Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê

Chương 25: Gạch tên khỏi gia phả!




Edit: Gió

Vân Kính Lệ sợ hãi không nói nên lời. Lô Thiếu Hoa cũng bị dọa đến cắt không còn giọt máu.

Đây là đâu? Là biệt viện của Vân gia!

Đồng nghĩa là đang ở nhà mẹ đẻ Vân thị!

Hắn là cô gia lại ở nhà mẹ đẻ chính thê thông dâm với em vợ, chết nữa là, tiểu di tử này còn là tân quả.

Tâm Lô Thiếu Hoa như rỉ máu. Ý niệm đầu tiên chính là chuyện không ổn rồi! Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài, đừng nói là Thứ sử, sợ rằng cái chức tri phủ hôm nay cũng không giữ được nữa!

Từ trước tới nay, mấy vị chính chủ chưa từng ghé qua viện này của Vân Kính Lệ. Nàng ta cũng coi là một người thông minh, vội vàng kêu lên mình bị người khác mưu hại, la hét muốn gặp mẫu thân.

Một ma ma cười lạnh hai tiếng nói, “Gặp mẫu thân? Nhị cô nãi nãi của ta ơi, nhìn lại bộ dạng của mình bây giờ đi, còn la hét muốn gặp lão phu nhân. Ngươi là muốn lão phu nhân sinh khí đúng không? Thứ nữ đúng là thứ nữ. Tâm tư quả nhiên độc ác như vậy. Bản thân quyến rũ cô gia không nói, lại còn muốn la lối đến trước mặt lão phu nhân. Ngươi thấy lão phu nhân khỏe mạnh ngươi không vừa mắt đúng không?”

Đây là muốn chụp cho nàng cái mũ cố ý chọc giận mẹ cả sao? Mặt Vân Kính Lệ trắng bệch không còn giọt máu.

“Không! Không phải vậy! Ma ma, ngươi tin ta, ta bị người khác tính kế!”

“Bị người mưu hại? Bị người tính kế? Ý nhị cô nãi nãi là huân hương hay nước trà trong phòng bị người ta hạ độc?”

Vân Kính Lệ lập tức thuận miệng đáp, “Đúng vậy! Là huân hương! Nhất định là có người động tay động chân vào lư hương. Nhất định là vậy!”

Lô Thiếu Hoa chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi nhưng sự việc đã nháo đến mức này, hắn mặc áo lót xong cũng chỉ có thể phụ họa nói là bị gài bẫy. Nếu không, còn có thể nói khác sao?

Ma ma hừ lạnh một tiếng, “Nếu nhị cô nãi nãi đã chắc chắn là lư hương bị người động tay động chân, người đâu, nhanh đi bẩm báo phu nhân, lại gọi mấy đại phu qua đây kiểm tra.”

Vân Kính Lệ nhất thời hoảng hốt. Cho dù trong lư hương có tra ra cái gì thì sợ rằng vị tẩu tẩu này cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Ai có thể đem nàng và phu quân của Vân Tiếu Nguyệt đưa lên giường chứ?

Nhưng nàng đã quyết, chỉ cần mình một mực chắc chắn bên trong lư hương có vấn đề thì một quả phụ như nàng tự nhiên sẽ trở thành người bị hại. Nếu Trình thị muốn xử trí nàng, cũng không nói trước được điều gì.

Đến lúc đó, chỉ cần mình cắn ngược lại một cái sẽ khiến cho Trình thị gánh trên lưng tiếng xấu!

Nghĩ vậy, Vân Kính Lệ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm không ít. Sau khi ném cho Lô Thiếu Hoa một ánh mắt yên tâm, bắt đầu chờ Trình thị và đại phu tới.

Lô Thiếu Hoa thấy nàng trấn định, trong lòng cũng buông lỏng một chút. Nếu nàng đã nói vậy, chắc chắn sẽ để cho người khác tìm ra thứ gì đó trong lư hương kia. Vân Kính Lệ đúng là một người chu toàn.

Ai ngờ, khi Trình thị tới, lại có bảy tám vị bà tử tỉ mỉ lục soát từng chút, năm vị đại phu đều qua xem, trong lư hương kia không hề có chút vấn đề nào. Bất quá chỉ là chút huân hương an thần, lấy đâu ra cái gọi là mị dược?

Vân Kính Lệ vừa nghe xong kết quả, lập tức bối rối!

Rõ ràng, nàng đã tự tay bỏ thêm hợp hoan hương, tại sao lại không tra ra được?

