Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê

Chương 16: Người xúi quẩy




Vì tiểu viện bị cháy cho nên mẹ con Vân Kính Lệ tạm thời không có chỗ ở.

Thực ra, điều này cũng không chính xác lắm, chỉ cần Vân thị muốn, tự nhiên sẽ có thể sắp xếp cho mẹ con các nàng một chỗ khác.

Nhưng Thiển Hạ lại không muốn vậy, nàng không muốn người trong phủ cảm thấy nàng là người bạc tình, cứ để cho hai mẹ con các nàng vào ở, dù sao, lão phu nhân là một người thông minh, sao có thể không đoán được trận hỏa hoạn kỳ quặc kia có ý gì?

Vân thị suy nghĩ một chút thấy cũng đúng. Nếu một quả phụ muốn vào phủ ở, dù sao vẫn phải được lão phu nhân đồng ý. Nếu không, chẳng phải nàng sẽ mang tiếng tìm xúi quẩy đến cho lão phu nhân?

Vân thị đến chỗ lão phu nhân chưa được bao lâu, mới nói được mấy câu, Lô Thiếu Hoa đã bước vào.

“Nghe nói điền trang của ngươi bị cháy? Tổn thất có nghiêm trọng không?”

Vân thị cười khẩy trong lòng, nhanh như vậy đã mất kiên nhẫn rồi? Thật đúng là quỷ háo sắc, làm như không ai biết hắn đang lo lắng cho muội muội của mình vậy?

“Hồi lão gia, không nghiêm trọng lắm.”

Vân thị biết chủ ý của hắn là gì nên không nói thêm nữa. Nếu như không có mẹ con Vân Kính Lệ, Vân thị nhất định sẽ nói tiếp một câu, “Nhưng nhà cửa cũng không ở được nữa.” Như thế, tiếp theo, Lô Thiếu Hoa sẽ liền thuận lý thành chương nói phải đưa mẹ con các nàng vào phủ ở.

Nếu đã đoán được tâm tư của hắn, đương nhiên Vân thị cũng không ngu ngốc bắc cho hắn một cái thang.

Thiển Hạ thấy mẫu thân nói chuyện trên mặt không biểu hiện gì, trong lòng cũng cao hứng, quả nhiên là mẫu thân đã nhìn ra manh mối rồi.

Lô Thiếu Hoa hơi nhíu mày sửng sốt, dường như không biết nói gì cho phải, suy nghĩ một chút, mới hơi mất tự nhiên nói, “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

Vương ma ma bưng thuốc lên. Vân thị liền vội vàng đứng dậy, tự mình bưng lấy chén thuốc, bắt đầu hầu hạ lão phu nhân uống thuốc. Thiển Hạ thì bưng một đĩa mứt hoa quả tới, chờ lão phu nhân uống thuốc xong, nhanh nhẹn lấy một miếng mứt bỏ vào miệng nàng, còn cười hỏi, “Tổ mẫu, ngọt không?”

“Ngọt! Đứa bé ngoan!”

Hai mẹ con hầu hạ lão phu nhân dùng thuốc xong, Lô Thiếu Hoa mới có thể nói chuyện trực tiếp với lão phu nhân. Nhưng thấy hai mẹ con Vân thị vẫn ở đấy, liền ho nhẹ một tiếng: “Ta có chút chuyện nhà cũ muốn nói riêng với mẫu thân, các ngươi về trước đi.”

“Dạ, lão gia.”

“Dạ, phụ thân.”

Lão phu nhân cau mày, “Nhà cũ làm sao? Không phải chúng ta đã để lại hai người trông coi rồi sao?”

Lô Thiếu Hoa rón rén đến trước cửa sổ nhìn hai mẹ con đã đi tới sân, lại để cho Vương ma ma ra ngoài giữ cửa, sau đó mới ngồi xuống cạnh lão phu nhân, nhỏ giọng nói, “Mẫu thân, nhi tử chỉ lấy cớ thôi. Hai vợ chồng kia vẫn trông coi, nhà cũ có thể có chuyện gì được?”

Lão phu nhân cẩn thận quan sát hắn, sau đó có chút không vui nói, “Nói đi, chuyện liên quan đến hai mẹ con nhà kia đúng không?”

“Mẫu thân sáng suốt.”

Lô Thiếu Hoa không biết rằng ý nghĩ và vẻ mặt của mình bây giờ khiến người khác có bao nhiêu chán ghét, vẫn còn mặt dày nói, “Mẫu thân, thực sự là nhi tử muốn đưa hai mẹ con kia nhận vào phủ.”

Không đợi lão phu nhân nổi cáu, Lô Thiếu Hoa nói tiếp, “Không phải mẫu thân muốn nhi tử đi đường vòng sau đó bay lên chức Thứ Sử Duẫn Châu sao?”

