Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê

Chương 33: Cái bô lật




Editor: Gió

Tầm mắt mọi người đều xoắn xuýt tập trung lên người Lô Thiếu Hoa. Hắn và Vân thị đã hòa ly. Hiện tại, hắn lại một cước đả thương nữ nhi thân sinh. Nếu không phải bọn họ tận mắt chứng kiến thì đúng là không dám tin Lô Thiếu Hoa lại làm ra những chuyện như vậy.

“Đại nhân, nếu mẹ con các nàng đã muốn thì từ nay, Thiển Hạ đi theo Vân thị đi.”

Lô Thiếu Hoa khôn khéo nói. Lúc nói ra những lời này, gương mặt ngoại trừ bi thống còn có mấy phần bất đắc dĩ, thật giống như từ bỏ nữ nhi này, hắn không đành lòng biết bao. Vả lại, hắn chỉ nói để Thiển Hạ đi theo Vân thị chứ không nói từ giờ mình và Thiển Hạ không còn quan hệ gì.

Thiển Hạ thoáng cười khổ, thật đúng là khôn ngoan! Nhưng ở trước mặt mọi người, hắn đã nói mình có thể đi theo mẫu thân, vậy là đủ rồi. Về phần những chuyện khác, nàng sẽ nghĩ cách sau.

Bộ ngực đau đớn khiến cho Thiển Hạ thực sự không chịu nổi nữa: “Mẫu thân, đã như vậy, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Chỉ có điều, nữ nhi hiện tại không giúp được gì cho người, ngược lại còn liên lụy mẫu thân.”

“Con là nữ nhi của ta. Cái gì mà liên lụy với không liên lụy. Không được nói bậy!” Vân thị lau nước mắt. Nàng thật không ngờ, Thiển Hạ vì có thể cùng mình rời khỏi Lô phủ mà lại phải trả giá đắt như thế này.

Vân thị vội vàng sai người đi thuê xe ngựa lại đặc biệt dặn dò phải trải nệm thật mềm, thật dày, sợ Thiển Hạ bị xóc nảy sẽ đau.

Lưu phu nhân nhìn mà đau lòng. Lưu Uyển Đình khóc càng dữ dội hơn. Mặc dù trước đây, nàng và Thiển Hạ qua lại không nhiều lắm nhưng hai người nói chuyện mấy lần, thấy cực kỳ ăn ý. Bây giờ, nhìn Thiển Hạ mới bao tuổi mà phải chịu thống khổ nhường này, môi nàng đã chuyển sang màu xanh tím nhưng vẫn cắn răng, không kêu đau, không rơi một giọt lệ, càng như vậy càng khiến người ta đau lòng.

Không chỉ Lưu Uyển Đình, hầu như tất cả mọi người ở đây đều thấy chua xót. Thiển Hạ muốn thuận lợi rời khỏi Lô phủ, không cho lão phu nhân và Lô Thiếu Hoa một cái cớ để lưu mình lại, mạnh mẽ cắn răng, không để mình ngất đi. Suy cho cùng, nếu bọn họ lấy thân thể mình làm lý do, mạnh mẽ giữ mình ở lại thì chẳng những không bị ai ngăn cản, ngược lại người của Lô phủ còn được cho là vẫn yêu thương mình.

Lúc nàng đang mơ mơ màng màng liền được người bế lên xe ngựa, bên tai còn nghe thấy hình như Vân thị vừa khóc vừa nói gì đó. Cơ thể cảm thấy xe ngựa đã chuyển động, Thiển Hạ không nhịn được nữa, nghiêng đầu ngất đi.

Lúc Thiển Hạ tỉnh lại, người đã ở trong biệt viện của Vân gia ở Duẫn Châu.

Ý định ban đầu của Vân thị là mang Thiển Hạ về điền trang để tĩnh dưỡng nhưng thân thể của nàng thực sự quá yếu, lại lo lắng bệnh của nàng xảy ra biến cố gì thì nơi này gần Lô phủ là một, cũng cách y quán không xa.

Điền thúc đến nhìn thấy Thiển Hạ đau lòng không thôi, lại không ngừng mắng chửi Lô Thiếu Hoa không phải con người. Hắn lại có thể ra tay với nữ nhi của mình tàn độc như vậy, thực là mất hết nhân tính!

Vân thị nghĩ tới một màn mạo hiểm ở Lô phủ ngày hôm ấy, vành mắt lại nóng lên.

