuy chân khí phân thuộc tính cũng có màu, song kinh mạch căn bản là trong suốt. 

Hồng sắc là hỏa linh căn, tranh sắc là thổ linh căn, hoàng sắc là kim linh căn, lục sắc là mộc linh căn, lam sắc là thủy linh căn, tử sắc là lôi linh căn, bạch sắc là hàn linh căn, còn ngân sắc là phong linh căn.

Tu giả có bao nhiêu bổn nguyên, sẽ có thể có tối đa ngần đấy linh căn. Chu Đường Mộng là hỏa linh căn tu giả, thiên phú đối với hỏa hệ pháp quyết đạt đến cực hạn không ai có thể sánh bằng!

Tu giả có linh căn, so với tu giả bình thường thì dù hai bên đều cùng tu luyện Châu Nhật Thượng Thanh Đạo, lại cùng không có sử dụng đơn dược gì đặc biệt, tu giả bình thường muốn đạt đến Trúc Cơ kỳ trung tầng phải mất mười tám mười chín nhăm, mà tu giả có linh căn chỉ mất có mười mười một năm là đạt được, khác biệt tuyệt đối không phải là nhỏ. Lại như sư phó cùng đại sư huynh, đều là tu giả có hai linh căn, điểm tốt từ đó tự nhiên không phải là ít. Đương nhiên, giữa linh căn tu giả với nhau mà nói, có một loại linh căn hay có tám loại linh căn, hoàn toàn không phải là cách biệt gì quá xa vời. Ví như Chu nhị tỷ chỉ là đơn linh căn tu giả, song tốc độ tu luyện vẫn gấp đôi đại sư huynh, mà A Tư Mạc là song linh căn tu giả, song tốc độ tu luyện thậm chí còn tính là tương đối chậm.

Vừa lẩm nhẩm lại đống kiến thức hắn từng được đại sư huynh chỉ dạy, A Tư Mạc vừa nhìn Chu sư phó, trong lòng tự hỏi, liệu sắc mặt của sư phó khi nãy, có phải là bản thân nhìn nhầm hay không. Sau khi đã tìm ra được bổn nguyên của bản thân, hắn hiện tại đang ngồi xếp bằng trong hang đá xám nọ, trước mặt là Chu Ngọc Yên, sư phó hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên là đang tính toán điều gì. Chu Đường Mộng tỷ tỷ thì sau một tràng hò reo chúc mừng hắn, liền truyền tống ra khỏi Thủ Tĩnh động để đi báo tin cho mấy vị sư huynh Khí Đường đương lưu lại ở Dược Đường.

- Được rồi, hiện tại ngươi đã tiến vào Trúc Cơ kỳ, theo môn quy cũng là lúc nên bắt đầu tiến hành tu luyện các loại pháp quyết vậy. Nói chung trong thời gian tới, lượng tập huấn của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều, ngươi theo đó không được biếng nhác như trước nữa, rõ chưa?

- Dạ, thưa sư phó.

Nghe một câu cuối của Chu sư phó, A Tư Mạc cũng chỉ biết gượng cười, hắn đâu có biếng nhác đâu chứ, hay chí ít là cũng không nhiều lắm. Song Chu Ngọc Yên cũng chẳng có vẻ gì thèm quan tâm tới tên đệ tử trước mặt, giọng đều đều nói tiếp:

- Đầu tiên, hiển nhiên là việc tu luyện Châu Nhật Thượng Thanh Đạo, sẽ tốn hai canh giờ. Tiềm năng luyện thể của ngươi cũng tính là đáng bồi dưỡng, vậy cũng nên đầu tư cho nó hai canh giờ đi. Vậy là còn tám canh nữa.

