Phong Hành Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 47: Ngủ






  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

“Hồ ly, ai đã nói sẽ không có sai sót?” Hoa Long Hàn liếc mắt nhìn Lệnh Hồ Phi.

“Hừ?” Từ mũi Ảnh Cô Nguyệt hừ ra một đơn âm.

“Không, ha ha, tôi nói là quá tốt quá tốt!” Hoa Long Hàn lập tức vẫy đuôi.

“…” Lệnh Hồ Phi hung hăng khinh bỉ trong lòng, tên khốn này quả là điển hình của việc có vợ thấy sắc quên bạn vô nhân tính.

“Nguyệt lão đại… Cậu yên tâm đi, chuyện do chúng tôi làm ra, sẽ do chúng tôi kết thúc, không có vấn đề gì đâu.” Lệnh Hồ Phi điều chỉnh biểu tình, nghiêm túc nói.

Ảnh Cô Nguyệt không lên tiếng đồng ý hay không.

“Hàn, cậu nhốt Hoa Vũ, đúng không?” Ảnh Cô Nguyệt nâng tay lên rồi thả xuống, cuối cùng vẫn nhịn không táng chết con thằn lằn siêu bự này.

“Chỉ là giam lỏng thôi… Nguyệt nói thả tôi thả liền, nhưng mà Nguyệt à, cậu nhất định phải bảo vệ tôi nha, ông già kia thù dai lắm!” Hoa Long Hàn cọ cọ lên người Nguyệt, a, thoải mái quá đi.

Ảnh Cô Nguyệt trợn mắt khinh thường. Dựa vào thực lực của hắn bây giờ đã có thể nhốt Hoa Vũ, đương nhiên cũng sẽ không sợ sau khi thả ra ông ta quay lại trả thù. Nhưng trong vô thức, khóe miệng vẫn nhếch lên một độ cung.

Cung độ chút xíu này vừa vặn rơi vào mắt Hoa Long Hàn, lòng thở phào, tốt quá, cuối cùng Nguyệt đã không giận nữa rồi, aiii.

“Thả hay không đều được,” Dừng một chút, Ảnh Cô Nguyệt tiếp tục nói, “Tôi chỉ muốn cậu đem một món đồ cho ông ta.”

“Thứ gì?”

“Theo tôi.” Ảnh Cô Nguyệt quay đầu nhìn đám thủ hạ đang bị đả kích vẫn chưa khôi phục bình thường của Hoa Long Hàn, “Hồ ly đuổi mấy người này đi, hay để bọn họ theo chúng ta?”

“Để họ tự về.” Lệnh Hồ Phi nhún vai, “Không được để lộ chuyện hôm nay, rõ chưa?”

Mọi người gian nan gật đầu, như xác không hồn “bay” ra ngoài.

“Hàn, xem ra sẽ có một khoảng thời gian sĩ khí không thể phấn chấn nổi.” Lệnh Hồ Phi thở dài.

“Đó là chuyện của cậu,” Hoa Long Hàn nghĩ nghĩ, bổ sung, “Huấn luyện đám người này là chuyện của cậu.”

“Cậu!…” Hồ ly nhất thời chán nản, người này thật sự vô trách nhiệm… Aiii, bỏ đi, quen biết đã lâu, hắn vốn là người như thế, mình nhịn! Cùng lắm thì tương lai ở trước mặt Nguyệt ngáng chân hắn nhiều một chút, hô hô.

Lệnh Hồ Phi mặt ngoài hết sức bình tĩnh, hoàn toàn không đoán ra được trong lòng gã đã nghĩ xoay mấy vòng: “Hàn, cậu còn muốn giữ tư thế kiểu đó đến khi nào? Như vậy Nguyệt làm sao đi được.”

Hoa Long Hàn rất muốn phản bác, nhưng sau khi bị Ảnh Cô Nguyệt hung tợn trừng một cái, ngượng ngùng rút tay xuống.

“Đi thôi.” Ảnh Cô Nguyệt sửa sang quần áo, nói đều đều. Ngẩn người một chút, cuối cùng vẫn nắm chặt tay Hoa Long Hàn.

“Được rồi được rồi, yêu thương thắm thiết yêu thương thắm thiết, các cậu cứ khoe khoang đi. Chỉ mình tôi cô đơn, hừ!” Hồ ly chịu kích thích không nhỏ chậm rãi nói, lòng bắt đầu tính toán đại kế làm sao nhanh chóng dụ dỗ được Mèo của gã.

………………………

“Cậu ở chỗ này?” Hoa Long Hàn kinh ngạc.

“So với biệt thự xa hoa của Hoa đại thiếu gia, căn nhà nhỏ bé của kẻ hèn này hơi đơn sơ một chút.” Ảnh Cô Nguyệt tức giận nói.

