Sau khi Tần Lan Thường đọc xong ba mươi bảy phong thư, người đã đứng không vững.
Diệp Phù Sinh đỡ lấy nàng. Tiểu cô nương trở tay nắm lấy cánh tay Diệp Phù Sinh, dùng sức thật lớn cơ hồ muốn đem móng tay bấm sâu vào trong thịt, tựa như người sắp chìm cuống quýt bắt lấy một cọng rơm cuối cùng.
Nàng có nhiều lời muốn nói, đáng tiếc một chữ cũng khó thốt ra.
Diệp Phù Sinh bị nàng nắm đến có chút đau, nhưng cũng không tránh, đôi mày vừa nhíu lập tức giãn ra, giúp nàng ổn định thân thể. Trái lại, Sở Tích Vi nhìn xem rõ ràng, một tay phất lên gỡ Tần Lan Thường ra, nói: “Ngươi muốn câu trả lời, đã có rồi, còn không cam tâm sao?”
Tần Lan Thường chống Tỏa Long thương đỡ thân thể, lắc lắc đầu, trên mặt miễn cưỡng kéo ra một nụ cười nhợt nhạt: “Không có, cái gì cũng không có!”
Nàng nói xong câu đó, liền nắm chặt quyển sách kia, lảo đảo đi vào từ đường đóng cửa lại. Ba người trong viện nín thở đợi một lát, mới nghe được âm thanh nức nở mơ hồ từ trong phòng truyền đến.
Lục Minh Uyên có chút buồn lo. Hắn giao ra vật ấy, thật giống như bị rút đi một khúc xương cuối cùng, lúc này cũng chẳng còn lại bao nhiêu khí lực, một khắc sau mới hỏi: “Ám khách của Lễ vương phủ một đường bám theo ta. Tuy rằng đã bị ta cắt đuôi bỏ lại, nhưng tìm tới nơi này bất quá cũng chỉ là việc sớm muộn. Hai vị có tính toán gì không?”
Sở Tích Vi nghe được Tần Lan Thường khóc, mày nhíu chặt, lười nói chuyện. Diệp Phù Sinh lắc lắc đầu, tiếp lời: “Lục công tử một đường bôn ba, không bằng trước nghỉ ngơi và hồi phục một đêm. Chúng ta đều có tính toán, nhất định không để tâm huyết của Nguyễn công uổng phí.”
Lục Minh Uyên nghe xong những lời này, lại thấy Sở Tích Vi tuy rằng thần sắc không kiên nhẫn, cũng không có ý phản đối, liền cảm giác nhẹ nhõm. Cơn mệt mỏi cùng cảm xúc cực kỳ bi ai bị hắn mạnh mẽ áp chế lúc này liền đồng thời dâng tràn như phá đê. Hắn chớp chớp đôi mắt, đem lệ ý nuốt trở vào, thanh âm khàn khàn mà nói câu cảm tạ liền đi về hướng phòng ngủ.
Lúc này trời đã vào đêm, sương nhiều gió lạnh. Sở Tích Vi bởi vì hay luyện võ nên thường ăn mặc không dày, hiện giờ lại không thể dùng nội lực bảo hộ thân thể, liền khó tránh khỏi nhiễm lạnh, không tự chủ được mà hắt hơi một cái.
Diệp Phù Sinh nhịn cười, cởi ngoại bào phủ thêm cho hắn, lại e người này có tính sĩ diện cao muốn chết, liền nói: “Ta lạnh, bồi ta vào tiền thính (*) nghỉ ngơi một lát?”
[(*) sảnh phía ngoài]
Sở Tích Vi khép vạt áo vẫn còn nguyên độ ấm, nhìn y trong chốc lát, chuẩn.
Tiền thính có hai phòng ngủ lớn, ở giữa thờ phụng mấy bức họa của thánh nhân, vẫn là dùng hai cái màn trúc ngăn cách. Phòng bên phải nối thẳng ra phía sau đựng đồ lặt vặt, phòng bên trái là một chỗ tĩnh thất, bên trong đặt án thư cùng giường nệm, như là một chỗ nghỉ ngơi nho nhỏ.