A Tư Mạc nghe xong một tràng như vậy, đột nhiên khẽ nuốt nước bọt. Chỉ qua dăm ba câu mà sư phó đã lấp đi một phần ba ngày của hắn, mà thậm chí như vậy con chưa đủ. Hốt nhiên A Tư Mạc nuốt khan một cái, viễn cảnh những ngày sau trong đầu hắn, chưa gì đã có vẻ xám xịt. Chu sư phó theo đó, tiếp tục phân tích:

- Xét đến pháp quyết, Ngọc Tiết cung chúng ta phổ biến nhất là tu luyện kiếm quyết, ta, Đường Mộng, Linh Nhan, thậm chí cả tên cốt đột họ Thiết đều là kiếm tu. Bất quá ta trông ngươi, hẳn cũng không thích tu kiếm?

- Vâng, thưa sư phó.

A Tư Mạc trả lời rất tự nhiên, trên miệng khẽ mỉm cười. Quãng thời gian ba tháng nay, từ sau khi đọc xong bức thư của Tự Nhiên Long, hắn đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai của bản thân. Khi trước, mong muốn của hắn rất đơn giản, hay nói đúng hơn, là rất mơ hồ. Dành ba tháng để suy nghĩ, tuy vẫn còn chỗ chưa thể đưa ra quyết định, song có một điểm mà hắn biết chắc, ấy là bản thân không hợp để làm kiếm tu.

Kiếm tu, mấu chốt là tâm không loạn, kiếm tâm thông minh. Nếu như tính cách của hắn cũng giống như Tự Nhiên Long, nói không chừng hắn hiện tại cũng sẽ ném bỏ cái khác, làm một kiếm tu thuần túy, giống như Tự Nhiên Long là một đao tu thuần túy. Song A Tư Mạc không có chấp nhất như thế. Quãng thời gian ba tháng trước tập trung vào tu luyện, là nỗ lực hiếm có của hắn, ngày sau đôi lúc A Tư Mạc mới có một lần khổ tu như vậy, đều là vì tình thế cấp bách. Còn lại, bình thường hắn quả thực vẫn thích cùng lúc tu luyện nhiều thứ, tuy sở học có chút bác tạp, song ngược lại không quá khô khan, vẫn là hợp với hắn hơn.

Cuộc nói chuyện hôm qua với ba người kia, càng củng cố thêm quan điểm của A Tư Mạc. Kể từ đó về sau, trừ những khi tình thế bắt buộc, còn lại A Tư Mạc vẫn thường đầu tư sưu tầm các loại pháp quyết thiên kỳ bách quái, càng là pháp quyết lệch môn, hắn càng yêu thích.

- Được, tuy bản môn nhiều kiếm tu, song cũng không có môn quy ép đệ tử tu kiếm, ngươi đã không muốn, vậy cũng không cần ép bản thân. Vậy còn đao tu thì sao? Tuy về mặt tu luyện, đao tu kiếm tu trọng tinh thuần như nhau, ngươi vốn không muốn tu kiếm, hẳn cũng không muốn tu đao. Song có một bộ pháp quyết nghiêng về chiến đấu, ngày sau ngươi hạ sơn ra ngoài tìm kiếm pháp bảo, cũng có thứ để phòng thân. Hơn nữa, thanh gươm kia cũng có thể coi là đao đi, ngươi cơ duyên xảo hợp có được nó, cũng nên luyện một bộ đao pháp, coi như không để phí một thanh hảo đao bên mình.

- Vâng, thưa sư phó.

A Tư Mạc trả lời mà trong lòng không khỏi kinh ngạc, lão thái gia Mặc Tư Tháp Pháp không hiểu sao lần nữa lại đoán trúng ý sư phó. Mọi chuẩn bị của hắn ngày hôm qua đều biến mất, A Tư Mạc chỉ biết lom lom nhìn sư phó. Tối hôm qua trong phòng riêng, lão thái gia xui hắn cầu sư phó một bộ đao quyết, cũng bảo hắn nếu có bị hỏi, cứ nói ra hai cái lý do kia là đủ. Không ngờ hiện tại sư phó đã tự mình nói ra.

