Phong Hành Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 14: Điệp Vương là nhân yêu?






  • Edit: Đông Thiên
  • Beta: Đông Thiên

“Điệp Vương?! Ở đâu?!” Ảnh Cô Nguyệt nhìn xung quanh.

“Ngay phía sau ngươi, tiểu mỹ nhân.” Một giọng nam nũng nịu ở phía sau Ảnh Cô Nguyệt vang lên.

Chú ý, là giọng nam.

Một cái rùng mình từ đầu tới chân, da gà rớt đầy đất, Ảnh Cô Nguyệt hít một hơi thật sâu, lấy dũng khi, quay đầu.

Tóc đủ loại màu sắc dài tới hông, được một dây màu vàng buộc lên. Mắt phượng đầy tính ái, trong mắt sóng sáng xoay chuyển, mặt trắng nõn như bôi mỡ ngổng, môi như cánh đào, mày như vẽ bằng mực, dung mạo như thu thủy, tinh tế mềm mại đáng yêu khó nói ra lời, nhẹ mỉm cười, nét quyến rũ tràn lan, vô cùng xinh đẹp. Vóc dáng thon thả, tóc trắng eo gầy. Xoay người chuyển bước, như liễu đưa hoa cười thơm mát, dịu dàng nữ tính yêu kiều ướt át, gió thổi tay áo nhè nhẹ bay.

Nhưng mà, hắn là cái nam.

Là một cái nam.

“Nhân, yêu…” Thiên Khiếu Hàn chầm chậm lên tiếng.

“Cái suất tiểu hỏa bên kia, lời không nên nói lung tung nha, ta là một yêu tinh chân chính, tinh anh boss cấp 40, Điệp Vương là ta.” Điệp Vương nâng bàn tay trắng nõn, vén tóc bên trán ra sau tai.

“A… cái kia, chuyện gì, sao?” Ảnh Cô Nguyệt hiện tại hiển nhiên là bị Điệp Vương không hề có cái thứ hai này dọa choáng váng, hỏi ra một câu không đầu không đuôi.

“Thật ra các ngươi giết nhiều con dân của ta như vậy, ta tuyệt không tức giận, dù sao hệ thống cũng sẽ sinh ra cái mới. Thật ra các ngươi đem suối Hồ Điệp đốt thành như vậy, ta cũng tuyệt không tức giận, dù sao hệ thống cũng sẽ sinh ra cái mới.” Điệp Vương ngáp một cái, giọng điệu mếm yếu nói.

“Vậy Điệp Vương điện hạ, ngài còn vì cái gì xuất hiện chứ?” Ảnh Cô Nguyệt không chút dấu vết lui từng bước, đứng bên cạnh Thiên Khiếu Hàn.

Kinh ngạc chỉ thoáng qua, tỉnh táo lại hắn rất rõ ràng không nên đứng gần boss như vậy, nói thừa, tuy máu của hắn cao hơn rất nhiều so với những người viễn công bình thường, nhưng vẫn tính là một tộc máu mỏng, nếu boss kia phát động công kích, hắn nhất định chống được không quá một chiêu.

“Bởi vì a,” Giọng nói Điệp Vương trở nên vô cùng phẫn nộ, Ảnh Cô Nguyệt cùng Thiên Khiếu Hàn cảnh giác lui mấy bước, Tử Huyễn Nguyệt cách đó mấy mét hai tay sít sao nắm chặt Thiên Chiếu kính, nhưng không dám tấn công bừa, “Bởi vì a, các ngươi không biết đã tạo ra tiếng vang rất lớn sao!”

