Phong Hàn Thần! Đời Này Anh Chỉ Có Thể Thuộc Về Em

Chương 35: Phát hiện




Phong Hàn Thần trở về phòng thì thấy Cố Hạ Mẫn đang nằm trên giường nghịch điện thoại. Anh đi đến nằm xuống cạnh nâng đầu cô đặt lên tay mình.

Cố Hạ Mẫn nhìn anh: "Anh, chiều nay em muốn về thăm ba. Không biết ba có khỏe chưa nữa?"

Phong Hàn Thần vuốt tóc cô: "Ừ, chiều anh đưa em về..."

Phong Hàn Thần ngập ngừng, bàn tay bắt đầu mò vào trong áo của cô. Đúng là lão hồ ly, làm chuyện xấu mà mặt không chút biến sắc.

Cố Hạ Mẫn có dùng đầu ngón chân nghĩ cũng thừa biết tên sói già này sắp làm gì.

Cô rúc vào ngực anh thủ thỉ: "Thần, em buồn ngủ!"

"Em cứ ngủ... anh sẽ tự thân vận động."- Phong Hàn Thần xoay người đem cô đặt dưới thân, giọng nói tà mị thì thầm bên tai cô.

Cố Hạ Mẫn đỏ mặt: "Chẳng phải mới hôm qua..."

"Anh lúc nào cũng muốn em!"- Phong Hàn Thần nói rồi ngậm lấy vành tai cô.

Cố Hạ Mẫn đánh vào ngực anh: "Đại sắc lang..."

Phong Hàn Thần không đáp mà chỉ cười tà mị....

Thế là buổi trưa hôm ấy có một người bị ăn sạch sẽ. Haiz... chỉ trách đạo hạnh của cô chưa cao thâm như tên yêu nghiệt này.

Buổi chiều Phong Hàn Thần lái xe đưa cô về Cố gia.

Cố Hạ Nghiệp thấy hai người đột nhiên có chút lúng túng: "Mẫn nhi... sao đột nhiên lại về thế?"

"Em về nhà còn cần lý do?"- Cố Hạ Mẫn nhíu mày nhìn anh trai.

"Đương nhiên không... chỉ là anh ngạc nhiên chút thôi."- Cố Hạ Nghiệp nhún vai.

"Mặc kệ anh! Em tới thăm ba, người ở thư phòng?"- Cố Hạ Mẫn nhìn lên lầu.

"Ờ.... à, ba vừa đi nghỉ rồi! Hay em về phòng mình đi, một lát ba thức dậy anh sẽ gọi em!"- Cố Hạ Nghiệp vội chắn trước mặt cô.

"Anh hai...hôm nay anh... lạ lắm nha..."- Cố Hạ Mẫn dùng ánh mắt dò xét nhìn anh trai mình.

Cố Hạ Nghiệp cười cười: "Lạ gì mà lạ, cái con nhóc này. Anh rất bình thường!"

"Bộ dạng anh cứ lấm la lấm lét thế nào ấy!"

"Được rồi tổ tông của tôi ơi, em đừng có suy diễn nữa cho anh nhờ. Em về phòng đi, anh mượn tên này một lát."- Cố Hạ Nghiệp hất mặt sang Phong Hàn Thần nói.

"Tùy ý anh, em về phòng ngủ một lát đây."- Cố Hạ Mẫn xua tay.

Xác định em gái đại nhân đã về phòng anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Phong Hàn Thần từ nãy giờ im lặng giờ mới mở miệng: "Cậu diễn cũng thật tệ."

"Hử?"- Cố Hạ Nghiệp quay sang Phong Hàn Thần.

"Làm chuyện xấu xa gì lại không biết che đậy. Không có tiền đồ!"- Phong Hàn Thần giọng nói trầm ổn nhưng ánh mắt đầy khinh bỉ.

"Quả nhiên không qua nổi mắt cậu. Đến thư phòng đi, tôi có chuyện phải nhờ cậu đây."- Cố Hạ Nghiệp nét mặt nghiêm trọng.

Phong Hàn Thần biết tên này là hoàn toàn nghiêm túc cũng không đùa nữa mà theo Cố Hạ Nghiệp lên lầu.

Về phần Cố Hạ Mẫn nằm lăn qua lộn lại trên giường một hồi lâu cũng không tài nào ngủ được. Định lấy điện thoại gọi cho La Thư Kiều mới phát hiện bỏ quên túi xách trong xe.

Aizz, dạo này đầu óc bị ai mang đi không biết!

Cố Hạ Mẫn đành lết cái thân xác đi lấy đồ lên vậy.

Chỉ là lúc đi ngang vườn sau nhà lại như nhìn thấy bóng dáng ba cô thì phải.

Quái lạ, chẳng phải ông anh kia vừa bảo ba đi nghỉ rồi cơ mà? Hay ba thấy trong nhà ngột ngạt mới ra đây đi dạo?

Cố Hạ Mẫn nghĩ một lát lại tặc lưỡi mà đi về huớng ban nãy ba cô đi ngang.

Nhưng cái điều trước mắt Cố Hạ Mẫn lại khiến bước chân cô ngưng lại, toàn thân như hóa đá tại chỗ.

Bàn tay cô run run đưa lên che miệng. Trong vô thức mí mắt đã ướt đẫm lúc nào bản thân cô cũng chẳng hay.

Cố Hạ Mẫn lấy hết can đảm từng bước đi đến phía trước: "Ba!"

Cố Trường Trung quay lại theo tiếng gọi cũng không tránh khỏi giật mình.

"Mẫn... Mẫn nhi..."

"Ba, chuyện này là thế nào? Vì sao.... vì sao..." - Cố Hạ Mẫn run rẩy không thốt lên lời.

Trước mắt cô là một cảnh tượng vô cùng kì lạ. Ba cô đang đẩy một chiếc xe lăn, mà người trên chiếc xe lăn ấy nếu cô không nhớ sai thì....

"Mẹ...?"- Cố Hạ Mẫn nghẹn ngào gọi một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.