- Được, vậy trong thời gian tới, ngươi sẽ theo Chu Thái Nghĩa luyện đao pháp. Nó cũng giống như Thương Hùng, đều tu luyện đao pháp, chỉ có điều Thương Hùng là luyện song thủ đao, mà Chu Thái Nghĩa nó luyện là đơn thủ đao. Thanh gươm cong hai lần kia của ngươi, hẳn là giống đơn thủ đao hơn là song thủ đao, để Chu Thái Nghĩa chỉ dạy cho ngươi, dù sao cũng hợp hơn. Đương nhiên, đây còn là vì dù sao Thương Hùng còn lâu mới có thể xuất quan, mà chuyện tu luyện của ngươi, cũng không nên vì thế mà chậm trễ 

- Dạ, nếu nói như vậy, có nghĩa là con phải theo Chu sư huynh sang Khí Đường tu luyện sao ạ?

- Nhiều khả năng là không. Chu Thái Nghĩa nó đã tham dự đủ bốn kì Lục Đường luận võ hội, tự nhiên lần này hẳn sẽ không đi nữa, liền có thể lưu lại đây mà chỉ dạy cho ngươi. Song nếu có chuyện gì khiến nó phải trở về Khí Đường, ngươi cũng không thể vì thế mà lười biếng, mà phải theo nó sang đó tiếp tục học tập. Ngọc Tiết cung chúng ta, tuy nói là phân ra làm sáu môn đường, song dù sao vẫn là một tổng thể. Lại nói, ta không phải cái gì cũng biết để mà chỉ dạy cho ngươi, mà ngươi cũng không được tự hạn chế sự phát triển của mình trong phạm vi cái Dược Đường này. Ngày sau nếu như ngươi cảm thấy bản thân có thể phát triển được ở lĩnh vực luyện khí, vậy cần phải tự tin mà bước sang Khí Đường đòi tên cốt đột kia chỉ dạy cho ngươi. Hay nhìn xa hơn nữa, ngày sau luyện thể của ngươi càng đột phá, vậy còn phải đến hẳn Hỏa Diệm Ngũ Quang Tự để học tập. Biển học vô biên, nếu đệ tử Ngọc Tiết cung ai cũng không có bản lĩnh ra ngoài học cái khôn của thiên hạ, vậy thì hương hỏa của chúng ta, sẽ dần dần tàn lụi mà thôi. Điểm này, ngươi nhất nhất phải nhớ, không được quên.

A Tư Mạc nghe đến đây, tự nhiên thông hiểu, trong lòng như được cổ vũ, liền chắp tay, dõng dạc hô:

- Đệ tử hiểu.

- Được, vậy thì đầu tiên là ngươi sẽ tu luyện đao pháp. Theo ý ta, hiện tại ngươi không nên ham quá ba loại pháp quyết khác biệt nhau, dù ngươi không thực sự muốn đầu tư theo một hướng nào cụ thể cả. Hiện tại đao pháp đã là một loại, giờ ta muốn gợi ý, liệu ngươi có muốn học cách linh thực không?

A Tư Mạc nghe đến đây, liền theo thói quen đưa tay lên gãi gãi cằm, cảm nhận làn da nhẵn thính không chút râu ria. 

Về chuyện tu luyện sau này, hắn không phải chưa từng tính qua, song trừ chuyện không tu kiếm ra, hắn cũng chưa có ý định gì khác. Mà như hôm qua nói chuyện, hắn cũng có hỏi qua ý kiến của các lão thái gia, song họ đều bảo, lựa chọn đều ở hắn. Song hiện tại sư phó gợi ý chuyện linh thực, A Tư Mạc liền nhẩm tính một hồi, mà càng nghĩ, hắn càng thấy, sư phó quả thật vô cùng chí lý.