“Tôi không phải ý này!” Hoa Long Hàn vội vàng giải thích, “Ý tôi là, hóa ra cậu ở một nơi rất gần với chúng tôi.”

Ở ngoại ô thành phố A, lấy khu biệt thự to lớn của Hoa gia làm trung tâm, là một thành phố vệ tinh có nhiều khu dân cư cao cấp. Mà biệt thự nhỏ của Ảnh Cô Nguyệt, ngay tại khu vực đắc giá nhất của thành phố vệ tinh này, tuy biệt thự không lớn, nhưng lưng dựa một tòa núi nhỏ, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, không có mấy chỗ xa hoa phục vụ người như sân golf, thoạt nhìn xanh hóa tự nhiên, giữa bóng cây đung đưa là một hồ nước nhỏ hình thành tự nhiên, bất kể thả câu hay bơi lội đều vô cùng thích ý.

Độc lập trong một vùng biệt thự xa hoa, có vẻ rất thú vị.

“Cậu… luôn ở đây?” Lệnh Hồ Phi buồn bực nói.

“Đúng vậy, từ khi tôi rời khỏi Hoa gia đã bắt đầu sống với cha nuôi ở đây.” Ảnh Cô Nguyệt mở cổng.

Hoa Long Hàn cùng Lệnh Hồ Phi hai mặt nhìn nhau.

Không ngờ ở một nơi rất gần Hoa gia, ông già Hoa gia đã phái rất nhiều người tìm kiếm rất lâu, đây quả thật là nơi nguy hiểm chính là nơi an toàn nhất.

“Đừng cô phụ tín nhiệm của Nguyệt.” Lệnh Hồ Phi tùy tiện bước vào, lúc đi ngang Hoa Long Hàn, lời nói như gió thoảng qua tai Hàn.

Hoa Long Hàn cười, một nụ cười ấm áp như đất trời vào xuân.

Trong nhà chia hai tầng, tầng trệt chủ yếu là phòng khách, nhà ăn, nhà bếp, có một phòng tắm, sau tấm cửa sổ thủy tinh sát đất là cả một đình viện bao quát núi.

Tầng hai chủ yếu gồm phòng ngủ và phòng làm việc, mỗi gian phòng ngủ đều có phòng tắm riêng.

Căn nhà không tính lớn, trang hoàng bên trong cũng không xa hoa nhưng lại đơn giản trang nhã, rất có hương vị của một ngôi nhà, khiến người ta cảm thấy ấm áp thoải mái.

“Hồ ly chết tiệt, về sau ngôi nhà kia mình cậu ở đi.” Hoa Long Hàn mắt nhìn đăm đăm, độ cung trên môi chưa từng giảm xuống.

“Ê ê ê! Tôi nói này Hàn, da mặt cậu cũng dầy quá đó, Nguyệt người ta còn chưa nói muốn sống cùng cậu mà.” Lệnh Hồ Phi hết lời.

“Tự chuyển đồ qua thôi.” Hoa Long Hàn không để ý nói.

“Người ta không cho cậu vào cửa thì sao?” Lệnh Hồ Phi tiếp tục chọc ngoáy.

“Vậy tôi dựng lểu trước cổng đến khi Nguyệt cho tôi vào.” Hoa Long Hàn nóng lòng muốn thử.

“…” Ảnh Cô Nguyệt hắc tuyến, cậu có chút hối hận khi cho Hàn vào.

“Nguyệt, cậu muốn đưa vật gì cho ổng vậy.” Hoa Long Hàn cuối cùng đã nhớ tới mục đích tới đây, hết nhìn đông đến ngó tây.

Ảnh Cô Nguyệt không nói gì, cậu dẫn hai người lên tầng hai, đi vào phòng ngủ của mình, nhấn lên vòng kim loại nơi cổ tay, vách tường trước mắt họ từ từ mở ra.

“Mật thất?” Hơi kinh ngạc, với mắt của hai người họ mà không phát hiện, có thể thấy mật thất thiết kế rất khéo léo, từ bên ngoài không thể đoán được nơi đây có dư ra một khối.

Từ bố trí của căn mật thất, đây là nơi làm việc của “Ảnh”, nhưng bên trong còn đặt thêm một du hí thương cao cấp, rất bắt mắt.

Trong mật thất, còn một nơi hoàn toàn không thích hợp với căn phòng nghệ cao này. Đó là một bệ cao được thiết kế đặc biệt, làn khói rủ xuống từ vài cây nhang cắm trên lư hương, có một bài vị khắc chữ màu vàng bên trên.

Hoa Long Hàn và Lệnh Hồ Phi dừng bước, sắc mặt trầm trọng.

