Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi

Chương 70




CHƯƠNG 70

Lục Phi không biết cô gái người ta không những không có hứng thú với mình mà còn muốn tiêu diệt anh ta. Thấy ánh mắt Thịnh Hạ cảnh giác nhìn chằm chằm mình lại tưởng bọn họ xuất hiện đột ngột nên dọa cô.

“Đừng sợ, bọn tôi không phải người xấu cũng không phải lừa đảo, thật sự bởi vì chị gái nhỏ này có giọng hát êm tai nên mới mạo muội quấy rầy.” Anh ta nói rồi lộ ra nụ cười tươi vô hại lại đẹp trai với Thịnh Hạ, sau đó lấy danh thϊế͙p͙ của văn phòng ba mình kèm số điện thoại của anh ta từ trong túi ra đưa Dư Xán: “Đây là danh thϊế͙p͙ của ba tôi, bên cạnh đó là số điện thoại của tôi, nếu hai người không yên tâm thì có thể tra công ti nhà chúng tôi ở trêи mạng trước rồi hãy suy nghĩ lại chuyện ra mắt này. Còn về phần điều kiện hợp đồng cụ thể và kế hoạch phát triển sau khi ra mắt gì đó thì chờ sau khi cô suy nghĩ kĩ thì chúng ta chậm rãi trò chuyện.”

Vẻ ngoài của anh ta cũng không phải rất đẹp trai nhưng dù là mắt phượng thon dài hay nốt ruồi son dưới khóe mắt phải đều rất có cá tính. Đặc biệt là dáng vẻ khi cười rộ lên lại mang theo chút phong lưu ngả ngớn, nhưng lại không khiến người khác chán ghét, là một chàng trai chỉ cần nhìn một cái liền khiến người khác có ấn tượng sâu sắc.

Nhưng Thịnh Hạ lại không có tâm tư gì để đánh giá bề ngoài của anh ta, thấy Lục Phi nói rất nghiêm túc thì trong lòng càng không vui, không đợi Dư Xán nói chuyện liền bảo vệ cô ấy ở phía sau, đột nhiên được thổi phồng can đảm mà từ chối: “Cảm ơn, nhưng… nhưng mà chúng tôi không cần.”

Giọng nói của cô đã mềm mại bẩm sinh, hơn nữa trước mặt người lạ lại khá bối rối nên lời nói cũng hơi run.

Lục Phi vừa nghe thấy thì đôi mắt càng sáng, không chỉ có vẻ ngoài mềm mại đáng yêu mà giọng nói cũng thật dễ thương, đây đúng là một tiểu đáng yêu bẩm sinh mà!

Hai anh em bên cạnh anh ta thấy vậy cũng liếc nhau, rất có tình anh em mà giúp sức: “Cậu ấy đều nói sự thật, hai bọn tôi có thể bảo đảm thay cậu ấy. Hai người đẹp đừng vội từ chối, cứ nghiêm túc suy đi nghĩ lại rồi hay nói!”

“Đúng vậy, chị gái nhỏ hát dễ nghe như thế, phong cách biểu diễn cũng thật tốt. Rõ ràng là sinh ra để làm ca sĩ, nếu như bị mai một trong đám người thì thật sự quá đáng tiếc!”

Thịnh Hạ càng không vui, Dư Xán lại bị bọn họ nói đến sững sờ.

Tuy rằng từ nhỏ cô ấy rất thích ca hát và nhảy múa nhưng ba mẹ luôn cảm thấy chúng đều là “việc không đàng hoàng” nên chưa từng có cơ hội học nghiêm túc, đương nhiên cũng chưa từng nghĩ tương lai sẽ phát triển theo hướng này.

Đối mặt với ba người Lục Phi đột nhiên xuất hiện, phản ứng đầu tiên của Dư Xán là “Trong tin tức thường thấy những tên rùa rụt cổ chuyên môn dùng mộng ngôi sao để lừa tài lừa sắc”, nhưng vừa thấy danh thϊế͙p͙ Lục Phi đưa thì Dư Xán liền ngây ra.