Linh thực là một dạng học vấn chuyên biệt liên quan tới trồng trọt, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản các loại sản phẩm thu được từ linh mộc linh thảo. Trong tu chân giới, có thể nhập linh mộc linh thảo cũng có đến hằng hà sa số các loại thực vật khác nhau, mỗi loại đều có đặc tính cũng như lợi ích riêng. Tuy nói ai cũng có thể trồng cây, thậm chí một số tu giả ngay từ Luyện Khí kỳ đã tập trồng linh thực, song đều là từ linh điền nhất phẩm, là linh điền cấp thấp nhất, chỉ chăm bón được cho linh thực cũng nhất phẩm. Sử dụng linh điền để trồng trọt linh mộc linh thảo cấp cao hơn, những tu giả này căn bản không thể chăm sóc nổi. Linh mộc linh thảo vốn nhạy cảm, nếu rơi vào tay kẻ thiếu kiến thức, chết đi rất nhanh rất nhiều, linh điền không được chăm sóc cẩn thận cũng rất dễ bị tụt mất phẩm giai. Để trồng và chăm sóc linh thực cẩn thận, linh mộc linh thảo thu hoạch được số lượng lớn và phẩm giai cao cấp, đi kèm linh điền không bị ảnh hưởng, cần có rất nhiều kiến thức chuyên môn. Mà theo quá trình tích lũy lịch sử lâu dài đến hơn vạn năm, hiện tại đã hình thành một nhóm tu giả sản xuất với công tác linh thực chuyên biệt, được gọi là Thần Nông học phu, tôn Thần Nông là Thượng Thiên Đại Sư, đồng thời cũng là ông tổ.

Tu giả sản xuất nói chung, đều là chức nghiệp cực kỳ được săn đón ở thế tục. Bọn họ tuy không có khả năng chiến đấu kinh thiên động địa như kiếm tu đao tu, song mỗi cộng đồng đều phụ thuộc vào bọn họ để sinh tồn và phát triển. Tỷ như Thần Nông học phu vậy, xét theo trình độ được chia làm năm cấp: Xuân Nha, Hạ Hoa, Thu Quả, Đông Thực, Đại Sư. Thị trấn nơi gia đình bá bá A Tư Mạc sinh sống, chỉ có một vị Xuân Nha học phu, mà ông ta tuyệt đối được kính trọng nhất bậc, là khách quý của trấn chủ. A Tư Mạc vẫn nhớ, xung quanh thị trấn, người trồng trọt rất nhiều, bảy phần dân chúng đều là nông dân, trồng trọt là kế sinh nhai duy nhất mà họ biết. Mà dù thị trấn gần như nằm trong hẳn sa mạc, song canh tác cũng không đến nỗi khó khăn, nói chung mọi người đều có thể sống tốt mà không lo lắng gì, tất cả cũng đều nhờ vào vị Xuân Nha học phu kia cả. Nếu không có Thần Nông học phu cùng các loại tu giả sản xuất khác, nhiều thành phố phồn vinh nhất thế giới sẽ biến mất không còn một bóng người. Nói vậy đủ để hiểu, ảnh hưởng của bọn họ lớn đến mức nào.

Thần Nông học phu, trừ kiến thức nông nghiệp nói chung, còn cần cả các loại pháp quyết hỗ trợ, đây cũng là một nấc thang đánh giá trình độ cao thấp của họ. Dược Đường chủ tu luyện đan dược, theo đó yêu cầu về linh mộc linh thảo các loại làm nguyên liệu đều rất lớn. Các đời đệ tử bởi vậy phần lớn đều học tập thêm kĩ năng linh thực, giúp làm giảm sự phụ thuộc vào việc thu hái tự nhiên. Mà Kim Đường quản lý lượng lớn linh điền của môn phái, cũng không có bỏ hoang, tự nhiên Ngọc Tiết cung không thiếu pháp quyết linh thực.

A Tư Mạc nhẩm tính một hồi, rồi hít vào một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn sư phó nói:

- Sư phó, con xin học linh thực.

Mà cũng theo một câu nói đó, A Tư Mạc trong những năm tiếp theo, dần dần hình thành một ước nguyện: sở hữu một cái linh thực uyển lớn lớn, hàng năm đều trồng linh cốc linh hoa đi bán, mỗi ngày làm lụng ngoài linh điền xong, lại về nhà đọc sách, nếu tốt hơn nữa, lại còn cưới vợ sinh con đi.

Đương nhiên, không phải cứ muốn là được, sau này A Tư Mạc nhìn lại, mới thấy bản thân đã cách xa khỏi cái ước muốn đó đến bao nhiêu, hắn theo đó tự nhiên vẫn thường cười thầm.

