Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi

Chương 38




CHƯƠNG 38

Lăng Trí dùng khuôn mặt vô cảm cự tuyệt đề nghị của Thịnh Hạ, vấn đề này không cần suy nghĩ.

Một người là tình địch, một người vì cậu ta mà khiến tiểu nhát gan một tuần không tới nhà anh học bổ túc, hai người đáng ghét đó mời sang đây làm gì? Mua thêm ngột ngạt sao?

“Nhưng bọn họ đồng ý trả gấp ba tiền học mà!” Thịnh Hạ đoán được nam thần sẽ từ chối nhưng không nghĩ rằng cậu ấy sẽ từ chối dứt khoát như vậy, ngẩn người một lát rồi vội nói: “Tôi đã hỏi thăm rồi, các thầy cô dạy thêm ở ngoài lấy khoảng 100 đến 200 một buổi, một buổi khoảng 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi. Còn nữa, không phải bây giờ cậu tan làm sớm sao, dạy hai buổi trong một đêm cũng không thành vấn đề! Cậu xem hai người bọn họ ai cũng ra giá gấp ba, tương đương với việc dạy sáu học sinh, sáu học sinh mỗi ngày học hai buổi, tính như thế thì cả đêm cậu có thể kiếm được khoảng 1000 đến 2000! Kiếm được nhiều tiền lắm, cậu… cậu thử suy xét được không?”

Lăng Trí nửa điểm cũng không muốn suy xét.

Nhưng anh mới vừa lắc đầu một chút, cô gái nhỏ trước mắt liền kéo cánh tay anh, chớp đôi mắt đen lúng liếng nói: “Tuy dạy hơn hai người sẽ mệt một chút nhưng chắc chắn nhẹ nhàng hơn việc giao hàng mà. Nếu cậu không vì bản thân thì cũng nên vì Đằng Đằng và Duyệt Duyệt mà suy nghĩ lại được không? Còn dì nữa, bệnh tình của dì còn phải dùng rất nhiều tiền! Bạn học Lăng… đi mà, cậu đồng ý đi, đồng ý đi?”

Cô mềm mại nói, còn bắt tay áo anh đong đưa.

Lăng Trí: “…”

Cánh tay bị cô kéo có chút tê dại, đầu óc cũng đã tê rần, thiếu chút nữa đã đồng ý, may mắn anh phản ứng kịp nên không đầu hàng sớm như vậy.

Anh có chút buồn cười nhưng lại có chút chật vật, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ bị ánh đèn đường mờ nhạt chiếu lên lại có cảm giác ấm áp, khó nhịn được lại giơ tay nhéo cô một cái: “Không được làm nũng, làm nũng cũng vô dụng.”

Đầu ngón tay của chàng trai hơi lạnh, Thịnh Hạ hoảng sợ sau đó khuôn mặt dần dần nóng lên.

“Tôi… tôi… tôi… tôi không có làm nũng với cậu! Đây… đây là đang cầu xin!” bình thường cô muốn xin ba mẹ chuyện gì cũng dùng dáng vẻ này! Thịnh Hạ nói xong liền vô thức lùi hai bước, mặt đỏ tim đập đồng thời lại có chút lo lắng, nam thần sẽ không cho rằng mình cố ý nên chán ghét mình chứ?

Không được không được, gần đây quá thân thiết với nam thần nên cô đã thả lỏng, cho nên trong vô thức lại làm hành động thân mật với cậu ấy như vậy, về sau phải càng chú ý hơn mới được! Bằng không dọa tới nam thần thì cậu ấy sẽ không muốn làm bạn với cô nữa, chuyện đó xảy ra thì mất còn nhiều hơn được!

Lại nhớ tới lúc nam thần còn trong trường đã nói qua với Đường Kình, cậu ấy không thích người khác dựa gần mình nên Thịnh Hạ nhanh chóng dịch chân ra sau mới không thấy lo lắng như vậy nữa.