“A?!” Ảnh Cô Nguyệt cùng Thiên Khiếu Hàn đồng thanh khẽ kinh hô, Tử Huyễn Nguyệt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

“Làm cái gì a! Không biết ngủ rất quan trọng dung nhan sao? Mặt là bộ phận trực quan thể hiện sắc đẹp, vậy nên bảo trì bộ mặt xinh đẹp là thập phần quan trọng. Thật ra giấc ngủ đối với cơ thể và dung nhan của một người rất quan trọng, có thể nói đồ trang điểm cùng thức ăn đều không bằng tác dụng chăm sóc sức khỏe của giấc ngủ đối với da thịt. Giấc ngủ không tốt ảnh hưởng đến tốc độ tái sinh tế bào, làm cho da thịt biến chất, loại hậu quả kinh khủng này sẽ phản ứng trực tiếp trên khuôn mặt xinh đẹp vô song của ta!” Điệp Vương tự lải nhải, đại ý là nếu như trên gương mặt ta xuất hiện mấy thứ không tốt thì tất cả là do lỗi của các ngươi.

Ảnh Cô Nguyệt cùng Thiên Khiếu Hàn hắc tuyến đầy mặt, thân thể Tử Huyễn Nguyệt rõ ràng lay động một cái.

“Nói nhảm nhiều như vậy làm gì!” Tử Huyễn Nguyệt không thể nhịn được nữa lớn tiếng quát.

Điệp Vương trắng mắt khinh bỉ liếc Tử Huyễn Nguyệt: “Nhìn bộ dáng cũng không tệ, tính tình sao lại kém thế này. Phải biết rằng, con người quan trọng nhất là nét đẹp tâm hồn a.” Lại quăng thêm cái khinh bỉ cho Tử Huyễn Nguyệt, hừ một tiếng, quay đầu dùng ót hướng nàng.

“Ảnh Cô Nguyệt, Thiên Khiếu Hàn, các ngươi lui lại phía sau cho ta!” Mặt Tử Huyễn Nguyệt xoát cái tối đen, cười lạnh một tiếng, gằn từng chữ.

“Vâng!” Ảnh Cô Nguyệt cùng Thiên Khiếu Hàn bị khí thế thình lình toát ra của Tử Huyễn Nguyệt dọa nhảy dựng, lập tức chạy về phía sau.

“Di? Tiểu mỹ nhân! Suất tiểu hỏa! Các ngươi chạy làm gì a! Ta biết đây là do mụ la sát kia làm, không liên quan chút gì đến các ngươi! Chúng ta trò chuyện tiếp đi!”

“Ai là mụ la sát!” Tử Huyễn Nguyệt cắn vỡ một viên dược, nụ cười lạnh như băng hiện trên mặt khiến lòng người phát run.

“Gia tăng công kích pháp thuật hai mươi phần trăm… Linh Tu Thảo…” Thuật giám định của Ảnh Cô Nguyệt đã đạt tới trình độ không cần cố ý phát động, đến mức tự nhiên nếu muốn có thể xác định được đồ vật đó, đây cũng tính cho kỹ năng môn phái tiến hóa một lần đi.

“Linh Tu Thảo!” Thiên Khiếu Hàn mở to hai mắt. “Thứ đáng giá như vậy?! Xem ra lần này Tử Huyễn Nguyệt thật sự nổi giận.”

“Tại sao ta lại thấy ngươi có cái bộ dạng hưng phấn?” Ảnh Cô Nguyệt liếc xéo hắn.

“Nào có a, ha ha.” Thiên Khiếu Hàn bày ra một tạo dáng tự cho là rất ngầu, “Chúng ta cũng chuẩn bị một chút đi, có điều hiện tại không cần ra tay, nếu ra tay vị Tử Sắc Huyễn Ảnh kia có lẽ sẽ rất tức giận.”

“Không cần ngươi nói, ta biết.” Ảnh Cô Nguyệt hoàn toàn làm lơ cái nháy mắt đưa tình của hắn.

“Mụ la sát! Ngươi quấy rầy giấc ngủ dưỡng da của ta, còn muốn làm gì!” Lông mày như lá liễu của Điệp Vương khẽ nhíu, hai tay chống nạnh, một bộ dáng nữ vương.

“Ta là tới đánh cánh Điệp Vương,” Tử Huyễn Nguyệt cười lạnh nói, “Nhưng giờ ta đã thay đổi chủ ý! Ta, muốn, nướng, ngươi, thành, than, đen! Hỏa Lưu Tinh!”

