*Ám phúng: ngầm mỉa mai, châm chọc.
Sau khi từ trong phòng lão phu nhân đi ra, Lô Thiếu Hoa ngẩn ngơ, đi đi lại lại trong sân viện lão phu nhân.
Nói gì thì nói, Vân thị bình thường cũng là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, khuyết điểm duy nhất chính là xuất thân thương hộ, điều này khiến hắn đau đầu.
Kỳ thực, hắn cũng không muốn nhớ lại, nếu không phải xuất thân thương hộ, sao một cô nương xinh đẹp như nàng lại có thể nhìn trúng một thư sinh nghèo hèn như hắn? Hơn nữa, nếu lúc đó không có Vân gia giúp đỡ, Lô Thiếu Hoa hắn có thể đi tới ngày hôm nay?
Trong đầu Lô Thiếu Hoa hiện đang suy nghĩ, làm sao để hắn có thể từ tứ phẩm hạ có thể thăng lên vị trí Thứ sử tứ phẩm thượng? Phải biết rằng hai bậc quan này có tất cả bốn cấp. Muốn leo lên, nếu không có khả năng đập bạc, sợ là không được.
Từ trước đến nay, Lô Thiếu Hoa luôn cho mình là một người phong lưu anh tuấn, tài hoa hơn người.
Thực ra, sâu trong thâm tâm hắn, hắn luôn biết, con đường làm quan của hắn được bắt đầu như thế nào, nhưng đến nay vẫn không chịu chấp nhận mà thôi! Hắn luôn cho rằng, nếu là vàng thì ở nơi nào cũng phát sáng, là trân châu, sớm muộn cũng được người phát hiện.
Nhưng hắn tuyệt nhiên không nghĩ tới, hắn có thực sự là vàng không?
Đến chỗ phu nhân, thấy Thiển Hạ đã ở đây, hai mẹ con đang ở trong đình nghỉ làm nữ công.
Bây giờ đang là đầu xuân, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp nơi, thỉnh thoảng lại có làn gió nhẹ thổi qua, hai mẹ con ngồi cùng một chỗ, không ai nói gì, nhưng bầu không khí lại vô cùng đặc biệt.
Trong nháy mắt, Lô Thiếu Hoa cũng hơi ngây người, Vân thị vốn sống không tồi, chỉ vì mấy năm nay ở trong phủ không được quan tâm cho nên ở trước mặt hắn, rất ít khi lộ ra khuôn mặt tươi cười.
Lúc này, nhìn mẹ con nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhau cười, vậy mà lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
Lô Thiếu Hoa bước đến gần, Vân thị hiển nhiên cũng phát hiện ra hắn.
Thiển Hạ hành lễ xong, đứng bên cạnh Vân thị, đại khái đã đoán được hôm nay hắn tới đây làm gì?
Đối với việc Lô Thiếu Hoa đột nhiên xuất hiện, Vân thị cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Dù sao, cũng đã hai, ba tháng nay hắn không ghé qua nơi này.
“Mẫu thân đã không còn gì đáng ngại chứ? Có cần thiếp qua chăm sóc không?”
“Không cần. Bây giờ mẫu thân đã ngủ rồi, ta để cho Cận thị và Thiển Tiếu quỳ ở trong sân.” Lô Thiếu Hoa nói xong, khẽ than: “Nhắc tới, cũng là do ngày thường ta quá dung túng các nàng, lại dám làm ra loại chuyện bực này đối với lão phu nhân! Cũng khó trách mẫu thân tức giận đến hôn mê bất tỉnh.”
Vân thị không đáp lời, con ngươi lóe lên sự khinh bỉ. Bây giờ, ngươi mới biết mình quá cưng chiều các nàng, mới biết mình đã làm gì sao?
Sắc mặt Lô Thiếu Hoa có phần không được tự nhiên, suy nghĩ một chút cũng tìm được một lý do: “Phu nhân, mấy ngày nữa là ngày sinh của nhạc mẫu, không biết phu nhân chuẩn bị thọ lễ đến đâu rồi?”
“Đa tạ lão gia đã nhớ, thiếp đã chuẩn bị tốt rồi.”
