Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê

Chương 37: Tự rước lấy nhục




Editor: Gió

Ánh mặt Thiển Hạ hơi lóe lên, khóe môi vẽ lên một đường cong, Vân Kính Lệ cố ý ăn mặc bần hàn, trên mặt còn có thêm mấy phần vui vẻ.

Đã nghĩ tới việc nàng ta sẽ trở lại tìm ngược, nhưng không ngờ lại chọn trường hợp này, thật là có chút thú vị!

Lúc này, Thiển Hạ có thể khẳng định sau lưng Vân Kính Lệ luôn có người xúi giục. Nhưng cụ thể là ai? Vì sao lại ba lần bảy lượt mưu hại mẫu thân mình? Muốn tra được, chắc cũng phải hao tổn không ít công sức.

Bây giờ, nàng rất có hứng thú muốn xem vị hảo di mẫu của mình tính làm trò mèo gì ở đây.

“Đây là ý gì? Sao ngươi lại dẫn một ả nông phụ vào phủ? Ta trông không giống hạ nhân ở chỗ của ngươi. Ngươi làm việc càng ngày càng không có quy củ.”

Lưu phu nhân không khách khí khiến vị mỹ phụ kia hơi quẫn bách, sau đó liền cười nói: “Biểu tẩu sao vậy? Chẳng lẽ không nhận ra nàng ta sao? Nàng ta chính là thân muội muội của vị Vân nương tử bên cạnh người đó. Ta vô tình gặp ở trên đường nên mới mang nàng ta tới đây.”

Vân thị đã sớm đoán được vị phu nhân này sẽ hướng trọng tâm câu chuyện lên người mình, chỉ cười một tiếng, nhanh nhẹn nói: “Không biết, vị phu nhân này xưng hô như nào?”

Lưu phu nhân vội nói: “Phu gia nàng họ Nhâm.”

“Hóa ra là Nhâm phu nhân. Hôm nay, ta và Nhâm phu nhân mới gặp lần đầu, không biết Nhâm phu nhân làm thế nào khẳng định nàng là tỷ muội của ta? Hơn nữa, thứ cho ta mạo muội, nàng là một thôn phụ, nàng nói như vậy mà Nhâm phu nhân cũng liền tin? Ngài không sợ nàng ta cất giấu tâm địa độc ác hại người sao?”

Lời này khiến vị Nhâm phu nhân kia tái mặt.

Ánh mắt mấy vị phu nhân nhìn nàng cũng có chút không tốt. Trước chưa từng thấy qua, sao nàng ta liền khẳng định thôn phụ kia là muội muội của Vân nương tử? Càng kỳ quái hơn là, một vị quý phu nhân lại có thể dễ dàng tin lời một kẻ thôn phụ, lại còn đưa vào phủ Thứ sử? Nàng ta định làm trò gì?

Cái gì mà tình cờ, ai tin?

Vân Kính Lệ thấy Nhâm phu nhân ngây người, vội vàng tiến lên mấy bước: “Tỷ tỷ, ta là Kính Lệ. Tuy ta là thứ xuất nhưng cũng là thân muội muội, sao tỷ tỷ có thể không thừa nhận ta?”

Vân Kính Lệ nói còn khẽ nức nở, bộ dáng khiến người ta vừa thấy đã thương. Đáng tiếc, ở đây không có nam tử, nếu không thì nhất định sẽ bị bộ dáng hoa lê đẫm mưa của nàng ta làm động tâm.

Một vi phu nhân trầm ngâm một lát nói: “Trước đây, ta từng nghe nói muội muội Vân tiểu thư đến Duẫn Châu, không biết có phải vị này không?”

Nhâm phu nhân vừa nghe thấy giống như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng nói: “Đúng vậy, chính là vị này! Cũng bởi vì trước kia đã nghe qua, cho nên ta mới dẫn nàng tới đây. Nhắc tới, Tống phu nhân cũng là một người đáng thương, tuổi còn trẻ đã thành quả phụ, gia sản lại bị tiểu thúc tử (em chồng) chiếm đoạt, đến đây nương tựa tỷ tỷ lại bị đuổi đến nông thôn. Aizzz, thứ xuất, đúng là mệnh khổ!”

Lần này, nàng vừa dứt lời, có không ít người đồng tình với nàng ta. Bởi vì ở đây có hai vị phu nhân cũng xuất thân thứ nữ.

Vân thị có chút tức giận. Rốt cuộc, Vân Kính Lệ và vị Nhâm phu nhân này muốn làm gì? Nàng tự nhận thấy mình chưa từng đắc tội các nàng, cần gì phải hãm hại mình như vậy? Đặc biệt là vị Nhâm phu nhân này, tự nhiên lại giúp đỡ Vân Kính Lệ, nàng ta muốn gì?

