Phong Hành Vân Tri Đạo

Chương 6-1




Hai tay ta bị trói sau lưng, toàn thân trần trụi tựa vào giường. Miệng đã bị tắc trụ, không thể nói...... Chỉ có thể sử dụng nước mắt để biểu thị sự kinh hoàng, thất thố của mình. Vân quỳ gối giữa hai chân ta, vươn tay quệt đi một giọt nước mắt đang chảy ra của ta.

“Biết không, Phong Vang? Ta năm ấy mười bảy tuổi, chính là bị Long Khiếu Thiên cột vào giường bằng cái dạng này......”

“Hắn dùng loại ánh mắt tham lam này trắng trợn nhìn thân thể ta...... Lúc ấy, ta cực kỳ kinh sợ, cầu hắn buông tha ta...... chính là hắn không chịu......”

“...... Ngươi có biết hành động tiếp theo của hắn là thế nào không?” Y nở nụ cười nhìn ta. Ta liều mạng lắc đầu, muốn nói cho y, không cần tái tiếp tục như vậy......

“...... để ta cho ngươi biết......”

Y.... hiểu lầm ý tứ của ta...... Là cố ý sao?

“Hắn cứ như vậy......” Ngón tay thon dài dính nước mắt của ta chậm rãi từ trên mặt hạ xuống, đến trước ngực, trên bụng, giữa hai chân, xâm nhập nơi riêng tư của ta. Cuối cùng dừng lại tại huyệt khẩu phía sau của ta.

Y nhìn ta, ta trừng mắt với y......

“Ngô!” Ngón tay y phút chốc lâm thật sâu vào cơ thể ta...... Mạnh mẽ đẩy vào.

Rất thô bạo... Không lâu sau, y cho vào ngón tay thứ hai.

Nếu ngón thứ nhất có thể nói là miễn cưỡng, thì khi cái thứ hai tiến vào, chính là tễ bách(quá sức chịu đựng).

Nuốt xuống đau đớn đang từng trận từng trận đến từ phía sau.

Ta bắt buộc chính mình phải chịu đựng, không quan tâm trên trán mồ hôi lạnh đã từng giọt từng giọt chảy ra.

Nỗi đau này cũng không kéo dài, vì y hiện tại đã rút ngón tay ra. Thời điểm nó rời khỏi, tuy rằng cảm giác có chút hư không, nhưng vẫn là đáng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng ta còn chưa kịp thở hơi thứ hai, động tác kế tiếp của y đã làm cả thần kinh của ta căng thẳng.

Y nâng lên hai chân của ta, đem dục vọng đang phẫn trướng của chính mình tới gần nơi đó của ta. Ta kinh hãi không ngừng thối lui, lại bị y một tay đỡ lấy thắt lưng kéo lại.

“Ngô......!” Nháy mắt thân thể của ta bị kéo về, hậu đình liền bị dục vọng nóng cháy chen vào.

...... Ta đã cho rằng một khắc đó mình đã bị xé thành hai nữa...... Đau đớn khi bị xé rách thật sự rất......

Gương mặt xinh đẹp của y xuất hiện một mạt cười lạnh nhìn ta, kéo ta ngồi xuống trên người y.

Lần này ta ngay cả thanh âm đều phát không được...... Cơ thể của ta vì thay đổi tư thế mà đem y nuốt càng sâu...... Sâu đến mức ta tưởng tượng không được nữa.

Chính là, không có đình chỉ, y ngồi ở trên giường nắm hai tay dùng sức kéo ta xuống một lần nữa...... Ta tưởng mình đã ngất đi, lúc sau ta đau đớn đến mức không còn suy nghĩ được gì nữa...... Chỉ có thể yếu đuối vô lực thuận thế dựa đầu vào vai của y.

“Rất đau...... Có phải hay không a, Phong Vang...... Ngay lúc đó hắn...... Chính là như vậy đối với ta......”

Đầu óc một mảnh độn trọc, ta còn chưa kịp tiêu hóa toàn bộ lời nói của y, y liền loạn cuồng chôn sâu hơn dục vọng trong cơ thể ta.

A a a! Ta đau đến mức muốn hét lên, nhưng miệng đã bị che lại.

Hận chính mình không thể lập tức mất đi ý thức...... Không muốn nhận loại thống khổ này nữa...... Không muốn tái đối mặt với sự lạnh lùng như thế......

Trước kia...... Y rất ôn nhu với ta mà, còn trấn an ta nữa......

Tuy rằng đau sẽ khó tránh khỏi...... Nhưng cũng không thống khổ như vậy...... Tưởng tượng đến người này, mắt của ta lại bị lệ làm nhòe đi.