Hỏa Lưu Tinh giống như vừa rồi từ trên trời gào thét rơi xuống, nhưng lại khác, Lưu Tinh lần này lại vô cùng dày đặc hơn nữa chuẩn xác đập tới Điệp Vương.

“Thiên Chiếu kính, thần khí phổ thông, khảm Hỏa Tinh Thạch và Lôi Tinh Thạch, người hẳn là thuật sĩ thuộc tính hỏa và lôi nhỉ? Hắc hắc, thực thích hợp với tính nóng nảy của mụ la sát a.” Điệp Vương xoay chuyển váy dài, bước đi nhẹ nhàng, nói là né tránh, không bằng nói là nhảy múa, nhìn như vô tình, lại dùng động tác nhỏ nhất né tránh công kích, không hề lãng phí một chút khí lực nào, lâng lâng như gió thổi mây trôi.

“Trước mắt đẳng cấp 42, đứng thứ sáu bảng cấp bậc, thứ bảy bảng tổng hợp thực lực, biệt hiệu Tử Sắc Huyễn Ảnh đúng không? Cái gì mà Huyễn Ảnh chứ, hứ.” Rõ ràng thấp hơn Tử Huyễn Nguyệt hai cấp, nhưng boss chính là boss, huống chi lại là tinh anh boss. Tử Huyễn Nguyệt công kích dày đặc như thế hoàn toàn không tổn thương đến hắn, hơn nữa hắn còn có thể giám định vũ khí cùng cấp bậc của Tử Huyễn Nguyệt.

Tử Huyễn Nguyệt nhíu mày một cái, nàng không có cách nào giám định thực lực của Điệp Vương này! Chẳng lẽ do là tinh anh boss sao!

“Điệp Vương Phiên Tiên, cấp bậc 40, biến dị tinh anh boss, năng lực bằng boss bình thường cấp 45, tuyệt chiêu, Độc Lân Phấn, trong nháy mắt tiêu diệt 20% máu, đồng thời khiến đối phương rơi vào trạng thái trúng độc nặng, mỗi giây giảm 1% lượng máu, duy trì liên tục 30 giây; Ngân Nguyệt Phong Vũ, trong nháy mắt phóng ra lưỡi dao gió, mức độ tổn thương của dao gió liên tục gia tăng; Kinh Công Điệp Vũ, độ nhanh nhẹn và né tránh tăng 30%.” Ảnh Cô Nguyệt một hơi giám định ra, mặt mũi trắng bệch. Ông trời, đây là cái thuộc tính biến thái gì! Có điều… tại sao lại gọi là Phiên Tiên?!

Thực… không hổ là… nhân yêu a…

“Cám ơn ngươi đã giới thiệu, tiểu mỹ nhân!” Điệp Vương một bên né tránh, một bên không quên nháy cái mắt đưa tình, “Thật không hỗ là truyền nhân của Bắc Đường Mặc a, chậc chậc, vóc người rất đẹp, ánh mắt lại tốt như vậy, quả thực không thể so sánh chung với mụ la sát này a!” Sau khi nói xong hướng về người nào đó quăng cái khinh bỉ, tựa như rất sợ mọi người không biết mình đang nói tới ai.

“Bắc Đường Mặc?” Ảnh Cô Nguyệt cùng Thiên Khiếu Hàn làm lơ khiêu khích nào đó của Điệp Vương với Tử Huyễn Nguyệt, trực tiếp bắt được ba từ quan trọng.

Chẳng lẽ đây là nhiệm vụ tiếp theo? Không thể nào?

Thiên Khiếu Hàn cười khổ, cái này cũng quá…

“Hai người các ngươi có thể dừng một chút không? Chúng ta có việc muốn hỏi Điệp Vương.” Thiên Khiếu Hàn cao giọng hô.

Tử Huyễn Nguyệt nghi hoặc dừng lại.

“Xí! Ta biết mà.” Điệp Vương sửa lại quần áo, vứt qua một cái mắt phóng điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.