Lăng Trí lại cho rằng cô không thích bị mình véo mặt, trầm mặc một cái rồi híp mắt lại, giơ tay kéo cô trở về: “Đêm hôm khuya khoắt đừng đứng ở giữa đường, sẽ dọa người ta chạy mất đó.”

Lúc này hai người còn đứng trước cửa nhà họ Lăng, chưa đi vào nhà, Thịnh Hạ không kịp phòng ngừa, bị anh kéo nên vấp vào bậc thang, lảo đảo nhào vào trong lòng ngực Lăng Trí.

Lăng Trí: “…!”

Thịnh Hạ: “…!!!”

Hai người đều bị việc ngoài ý muốn này là hoảng hốt, Thịnh Hạ ngây ngốc một lúc lâu sau mới nhảy dựng lên biện hộ: “Đúng đúng đúng, tôi không đứng dậy nổi! Tôi không có cố ý!”

Thật tổn thọ, nam thần đừng nghĩ rằng tôi cố ý ăn đậu hủ* của cậu nha!

*sàm sỡ

Cô gái nhỏ đỏ mặt hoảng sợ đến cực điểm, trái tim cứ đập thình thịch thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Lăng Trí bình tĩnh hơn cô rất nhiều.

Anh cũng hơi đỏ mặt, bên tai cũng hơi nóng lên, tim đập có chút nhanh, sau đó còn muốn kéo cô một lần nữa nhưng lại thôi… Khụ.

“Được rồi, tôi cũng không nói cậu cố ý.” chàng trai dùng vẻ mặt như thường quét mắt qua Thịnh Hạ một cái, khóe miệng không để lộ cong lên một chút, lại cong lên một chút nữa, sau đó mới dùng vẻ mặt nói: “Tiếp tục nói việc chính đi.”

Việc chính… việc chính! A! Đúng rồi!

Lúc này Thịnh Hạ mới lấy lại tinh thần, đỏ mặt lúng ta lúng túng nói: “Vậy… vậy vì sao cậu lại không chịu nhận dạy bọn họ? Tôi cảm thấy chuyện này còn… còn rất tốt mà.”

Cô vừa nói vừa liếc trộm nam thần, thấy anh không vì chuyện ngoài ý lúc nãy mà tức giận mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

“Bởi vì…” Lăng Trí cúi đầu nhìn cô, giọng nói trầm thấp, giống như đang cười nhưng cũng giống như đang lầm bầm: “Dạy một mình cậu cũng đã hao toàn bộ tâm trí tôi rồi.”

Thịnh Hạ sửng sốt, không biết vì sao khuôn mặt càng nóng đến lợi hại, trong lòng lại có chút uể oải.

Nam thần đang ghét bỏ cô ngốc sao hu hu.

Cô có chút xấu hổ cũng có chút hoảng loạn, cũng không có cách nào hứa rằng mình sẽ nâng cao hiệu suất học tập, chỉ có thể cau mày nghĩ nghĩ sau đó rầu rĩ nói: “Bằng… bằng không cậu đừng dạy tôi nữa, dùng thời gian rảnh dạy bọn họ đi?”

Dù sao cô cũng không thích học tập, cho anh tiền học anh cùng không muốn nhận.

Lăng Trí hoàn toàn không nghĩ cô sẽ có phản ứng như vậy: “?”

Trong chốc lát anh cũng không biết mình nên bày ra vẻ mặt nào, khóe miệng đóng mở vài lần mới cam chịu số phận, nói: “ Thôi được rồi, cậu kêu bọn họ đến đây đi.”

Nếu không đáp ứng cô, anh sợ cô thật sự sẽ không tới nữa để anh dùng thời gian rảnh dạy hai cái bóng đèn kia.

Quan trọng nhất chính là anh phát hiện mình không thể chịu được dáng vẻ thất vọng của cô.

Đôi mắt Thịnh Hạ liền tỏa sáng: “Thật chứ?!”