Thu âm Hoàn Đảo?

Là công ti thu âm nổi tiếng nhất trong nghề, đã nâng đỡ nhiều ca sĩ cô ưa thích đó ư?

Thật hay giả vậy?!

Trái tim chưa từng bồi hồi vì ước mơ gì lại đột ngột bị thứ gì kϊƈɦ hoạt, không ngừng cảm thấy rạo rực. Khi điền nguyện vọng đại học lại không biết phải thế nào, công việc tương lai lại mịt mờ cũng trong nháy mắt… bị một trận gió xuất hiện thình lình thổi đi mất.

Dư Xán không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Lục Phi, một lúc lâu sau mới áp hưng phấn không thể tả trong lòng xuống, giơ tay nhận danh thϊế͙p͙ trong tay anh ta, nói: “Cảm ơn, tôi sẽ suy xét.”

“Xán Xán!” Thịnh Hạ vừa nghe liền nóng nảy.

Dư Xán cho rằng cô sợ mình bị lừa nên vội cho cô một ánh mắt “Yên tâm, tớ biết phải làm thế nào”.

Lông mày xinh đẹp của Thịnh Hạ nâng lên, trong lòng buồn bực không thôi, tên Trình Giảo Kim đáng ghét này lại dám chặn đường cướp người của cô!

Có điều Xán Xán cũng chưa nói sẽ đồng ý với bọn họ, cô suy nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn nuốt xuống những những lời mình muốn nói, miễn cho sau khi đối phương biết tính toán của mình thì lại có thêm lợi thế để đoạt Xán Xán với cô.

Mặt khác thì dù sao cũng phải điều tra công ti này một chút, nếu như đến kia có thể phát triển hơn hoạt động tuyển chọn của công ti họ thì đương nhiên sự nghiệp của Xán Xán sẽ quan trọng hơn.

Nghĩ như vậy, Thịnh Hạ chỉ nhấp miệng nhỏ, không hé răng nữa.

Lục Phi bị dáng vẻ tức giận của cô đáng yêu chết đi được, hận không thể lập tức đưa tay bóp mặt cô, có điều quá gấp gáp sẽ dọa người ta nên anh ta nhẫn nhịn, nhìn về phía Dư Xán hiển nhiên đã động lòng, không chút bất ngờ khi làm xong chuyện mỉm cười một chút: “Vậy tôi đây sẽ im lặng chờ câu trả lời.”

Dư Xán chịu đựng xúc động muốn ngửa mặt lên trời mà thét chói tai, gật đầu, lôi kéo Thịnh Hạ muốn nói lại thôi rời đi nhưng thật sự là chạy về khách sạn.

Lục Phi nhìn bóng lưng của hai người, tâm tình sung sướиɠ quơ quơ điện thoại: “Các cậu đoán xem, khi nào các cô ấy sẽ liên lạc với tôi?”

Hai anh em nhìn anh ta: “Cậu tự tin con gái người ta chắc chắn sẽ liên lạc với cậu như vậy à?”

“Đương nhiên.” Lục Phi nhìn bóng dáng của Dư Xán, trong lòng đã có dự tính, nói: “Ánh mắt nóng rực và giọng điệu nghiêm túc này, tôi đã thấy rất nhiều trêи những người có mộng ca sĩ.”

“Vậy cậu định thuyết phục ba cậu cho cô ấy kí với công ti à? Còn là vì theo đuổi cô bạn đáng yêu kia ư…”

“Đương nhiên không phải, không phải vừa rồi cậu còn nói ấy hát được sao.” Dư Xán đúng là có thiên phú, Lục Phi dùng cách này tiếp cận cô ấy và Thịnh Hạ chủ yếu cũng vì thu thập nhân tài. Nếu không thì anh ta có thể suy nghĩ cách đến gần Thịnh Hạ chứ không cần phải thông qua Dư Xán.