- Được, vậy thì tạm thời tính ra, ngươi tu luyện Châu Nhật Thượng Thanh Đạo, tốn hai canh giờ, luyện thể, cũng mất hai canh giờ. Tu luyện đao pháp cùng linh thực pháp quyết, nếu mỗi thứ là một canh giờ rưỡi, vậy là hết bảy canh giờ. Một ngày như vậy ngươi còn năm canh, nghỉ ngơi vô cùng thoải mái, bằng không chọn học thêm thứ gì đó khác cũng được, song ngươi chỉ nên tìm thứ gì đó nhẹ nhàng chút học chơi chơi cho thoải mái đầu óc thôi, tỷ như phù trận hay luyện thần chẳng hạn. Bằng không ngươi đầu tư thêm thời gian vào tu luyện đao pháp hay linh thực pháp quyết cũng được, song tối đã cũng chỉ nên thêm một canh giờ nữa thôi. Ngươi tuy đã là Trúc Cơ kỳ tu giả, song trong thời gian tới vẫn nên ăn uống ngủ nghỉ điều độ, bởi vậy phải dành ra tối thiểu bốn canh giờ để tịnh dưỡng.

A Tư Mạc chăm chú lắng nghe một hồi, rồi đột nhiên vô cùng ngạc nhiên, buột miệng hỏi:

- Thưa sư phó, còn chuyện học luyện đan của con thì sao ạ?

Lẽ dĩ nhiên, là đệ tử Dược Đường, A Tư Mạc từ trước đến nay luôn mặc định nghĩ rằng, hắn Trúc Cơ xong sẽ học luyện đan, sau một thời gian sẽ trở thành Ngụy Dương học phu, hay còn gọi là luyện đan sư. Hắn cũng chưa từng đặt câu hỏi, kể từ ngày hắn nhập môn đến nay, tuy đại sư huynh cùng nhị tỷ vẫn thường kể cho hắn đủ thứ kiến thức trên trời dưới đất, song riêng về chức nghiệp luyện đan, lại không nhắc tới chút nào. Trên thực tế, trong sát na mà câu hỏi kia thoát ra khỏi miệng hắn, A Tư Mạc mới có chút ngờ ngợ, hình như hai người họ, thậm chí còn là tránh nhắc tới tạo nghệ luyện đan. Mà rất nhanh, A Tư Mạc đã được mục sở thị hậu quả của việc phá vỡ một quy tắc bất thành văn của Dược Đường: Không được nhắc đến chuyện luyện đan trước mặt sư phó. Cùng với đó, hắn cũng chứng thực được suy nghĩ của bản thân khi trước: Chu Ngọc Yên sư phó, lúc trước nhìn hắn chính là bằng gương mặt tràn trề thất vọng.

Một câu hỏi vô tình của A Tư Mạc, liền khiến cho không khí xung quanh trở nên vô cùng nặng nề. Chỉ thấy sư phó nhìu mày nhắm mắt, hơi thở hơi có chút gián đoạn, tuy không phải là tức giận gì A Tư Mạc, song quả thực có hơi mất bình tĩnh. Phải một lúc sau, bà mới thở dài ra một hơi, lãnh đạm nhìn A Tư Mạc nói:

- Thôi được, dẫu sao cũng không phải lần đầu tiên ta giải thích chuyện này, hiện tại nói với ngươi cũng là chưa muộn. Ngụy Dương học phu là chức nghiệp cực kỳ cao quý, bọn họ đều sẽ được các thế lực bằng bất cứ giá nào kiệt lực chiêu nạp, thân phận cực kỳ hiển hách. Có thể có đãi ngộ như vậy, một phần chính là bởi vì bọn họ số lượng cực kỳ ít ỏi. Muốn trở thành một luyện dược sư, điều kiện cực kì hà khắc. Muốn học luyện đan tựu phải có hai yếu tố: Thứ nhất, thần thức phải mạnh; thứ hai, phải có cả hỏa mộc song thuộc tính bổn nguyên.
Nói đến đây, Chu Ngọc Yên hốt nhiên chỉ vào hắn, giọng hơi có chút mỉa mai cay đắng, nói:

- Nhân loại, nói về tiềm chất, tu luyện linh khí là cao nhất, sau đó tới thân thể, cuối cùng là thần thức. Có cả hỏa mộc song thuộc tính, tính ra cứ bốn người thì có một người; người thường bởi vậy quá nửa là vì thần thức hạn chế mà không thể học luyện đan. Ngươi quả thực là trường hợp đầu tiên ta gặp, thần thức sinh ra đã tương đối cường đại, vậy mà vì không có đủ hỏa mộc song thuộc tính mà không thể học luyện đan.