Diệp Phù Sinh hai ngày nay đem mấy chỗ có thể ở được đều quét dọn một lần, bởi vậy trên giường cũng không thấy bụi bặm gì, còn được y lấy đệm chăn cất trong tủ trải thêm một tầng, nằm lên cũng có chút an nhàn.
Diệp Phù Sinh nhìn ánh mắt mệt mỏi của Sở Tích Vi, hiểu được người này trọng thương chưa lành, chống đỡ không được lâu, nói: “Ngươi ngủ một lát, ta trông chừng cho, có việc sẽ gọi ngươi.”
Sở Tích Vi nhướng mày, nương ánh nến thấy rõ một nét thâm quầng dưới mắt y, ngữ khí có chút lạnh: “Ngươi không nghỉ ngơi?”
Diệp Phù Sinh vòng tay ra sau lưng lặng lẽ nhéo chính mình một cái, cảm thấy thanh tỉnh chút, nói: “Ta còn chưa mệt.”
Sở Tích Vi nhìn y trong chốc lát, xoay người xốc chăn lên chuẩn bị nằm xuống. Diệp Phù Sinh một hơi còn chưa thở ra xong, chỉ thấy người này đột nhiên quay người lại, một tay thò ra tóm lấy y.
Chiêu thức của Sở Tích Vi tới bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng hắn dù sao cũng là kẻ có thương tích trong người, tốc độ không được nhanh, lực cũng không đủ mạnh, khiến cho Diệp Phù Sinh hiểm hiểm tránh được một trảo này, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “A Nghiêu, ta thật sự không mệt!”
Tay Sở Tích Vi vừa trượt, lại duỗi thẳng tới nắm bả vai y, cười lạnh nói: “Ngươi xem ta là người mù sao?”
Chỉ trong khoảng khắc, hai người giao thủ sáu bảy chiêu, cuối cùng Sở Tích Vi hữu tâm vô lực, để Diệp Phù Sinh bắt được hai tay của hắn bẻ ra sau, quỳ một gối đè lên thắt lưng, liền đem cả người hắn nằm úp sấp xuống giường.
Sở Tích Vi hận không thể đem hỗn đản này quẳng xuống: “Buông tay!”
Hài tử trưởng thành liền không giống như khi còn bé có thể dễ dàng bắt nạt. Diệp Phù Sinh dốc hết toàn lực mới không bị hắn giãy ra, trên đầu cũng toát mồ hôi, nghe vậy hành động liền nhanh hơn suy nghĩ, không chút khách khí mà ở trên mông hắn vỗ một bàn tay: “Quy củ chút coi!”
Đánh xong y mới nhớ tới Sở Tích Vi đã không còn là tiểu hài tử năm đó, nhất thời liền sửng sốt.
Sở Tích Vi: “…”
Mắt thấy thùng hỏa dược sắp nổ tung, Diệp Phù Sinh hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, y liền rút dây thắt lưng đem hai tay Sở Tích Vi buộc đến nghiêm nghiêm thực thực, căn bản không dám buông lỏng áp chế.
Sở Tích Vi giãy dụa vài cái không tránh thoát, thẹn quá thành giận: “Diệp Phù Sinh! Ngươi chờ đấy cho ta!”
Tim Diệp Phù Sinh nảy một cái, cợt nhả nói: “Ta còn không chạy, ngươi ngon thì đứng lên! Ta chờ ngươi a!”
Trên đời này làm sao lại có loại người tiện khí từ trong xương cốt như thế cơ chứ?!
Sở Tích Vi tức muốn bể phổi, vận khởi nội lực liền muốn thoát ra khỏi dây trói. Kết quả mới vừa vận dụng nội tức, kinh mạch liền truyền đến đau đớn như kim châm, vừa dày đặc lại vừa kịch liệt. Hắn rên lên một tiếng liền mất lực.