Người anh em đầu tiên vừa nghĩ vừa nói nói: “Vậy tôi đây cược 3 đến 5 ngày, dù sao tìm kiếm thư liệu và suy nghĩ thì cũng phải cần chút thời gian.”

Người anh em thứ hai: “3-5 ngày thì hơi lâu đấy, tôi cược 1 đến 3 ngày.”

Lục Phi nhìn hai người bọn họ rồi cười nhạo một tiếng, nhướng mày nói: “Tôi cược trong vòng 12 giờ.”

Hai người kia liếc nhau, trăm miệng một lời: “Nếu ai thua thì người đó phải mặc một chiếc qυầи ɭót chạy một vòng quanh tường thành!”

“Mẹ nó.” Lục Phi cười mắng một tiếng, chỉ chỉ hai người bọn họ: “Được, anh chỉ sợ các chú không làm được!”

***

Thịnh Hạ cũng không biết chuyện bên phía Lục Phi, Dư Xán vừa về phòng khách sạn liền thét chói tai mà nhảy loạn lên trong phòng, cô dùng rất nhiều sức lực mới có thể khiến cô ấy bình tĩnh lại, lúc này mới nói cho cô ấy biết suy nghĩ trong lòng mình.

Dư Xán nghe xong liền ngốc, phải một lúc sau mới bắt lấy tay Thịnh Hạ, nói: “Cậu nói cái gì, cậu đánh tớ một cái đi.”

Thịnh Hạ: “…?”

“Tớ có chút nghi ngờ mình đang nằm mơ, sống một cuộc sống như vịt con xấu xí không có chút tiếng tăm, đột nhiên lại có hai công ti lớn tới tranh đoạt tớ, muốn bồi dưỡng tớ thành ca sĩ tương lai gì đó… Ha ha ha ha mẹ nó không phải tiểu thuyết cũng viết như vậy sao!”

Thịnh Hạ nhìn cô ấy vừa nghi ngờ bản thân vừa không thể nhịn cười ngây ngô được mà bị chọc cười, nghe lời véo một cái bên hông Dư Xán: “Bây giờ tỉnh lại chưa?”

Dư Xán không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy ngứa, ha ha một tiếng tránh đi, lăn đến trêи giường: “Tỉnh tỉnh tỉnh! Ai da, vậy cậu nói xem tớ phải chọn thế nào đây? Một bên là lão đại nổi tiếng trong giới âm nhạc, một bên là nhà bạn thân của tớ, bốn bỏ năm lên thì cũng xem như công ti của nhà tớ… Ôi chao nói tới đây, cậu không nói thì tớ cũng không nhớ Truyền thông Hoa Minh kia bây giờ là công ti nhà cậu. Còn có mẹ của cậu nữa, vậy mà lại từ một bà chủ cửa hàng trái cây lại thành bà chủ của công ti giải trí, ha ha ha, cảm giác này thật sự quá ảo!”

“Đừng nói là cậu, tớ cũng cảm thấy ảo nữa!” Thịnh Hạ bằm xuống kế bên cô ấy, vui vẻ nói: “Có thể vì bình thường không tiếp xúc chuyện bên kia nên mỗi lần nhắc tới chuyện này thì tớ đều có cảm giác như đang nói chuyện nhà người khác vậy.”

“Đúng vậy ha, khi nào cửa hàng trái cây này cậu không mở cửa nữa, ba mẹ cậu bắt đầu chú tâm đến chuyện bên kia thì cậu liền quen thôi.” Dư Xán cảm khái xong thì đột nhiên nói: “Mẹ nó tớ đây không biết từ lúc nào đã ôm một cái chân lớn rồi! Nhiệt à, bảo bối à, về sau chị phải nhờ em che chở đấy!”

