Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi

Chương 49




CHƯƠNG 49

“Ông nói cái gì? Ông! Ông có phải bị điên rồi hay không?!”

Khi tiếng hét không thể tin được của mẹ Thịnh truyền ra từ trong phòng thì Thịnh Hạ vừa trở về sau khi học bổ túc.

Vài ngày chưa gặp được nam thần nên trong lòng cô rất nhớ anh, sau khi học xong cũng không về nhà ăn cơm mà chạy thẳng đến nhà họ Lăng. Bởi vì hôm nay là thứ sáu nên tan học sớm hơn ngày thường, cô tự mình xuống bếp làm một bữa tiệc đón gió tẩy trần cho anh. Đương nhiên cũng có thể nói là tiệc ăn mừng.

Lăng Trí ăn sạch sẽ đồ ăn cô làm, Thịnh Hạ cực kì vui vẻ, suốt cả tối cứ mãi cười ngây ngô. Ngay cả lúc nam thần muốn kiểm tra bài tập, phạt hoa hồng nhỏ thì cô cũng không ủ rũ, ngược lại còn vui vẻ nghĩ: Chỉ cần mỗi ngày đều có thể thấy cậu ấy thì làm đi làm lại mười bài thi cô cũng không sợ!

Sau đó Lăng Trí liền như mong muốn của cô, sắp xếp cho một một đống bài tập cuối tuần.

Thịnh Hạ: “…”

Thịnh Hạ không cười nổi nữa, ỉu xìu đi thẳng một đường về nhà.

Cô… cô nghĩ là thôi đi, nhiều bài thi như vậy quả thật muốn đòi mạng mà!

Lăng Trí nhìn quai hàm phình phình ra của cô, nén cười không nói gì cả, vẫn luôn dẫn cô về đến cửa nhà, dừng chân rồi mở miệng: “Trước khi vào thì nhắm mắt lại đã.”

Thịnh Hạ sửng sốt, ngẩng đầu: “Hả?”

Lăng Trí giơ tay vỗ nhẹ cái trán của cô một chút: “Nhắm lại.”

“…… Được rồi.” Sau khi Thịnh Hạ ngoan ngoãn nhắm mắt lại thì cuối cùng mới dời lực chú ý từ bài tập bay về nam thần, cô nhớ tới những phim truyền hình và tiểu thuyết. Nam chính kêu nữ chính nhắm mắt lại thường là muốn hôn cô ấy thì tim lập tức đập như sấm, khuôn mặt ngày càng nóng đỏ lên.

Mẹ ơi nam thần đang muốn làm gì vậy?!

Không lẽ cậu ấy muốn…

A a a a a trời ơi! Tâm nguyện nhiều năm của cô không lẽ được thực hiện vào tối nay sao!!!

Khoan đã, đêm nay bọn họ ăn tỏi nhuyễn cà tím, dường như mùi tỏi trong miệng còn chưa bay đi hết, vậy… vậy thì phải hôn thế nào đây???

Trong lòng Thịnh Hạ vừa hồi hộp và lo sợ, thiếu chút nữa không nhịn được mà nói “Nếu không chúng ta đánh răng xong rồi hãy hôn”.

Đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên một hơi thở ấm áp dễ ngửi bay tới, bao phủ khắp miệng mũi của cô. Thịnh Hạ cứng đờ, đầu óc lập tức trống rỗng.

Sắp… sắp tới rồi sao?

Nụ hôn đầu của mình!

Cô không biết Lăng Trí đang cười chết vì dáng vẻ đỏ mặt nín thở, còn hơi chu môi lên của mình.

Lăng Trí lấy nắm tay che môi, dùng rất nhiều sức lực mới không cho mình cười ra tiếng, tới khi không chờ nổi nữa mới mở một hộp nhỏ bằng nhung trong túi quần ra, lấy chiếc kẹp tóc hình con thỏ béo kim cương ra kẹp lên tóc Thịnh Hạ. Đây là món quà anh nhìn thấy trong một cửa hàng trang sức, dù không đắt lắm nhưng rất đáng yêu, Lăng Trí chỉ liếc mắt một cái liền nghĩ tới cô cho nên anh mới mua về.

“Được rồi đấy.”