Vân, làm thế nào để ngươi mới có thể trở lại thành cái ngươi ôn nhu kia đây.....

_

Ta không biết chính mình lại hôn mê như thế nào, nhưng khi tỉnh lại, Vân vẫn còn chôn bên trong cơ thể của ta. Nhưng...... mảnh vải trên tay đã được giải khai, miệng cũng được tự do.

Thân thể đau đến chết lặng, tầm mắt mông lung ta tìm kiếm Vân. Chỉ thấy biểu hiện bình tĩnh khi nãy đã không còn, hiện tại y đích xác là một nam nhân bị tình dục tra tấn. Mái tóc dài của y theo động tác mà uốn lượn trước mắt ta.

Kiệt lực nâng lên cánh tay yếu đuối, ta nắm lấy một vài sợi tóc của y. Lực chú ý của y thoáng dừng lại trên mặt ta. Và rồi tại thời điểm thống khổ như vậy...... Ta gắng sức xả ra một mạt tươi cười.

“...... Vân...... Tin tưởng ta...... Ta cho tới bây giờ cũng không muốn rời đi ngươi......”

“...... Ta...... Muốn cùng một chỗ với ngươi...... Vĩnh viễn mà......”

“...... Mặc kệ ngươi là xấu là mĩ...... Mặc kệ ngươi là bần là tiện...... Hay là hai bàn tay trắng......”

“...... Ta vẫn đều yêu ngươi...... Giống như lúc chúng ta bắt đầu...... Cho dù có phải chết......  Ta biến thành quỷ cũng tới tìm ngươi......” Khi nói đến đây, ta rốt cuộc nhịn không được nữa, bị một cỗ lực lượng túm vào thâm cốc không đáy.

_

Toàn thân vừa nóng lại vừa đau, đầu cũng rất nặng...... Bệnh của ta còn chưa hết sao? Ý thức của ta vì vậy mà dần dần thanh tỉnh. Muốn mở ra mắt, nhưng mí mắt lại hảo nặng...... Ta đem hết toàn lực cũng không mở ra được.

“Ngô......” Thật là khó chịu a, bệnh của ta ngày càng nghiêm trọng sao? Ta muốn nhúc nhích một chút, thân thể lại dẫn đến một trận run rẩy, đau đến toàn thân run lên............ Thật sự đau quá, thân thể hảo khó chịu. Lại không nghe lời nữa......

“Ngô......” Ta chưa chết...... bằng không sẽ không khó chịu như vậy......

Lúc này, một bàn tay lạnh lẽo khẽ khàng vuốt mặt ta...... làm cho toàn thân khô nóng của ta thoải mái mà nặng nề thở ra.

Ngay sau đó, cơ thể bị người mềm nhẹ ôm vào, mát quá...

Trong phút chốc, ta cảm nhận được sự thư sướng từ đôi tay đang ôm lấy mình, thật sự rất thoải mái......

Để ý thức tiếp tục mơ hồ, mắt vẫn nhắm chặt ta cong lên khóe miệng thỏa mãn nở nụ cười.

_

Khi ta mở mắt ra, ánh dương quang đã xuyên qua song cửa sổ chiếu lên giường khiến mắt của ta nhất thời không thích nghi được, sinh đau!

Ta dời đi tầm mắt. Ta đem nó phóng tới người nằm kế bên, nhìn Vân đang ngủ say hé ra gương mặt tiều tụy.

Y làm sao vậy? Thấy dạng này của y, lòng ta đau đớn.

Ta muốn đứng lên, nhưng chỉ là chuyển động một chút cũng đau đến mức nghiến răng nghiến lợi...... Thân thể đau quá! Bất lực, tê liệt ngã xuống giường, lúc sau đau đớn bớt đi, ta mới chú ý tới Vân, người ôm ta đi vào giấc ngủ.

...... Làm ra tiếng động lớn như vậy mà Vân cũng không tỉnh lại, xem ra y thật sự mỏi mệt. Y thường không ngủ sâu như vậy.

Ta yên lặng một lúc, tránh không đánh thức y.

Vươn tay thật chậm rãi, nhẹ nhàng vuốt ve tóc y. Nhìn y sắc mặt tái nhợt của y, nhưng lại như cũ tuấn dật phi phàm trước mắt ta.

Lúc này, bàn tay chạm vào tóc y vì một loại xúc cảm kỳ lạ mà dừng lại một chút.

Ta đem tóc phía sau của y nâng lên, nhìn kỹ mới biết...... Tóc của y rất ướt.