Luyện chế đan dược, trọng yếu nhất là ba điều kiện: Tài liệu, hỏa chủng, thần thức.

Tài liệu, đương nhiên là các loại thiên tài địa bảo. Luyện đan sư cũng không phải thần, không có cực phẩm tài liệu, bọn họ cũng không thể làm ra được gì nên hồn, bởi vậy, tài liệu tốt là phi thường trọng yếu. Ngọc Tiết cung tọa trấn trên sáu dãy núi Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngọc, trong đó Mộc Bảo Sơn của dược đường, không thiếu tài liệu cao cấp; Thổ Bảo Sơn linh điền đầy rẫy, tài liệu phổ thông hàng năm thừa sức cung ứng cho tiêu dùng nội bộ. Các đại môn phái bởi vậy, luyện đan sư theo đó tay nghề rất cao, đan dược lưu hành nội độ phẩm chất hiếm thấy, tự nhiên mạnh lại càng mạnh.

Hỏa chủng, cũng chính là ngọn lửa mà luyện đan sư cần để luyện chế đan dược. Loại lửa bình thường đốt từ củi mục, hiển nhiên không thể sử dụng, mà phải dùng ngọn lửa do hỏa thuộc tính chân khí tạo thành. Bởi vì luyện dược cần rất nhiều thời gian luyện chế, cực kỳ tiêu hao chân khí, bởi vậy mỗi vị kiệt xuất luyện dược thật ra đều là một hỏa diễm tu giả mạnh mẽ! Song tại sao lại cần mộc hành chân khí? Tuy nói là hỏa chủng là hỏa diễm do chân khí tạo ra, song đó cũng chưa hẳn là đủ. Hỏa diễm thuần túy rất giống một quả bom, trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi phát ra năng lực cường đại cường đại, quả thực không có chút nào phù hợp để luyện đan. Song qua thời gian dài nghiên cứu, tu giả mới phát hiện, nếu truyền vào trong hỏa diễm một tia chân khí mộc hành, hỏa diễm cuồng bạo sẽ được mộc lực trung hỏa mà trở nên an tĩnh. Hơn nữa cũng do nguyên lý mộc sinh hỏa mà hỏa diễm có thể tồn tại lâu hơn, dễ khống chế hơn, trở thành hỏa chủng chân chính để luyện đan.

Đương nhiên, ngoài một điểm này ra, trong thế gian cũng có rất nhiền thiên địa dị hỏa, song thứ “hàng nóng” này, chỉ một số luyện dược sư có thực lực mạnh mẽ mới có thể sử dụng. A Tư Mạc hiển nhiên từng nghe, Chu sư phó cũng là một dị hỏa luyện đan sư, hỏa chủng mà người có là lục phẩm Tinh Quân Văn Diễm. Dùng dị hỏa để luyện dược, không chỉ đem thành công hiệu suất tăng lên rất nhiều, hơn nữa đan dược luyện ra sẽ có dược hiệu mạnh hơn đan dược dùng hỏa diễm đấu khí luyện ra. Ấy là chưa tính đến, nhiều loại đan dược thần bí, chỉ dùng đúng loại dị hỏa, mới có thể luyện thành.