Diệp Phù Sinh nghiêng đầu nhìn sắc mặt hắn, ánh mắt trầm xuống: “Ta vốn định chờ ngươi khỏe một chút mới hỏi, nhưng nếu hiện tại đã như vậy, ta liền trực tiếp hỏi ngươi… A Nghiêu, nội thương của ngươi là xảy ra chuyện gì?”
Sở Tích Vi ngăn chặn nội tức quay cuồng, cố gắng không làm cho giọng mình lạc điệu: “Liên quan gì đến …”
Nói còn chưa dứt lời, lại là một bàn tay vỗ trên lưng, đem câu hắn còn chưa kịp thốt ra hết thảy đều quay vào trong bụng, nghẹn đến nửa sống nửa chết.
Từ khi gặp lại đến nay, trong lòng Diệp Phù Sinh đối với hắn vừa hổ thẹn lại vừa thương xót, mọi việc đều nhường hắn ba phần. Nhưng trên thực tế y muốn đập cho hắn vài cái không phải là ngày một ngày hai.
Mười năm không gặp, cảnh còn người mất. Trong mười năm, y băn khoăn rất nhiều lần liệu tiểu tử vừa đơn thuần vừa nhu thuận Sở Nghiêu năm đó sẽ trưởng thành thế nào, duy nhất không nghĩ tới như thế này.
Võ công cao cường, thân giữ trọng vị, vóc người khôi vĩ, kiến thức rộng rãi… những điều này đều là chuyện tốt. Nhưng khiến cho Diệp Phù Sinh đau đầu chính là tính tình năm đó chỉ có chút chút kiêu căng nay lại ngày một thậm tệ hơn.
Sở Tích Vi không có ngang ngược ăn chơi trác táng, cũng không phải là kiểu thiếu gia phú quý điêu ngoa tùy hứng. Thời điểm hắn không phát giận thì đoan chính không hề có chút nhân mô cẩu dạng (*). Thế nhưng toàn bộ kiêu căng của hắn đều thu liễm trong xương cốt, thời khắc này lộ ra vẻ khinh thường bất kỳ kẻ nào, bất cứ chuyện gì, thậm chí ngay chính bản thân mình cũng không xem trọng.
[(*) Nhân mô cẩu dạng: nghĩa là mặt người thân chó, là từ dùng để chỉ những kẻ giả bộ tốt đẹp chính trực nhưng thực ra bụng dạ lại xấu xa khó lường.]
Diệp Phù Sinh đau lòng cho hắn, bởi vậy cái gì cũng có thể chiều theo, duy nhất phương diện này không được.
Sở Tích Vi sau giây lát sửng sốt ngốc lăng liền nổi giận trong lòng, lại âm thầm mang theo vài tia ủy khuất khó phát giác. Nhưng mà không để hắn bất cần mà mạnh mẽ giãy thoát ra, lại được một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi lưng vừa mới bị đánh.
Diệp Phù Sinh hỏi hắn: “Đau không?”
Sở Tích Vi chần chờ một chút mới ban cho y một từ “Ân”.
“Có còn nhớ ta đã nói với ngươi như thế nào lúc ở dưới Vọng Hải triều hay không?” Diệp Phù Sinh nói “Đánh lên người của ngươi, kỳ thật ta càng đau hơn ngươi. Nhưng không để ngươi biết đau, ngươi liền không nhớ lâu.”
Sở Tích Vi: “… Ta không có việc gì, ngươi đứng lên đi.”
Hiếm khi hắn chủ động nhẹ giọng hòa hoãn, đáng tiếc Diệp Phù Sinh không để mình bị đánh trống lảng: “Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, không phải cứ như vậy mà ngủ được.”
Sở Tích Vi: “Đi lại trên giang hồ ai lại không trải qua nội thương? Có cái gì đáng nói đâu?!”
Diệp Phù Sinh nhịn xuống xúc động lại muốn đập hắn một cái, dùng một loại giọng điệu gió nổi mưa dông trước cơn bão (*) mà hỏi: “A? Thật sự không nói?”