“Ừm.” Lão phu nhân từ trong lỗ mũi nặn ra một tiếng thờ ơ.

“Mẫu thân, phu nhân con, sợ là khó nói chuyện. Mấy hôm trước, con có tới chỗ nàng, nói mấy câu đã không thoải mái nên con đành phất áo bỏ đi. Bây giờ, bảo con xuống nước cầu xin nàng, thực sự con không làm được loại chuyện mất mặt này.”

Lời nói của Lô Thiếu Hoa có chút tức giận, lại có chút oán hận. Mình đường đường là thiếu doãn Duẫn Châu, sủng ái một nữ nhân thì có lỗi gì? Vậy mà, Vân thị lúc nào cũng đem chuyện đó ra để nói đểu hắn.

“Các ngươi là vợ chồng. Khép cửa phòng lại, ai biết được các ngươi mở mồm nói gì? Về phần ngươi.” Lão phu nhân trừng hắn một cái.

“Mẫu thân, nhi tử biết, nhưng mà...” Lô Thiếu Hoa ấp a ấp úng cả nửa ngày cũng không nói nên lời.

Lão phu nhân có chút mất kiên nhẫn, “Quên đi, ngươi nói thẳng đi, muốn gì?”

“Hồi mẫu thân, chẳng phải lúc trước Vân Kính Lệ cũng gả cho một phú thương sao? Nhi tử được biết đấy là một phú hộ nổi danh. Mặc dù xuất thân không cao, nhưng đã là người buôn bán tất nhiên sẽ có bạc. Không phải Vân gia cũng vậy sao?”

Lão phu nhân suy nghĩ một chút, “Ý của ngươi là?”

“Tiểu Vân thị này mới trở thành quả phụ, còn dẫn theo một đứa nhỏ. Nếu đã tìm đến đây nương tựa chúng ta, dĩ nhiên là nên đối đãi tử tế với người ta. Hơn nữa, ai biết được trên người tiểu Vân thị mang theo bao nhiêu bạc?”

Lão phu nhân suy nghĩ một chút, liên tục lắc đầu nói, “Không được!”

Lòng tràn đầy hy vọng lão phu nhân sẽ gật đầu, bây giờ thấy nàng nói không được, nụ cười nịnh nọt trên mặt Lô Thiếu Hoa cũng trở nên cứng đờ. Thật vất vả mới điều chỉnh lại được sắc mặt, có chút không bằng lòng hỏi, “Sao mẫu thân lại nghĩ là không được?”

“Ngươi nghĩ đi, nàng là tân quả, làm sao có thể vào ở trong phủ chúng ta? An bài của phu nhân ngươi lúc trước thực sự là rất tốt.”

“Mẫu thân lo lắng nàng sẽ khắc người?” Giọng điệu của Lô Thiếu Hoa bắt đầu có chút không vui.

Lão phu nhân làm như không nghe thấy, bực mình nói, “Ngươi nói gì? Sao ngươi không nghĩ xem tại sao đang yên đang lành điền trang lại bốc cháy? Bao nhiêu năm vô sự, mẹ con các nàng vừa mới ở được mấy ngày thì cháy? Cái này cũng đủ để nói lên hai mẹ con các nàng không phải người tốt lành gì!”

Thấy thần sắc con trai có vẻ thả lỏng, lão phu nhân tiếp tục nói, “Con trai à, mẫu thân biết bây giờ con cần bạc gấp. Nếu chỗ Vân thị không lột được thì chúng ta dùng tiền của mình trước, đợi đến khi chuyện thành phân nửa, lúc đó phu nhân của ngươi có thể trơ mắt nhìn sao? Cho dù nàng bỏ mặc ngươi, nàng cũng phải nghĩ cho Tiểu Hạ.”

Lô Thiếu Hoa nghĩ cũng phải, nói cho cùng, phu nhân vẫn là thê tử của mình. Nếu mình thăng quan, không phải nàng cũng nở mày nở mặt sao? Thân phận của Tiểu Hạ cũng ngày càng cao, hôn sự tương lai không phải cũng tìm được mối tốt hơn sao?

Lô Thiếu Hoa lại nghe thấy mẫu thân nói người này không tốt lành gì, trong lòng cũng có chút chán ghét. Điền trang đang tốt đẹp, mới vào ở mấy ngày liền xảy ra hỏa hoạn, thực sự là có chút xúi quẩy. Hơn nữa, đã biết chính xác thời gian Thứ Sử sẽ bị điều đi, lúc này, mình không thể gây ra chuyện rắc rối gì được.

Lúc Thiển Hạ nghe được tin này, cười một lúc lâu, “Mẫu thân, ngài nói người như vậy có phải đang tự vác đá đập chân mình không?”

Vân thị có chút hồ đồ nói, “Vậy con còn nói muốn ta nhận các nàng vào phủ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.