Sao lại như vậy? Ta giãy dụa ngồi lại. Nhịn xuống kịch liệt đau đớn mà nhẹ cử động thân mình.

Quan sát chung quanh, ta thấy dưới giường có một đạo dấu vết ẩm ướt, cái này kéo dài từ dưới cửa sổ cho tới giữa phòng ngủ...

Ta nhớ rõ, phía sau cửa sổ... Chính là hồ nước trong hậu viện Vân các.

Đêm qua, thân hình lạnh lẽo làm ta thoải mái kia, hai tay nhẹ nhàng ôn nhu vây quanh ta kia......

Mũi của ta chua xót, mắt đã ươn ướt. Vân...... vẫn là con người ôn nhu kia......

“Phong Vang......” Y không biết tỉnh lại khi nào, ôm bả vai ta.

“Ngươi......” Khi y nâng mặt ta lên, trong mắt đã hiện rõ một mạt hối hận,

“Thực xin lỗi...... ta ngày hôm qua......”

“Không cần giải thích...... không cần......” Ta ôm chặt y, đem mặt vùi vào bờ vai y. Nhìn thấy ánh mắt hối hận như vậy của y …là đã đủ rồi, nếu nhiều hơn nữa...... Sẽ thành xa xỉ với ta, ta sẽ bị trời xanh trừng phạt.

“Ta chỉ muốn ngươi tin tưởng ta...... ta thật sự chính là muốn cùng một chỗ với ngươi...... thật sự......”

“Là lỗi của ta......” Y ngâm khẽ, “Đều là lỗi của ta......”

“Ta vẫn sợ ngươi sẽ biết được quan hệ của ta và Long Khiếu Thiên...... Ngươi không biết khi ta đối mặt ngươi, ngươi chính là sự an ủi duy nhất của ta......”

“...... Thân là một người ít nói...... dù là chuyện tình đáng buồn cỡ nào...... Ta chỉ muốn ở trước mặt người ta coi trọng giữ lại một phần tôn nghiêm cuối cùng.....”

“...... Một khắc ngươi xuất hiện ở ngoài cửa kia...... nhìn thấy ánh mắt kinh hoảng của ngươi...... ta hảo tuyệt vọng...... Ta thực nghĩ muốn lập tức chết đi......”

“...... Mấy ngày nay...... ta tựa như bị mất hồn...... mặc kệ hắn ở trên người ta làm cái gì...... như thế nào lấy lòng ta..... chọc giận ta...... Cũng không có tác dụng......”

“Hắn đi rồi...... Cực kì tức giận phẩy tay áo bỏ đi...... rồi ngươi đến...... hảo bình tĩnh a......”

Nghe được lời nói viển vông của y, nước mắt của ta lại rơi xuống, không nghĩ tới sự bình tĩnh của ta lại tàn nhẫn như vậy.

“Ngươi cái gì cũng chưa nói...... cái gì cũng chưa hỏi...... giống như chuyện ngày đó phát sinh hết thảy cũng không trọng yếu......”

“Cuối cùng...... ngươi nói phải rời khỏi...... mà ta...... điên rồi...... liều lĩnh......”

“Vân......” Ta rơi lệ đầy mặt ôm y. Người nên xin lỗi là ta a, ta vô tình thương tổn ngươi...... Một nhát dao rất sâu.

“Cuối cùng...... ta nghe được......”

“Đừng nói nữa!” Ta che miệng y, liều mạng lắc đầu,

“Ta biết, ta biết cả mà......” Ta biết ngươi đã nghe ta nói về cái chuyện mà chính mình vẫn giấu diếm...... Chuyện như vậy lại bị ta phát hiện, lại giả vờ nói không biết...... ngươi nhất định rất tức giận...... Ta lừa ngươi, hoàn toàn tước đoạt tất cả tôn nghiêm của ngươi......

“Là ta không tốt...... đều là lỗi của ta!” Y ngăn tay ta lại, nâng lên lên gương mặt bị nước mắt làm cho mơ hồ nói:

“Không. Ngươi không sai, ta cũng không sai...... Sai chính là chúng ta lại ở dưới tình huống như vậy gặp nhau...... là ông trời đùa giỡn chúng ta...... là vận mệnh sai lầm.” Yết hầu của ta khổ sở tắc nghẽn, nói không ra lời, ta chỉ có thể ôm chặt y...... Đem hết toàn lực ôm chặt y......

Thời khắc này, chúng ta không nói gì, chỉ gắt gao ôm nhau dưới ánh mặt trời sáng lạn gay gắt của đầu trưa nắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.