Trải qua mấy ngày điều dưỡng, Thiển Hạ cuối cùng có thể miễn cưỡng ngồi dậy. Nhưng Vân thị cứng rắn bắt nàng nằm trên giường, chỉ sợ ngỗ nhỡ ….

“Sao ngươi phải chịu khổ như vậy? Chỉ vì muốn rời khỏi Lô phủ, như thế có đáng không?” Thanh âm trong trẻo nhưng có phần lạnh lùng của Nguyên Sơ phiêu đãng vang lên trong phòng.

Khuôn mặt nhăn nhó của Thiển Hạ khẽ buông lỏng, “Ngươi không hiểu đâu. Nếu ta không đi thì mẫu thân cũng sẽ không yên tâm mà rời khỏi Lô phủ, không có được cuộc sống của chính nàng. Mà ta? Thực sự muốn ở lại nơi đầm rồng hang hổ ấy sao?”

Gương mặt của Nguyên Sơ thoáng sợ hãi: “Ta không hiểu ý của ngươi. Không phải ngươi còn có biện pháp khác sao? Ví dụ như nhược điểm của Lô Thiếu Hoa?”

Thiển Hạ lắc đầu, “Ta không muốn hắn nắm đằng chuôi. Ta muốn mọi người tận mắt nhìn thấy Lô Thiếu Hoa hạ độc thủ với nữ nhi thân sinh của hắn mà không phải do ta bất hiếu, cũng không phải do mẫu thân ta lòng dạ độc ác, cưỡng ép mang ta đi.”

Vẻ mặt Nguyên Sơ có phần phức tạp nói: “Ngươi hận hắn như vậy? Dù sao, hắn cũng là phụ thân của ngươi. Ngươi muốn cắt đứt quan hệ cha con với hắn là không thể. Sao phải đối xử tàn nhẫn với chính mình như vậy?

“Ngươi không hiểu đâu!” Thiển Hạ buồn bã nói. “Năm ấy, hắn đối xử với mẫu thân như thế nào? Bây giờ thì sao? Ở trong mắt hắn, ngoại trừ công danh lợi lộc, sợ là không có gì khiến hắn để trong lòng. Hơn nữa, ngươi sẽ không cho rằng, chỉ cần ta đi theo mẫu thân thì hắn sẽ thực sự để cho mẹ con chúng ta bình yên sống qua ngày chứ?

Nguyên Sơ sững sờ, trên khuôn mặt lạnh nhạt lóe lên một tia đau lòng, còn có một tia chán ghét.

“Ngươi lo lắng hắn sẽ lợi dụng thân phận của ngươi để uy hiếp Vân gia?” Hai mắt Nguyên Sơ lóe lên: ” Năm nay, ngươi mười tuổi, mấy năm nữa là đến tuổi nghị hôn. Có quyền can thiệp vào hôn sự của ngươi, dĩ nhiên chỉ có Lô Thiếu Hoa và Lô lão phu nhân!”

“Đúng vậy! Ha ha ha, đây chính là chỗ khôn khéo của hắn! Hắn nghĩ ta và mẫu thân sẽ an tâm, sơ suất. Chờ đến lúc, hắn tìm đến cửa, sợ rằng ta và mẫu thân muốn khóc cũng không kịp.”

Dứt lời, trong phòng bị bao trùm bởi một bầu không khí yên lặng đến quỷ dị.

Một lúc sau, Nguyên Sơ mới than nhẹ một tiếng: “Ta thực sự không dám tin ngươi mới mười tuổi. Mắt nhìn người của ngươi đâu giống với những tiểu cô nương cùng tuổi chứ!”

Thiển Hạ cười tự giễu một tiếng. Đúng vậy! Nếu không có sự đau khổ và dằn vặt của đời trước, sao nàng có thể thanh tỉnh như thế này?

Lô Thiếu Hoa, đời này, ta sẽ không để ngươi có cơ hội làm hại mẹ con ta một lần nữa!

Ngày hôm sau, Tam Thất hớn hở chạy vào phòng, “Tiểu thư, nghe nói tối hôm qua, Lô đại nhân ngã sấp mặt trong tịnh phòng. Hơn nữa, không biết khua khoắng kiểu gì bị cái bô lật úp vào người, toàn thân hôi thối, bẩn thỉu không chịu được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.