Vân Kính Lệ không hề chú ý tới rằng, bọn họ vừa vào phòng đã đem tất cả cửa sổ mở ra. Một mặt thì nói không khí trong phòng quá nồng còn mặt khác là muốn cho tất cả hạ nhân đều nhìn thấy hành vi bẩn thỉu của đôi cẩu nam nữ này.

Trình thị khinh bỉ thoáng nhìn qua Lô Thiếu Hoa một cái, thật đúng là mùi vị nào cũng muốn nếm qua. Không biết bao nhiêu năm đọc sách thánh hiền, hắn đã học được một bụng chó má gì. Nếu không phải vì Thiển Hạ đã nói, Trình thị đời nào để hắn một mình đi tới thiên phòng?

“Sắc mặt nhị cô nãi nãi có vẻ không tốt, vị đại phu này nhanh bắt mạch cho nàng xem xảy ra chuyện gì.”

Đại phu đáp ứng một tiếng, tiến lên bắt mạch, bởi vì không biết đây là người nào trong nhà nên hồn nhiên ôm quyền làm lễ chúc mừng.

“Chúc mừng vị phu nhân này! Vị phu nhân này có tin vui. Mặc dù hỉ mạch còn yếu nhưng lão phu có thể xác định chính xác là hỉ mạch!”

Vân Kính Lệ vừa nghe xong, đầu óc ù ù, lập tức ngất đi.

Trình thị nháy mắt một cái. Một bà tử tiến lên đem chén thuốc đã chuẩn bị sẵn trực tiếp đổ thẳng vào miệng nàng.

Ngay sau đó lại có người cầm một tờ giấy đã viết xong, cầm tay của Vân Kính Lệ, năm ngón tay in vào rõ ràng.

Trình thị làm việc sạch, sẽ lưu loát lại tỉ mỉ, chu toàn.

Tất cả bà tử cùng năm vị đại phu ở đây đều tự mình viết lời làm chứng, tránh cho sau này Vân Kính Lệ chó cùng dứt giậu, quay lại cắn càn.

Lô Thiếu Hoa ở thiên phòng đương nhiên không biết những chuyện xảy ra ở bên này. Hắn còn đang suy nghĩ không biết chuyện này liệu có đến tai lão phu nhân không? Vân thị mà biết không biết có làm ầm ĩ lên với mình hay không?

Kỳ quái, đã qua một canh giờ, sao vẫn không có ai hỏi đến hắn.

Lô Thiếu Hoa không kiềm chế được nữa, khẽ thò đầu ra bên ngoài, len lén liếc một cái. Trong viện, trước còn nghe thấy tiếng bước chân, bây giờ đến cả một bóng người cũng không có.

Đang nghĩ không biết có nên trực tiếp đi ra ngoài hay không, lại nghe thấy bên ngoài truyền tới một loạt bước chân. Trình thị đến.

Ước chừng khoảng một khắc sau, Lô Thiếu Hoa mười phần chật vật từ cửa sau đi ra, xe ngựa cũng không ngồi, trực tiếp đi bộ về Lô phủ.

Thiển Hạ thấy Trình thị cười tủm tỉm trở về, hơi gật đầu với mình liền biết sự đã thành!

Trình thị tóm tắt đơn giản sự việc nói lại một lần. Vân thị sợ đến choáng váng! Nàng thật không ngờ Lô Thiếu Hoa và Vân Kính Lệ lại có thể làm cái chuyện vô liêm sỉ như vậy ngay giữa ban ngày ban mặt.

Lão phu nhân không hề tỏ ra tức giận chỉ cười lạnh một tiếng, phân phó hạ nhân đưa cho Trình thị một tờ giấy.

Trình thị cũng không nhìn một cái, dường như đã sớm biết đấy là cái gì, lấy giấy tờ xong lập tức đi ra ngoài.

Vân thị đang hoảng hốt lại nghe thấy Vân lão phu nhân nói, “Tộc trưởng Vân gia đã quyết định, đem nử tử vô liêm sỉ Vân Kính Lệ gạch ra khỏi gia phả. Hôm nay, ta chỉ để Trình thị làm thêm một cái nữa mà thôi.”

Thiển Hạ khẽ buông mắt. Hảo di mẫu của ta, ngày lành của các ngươi sắp bắt đầu rồi! Ta thật muốn nhìn xem, Lô Thiếu hoa, cái người cưng chiều các ngươi đến tận xương tủy, đời này, còn có thể đón ngươi vào phủ làm vợ nữa hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.