Thịnh Hạ đợi nửa ngày cũng không thấy nam thần hôn hôn: “…”

Nhìn cô ngơ ngác mở to mắt, vẻ mặt khó nén được thất vọng thì Lăng Trí càng muốn cười, cùng lúc trong lòng cũng nhảy ra một trận ngứa ngáy. Anh dừng một chút, không tự chủ được mà dừng mắt lên đôi môi mềm mại, hồng hào của cô.

“Cậu…”

Yết hầu chàng trai khẽ nhúc nhích, cố gắng dời tầm mắt nhưng thế nào cũng không thể di chuyển được. Trong lòng như có suy nghĩ gì đang thét gào muốn lao ra, anh chớp mắt một cái, hô hấp rối loạn rồi ma xui quỷ khiến cúi đầu, chậm rãi tiến lại gần cô…

Sau đó tiếng thét tức giận của mẹ Thịnh như một tia sét đánh xuống.

Lăng Trí giật mình nhảy tót lên, xém chút là trẹo chân.

Thịnh Hạ cũng nhảy dựng lên, “Loảng xoảng” một tiếng đá lên cửa sắt đằng sau.

Hai người đều mặt đỏ tim đập, không dám đối diện với nhau.

Có điều giây tiếp theo bọn họ cũng không có cơ hội để nhộn nhạo vì mẹ Thịnh đã hoàn toàn bùng nổ trong nhà rồi.

“Mấy ngày trước tôi mới vừa nghe lão Vương nói công ty Tiểu Vương nhà bọn họ bây giờ chỉ còn một cục diện rối rắm, trong công ty cũng không có một ngôi sao nào có thể kiếm ra tiền, tất cả người đại diện phụ trách giao công việc cho bọn họ cũng chạy hết, nghe nói bọn Tiểu Vương cũng không phát tiền lương được! Vì sao một cái công ty không có một nửa tương lai, trước mắt rõ ràng sắp đóng cửa mà ông lại cả gan đồng ý đầu tư để gia nhập cổ phần?! Ông là có nhiều tiền quá không có chỗ tiêu nên muốn giúp đỡ người nghèo phải không?! Trước khi ra ngoài tôi cũng đã nói phải uống ít rượu, phải nghĩ nhiều, ông đồng ý với tôi thế nào? Vậy mà bị người khác lừa dối hai ba câu liền kí cái hợp đồng đầu tư chó má này! Đây là 500 vạn! 500 vạn đấy! Ông có năng lực như vậy thì sao không lên trời luôn đi! Còn về nhà làm gì?! Tôi nói cho ông biết! Ông lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Vương và Nghiêm tổng gì đó nói vừa nãy ông uống say nên nói bừa, chuyện này không tính!”

Mẹ Thịnh hiển nhiên rất khó thở, nói xong không biết quăng thứ gì mà không ngừng phát ra tiếng động trong nhà.

Thịnh Hạ sợ tới mức giật mình, không kịp tạm biệt với nam thần mà vội lấy chìa khóa mở cửa nhà ra rồi chạy vào: “Ba? Mẹ?”

Đã xảy ra chuyện gì à!

Mày Lăng Trí cũng dựng lên, lẽ ra vào tình huống này thì người ngoài như anh không nên ở lại mà phải lập tức rời đi nhưng nghe những lời của mẹ Thịnh thì ba Thịnh hẳn đã chuốc lấy phiền toái rồi…

Anh chần chờ một lát, cuối cũng vẫn quyết định đi vào sân.

Trong phòng khách nhà họ Thịnh, ba Thịnh ngồi co ro ở một góc sô pha, đang che mu bàn tay bị mẹ Thịnh cào rách, vẻ mặt xấu hổ và tràn ngập lo lắng. Mẹ Thịnh tức giận đứng ở giữa phòng khách, dưới chân là một đống mảnh nhỏ của chén trà, Thịnh Hạ thấy vậy liền sợ hãi trong lòng.

“Mẹ!” Cô vội chạy tới đỡ mẹ mình: “Đã xảy ra chuyện gì? Sao mẹ lại tức giận như vậy?”

“Tự con hỏi ba con đi!” Sợ dọa con gái bảo bối nên mẹ Thịnh miễn cưỡng thu lại một chút tức giận nhưng sắc mặt vẫn rất không tốt lắm.