Ảnh Cô Nguyệt đi thẳng đến trước bài vị, ôm cái hủ màu đen bằng gỗ Mộc Hương đằng sau bài vị xuống: “Đưa cái này cho ông ta.”

“Nguyệt…” Hoa Long Hàn bước chậm tới, “Tôi thấy, cậu nên đưa tận tay ông ta thì tốt hơn.”

Ảnh Cô Nguyệt lặng đi một chút, không nói gì, nửa ngày sau, thở dài.

“Biết rồi.”

………………….

Tại một căn phòng không quá thu hút trong tòa biệt thự, không ai tưởng tượng được rằng nơi đây đang giam lỏng người đàn ông từng làm rung chuyển đất trời.

Đúng vậy, là giam lỏng.

Xung quanh vẫn đầy người hầu, không thiếu thứ gì, chỉ có điều chủ nhân mà người hầu cung kích không phải là mình. Tuy vệ sĩ bên cạnh không chút nghi ngờ sẽ hy sinh tính mạng vì an toàn của mình, nhưng chủ nhân của họ cũng không phải mình.

Hoa Vũ cười khổ. Nói thật tình cảnh hiện tại của mình có thể xem như tốt lắm rồi.

Ông đã khinh địch. Vốn nghĩ Hoa Long Hàn đã thu tay, không ngờ còn có thực lực này.

Thậm chí có chút hối hận. Có lẽ ông không nên làm gì, Nguyệt có thể thoải mái tiếp quản hết thảy, nếu Nguyệt đồng ý trở về. Ông không nên đụng vào vảy ngược của Hoa Long Hàn.

“Có chút tò mò, ai có thể khiến cậu si mê đến thế.” Hoa Vũ thở dài. Thực tế mà nói, lời này của ông không chính xác lắm. Ông đối với người Hoa Long Hàn si mê cũng không kinh ngạc. Tuy chưa gặp qua người thật, nhưng Nguyệt Ảnh Mê Mộng trong Mộng Hồi ông không phải không biết, đích thật là một người vô cùng vĩ đại. Nếu ông và Hoa Long Hàn thật sự có tình cha con, không chừng ông còn có thể rất thích đứa con này.

Song, điều kiện tiên quyết là giữa họ phải thật sự có tình cha con.

Ngay cả là cha con cũng không phải, thì sao có thể có tình cha con chứ?

“Cạch cạch.”

Hoa Vũ lười biếng nhìn về phía cửa.

“Cha, vẫn khỏe chứ?”

“Cũng không tệ, rất nhàn nhã.” Hoa Vũ cười châm chọc, nếm rượu đỏ ông yêu nhất, “Chuyện của cậu đã xong?”

Hoa Long Hàn cười yếu ớt, thân thể hơi nghiêng, để lộ người phía sau.

“Choang!”

Thanh âm thanh thúy vang lên, ly rượu thủy tinh trong suốt vỡ thành từng mảnh, chất lỏng đỏ tươi bắn tung tóe khắp nơi.

“Ngưng!…” Hoa Vũ lảo đảo đứng dậy, nhưng không dám tiến lên trước.

“Không phải.” Ảnh Cô Nguyệt thản nhiên nói.

“Đúng… Ngưng đã chết, chính tay ta đã hại chết cậu ấy…” Hoa Vũ sít chặt hai tay, kiếm chế bản thân đang run rẩy, “Con là Nguyệt?”

Ảnh Cô Nguyệt hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, giống như muốn tống hết tất cả không khí trong phổi ra ngoài. Cuối cùng, như đã hạ quyết tâm, cười nhạt, “Đúng, cha, tôi là Hoa Nguyệt.”

“Nguyệt…” Hoa Long Hàn kinh ngạc trong phút chốc, sau đó nở nụ cười vui mừng.

“Hoa Nguyệt… Hoa Nguyệt…” Hoa Vũ nhìn nụ cười trên mặt Ảnh Cô Nguyệt, như không dám tin chuyện này có thể xảy ra, nước mắt không ngăn được chảy xuống, “Hoa Nguyệt… con… đồng ý nhận ta?”

Ảnh Cô Nguyệt từ từ bước tới, cẩn thận đặt cái hủ trong lòng lên bàn.

“Chúng ta gặp nhau không phải sai lầm, chúng ta yêu nhau cũng không phải sai lầm.” Ảnh Cô Nguyệt nhắm mắt, lời nói bình tĩnh chậm rãi trôi ra từ môi, “Sai ở chỗ chúng ta đã yêu khi không có đủ năng lực bảo vệ tình yêu đó.”

“Đây là…” Hoa Vũ sửng sốt.

“Di ngôn.” Ảnh Cô Nguyệt bình tĩnh nói, “Cha không hận ông, nhưng tôi không có cách nào tha thứ cho ông. Nhưng đã nhiều năm rồi, cũng đã đủ.”