“Thật” Lăng Trí cố gắng lắm mới kiềm được suy nghĩ tiếp tục véo mặt cô. Lại nghĩ tới tiểu mập Kim Trác Văn lúc thì dùng chocolate theo đuổi, lúc thì mọc ra một Video Games City, đôi mi dài khẽ chớp, nhàn nhạt nói: “Một buổi dạy một giờ giá 500, nếu bọn họ thấy được thì cứ tới.”

Giá này tương đối cao nhưng là việc ngươi tình ta nguyện nên Thịnh Hạ hoàn toàn không thấy không tốt chỗ nào, huống chi Kim Trác Văn muốn ra gấp ba học phí, Xán Xán bên kia cô cũng muốn trả giúp nhiều tiền một chút nên khi anh đã đồng ý thì cô vui vẻ mà gật đầu liên tục, nói: “Ngày mai tôi dẫn bọn họ lại đây” rồi bỏ chạy.

Lăng Trí muốn đưa cô về nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Đường Kình đã gọi tới, nói cậu ta cũng muốn sang nhà anh học bổ túc, hơn nữa mẹ cậu ta cũng đã đồng ý.

Lăng Trí hoàn toàn không đồng ý: “Cảm ơn, không nhận, cút.”

***

Tuy đã nói không nhận nhưng Đường Kình dùng hết tất cả những cách nặng nhẹ, cuối cùng Lăng Trí mới đen mặt chịu thất bại, có điều là anh em tốt nên anh cũng không muốn hố cậu, chỉ lấy tiền theo giá thị trường 150 đồng một buổi. Đương nhiên anh cũng không định lấy nhiều tiền của Dư Xán, dù sao cũng là bạn thuở nhỏ của tiểu nhát gan.

Thịnh Hạ không biết suy nghĩ của nam thần, sau khi về nhà cô cân nhắc một chút rồi quyết định nói chuyện đến nhà họ Lăng học bổ túc cho ba mẹ Thịnh. Bởi vì cô đột nhiên suy nghĩ, nếu Dư Xán đến nhà họ Lăng học bổ túc thì sau này cô cũng không thể lấy cớ sang nhà họ Dư làm bài tập để tìm nam thần.

Còn không bằng thẳng thắng khai báo, đỡ phải lén lút như ăn trộm.

Đương nhiên cô không nói lúc trước mình học bổ túc ở nhà họ Lăng, chỉ nói thành tích của nam thần rất tốt, trong lớp có vài bạn học chuẩn bị tìm cậu ấy để học bổ túc, cô và Dư Xán cũng muốn đi.

Ba mẹ Thịnh có ấn tượng rất tốt với Lăng Trí, nghe nói Dư Xán cũng đi và nhà họ Lăng cũng ở gần đây thì sao lại không đồng ý?

Có điều…

“Không phải con không thích học nhất sao? Tại sao gần đây lại chăm chỉ như vậy?”

Thấy mẹ cười tủm tỉm nhìn mình như có thể nhìn thấu hết thảy, Thịnh Hạ cực kì chột dạ hàm hồ nói: “Con… con muốn đi cùng Xán Xán” rồi vội trốn lên lầu.

Mẹ Thịnh nhìn bóng dáng thẹn thùng của con gái yêu, trong lòng vừa muốn cười lại có chút buồn bã.

Trong chớp mắt, nhóc con năm nào còn bước đi chập chững đã khôn lớn rồi.

Có điều dù đoán được một chút nhưng mẹ Thịnh cũng không muốn can thiệp. Bà không giống như mẹ Dư, bà lớn lên trong một gia đình có tư tưởng khá thoáng, giáo ɖu͙ƈ con cái theo cách tiến bộ và tự do. Hơn nữa bà bắt đầu yêu đương với ba Thịnh lúc mười mấy tuổi nên đối với chuyện yêu sớm này cũng không giống mẹ Dư vừa nghe thấy liền giống như lâm vào đại địch.