“Nhắc mới nhớ, cũng đã mấy năm không gặp nhạc mẫu rồi. Chờ mấy ngày nữa, ta không bận, cùng nàng trở về kinh thành một chuyến, thế nào?”
“Phu nhân, gần đây, cũng là vi phu không đúng, vắng vẻ nàng.” Lô Thiếu Hoa nói, nhìn thoáng qua Thiển Hạ một cái, đầu tiên phải đem nàng đuổi đi đã, dù sao những lời nói của hai vợ chồng cũng không phải là lời thích hợp cho một đứa trẻ nghe.
“Sao lão gia lại nói vậy? Ngài là chủ tử của quý phủ, ngài muốn cưng chiều ai là có thể cưng chiều người đó, ai dám nói nửa chữ không được?” Không đợi hắn đuổi Thiển Hạ đi, Vân thị đã lên tiếng.
Sắc mặt Lô Thiếu Hoa cứng đờ, giọng của Vân thị rõ ràng là có mấy phần trào phúng, ám chỉ Cận thị và Lô Thiển Tiếu có lá gan lớn như ngày hôm nay, tất cả đều là do hắn dung túng mà ra.
Vốn nghĩ dỗ dành nàng thật tốt, sau đó sẽ tìm cách để nàng liên lạc với nhà mẹ đẻ, xuất ra chút bạc, bây giờ bị nàng nói như vậy, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi thẳng.
Đang yên đang lành, tự dưng lại muốn trở về kinh thành thăm hỏi ngoại tổ mẫu?
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên mấy phần suy tính, “Mẫu thân, tại sao đột nhiên phụ thân lại muốn hồi kinh?”
Dứt lời, đột nhiên nhớ lại, hình như năm nay Thứ sử Duẫn Châu sẽ được điều trở lại kinh thành.
“Mẫu thân, lần trước gặp tiểu thư phủ Thứ sử, nghe nàng nói, giống như sắp rời khỏi nơi này. Hơn nữa, nhìn nàng vui mừng, nữ nhi đoán, phải chăng là muốn hồi kinh?”
Vân thị sống trong gia đình buôn bán từ nhỏ, chuyện đấu đá lẫn nhau cũng đã gặp không ít. Ngoài chuyện tranh thủ tình cảm giữa mẫu thân và các di nương trong phủ, đối với chuyện thương nhân đấu đá, tranh giành lợi ích còn thấy nhiều hơn.
“Hừ, ta nghĩ sao tự nhiên hắn lại tốt bụng như vậy, lại đến đây hỏi chuyện sinh nhật của mẫu thân ta. Mấy năm nay, hắn chưa một lần để ý tới. Hóa ra là muốn đánh chủ ý vào bạc của Vân gia ta.”
“Vừa rồi mẫu thân cũng không tệ, vừa lên tiếng đã châm chọc ông ta, nếu không, sợ là tiếp theo, ông ta đã mở miệng muốn bạc.”
Vân thị có chút lo lắng, nói: “Tiểu Hạ, con nói xem,mẫu thân làm như vậy có phải là không có nhân tình không?”
“Mẫu thân, sao người lại nghĩ như vậy? Rõ ràng là phụ thân có lỗi với mẫu thân trước, hôm nay mẫu thân không thống đao lông kiếm* với ông ta, chỉ là để cho bọn cữu cữu không nhúng tay vào chuyện Lô gia nữa mà thôi, về tình về lý, không có gì là sai cả!”
Nói cho cùng, Vân thị vẫn là một người phụ nữ truyền thống, đã bị tư tưởng phu vi thê cương* ăn sâu, cho nên mới cảm thấy có phần không ổn.
(*) Chồng nói vợ nghe.
Bây giờ nghe Thiển Hạ nói, suy nghĩ lại cũng thấy đúng!
Nhà mẹ đẻ mình khi nào thì có nghĩa vụ nhất định phải giúp đỡ con rể?
Không hề có đạo lý này nha!
Vân thị không ý thức được rằng, dường như suy nghĩ của mình ngày càng chịu tác động của Thiển Hạ.
Lông mày Thiển Hạ cong lên, thanh âm dịu dàng: “Mẫu thân, nghe nói hai ngày trước, người gửi thư cho dì?”