[(*) từ câu « sơn vũ dục lai phong mãn lâu » trong bài « Lầu phía Đông thành Hàm Dương » của Hứa Hồn, mỗ tạm dịch nghĩa: mưa núi sắp đến, gió lộng khắp lầu]
Sở Tích Vi bướng bỉnh không nói lời nào, Diệp Phù Sinh tiếp: “Ta đây đến nói, có sai ngươi chỉnh, nói đúng ngươi phải nhận.”
Sở Tích Vi chột dạ, chợt nghe y nghiêm giọng: “Ta thăm qua mạch môn của ngươi, căn bản là bị nội lực của mình phản phệ dẫn đến chấn thương kinh mạch phế phủ. Cho nên là công pháp của ngươi xảy ra vấn đề, đúng hay không?”
Sở Tích Vi: “…”
“Đại phu nói ngươi dùng dược cực mạnh. Ta cũng hỏi qua Tần nha đầu. Ngươi là biết rõ hậu quả còn làm như vậy, có phải hay không?”
Sở Tích Vi: “…”
Hắn không biết phải nói lại cái gì. Trong lòng Diệp Phù Sinh cũng xem như hiểu rõ, hỏi ra một vấn đề cuối cùng: “Vì cái gì?”
Sở Tích Vi lúng búng nói: “Cái gì mà vì cái gì chứ?”
“Công pháp là bí mật của Bách Quỷ môn, ta là một ngoại nhân không tiện hỏi. Nhưng mà… ngươi vì cái gì lại muốn dùng mãnh dược mạnh mẽ kích phát nội lực?” Ngón tay Diệp Phù Sinh dừng lại trên gáy hắn “Cái mạng ta đây là của ngươi. Ngươi muốn lấy vốn là lẽ đương nhiên. Ta dùng nó đổi lấy bình an cho ngươi cũng không có gì là không cam, nhưng tại sao ngươi phải làm như vậy?”
Sở Tích Vi hôn mê ba ngày, y cũng suy nghĩ đủ ba ngày, đem những việc xưa chuyện cũ lật tới lật lui, vẫn không nghĩ ra được tại sao Sở Tích Vi phải cứu mình.
Kỳ thật chuyện hắn đến giờ vẫn còn chưa giết mình, cũng đã khiến Diệp Phù Sinh nghĩ mãi không hiểu.
Y nếu không hiểu, liền rõ ràng đem hỏi thẳng ra. Hỏi xong sau đó muốn chém muốn giết hoặc muốn làm gì khác cũng được, miễn không để y cứ mơ mơ hồ hồ như thế này.
Nhưng mà ở góc Diệp Phù Sinh nhìn không tới, hai mắt Sở Tích Vi tơ máu lại che kín.
Nội tức hắn xao động không ngừng, trong ngực như dấy lên một ngọn lửa; cố tình người trên thân đương lúc lửa cháy lại đổ thêm dầu. Sở Tích Vi bị đốt đến nhanh chóng không còn lý trí, rồi lại bị nan đề này tựa như nhúng đầu vào bồn nước lạnh.
Dòng nước tiến vào trong lòng, không dập tắt được ngọn lửa mà lại bị chậm rãi đun nấu, từ từ sôi trào.
Hắn nghiêng đầu. Khi Diệp Phù Sinh nhìn thấy tròng mắt màu đỏ tươi thì cả kinh, chợt nghe Sở Tích Vi nói: “Ngươi làm sao mà biết… Ta không muốn giết ngươi?”
Lúc ở dưới Vọng Hải triều nhìn thấy bộ dáng hấp hối của Diệp Phù Sinh, Sở Tích Vi hoảng sợ cực độ, sau đó lại đột nhiên phát sinh sát ý.
Khi đó hắn không biết người này còn có thể cứu trở về được hay không, chỉ biết là nếu Diệp Phù Sinh cứ như vậy chết đi, hắn sẽ hối hận cả đời.
Nhưng hối hận cái gì?