“Vậy đây là…” Hoa Vũ ngơ ngác nhìn cái hủ.

“Tro cốt, trả lại cho ông.” Ảnh Cô Nguyệt lưu luyến nhìn cái hủ đen tuyền.

“Hoa Long Hàn…” Hoa Vũ nhìn Hoa Long Hàn, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, hai người họ hình như không nên xuất hiện đồng thời.

“Vợ tôi.” Hoa Long Hàn bất đắc dĩ nói, “Thiếu chút thảm rồi.”

“Ai là vợ cậu!” Ảnh Cô Nguyệt hung tợn trừng Hoa Long Hàn.

“Không phải cậu thì còn ai?” Hoa Long Hàn bất mãn nhỏ giọng lầm bầm, đổi lấy sát khí mạnh hơn từ Ảnh Cô Nguyệt.

“Nguyệt Ảnh Mê Mộng?” Hoa Vũ kinh ngạc nói.

“A… Ừ.” Không cam lòng trả lời, Ảnh Cô Nguyệt tiếp tục dùng nhãn dao lăng trì tên Hàn nào đó.

“Tóm lại là vậy.” Luôn bàng quan một bên, Lệnh Hồ Phi chen ngang, “Hoa thúc thúc cần yên tĩnh một mình chút không?”

Hoa thúc thúc… Trước mắt Hoa Vũ hiện lên một khuôn mặt từng là bạn bè, người bạn tận tình khuyên bảo mình tạm thời đừng cố chấp ở bên Ngưng. Nhưng lúc đó ông bị sự tự phụ khi thật vất vả có được tâm Ngưng che mắt, nghĩ có thể thoải mái có được tất cả, nhắm mắt làm ngơ với đề nghị từ bạn bè, có lẽ khi đó cậu ấy đã đoán được chuyện về sau. Người ta nói, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê… Sau khi ông kết hôn với người phụ nữ kia, cậu bạn đoạn tuyệt với ông. Không thể quên được ánh mắt cậu ấy khi đó, ánh mắt buồn bã, có lẽ có cả đáng thương và căm hận? Khi Ảnh ra tay chắc cậu ấy đã hỗ trợ nhỉ? Không thì làm sao có thể thuận lợi dễ dàng như vậy. Phòng ngự của Hoa gia không phải chỉ là cái ô.

“Thay ta… nói tiếng xin lỗi với cha cậu… Nếu ta nghe lời cậu ấy thì tốt rồi.” Hoa Vũ ngồi xuống sô pha, ôm hủ tro cốt vào lồng ngực, thân mật vuốt ve.

“Vâng.” Lệnh Hồ Phi trao đổi một ánh mắt với Hàn và Nguyệt, lặng lẽ lui ra.

“Ngưng… Anh thật không hiểu nổi em, sao em có thể không hận anh chứ?” Hoa Vũ lẩm bẩm, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc đã lâu không thấy.

“Aiii, tính em là thế, luôn nghĩ tới anh nhiều hơn nghĩ tới bản thân mình, mà anh vẫn luôn xem đó là chuyện đương nhiên.” Hoa Vũ rũ đầu, “Rõ ràng là anh theo đuổi em trước, em lại là người nuông chiều anh.”

“Đúng, là em đã chiều hư anh.” Ngẩng đầu, như đang thề, trên mặt có chút quật cường giận dỗi.

“Ngưng… anh cô đơn lắm.” Như quả bóng bị xì hơi, đột ngột rũ xuống, Hoa Vũ câu được câu không nhẹ nhàng gõ vào hủ tro cốt đã phong kín, “Anh rất nhớ em.”

“Đúng rồi!” Hoa Vũ như đột ngột nghĩ ra được sáng kiến gì, tuổi vốn vẫn trẻ, có điều khuôn mặt vô cùng thành thục đã bị tang thương ăn mòn, nở một nụ cười xán lạn như ánh mặt trời, “Anh theo em, được không?”

“Ha ha, em vẫn luôn chiều anh, lần này nhất định vẫn đang chờ anh đúng không?” Hoa Vũ cười đắc ý, “Mỗi lần anh đến trễ em đều chờ anh.”

………………

“Ngủ rồi.” Lệnh Hồ Phi kiểm tra động mạch cổ, lắc đầu.

Im lặng nhìn Hoa Vũ, giữa lông mày tuy mang vẻ uể oải nhưng vẫn cười hạnh phúc, thân thể cuộn tròn như mèo, ôm chặt hủ tro cốt trong ngực, ngủ an ổn như một đứa trẻ rời đi hồi lâu cuối cùng đã về tới nhà.

Đúng vậy, ngủ.

Vĩnh viễn, ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.