“Ha ha ha cậu cứ nói lời này với ba mẹ tớ đi, còn nam thần của tớ nữa, hì hì, bây giờ chuyện trong công ti đều là anh ấy giúp ba mẹ tớ lo.” Nói đến nam thần nhà mình, Thịnh Hạ liền không thể chịu nổi mà lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Dư Xán cảm thấy mắt chó của mình bị chóa mù rồi, liên tục xua tay, nói: “Dừng lại dừng lại, tiếp tục nói chuyện chính đi.”

“À, nói đi.”

“Cậu nói xem thằng nhóc lúc nãy có thật sự là thiếu gia của Hoàn Đảo hay không? Sao tớ nghĩ lại cũng thấy không cảm chút đáng tin nào cả nhỉ?” Dư Xán sờ sờ cằm, nhìn giao diện điện thoại rồi nói: “Tuy trêи Baidu* cũng nói tổng giám đốc của Hoàn Đảo có một người con trai, bây giờ đã 20 tuổi và đang học đại học, quê của họ là thành phố X nhưng lại đụng phải chúng ta, có phải quá trùng hợp hay không?”

*một công cụ tìm kiếm như Google bên mình

Thịnh Hạ hoàn toàn không có chút hảo cảm gù với tên Trình Giảo Kim kia nhưng vẫn thực sự cầu thị* mà nói: “Thành phố X chỉ lớn như vậy mà nơi này lại là trung tâm thành phố, sau đó bây giờ cũng là nghỉ hè… cho dù thật là anh ta thì cũng không có gì quá kì lạ cả?”

*giải quyết vấn đề dựa trêи thực tế

Dư Xán nghĩ cũng đủng, gật gật đầu nói: “Vậy cậu nói xem tớ nên làm cái gì bây giờ? Cần phải gọi điện thoại hỏi tình hình cụ thể một chút với anh ta không?”

“Trước tiên đừng hỏi anh ta, tớ giúp cậu gọi điện thoại hỏi nam…” Không được, nam thần đã ngủ, Thịnh Hạ dừng một chút mới nói: “Đường Kính đi. Cậu ấy cũng khá hiểu biết về những thứ này.”

Ánh mắt Dư Xán sáng lên, gật đầu, hai người liền gửi yêu cầu gọi video sang Đường Kình.

Lúc Đường Kình nhận được yêu cầu thì rất vui vẻ, hai người này chính là hai chị em nhỏ mà nữ thần Nhiên Nhiên nhà cậu yêu quý nhất, nếu có thể dỗ hai cô ấy vui vẻ thì không chừng họ còn giúp đỡ cậu chút gì thì sao…

Hắc hắc hắc.

Nhìn chàng trai cười nhộn nhạo đáng khinh trong video, khóe miệng Dư Xán giật giật, gọi Đường Kình: “Đại ca, tỉnh lại.”

Đường Kình cười hắc hắc: “Về rồi về rồi, Thu âm Hoàn Đảo đúng không, tôi biết nhà bọn họ, là một công ti thu âm rất trâu bò nhưng mấy năm gần đây vẫn luôn xuống dốc. Thứ nhất vì ngành sản xuất âm nhạc trong nước chúng ta vẫn không có hoàn cảnh tốt lắm. Thứ hai tôi đã nghe anh hai nói qua, vì công ti bọn họ là xí nghiệp gia tộc mà mấy năm nay lại đấu tranh nội bộ khá gay gắt nên cũng ảnh hưởng đến phát triển tổng thể của công ti. Có điều lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nếu cậu thật muốn đi con đường âm nhạc này thì nhà bọn họ vẫn là lựa chọn không tệ, bởi vì các mặt như tài nguyên và con đường phát triển cũng tốt hơn các công ti nhỏ rất nhiều. Có điều cậu phải chuẩn bị tâm lí cho tốt, bên trong công ti họ cạnh tranh khá lớn, người mới ngoại trừ rất may mắn còn không thì có khi 3, 4 năm cũng không nổi được.”

