Phong Hàn Thần! Đời Này Anh Chỉ Có Thể Thuộc Về Em

Chương 44: Hai Năm Sau...




Thấm thoát đã hai năm trôi qua.

Cố Hạ Mẫn bây giờ đang giúp Phong Hàn Thần điều hành công ty. Ban đầu mọi người trong công ty không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng Cố Hạ Mẫn đã chứng minh cho bọn họ thấy năng lực của mình nên cũng không ai ý kiến thêm nữa.

"Giám đốc, bên Nhan thị đã đổi địa điểm hẹn gặp!"- Tôn Minh đi vào thông báo lịch làm việc cho Cô Hạ Mẫn.

Từ sau khi Cố Hạ Mẫn lên điều hành thay Phong Hàn Thần thì Tôn Minh luôn đồng hành cùng cô. Thực chất anh ta sớm đã xem cô là nữ chủ nhân ở đây rồi.

"Địa chỉ?"- Cố Hạ Mẫn vừa xem tài liệu vừa hỏi.

"Ở khách sạn A!"- Tôn Minh nhìn cô nói.

"..."- Cố Hạ Mẫn hơi khựng lại nhìn Tôn Minh.

"Vậy giám đốc có cần tôi đi cùng không?"- Tôn Minh nghĩ cô e ngại nên hỏi.

Cố Hạ Mẫn nghĩ một lát liền cười lạnh: "Không cần, cậu tan làm đi. Tôi tự đi!"

Tôn Minh cảm thấy rợn người với cái kiểu cười ấy của cô. Sao mà giống chủ tịch thế không biết? Đúng là nồi nào úp vung nấy.

"Vậy tôi xin phép về trước!"- Tôn Minh nói rồi mở cửa đi ra.

Cố Hạ Mẫn cũng dẹp chỗ hồ sơ trên bàn rồi rời đi. Cô lái xe đến thẳng khách sạn A để gặp đại diện của Nhan thị.

Lúc nhận chìa khóa phòng là VIP cô nở nụ cười nửa miệng. Bước vào căn phòng cô hơi nhíu mày vì nó tối thui.

Đột nhiên một bàn tay chạm vào vai cô. Cố Hạ Mẫn theo phản xạ kéo bàn tay kia ra phía trước rồi quăng hắn xuống sàn.

"Cách chào đối tác của giám đốc Cố cũng thật đặc biệt nha!"- tên đàn ông trên sàn lồm cồm bò dậy nói.

Cố Hạ Mẫn với tay mở đèn, cười nhạt nói: "Câu này để tôi nói sẽ hợp hơn nhỉ, Nhan thiếu!"

"Quả là người phụ nữ đặc biệt!"- hắn nhìn cô cười thích thú.

"Vậy Nhan thiếu muốn gì ở Dương Thành đây?"- Cố Hạ Mẫn bước lại ghế sofa ngồi xuống hỏi.

Hắn ta cũng đi theo, ngồi đối diện với cô hắn đưa tay nâng ly rượu đặt trên bàn nói: "Không phải Dương Thành. Cái tôi nhắm đến chính là em!"

"Tôi?"- Cố Hạ Mẫn giả ngu hỏi lại.

"Đúng! Tôi muốn em trở thành người phụ nữ của tôi!"- hắn cười cợt nhã.

"Haiz, tôi không phải điếm."- Cố Hạ Mẫn cười lạnh rồi đứng dậy định bỏ đi.

"Nhưng tôi lại rất hứng thú với em."- hắn đi tới kéo tay cô lại.

"Cút!"- Cố Hạ Mẫn cho hắn một cước vào chỗ hiểm rồi trừng mắt.

Trước giờ cô ghét nhất kẻ khác tùy tiện chạm vào cô.

"Tôi không ngại cho Nhan thị sụp đổ trong hôm nay đâu!"- nói rồi cô trực tiếp bỏ đi.

Tên đàn ông kia không những không tức giận mà càng nổi hứng với cô. Có lẽ đây là lần đầu một tên thiếu gia ngày ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm như hắn biết thích một người. Hắn sẽ theo đuổi cô đến khi cô khuất phục mới thôi.