Ngược lại bà còn cảm thấy tìm cảm thời thiếu nữ là một cảm giác tốt đẹp, nó ngây ngô, tươi mới, đẹp đẽ, sáng lạn, là dấu hiệu trưởng thành, chỉ có ở tuổi dậy thì mới có thể nhận được tình cảm trân quý. Bà hi vọng con của bà có thể thỏa thích hưởng thụ mỗi giai đoạn trưởng thành, mặc kệ kết cục tốt hay xấu, mặc kệ suốt quá trình là chua ngọt hay khổ đau, chỉ cần không tiếc nuối, không thẹn với lòng thì tốt rồi.

Đương nhiên bà vẫn ở bên bảo vệ cô, dẫn bước cô, cho cô nhận được sự ủng hộ và cổ vũ.

Chuyện này vì thế cũng đã quyết định xong.

Ngày tiếp theo sau khi tan học và ăn xong cơm chiều, Thịnh Hạ dẫn theo ba bóng đèn lớn tới cửa.

Lăng Trí không vui vẻ chút nào: “Vào đi.”

Hai đứa bé vừa tan học về rất vui vẻ, ngọt ngào gọi hai người lạ Kim Trác Văn và Dư Xán là anh chị.

Dư Xán và Kim Trác Văn đều biết trong nhà Lăng Trí có một đôi sinh đôi siêu cấp đáng yêu. Lần đầu tiên tới nên mang cho chúng vài món quà nhỏ, Dư Xán mang đồ ăn vặt còn Kim Trác Văn mang vài món đồ chơi nhỏ.

Hai đứa bé nhận được quà nên vui vẻ đến không chịu được, bạn nhỏ Lăng Duyệt lén lút nói với hoàng huynh: “Sau này anh dẫn về nhiều người bạn mới nữa đi!”

Bạn mới cũng giống như quà, cô bé thích nhất là quà!

Lăng Trí: “…”

Lăng Trí một tay xách hai đứa bé về phòng, đóng kĩ cửa: “Trước 9 giờ chưa làm xong bài tập thì toàn bộ quà nhận được hôm nay sẽ bị tịch thu.”

Lăng Đằng, Lăng Duyệt: “…”

Bạn nhỏ Lăng Duyệt quyết định tuyệt giao với hoàng huynh lãnh khốc vô tình nửa giờ. Còn bạn nhỏ Lăng Đằng vô duyên vô cớ bị trúng đạn không muốn tuyệt giao với anh trai, cậu bé muốn tuyệt giao với em gái Lăng Duyệt thích hố anh trai hơn.

Sau khi xử lí xong hai đứa bé, Lăng Trí liền về phòng khách.

Ở phòng khách, Thịnh Hạ vừa ngượng ngùng vừa khoe khoang mà giới thiệu nhà của nam thần cho Dư Xán, Dư Xán nghe được liền trưng bộ mặt ái muội, hai người lầm bầm lẩm bẩm, nhỏ giọng cười, khiến cho Kim Trác Văn mang khuôn mặt ửng đỏ ngồi nghiêm chỉnh một chỗ, đôi mắt luôn dính lên khuôn mặt hoạt bát khó thấy của Thịnh Hạ, làm gì cũng không thể dời mắt được.

Còn Đường Kình quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, sau khi vào nhà liền lo vào bếp tìm ăn.

Lăng Trí gọi người về, không để lộ dấu vết nhìn trêи mặt Kim Trác Văn một chút, sau đó nói: “Chia phòng học trước đi.”

Cái gì? Chia phòng học? Thịnh Hạ ngốc một chút, sau đó mới phản ứng lại, phòng của nam có chút nhỏ, nhiều người như vậy ngồi không đủ.

Như vậy cũng được.

Có điều phải chia như thế nào đây?

Thịnh Hạ lắc lư đầu, muốn nói gì đó nhưng nam thần đã tỏ vẻ: Lầu ba có hai phòng không ai ở nên anh đã dọn dẹp đơn giản, bởi vì phòng khá nhỏ nên chỉ có thể chia hai nhóm.