Dư Xán như suy tư gì, gật gật đầu, Thịnh Hạ vội hỏi: “So với việc tham gia tiết mục tuyển chọn thì sao? Cậu cảm thấy cái nào tốt hơn?”

Trước đó các cô chỉ hỏi việc của Thu âm Hoàn Đảo chứ chưa nói việc tuyển chọn, Đường Kình nghe xong cũng sửng sốt một chút, vỗ một cái nói: “Đương nhiên là tham gia tuyển chọn rồi!”

Ánh mắt Thịnh Hạ sáng lên: “Vì sao chứ?”

“Thứ nhất, tiết mục tuyển chọn so với kí kết với công ti thì tất nhiên tốc độ bạo hồng* sẽ nhanh hơn nhiều, cho dù không đi đến trận chung kết thì cũng có thể được lên sóng, ít nhiều gì cũng sẽ khiến ít người nhớ kĩ cậu không phải sao? Đây là ưu thế lớn sau khi cậu ra mắt. Thứ hai, nếu cậu nổi lên nhờ tiết mục này thì sẽ có rất nhiều công ti muốn kí với cậu, đến lúc đó cậu muốn đến Hoàn Đảo hay công ti khác đều được, tùy cậu chọn lựa. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, giới giải trí không phải dễ dàng vào như vậy, đi vào theo người quen thì vĩnh viễn cũng sẽ an tâm và thoải mái hơn người xa lạ. Còn nữa, cho dù được ra mắt thì cậu đã cực khổ thì cũng phải lên đại học đúng không? Nếu kí thẳng hợp đồng thì chắc chắn cậu phải thường xuyên ra ngoài làm việc, đến lúc đó việc học phải làm sao bây giờ? Nếu tham gia tuyển chọn trước thì cũng không bận rộn như vậy, hơn nữa cũng có thể cho cậu thời gian thích ứng. Cho dù sau này thật sự bận hơn, lịch trình trùng với lịch học thì cũng là người một nhà, dễ dàng thương lượng, đổi thành người khác thì không chắc đâu.”

*đột nhiên trở nên nổi tiếng

Thịnh Hạ và Dư Xán làm sao hiểu rõ những thứ này, bởi vậy sau khi Đường Kình nói xong mới gật đầu liên tục.

“Thế cứ quyết định như vậy đi! Trước tham gia tuyển chọn, chuyện sau đó thì sau đó nói!” Dư Xán là người hấp tấp, sau khi hạ quyết tâm thì liền lên mạng đặt hai tấm vé để sáng sớm ngày mai bay về.

Thịnh Hạ không có ý kiến, các cô đã chơi rất nhiều ở chỗ này rồi, vốn cũng phải trở về. Về phần cô chỉ mới hoàn thành một nửa tác phẩm thì cũng đã nhớ kĩ linh cảm, những tư liệu cần thiết đều chụp lại bằng điện thoại hay ghi chép lại rồi, khi về thì từ từ nghiên cứu cũng được.

“Đúng rồi, còn phải gọi điện thoại cho Lục Phi vừa nãy nữa, đỡ cho người ta cứ mãi chờ đợi!” Dư Xán nói xong liền lấy tấm danh thϊế͙p͙ kia ra rồi bấm số điện thoại của Lục Phi.

Lục Phi đang trêи đường về nhà với hai người bạn thì thấy số gọi lạ, lập tức đắc ý quơ quơ trước mặt hai người họ: “Nhìn xem, còn chưa đến 2 giờ.”

Hai người bạn: “… Cậu cứ nhận trước đi, chẳng may không phải thì sao?”

Lục Phi cười hừ một tiếng, bật loa: “Alo?”

“Xin chào, tôi là Dư Xán, là cô gái ca hát trêи đường lúc nãy.” Giọng của Dư Xán truyền từ trong ống nghe ra thì lập tức mặt của hai người bạn kế bên Lục Phi liền tái mét.