Vì thế Thịnh Hạ nhìn về phía ba Thịnh.

Ba Thịnh chột dạ rụt đầu, không dám hé răng.

Mẹ Thịnh gầm lên một cách giận dữ: “Nói!”

Ba Thịnh: “…”

Ba Thịnh run một cái, không dám tiếp tục im lặng nữa mà dùng giọng nói nho nhỏ và tràn đầy đáng thương kể lại đơn giản một lần.

Lúc này Thịnh Hạ mới hiểu rõ thì ra mẹ tức giận như vậy là vì tối nay ba cô ăn cơm với Tiểu Vương đã từng giúp ông lấy thiệp mời buổi tiệc rượu kia. Cuối cùng bị ông chủ của công ti Tiểu Vương - gọi là Nghiêm tổng lừa ba mình đầu tư gia nhập cổ phần công ti.

Nếu là như đầu tư ở công ty hoạt động bình thường thì cũng không có gì, vấn đề do tên của công ty kia là Truyền thông Hoa Minh, bởi vì Nghiêm tổng kia điều hành không tốt nên bây giờ đang đứng trước nguy cơ phá sản. Nếu không Nghiêm tổng và Tiểu Vương cũng sẽ không tìm một người buôn bán nhỏ vô danh như ba Thịnh, rõ ràng họ đã đến bước đường cùng rồi.

Về phần ba Thịnh, ngay từ đầu ông cũng không đáp ứng nhưng Nghiêm tổng kia thật sự biết ăn nói, hiểu cách bắt được điểm yếu của người khác. Ba Thịnh nghe lời mẹ Thịnh nói nên rất kiềm chế không uống nhiều rượu nhưng cuối cùng vẫn bị ông ta lừa một cái bánh lớn. Gì mà nếu ông thành cổ đông công ty thì sau này mẹ Thịnh muốn theo đuổi minh tinh cũng không cần xin người khác vé vào cửa mà mời thẳng minh tinh bà ấy muốn về nhà ăn sinh nhật cũng không phải việc khó; còn Thịnh Hạ và Thịnh Xuyên cũng có thể lợi dụng quyền lợi của công ty mà lấy được chữ kí của minh tinh mình thích thậm chí còn có thể chụp ảnh chung, khiến bạn bè hâm mộ nên ông mới bị thôi miên, động lòng không thôi mà kí hợp đồng.

“Tiểu Vương…… Tiểu Vương đã bảo đảm với tôi rồi, công ty bọn họ chỉ tạm thời gặp một chút khó khăn nhỏ, chỉ cần tôi bỏ vốn giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn này thì tương lai sau này là một vùng trời xán lạn!” Ba Thịnh thật sự vì vợ con mới động lòng nhưng ông cũng biết chuyện này chắc chắn phải gánh vác nguy hiểm, còn là nguy hiểm không nhỏ, bởi vậy vẫn rất khó chịu: “Bọn họ nói chỉ cần tài trợ đúng chỗ thì công ty bọn họ sẽ tổ chức một tiết mục tuyển chọn, chỉ cần tiết mục này hot lên thì bọn họ… bọn họ có thể hồi sinh công ty…”

Thịnh Hạ cái hiểu cái không, với mấy thứ này cô hoàn toàn dốt đặc cán mai. Lăng Trí ở ngoài cửa vừa nghe một chút liền hiểu rõ, ba Thịnh rõ ràng là cọng rơm cứu mạng mà bọn họ nắm được, đối phương đã thăm dò lai lịch và đoán chắc tính tình của ông, rõ ràng họ có chuẩn bị mà đến.

Cũng không thể nói người ta đê tiện, bởi vì nếu chuyện này thành thì hai bên đều có lợi, có điều cuộc đầu tư này thật sự rất nguy hiểm. Quan trọng nhất chính là chưa chắc hai người kia nói thật.

Lỡ như đối phương chỉ muốn tìm người tiếp nhận cục diện rối rắm này để người đó dùng hết khả năng đền bù tổn thất, thậm chí còn muốn gán nợ gì đó…

Nghĩ đến khả năng này, mặt Lăng Trí hơi trầm xuống, không hề do dự đẩy cửa vào: “Chú Thịnh, bọn họ có nói cụ thể tình hình trước mắt của công ty hay không?”