Ngụy Dương học phu luyện đan sư, phân cấp theo thể chế tam đỉnh nhất sư. Tam đỉnh gồm: xích đồng, bạch ngân, hoàng kim, cùng một cấp đại sư là cao nhất. Trong tam đỉnh thì mỗi đỉnh lại chia ra làm tam tinh. Xét về tiềm lực mà nói, nếu ngươi chỉ có hỏa bổn nguyên mà không có mộc bổn nguyên, vậy giỏi lắm chỉ có thể trở thành xích đỉnh nhị tinh luyện đan sư. Mà kể cả nếu người có thểm hỏa linh căn thì so ra vẫn chỉ có thể bằng kẻ có mộc bổn nguyên bình thường mà không có hỏa bổn nguyên, có thể trở thành bạch ngân đỉnh nhất tinh học phu. Nhìn lên một bậc nữa, nếu ngươi hoặc có mộc linh căn, hoặc có mộc hỏa song thuộc tính bổn nguyên, ngươi có thể đạt đến bạch ngân đỉnh tam tinh. Mà các đẳng cấp cao hơn nữa, tạm thời không nhắc đến. 

Điều kiện cuối cùng, đó là thần thức!

Tại lúc luyện dược, hỏa hầu cao hay thấp đều là cực kỳ trọng yếu, đôi lúc chỉ cần hỏa hầu hơi mạnh một chút, cả lò đan dược sẽ hóa thành tro bụi. Cho nên, thao khống hỏa hầu là việc Ngụy Dương học phu bắt buộc phải học, nhưng muốn thao khống hỏa hầu thì phải có thần thức cường hãn. Mất đi điểm này, cho dù hai điều trên có tốt thế nào cũng chỉ là vô dụng!

Tại mấy loại hà khắc điều kiện này, người có tư cách trở thành luyện dược sư, đương nhiên là phượng mao lân giác. Mà luyện đan sư ít, các loại đan dược tự nhiên cũng rất hiếm hoi. Vật càng ít lại càng quý giá, ấy là lẽ tất yếu ở đời, cũng vì vậy mà ở nhân gian, chỉ cần sở hữu một viên đan dược hơi cao cấp một chút cũng đã thể hiện thân phận tôn quý biết nhường nào.

Song đối với lão cự đầu như Ngọc Tiết cung mà nói, luyện đan sư cấp thấp, bọn họ nếu muốn có thể có cả đống. Mà điểm này không chỉ đúng với luyện đan sư, Thần Nông học phu luyện linh thực, Nữ Oa học phu chăm linh thú, hay như Toại Nhân học phu luyện thực, đều là như vậy. Thượng tầng môn phái theo đó đưa ra một cấm chỉ, sau khi trúc cơ, nếu đệ tử không có tiềm năng tiến vào hàng ngũ cao cấp của một loại chức nghiệp nào đấy, thì đường chủ chịu trách nhiệm nhất nhất không được để đệ tử đâm đầu vào đó, mà phải hướng đệ tử tới các công tác khác phù hợp hơn. Đối với lựa chọn công tác luyện đan sư mà nói, yêu cầu phải có tiềm năng đạt tới bạch ngân đỉnh tam tinh, bằng không thì không cần phải tu luyện. Bạch ngân đỉnh tam tinh luyện đan sư, bình thường cứ hơn năm ngàn người mới có một người hợp cách, đây tuyệt đối là một yêu cầu cực kỳ hà khắc.
Và đương nhiên, A Tư Mạc không có hợp cách vượt qua cái tiêu chuẩn này.

- Nhưng, nhưng còn sau này…

- Sau này khi ta mất đi, ai sẽ thay ta chấp chưởng Dược Đường? Chuyện đó cũng không đến lượt ngươi phải lo, hiện tại ngươi cứ tập trung tu luyện cho tốt đi đã.