Sở Tích Vi ngây ra sững sờ một khắc. Những chuyện cũ tựa như Cát Quang phiến vũ (*) xẹt qua trước mắt, bàng hoàng đến không thể không nắm chặt trong lòng bàn tay, nếu mất đi lòng chỉ còn lại khoảng trống.
[(*) Cát Quang phiến vũ: Cát Quang – Tên một con thần thú trong thần thoại cổ đại; phiến vũ- một sợi lông vũ. Đại ý: Những vật trân quý còn lưu lại.]
Hắn nghĩ đại để là mười năm ân cừu chưa thanh toán xong, không thể tự tay giết người này, đương nhiên sẽ hối hận.
Lúc ấy hắn nhấc tay lên, chỉ cần đập nhẹ một cái xuống là Diệp Phù Sinh đã không còn sống được đến ngày hôm nay.
Nhưng Sở Tích Vi chung quy không thể xuống tay. Bàn tay kia hết vận lực lại buông ra, cuối cùng vẫn vòng qua bả vai Diệp Phù Sinh, đem y ôm ra khỏi Vọng Hải triều.
Hắn ôm Diệp Phù Sinh trong buổi tối tinh phong huyết vũ cướp đường mà chạy. Dọc theo đường đi, người nhìn thấy hắn tựa như thấy quỷ, nhưng trong đầu Sở Tích Vi chỉ nghĩ đến một việc duy nhất…
Người này sắp chết, nhưng hắn không muốn y chết.
Chờ đến lúc Sở Tích Vi hao phí đại khí lực đem y từ trong tay Diêm vương gia cướp về, thấy thần thái y ngơ ngơ ngác ngác nhìn quanh, nghe y lại gọi một tiếng “A Nghiêu”, liền càng không muốn y chết.
Sở Tích Vi cảm thấy chính mình có bệnh, không thuốc nào trị được. Bởi vì trên đời này hắn là kẻ muốn lấy tính mạng Diệp Phù Sinh nhất, so với bất kỳ người nào hắn là người muốn khiến y chết nhất, cũng lại là người luyến tiếc y nhất.
Ý nghĩ trong lòng xoay chuyển loạn thành một mớ rối nùi, Sở Tích Vi cắn đầu lưỡi, miễn cưỡng làm cho mình thanh tỉnh chút, trầm giọng hỏi: “Ngươi thật sự không bước xuống?”
Diệp Phù Sinh sờ không chuẩn tâm tư của hắn, vẫn kiên định lắc đầu.
Ngay sau đó trong mắt Diệp Phù Sinh đất trời đảo lộn. Sở Tích Vi đột nhiên lật người, một cái chân dài thuận thế quấn lấy thắt lưng y, đem hỗn đản muốn lật trời này áp xuống giường, hai tay co lại từ trong dây trói thoát ra, gậy ông đập lưng ông mà quấn lại trên tay chủ nhân của nó, thuận tiện móc vài vòng vào đầu giường cột thành một mối.
Diệp Phù Sinh bị tình thế phong thủy luân lưu chuyển (*) lần này khiến trợn mắt há hốc mồm, một lúc lâu vẫn chưa nói lên lời.
[(*): gió đổi chiều, nước đổi hướng. Nghĩa rộng: chuyện đời luôn luôn có sự vận động biến đổi, tương tự « cá ăn kiến có ngày kiến ăn cá »]
Sở Tích Vi bẻ cổ tay hoạt động một chút, cúi người đem y vây ở giữa hai tay, mặt càng tiến càng gần. Diệp Phù Sinh đột nhiên có cảm giác bị áp chế, tựa như Thái sơn đè xuống, thậm chí có chút không thở nổi.
Cho dù giữa hai người có bao nhiêu ân cừu gút mắc, người xưa nói “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha”. Diệp Phù Sinh tuy rằng không đem mấy cái quy củ này để ở trong lòng, nhưng trước mắt bị thằng nhóc năm đó mình nhìn lớn lên hiện giờ lại ép tới không thể động đậy, vẫn cảm thấy thập phần mất mặt: “Buông ra!”