Ba người trong phòng đều sửng sốt, mẹ Thịnh đang muốn phát nổ lần nữa cũng kinh ngạc dừng lại: “Con… con đến đây từ lúc nào?”

“Xin lỗi, con không cố tình nghe lén chỉ là Nhiệt Nhiệt làm rơi đồ ở nhà con nên mới đuổi theo.” Lăng Trí thuận miệng giải thích một câu, sau đó nghiêm mặt nói: “Sợ rằng tính chất của việc này còn phức tạp hơn chú dì nghĩ, hai người đừng trách con nhiều chuyện.”

Nghĩ đến thân phận đại thiếu gia nhà họ Lăng của anh, ba Thịnh sáng mắt: “Không trách không trách, có điều nhìn cháu dường như rất hiểu biết về những chuyện này?”

Trong lòng mẹ Thịnh có chút xấu hổ, dù sao cũng là việc xấu trong nhà. Nhưng bà cũng không trách Lăng Trí, người ta chỉ có lòng tốt thôi mà. Bà chỉ đổ thừa ba Thịnh không khiến người khác bớt lo, nghe vậy dùng sức trừng mắt liếc ông một cái mới chậm rãi nói: “Khiến con chê cười rồi, mau ngồi xuống nói chuyện thôi.”

Lăng Trí gật đầu làm theo, lúc này mẹ Thịnh mới hỏi tiếp: “Con vừa nói tính chất của việc này còn phức tạp hơn suy nghĩ của dì và chú, lời này có nghĩa là gì?”

Thịnh Hạ và ba Thịnh cũng lo lắng nhìn về phía anh.

Lăng Trí kể đơn giản vài tình huống ác liệt có thể xảy ra và giải thích cho họ một chút.

Ba Thịnh và mẹ Thịnh nghe xong liền trắng bệch, mẹ Thịnh thường xuyên hùng vốn đầu tư hay mua nhà với bạn bè nên rất có hiểu biết nhất định về chuyện này, cũng không kinh hãi lắm nhưng sắc mặt lại rất khó coi.

“Vậy Tiểu Trí con nói xem, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

“Hiệp ước kinh tế này chắc không phải hợp đồng chính thức đâu nhỉ?” Thịnh Hạ thử nói: “Nếu không chúng ta nói tài chính trong nhà không xoay sở nổi…”

Lăng Trí lắc đầu: “Hiệp ước kinh tế cũng là hợp đồng, một khi hai bên xác nhận ký tên thì văn kiện đã đủ hiệu lực về mặt pháp lí, không thể tùy tiện đổi ý.”

Khuôn mặt nhỏ của Thịnh Hạ hiện vẻ khó hiểu: “Vậy… vậy phải làm sao bây giờ?”

“Đừng lo lắng quá.” Lăng Trí nói: “Tôi sẽ tìm người điều tra công ty này, nếu đối phương thật sự có vấn đề tài vụ nhưng lại giấu diếm không báo thì chuyện này giải quyết dễ rồi.”

Mẹ Thịnh hỏi tiếp: “Vậy nếu tài vụ của đối phương không có vấn đề thì sao?”

“Vậy chỉ có thể làm theo hợp đồng.” Lăng Trí trầm ngâm một lát: “Có điều chuyện này cũng không hẳn là xấu, mấy năm nay ngành điện ảnh đang được mùa, nếu công ty này thật sự có thể sống lại thì vẫn có triển vọng.”

“Nhưng chuyên nghiệp như họ làm không tốt thì người hoàn toàn không có kiến thức như chúng ta phải thế nào.” Mẹ Thịnh hoàn toàn không có niềm tin với chuyện này.

“Nếu cả công ty thật sự không có nhân tài thì có thể mời người về làm giám đốc chuyên nghiệp để xử lí chuyện công ty, chú dì là cổ đông nên cũng không cần tự mình xử lí. Mặt khác nói đến ngành giải trí phải nói đến vấn đề tài nguyên*, việc này thì chúng ta có thể nhờ Đường Kình giúp đỡ, Điện ảnh Đường Sơn là của nhà cậu ấy. Còn bên này con cũng sẽ lưu ý giúp.” Lăng Trí nói xong lại nói: “Chẳng qua vấn đề hàng đầu hiện tại vẫn là thăm dò rõ ràng từng bộ phận trong công ty này. Chú dì đừng lo lắng, chuyện này con sẽ tìm người làm.”