Thiển Hạ khẽ kéo y phụ Vân thị, lắc lắc đầu, ra hiệu nàng xem đã rồi hãy nói.

“Tỷ tỷ, ta thật vất vả mới tìm đến đây nương tựa tỷ tỷ, vốn cũng không hy vọng gì nhiều, chỉ mong tỷ tỷ có thể giúp muội nuôi dưỡng tiểu nữ thành người. Nhưng mà… Tỷ tỷ, hôm nay, Giai Ninh bệnh nặng, nếu không phải không mời nổi đại phu, ta cũng sẽ không vào thành phiền toái tỷ tỷ.”

Vân Kính Lệ thở dài một hơi, tiếp tục nói: “Ta đi tới Lô phủ mới biết tỷ tỷ và tỷ phu đã hòa ly. Đang không biết đi đâu tìm tỷ tỷ thì may mắn gặp được Nhâm phu nhân tốt bụng đưa ta qua đây. Xin tỷ tỷ chớ trách!”

“Trời ạ! Thân ngoại sinh nữ bị bệnh, ngay cả đại phu cũng không mời nổi, Vân đại tiểu thư, ngươi thật đúng là có tình có nghĩa a!” Giọng nói chói tai của Nhâm phu nhân quanh quẩn trong phòng khách khiến Lưu phu nhân nhíu chặt mày.

Thiển Hạ đưa mắt, Tam Thất liền bước lên, sau khi nhìn kỹ, cơ thể hơi đổi, quay về nói: “Hồi tiểu thư, nàng ta chính là Vân Kính Lệ bị lão phu nhân và các tộc lão nhất trí trục xuất khỏi Vân phủ.”

Tam Thất nhỏ tuổi hơn lại gọi thẳng tên của nàng, kính ngữ cũng không dùng!

Lời vừa dứt, các phu nhân ở đây đều biến sắc.

Thiển Hạ để ý thấy trên mặt Vân Kính Lệ lóe lên một tia bối rối, sau đó lại có mấy phần đắc ý, giống như hết thảy đều nằm trong dự liệu của nàng ta!

“Tiểu Hạ, ta là dì của con a! Lúc trước, mẫu thân con cũng là nhẹ dạ, chỉ nghe lời một phía bên tiểu thúc tử, cho rằng ta có hành vi không đứng đắn nên mới hạ ngoan tâm. Ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho ta. Đáng thương cho hai mẹ con chúng ta chỉ có thể đến vùng nông thôn an thân. Hôm nay, biểu muội con đã nguy kịch lắm rồi, coi như dì van cầu con, giúp dì nói mấy câu, cho chúng ta một chút bạc đi mời đại phu cứu Giai Ninh.”

Thiển Hạ hơi híp mắt, thấy thật nực cười: “Dì, ta tạm thời gọi ngươi một tiếng như vậy. Nếu ta nhớ không nhầm, từ lúc ngươi rời khỏi Duẫn Châu thành đến nay là được khoảng hai tháng, hơn nữa, ta nhớ lúc đó ngoại tổ mẫu đang ở biệt viện, mẹ con các ngươi cũng ở đó không ít ngày. Sao lại nói, ngoại tổ mẫu không cho ngươi cơ hội giải thích?”

“Vả lại, lúc đó, mợ ta cũng cho mẹ con các ngươi năm trăm lượng bạc. Ở nông thôn mặc dù hẻo lánh nhưng cũng có sẵn nhà ở. Ngoại tổ mẫu cũng không vì ngươi phạm phải sai lầm lớn mà đối đãi khắc nghiệt với ngươi, ngược lại, còn cho ngươi chỗ nương thân, lại cho ngươi bạc để ổn định cuộc sống. Bây giờ, ngươi lại có thể ở đây nói ngoại tổ mẫu đối đãi bất công với ngươi sao?”

Vu ma ma cười lạnh một tiếng: “Tiểu tiểu thư nói với nàng nhiều như vậy có ích gì? Bất quá chỉ là một con bạch nhãn lang! Ngày trước, đại tiểu thư đối xử với nàng ta tốt ra sao? Còn nàng ta báo đáp lại như thế nào? Dĩ nhiên lại một lòng một dạ quyến rũ Lô đại nhân lúc đó còn là tỷ phu của nàng ta, thực là không biết xấu hổ!”

Mặt Vân Kính Lệ trắng nhợt, cơ thể mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, sau đó bi thương nói: “Không! Ta chưa hề! Tỷ tỷ, người tin ta, ta chưa bao giờ làm chuyện bỉ ổi này. Rõ ràng là có người cố ý hãm hại ta!”

Thiển Hạ để ý thấy trong con ngươi Vân Kính Lệ lóe lên một tia gian xảo.

Tự đi tới đây rước lấy nhục? Vân Kính Lệ chắc là cũng không ngu như vậy đi?

—–Hết chương 37 —–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.