Nghe sư phó thẳng thừng nói vậy, A Tư Mạc cũng không biết nên trả lời thế nào, đành gục mặt cúi đầu “dạ” một tiếng. Cũng không biết có phải nhìn hắn như đứa bé đáng thương bị người lớn quở trách hay không, song Chu Ngọc Yên cũng chỉ đành thở dài một tiếng, đặt tay lên vai hắn nhẹ nhàng bảo:

- A Tư Mạc, ngươi là đệ tử của ta, hẳn cũng hiểu, ta không có ý gì trách phạt ngươi. Ta cũng mong có một đệ tử chính môn tiếp quản lấy Dược Đường, song chuyện đó nhất nhất không được làm ảnh hưởng đến việc tu luyện của các ngươi, điều này ngươi phải nắm cho rõ. Cả đại sư huynh cùng Chu nhi cũng giống ngươi, chúng đều không thể kế thừa phương diện tạo nghệ luyện đan của ta. Song chúng vẫn nỗ lực tu luyện, nỗ lực sống tốt, bởi vậy mà vẫn làm rạng danh Dược Đường chúng ta, khiến không ít người nhìn vào mà phải ganh tỵ. Ngươi cũng chỉ cần sống có lý tưởng, đóng góp gì đó cho đời này, kẻ làm sư phó như ta thấy vậy cũng đã cảm thấy tự hào rồi, không cần phải tự trách phạt bản thân làm gì. Hơn nữa tuổi thọ của ta còn dài, biết đâu sau này sẽ có một sư đệ hay sư muội của ngươi xuất hiện, cũng có thể nối nghiệp ta, ngươi cũng không cần phải bận tâm.

Một câu cuối của sư phó, vừa mang chút hi vọng vào tương lai, vừa có chút thất vọng vào hiện tại, khiến A Tư Mạc nghe xong, khóe mắt trong chốc lát nhòa lệ, trong lòng không khỏi bùi ngùi. Song Chu phó liền khẽ mỉm cười, những vết nhăn bên khóe mắt như càng thêm rõ nét, cùng những ngón tay đã chai sần khẽ lau đi giọt nước mắt trực chảy, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói:

- Thôi nào, nam nhi đại trượng phu sao lại dễ dàng rơi nước mắt như vậy? Ngươi hôm nay cứ ngồi đây tu luyện, ta hiện tại sẽ về nấu một bữa thật thịnh soạn, để ngươi cùng mấy đứa bên Khí Đường đánh chén, được chứ?
A Tư Mạc gật đầu, trong lòng không khỏi quở trách bản thân, đã hơn mười tám tuổi đầu, vậy mà cũng vẫn còn mau nước mắt như vậy. Hắn vội quay sang một bên quệt hết nước mắt, rồi hô to một tiếng:

- Dạ, thưa sư phó.

- Được rồi, cứ như vậy đi. Đây là một viên Đại Tranh Đan, rất phù hợp cho người mới đề thăng tu vi sử dụng để ổn định cảnh giới. Từ nay về sau đan dược phụ trợ tu luyện, mỗi ngày ta sẽ đưa vào giới chỉ cho ngươi, ngươi cứ đọc theo hướng dẫn đi cùng mà phục dụng là được. Khẩu quyết Thánh Nhân mục tầng thứ tư, ngày mai ta sẽ trực tiếp truyền thụ cho ngươi; hiện tại người cứ tu luyện lại tầng thứ ba một lần cho tốt đã. Ngươi đã nắm rõ cả chưa?

- Dạ thưa sư phó.

Chu Ngọc Yên vừa nói vừa đặt vào trong lòng bàn tay hắn một viên đan dược màu cam, rồi như đứng lên, khóe miệng chợt khẽ muốn nói, song lại thôi. A Tư Mạc cũng không có để ý, chỉ đứng dậy vái người trước sư phó một cái: “Đa ta sư phó!”

Chu Ngọc Yên gương mặt đã trở về với biểu cảm lãnh đạm như ngày thường, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người rời khỏi. A Tư Mạc tiễn sư phó rời đi xong, thì ngồi xuống đất, đem Đại Tranh Đan cho vào miệng nuốt xuống, trong đầu đem pháp môn của Thánh Nhân mục tầng thứ ba từ đầu đến cuối nhớ lại một lần, chiếu theo đó bắt đầu đả tọa tu luyện. Đan dược vào trong cơ thể liền có tác dụng, A Tư Mạc lúc này chỉ cảm thấy trong đan điền một cỗ khí nóng muốn lao ra khỏi đan điền, lập tức chiếu theo tâm pháp dẫn cỗ nhiệt khí này vận chuyển trong cơ thể…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.