*các lời mời tham gia phim ảnh, thời trang, tạp chí, gameshow,… với các nghệ sĩ

Ánh mắt ba Thịnh sáng lên, mẹ Thịnh cũng sửng sốt, ngay sau đó cảm kϊƈɦ nói: “Sao có thể không biết xấu hổ như vậy! Cũng quá làm phiền con rồi…”

“Cứ xem như con cảm ơn chú dì mấy ngày nay đã chăm sóc Đằng Đằng và Duyệt Duyệt.” Lăng Trí nói xong cười một chút, sau đó dứt khoát lấy điện thoại ra, lần lượt gọi điện thoại cho Đường Kình và Trần Lập.

Đường Kình tất nhiên không có vấn đề, Trần Lập lại rất kinh ngạc, dù sao trước mắt ông và Lăng Trí còn chưa tính là thân thiết.

Nhưng mà nghe được một câu “Bây giờ không thân thì sau này cũng thân” của Lăng Trí liền khiến ông cười ha ha, vỗ ngực đồng ý chuyện này.

Đây là một người khá hào phóng, cũng không khó ở chung nhưng lại nóng nảy, không thích làm bậy với người trong giới nên mới gây ấn tượng khó ở, nóng tính. Lăng Trí giỏi nhìn người nên cũng biết phải ở chung với người khác như thế nào, rất nhanh cũng thăm dò được tính cách của ông cho nên mới dám gọi điện thoại nhờ giúp đỡ.

Có điều giúp đỡ cũng phải cần thời gian, sau khi Lăng Trí cúp điện thoại thì trấn an ba mẹ Thịnh vài câu rồi tạm biệt.

“Chờ có tin tức thì con sẽ thông báo với mọi người sớm.”

“Được, được, mặc kệ chuyện này có kết quả hay không thì chú dì cũng sẽ ghi nhớ công lao của con! Thật sự rất cảm ơn con, Tiểu Trí!” Nếu nói lúc trước mẹ Thịnh chỉ có suy nghĩ thì bây giờ đã hoàn toàn hạ quyết tâm. Một chàng trai có bề ngoài, có nhân cách còn biết làm người như thế thì phải giúp con gái bắt lại!

Bà nghĩ rồi nhìn Thịnh Hạ kế bên còn lưu luyến bóng dáng của nam thần mà chưa hoàn hồn: “Từ ngày mai trở đi, gọi Tiểu Trí cùng Đằng Đằng và Duyệt Duyệt đến nhà chúng ta ăn cơm chiều. Thằng bé vừa đi làm vừa chăm sóc em thì làm sao có thời giờ làm cơm. 18, 19 tuổi là lúc thành người lớn rồi, không thể ăn cơm hộp mỗi ngày được.”

Thịnh Hạ ngẩn người, thoát cái đã sáng mắt, có điều sợ bị mẹ nhìn ra tâm tư nhỏ của mình mà cô cố nhịn cảm giác muốn nhảy lên hoan hô, ra vẻ vừa kinh ngạc vừa khó xử đảo mắt: “Thế… thế không tốt lắm đâu…”

Mẹ Thịnh buồn cười nhìn cô con gái nhỏ rõ ràng rất thích nhưng còn cứng miệng và làm bộ làm tịch nên nhếch chân mày một chút, nói: “Vậy quên đi.”

Thịnh Hạ: “…!”

Quên đi? Đừng mà!

Cô gái nhỏ lập tức nóng nảy, bất chấp mọi thứ mà nói vòng vo: “Có điều cậu ấy giúp nhà chúng ta chuyện lớn như vậy, chúng ta vẫn phải cảm ơn cậu ấy cho thật tốt! Con… con sẽ cảm ơn cậu ấy vào ngày mai! Hì hì.”

Mẹ Thịnh nhìn cô con gái láu cá của mình, không nhịn được mà bật cười một tiếng “Xì”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.