Lục Phi cười xấu xa làm động tác cởi quần với họ: “Xin chào chị gái nhỏ, thế nào, suy nghĩ kĩ rồi sao?”

“Thật ngại quá, tôi suy nghĩ kĩ một chút thì thấy bây giờ ra mắt hơi sớm, cho nên dự định tham gia một ít hoạt động tuyển chọn để rèn luyện trước. Nhưng mà vẫn rất cảm ơn ý tốt của anh nha ha ha!”

Lục Phi: “…”

Lục Phi: “???”

Nhìn Lục Phi đang tươi cười thì cứng lại trong nháy mắt, hai người bên cạnh anh ta liếc nhau rồi “Phốc” một cái cười to tiếng: “Mẹ nó vậy mà lại từ chối… từ chối đấy! Không phải cậu nói chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý sao?!”

“A?” Dư Xán bên kia có chút ngơ ngác.

Lục Phi đen mặt phản ứng lại đây thì đá hai tên nhóc đáng ghét này sang một bên, sau đó thở sâu, miễn cưỡng duy trì phong độ, nói: “Được, tôi đã biết. Không sao cả, hi vọng sau này vẫn có cơ hội hợp tác. Có điều, chúng ta có thể thêm bạn WeChat được không?”

Dư Xán cảm thấy Lục Phi có ánh mắt tốt như vậy thì hẳn phải là người tốt, không chút do dự đồng ý.

Sau khi Lục Phi thêm cô ấy làm bạn tốt thì cũng không có sốt ruột thêm WeChat của Thịnh Hạ, chỉ nói câu “Ngủ ngon” rồi tắt điện thoại, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về hai người bạn xúi quẩy ở bên cạnh không ngừng làm động tác cởi quần với mình, nói: “Nếu tôi nhớ không lầm thì hai cậu cũng thua, cho nên… muốn lõa thể cùng nhau sao?”

Hai người bạn: “…”

Mẹ nó, sao lại quên chuyện này rồi!

“Ha ha, thế thì… tính toán kế tiếp của cậu phải làm sao đây? Cô gái nhỏ đáng yêu kia hình như không hứng thú gì với cậu…”

Thấy hai tên bạn cười gượng đổi đề tài thì Lục Phi cũng không nhắc lại chuyện lõa thể này nữa, chỉ cười hừ một tiếng rồi nói: “Sơn nhân tự có diệu kế*.”

*sơn nhân = người núi, ẩn sĩ, những người thầy bói, thầy phong thủy cũng thường xưng là sơn nhân. Nghĩa của câu là “Ẩn sĩ sẽ tự có mưu tính”

Nhìn hai cô gái thì biết chính là tới đây du lịch, ngày mai anh ta lại đây sớm một chút, ngẫu nhiên gạo được hai cô ấy rồi tự mình đề cử làm hướng dẫn viên du lịch của các cô thì không phải sẽ có cơ hội sao?

Lục Phi nghĩ thì tâm trạng tốt lên lần nữa, kết quả sáng hôm sau lúc anh ta lại đây thì Thịnh Hạ và Dư Xán sớm đã ngồi trêи taxi đến sân bay.

Lục Phi đợi nửa ngày cũng không thấy người, cuối không chịu được mà nhắn WeChat hỏi Dư Xán thì lại nhận được đáp án như vậy: “……???”

Dư Xán thấy sau khi anh ta hỏi các cô đang ở đâu thì cũng không nói gì nữa thì trong lòng có chút kì lạ nhưng cũng không quá để ý. Lúc này cả suy nghĩ của cô đều là chuyện tuyển chọn.

Còn Thịnh Hạ, cô hoàn toàn không để Lục Phi trong lòng, cũng không ngờ rằng sau lần gặp mặt ngẫu nhiên này thì hai người còn có ngày gặp lại. Đương nhiên, cô càng không ngờ bởi vì anh ta mà giữa cô và nam thần lại xuất hiện thay đổi lớn như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.