Chia hai nhóm? Những người khác còn chưa phản ứng gì, Kim Trác Văn đã nhích người thẳng lưng lên, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng Thịnh Hạ.

Lăng Trí: “…”

Lăng Trí dùng vẻ mặt không có biểu cảm ngăn cản tầm mắt của cậu ta, nghiêng đầu nhìn về phía Thịnh Hạ: “Cậu và Đường Kình một nhóm, hai người bọn họ một nhóm.”

Trong ba người, tiểu nhát gan và Đường Kình không thân lắm, hai người bọn họ ở một phòng thì cô cũng không nói chuyện hay thất thần. Dư Xán cũng không thân với Kim Trác Văn, hai người bọn họ ở một phòng cũng không dễ làm việc riêng, như vậy có thể nâng cao hiệu quả học tập.

Đương nhiên Đường Kình là một người không chịu ngồi yên, ngồi một lát chắc chắn sẽ đi ra ngoài, để lại một mình tiểu nhát gan trong phòng, việc này chắc chắn tiểu Trí gia của chúng ta sẽ không nói ra.

Thịnh Hạ biết tật xấu của mình, cũng biết vì sao nam thần lại chia nhóm như vậy, ngượng ngùng gãi gãi cằm, gật đầu nói: “Được.”

Đường Kình cũng tỏ vẻ: “Tôi không thành vấn đề.”

Chỉ cần đừng cho cậu và tiểu mập mạp kia ở chung một phòng là được.

Dư Xán cũng tỏ vẻ: “Mình không thành vấn đề.”

Cô chỉ tới học bổ túc nên ngồi ở đâu cũng được.

Chỉ có Kim Trác Văn cảm thấy không được, chính xác mà nói cả người cậu đều thấy không ổn.

Hạ Hạ và Đường Kính ở chung một phòng? Chuyện chàng có tình thϊế͙p͙ có ý này chẳng phải một giây sau họ liền ở bên nhau sao?!

Thế cậu tới học còn ý nghĩa gì nữa?

Không được! Tuyệt đối không được!

Cậu nghĩ liền lấy hết can đảm đứng lên: “Mình muốn cùng Hạ…”

“Hả?” Lăng Trí híp mắt nhìn sang.

Ánh mắt thật hung dữ! Kim Trác Văn sợ tới mức không thở nổi.

Nhớ không lầm tên này lúc còn ở trường rất hay đánh nhau với giáo bá* Lưu Sơn Hà, nếu như bị cậu ta biết mình cũng thích Hạ Hạ, không kéo sẽ bị cậu ta đánh một trận rồi đuổi đi, do đó những lời còn dư lại trong cổ họng lập tức bị chặn lại.

*trùm trường, đại ca trường

Không được, không thể bị đuổi đi, cậu phải mau nghĩ cách!

“Mình… mình muốn nói…” Kim Trác Văn vừa nói đột nhiên mắt lóe sáng, chỉ Đường Kình bên cạnh: “Mình muốn cùng một phòng với cậu ấy! Thành tích của tụi mình không chênh lệch lắm, ở chung một phòng thì lúc cậu giảng đề cũng không cần nói riêng!”

Không thể cùng một phòng với Hạ Hạ thù ở một phòng coi chừng Đường Kình cũng được! Chỉ cần hai người họ không ở cùng nhau thì cậu vẫn còn cơ hội!

“??!!”

Lần này đến phiên Đường Kình không ổn.

Cậu hoàn toàn không nghĩ tới tiểu mập mạp này lại táo bạo như thế. Đây… đây quả thực là sắc đảm bao thiên* mà! Cậu sửng sốt một lúc, thay đổi sắc mặt nhảy dựng lên: “Mẹ kiếp! Cậu mẹ nó đừng có mơ!!!”

*háo sắc đến liều mạng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.