Cố Hạ Mẫn ra khỏi khách sạn liền lái xe thẳng đến bệnh viện. Phong Hàn Thần bây giờ cũng được chuyển xuống phòng hồi sức VIP để theo dõi. Anh vẫn không chút tiến triển như hai năm về trước.

Cỗ Hạ Mẫn vẫn đều đặn hằng ngày đến bệnh viện kể chuyện cho anh nghe. Mỗi lần tan làm cô đều ghé qua đây rất lâu mới trở về nhà.

Đang giúp anh cử động ngón tay thì điện thoại của Cố Hạ Mẫn đổ chuông. Cô mở túi xách lấy điện thoại ra nghe: "Chuyện gì?"

"Em đang ở đâu? Có nhớ hôm nay là ngày gì không đấy?"- Cố Hạ Nghiệp ở đầu dây bên kia lớn tiếng.

"Dạ biết. Một lát em về. Cúp đây!"- Cố Hạ Mẫn trả lời qua loa rồi cúp máy.

Cô nhìn Phong Hàn Thần khẽ cười: "Anh biết không, anh hai em kết hôn rồi. Vừa lấy vợ đã lời ngay đứa con trai rất đáng yêu. Cố gia bây giờ đã có tiếng con nít cười đùa rồi."

Nói đến đây Cố Hạ Mẫn cười chua xót: "Còn chúng ta thì sao đây? Khi nào anh mới chịu tỉnh? Em cũng muốn mặc áo cưới làm cô dâu xinh đẹp của anh, làm thiếu phu nhân nhà họ Phong. Anh tỉnh lại nhìn em có được không?"

Cố Hạ Mẫn nhìn anh bất lực. Hai năm qua cô ngày nào cũng cầu xin anh tỉnh lại nhưng đều là tự nói tự nghe. Cố Hạ Mẫn cười khổ, đưa tay gạt nước mắt nói: "Em phải về rồi! Hôm nay là sinh nhật Tiểu Quân. Ngày mai sẽ lại đến thăm anh!"

Cố Hạ Mẫn sửa lại chăn cho Phong Hàn Thần rồi ra về. Cô lái xe đến Cố gia để mừng sinh nhật của cháu trai.

Nói đến đây lại thấy Trái đất thật tròn. Lúc trước Cố Hạ Nghiệp từng đi tham gia hội thảo ở thành phố khác. Lúc đó không may anh bị người ta hạ được.

Cố Hạ Nghiệp cố gắng kiềm chế để trở về khách sạn. Không ngờ đụng phải một nhân viên khách sạn đang dọn phòng.

Vốn muốn đuổi cô gái kia đi nhưng cô ấy lương thiện nghĩ anh bị sốt nên muốn giúp. Nào ngờ...

Hôm sau khi thức dậy Cố Hạ Nghiệp lại không thể tìm được cô gái kia. Lại nhìn đến vệt đỏ trên drap giường thì không khỏi áy náy.

Khi hỏi thì bên khách sạn lại nói cô ấy đã xin nghỉ việc nhưng bọn họ lại không có địa chỉ của cô vì cô ấy chỉ là làm thêm.

Thật không ngờ người đó lại chính là Đường Hiểu Văn. Bao năm luôn cố gắng đi tìm cô không được lại không ngờ nhờ Cố Hạ Mẫn anh lại tìm được cô.

Hôm đó sau khi gặp lại nhau ở bệnh viện Cố Hạ Nghiệp đã nói chuyện rõ ràng với Đường Hiểu Văn. Vốn dĩ Đường Hiểu Văn vì nghĩ cho con trai cũng chỉ đồng ý để thằng bé nhận lại cha.

Về sau bọn họ thường xuyên cùng nhau đưa Đường Hiểu Quân ra ngoài chơi lại vì vậy nảy sinh tình cảm. Một năm trước cả hai đã quyết định tổ chức đám cưới. Bây giờ Cố gia vô cùng nhộn nhịp.

Chỉ là bọn họ vẫn không khỏi lo lắng cho Cố Hạ Mẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.