Sở Tích Vi lạnh lùng cười: “Vừa rồi ta kêu ngươi buông tay, ngươi như thế nào không buông?”
Diệp Phù Sinh: “…”
Mặt của hắn đã tiến đến quá gần, cơ hồ chóp mũi chạm vào nhau. Dưới khoảng cách này, Diệp Phù Sinh căn bản nhìn không rõ khuôn mặt hắn, chỉ có thể nhìn được đôi mắt gần trong gang tấc kia.
Đen như mực, sáng như sao, giống như đem cả bầu trời đêm đều thu vào trong đáy mắt. Lúc này nương theo ánh nến chiếu ra tia sáng ấm áp, bên trong lại chỉ có hình bóng của y.
Diệp Phù Sinh bỗng nhiên cái gì cũng không nói ra được, trong lòng không biết có chỗ nào đó rung động, vừa đau vừa ngứa, giống như có cái gì rốt cục nẩy mầm, giãy dụa từ dưới đất chui lên.
Y không động đậy, cũng không dám nói lời nào. Sở Tích Vi khó thấy y an tĩnh như vậy, chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng cong cong lên.
Người đời đều nói dưới đèn nhìn mỹ nhân, dung hoa càng tăng thêm ba phần. Sở Tích Vi vốn là trời sinh mi mục như họa, mỉm cười như vậy, Diệp Phù Sinh càng không rời được mắt.
Giữa lúc đột nhiên tim đập như trống nổi, y khó hiểu mà thầm nghĩ: “Không xong!”
Không xong chỗ nào?!
Không đợi y cẩn thận suy nghĩ lại, Sở Tích Vi liền cúi người xuống lần nữa áp tới, đôi môi mấp máy tựa hồ muốn nói gì. Nhưng mà vừa lúc đó, cửa phòng bị một người tung chân đá văng: “Tiểu thúc! Diệp thúc! Ở nhà đưa thư ư….”
Lá thư Tần Lan Thường cầm trong tay rơi xuống đất. Nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này trước mặt, không biết có thể nói cái gì, trong đầu điên cuồng quay qua quay lại chỉ có một câu: “Tổn thọ a! Chắc chắn sẽ bị giết người diệt khẩu!”
Không đợi hai người lấy lại tinh thần, Tần Lan Thường đã cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài: “Ta cái gì cũng không thấy! Quấy rầy! Các ngươi cứ tiếp tục!”
Diệp Phù Sinh: “…”
Sở Tích Vi: “…”
Không đợi Sở Tích Vi có động tác gì, Diệp Phù Sinh rốt cục ba hồn bảy vía trở về vị trí cũ, tung chân đá lên người hắn, một cước đem người đạp xuống: “Tiểu tử, muốn tạo phản a?”
Tiểu tử Sở Tích Vi: “…”
Hắn không chỉ muốn tạo phản, còn muốn ăn thịt.
Đáng tiếc lúc này hưng trí gì gì cũng đều bị quấy rầy mất sạch, lại càng không phải là cơ hội tốt để thẳng thắn thành khẩn. Hắn thở dài, vỗ vỗ dấu giày trên người, nhặt lá thư dưới đất lên.
Vừa xem qua, đôi lông mày hắn liền nhướng lên, lại nở nụ cười.
Diệp Phù Sinh hỏi: “Có chuyện tốt?”
“Đích thực là chuyện tốt.” Dừng một chút, Sở Tích Vi nói “Táng Hồn cung thiết lập tại Mê Tung lĩnh đã xảy ra chuyện. Hách Liên Ngự phỏng chừng cũng nhận được tin tức muốn chạy trở về, chúng ta một đường này xem như an toàn không ít.”
Diệp Phù Sinh nghe vậy, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó tim lại khó hiểu nảy lên một cái: “Có nói Mê Tung lĩnh đã xảy ra chuyện gì hay không?”
Sở Tích Vi nói: “Có, bị người tìm tới cửa phá hủy Chu Tước điện. Điện chủ Bộ Tuyết Dao trọng thương.”