Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi

Chương 18




CHƯƠNG 18

Thịnh Hạ gọi Lăng Trí lại đương nhiên là xin vào bếp nấu cơm.

Lúc này vừa đúng giờ cơm, các quán ăn chắc chắn đều rất bận, nếu Lăng Trí tự đi mua thì sợ rằng sẽ không có ngay.

Thịnh Hạ sợ hai đứa bé đói quá, cũng lo lắng mỗi ngày bọn họ ăn đồ ăn không khỏe mạnh bên ngoài, cho nên tuy rằng có chút ngượng ngùng nhưng vẫn lấy hết can đảm nói hết suy nghĩ của mình ra.

Lăng Trí không nghĩ rằng cô muốn nấu cơm, hắn đứng lặng trong chốc lát nhưng không từ chối ý tốt của cô. Tuy hai đứa bé ăn trưa ở bệnh viện nhưng không hợp khẩu vị nên chẳng ăn được bao nhiêu, hai người lớn cũng chưa ăn. Lúc này cũng đã hơn 6 tiếng, sợ là sẽ đói chết.

Nhưng trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn, hắn lấy bốn gói mì ăn liền ra, còn có một chút rau cải và lạp xưởng…

“Không sao cả, mì ăn liền cũng nấu rất ngon!” Tuy mì ăn liền cũng bị xếp vào nhóm thực phẩm rác nhưng vào tình huống hiện tại thì chỉ có thể tạm chấp nhận. Thịnh Hạ nghĩ nghĩ nói: “Trong phòng bếp còn gia vị linh tinh gì không?”

“Chắc là còn.” Lăng Trí chần chờ một chút nói: “Nhưng mà để rất lâu rồi, không biết có quá thời hạn không.”

Căn nhà này đã nhiều năm không có người sống, chén bát và gia vị gì đó đều là nửa năm trước bọn họ dọn đến mới mua. Cũng là Đường Kình mua cho, tên kia học theo mẹ làm được mấy món, thỉnh thoảng sẽ chạy tới làm đồ ăn cho bọn họ.

Thịnh Hạ đi theo hắn vào nhà bếp thì thấy vật dụng cần thiết đều có, cũng đều còn hạn sử dụng, cô vui vẻ ngẩng đầu hỏi hắn: “Bình thường chắc cậu chỉ đổ nước sôi vào mì thôi nhỉ? Hôm nay chúng ta có thể xào chứ?”

Lăng Trí chưa bao giờ ăn mì xào, nghe vậy tùy ý nói: “Cậu là đầu bếp thì cậu cứ quyết định đi.”

Thịnh Hạ không nhịn được mà cười hì hì: “Thế tôi đây được tự do phát huy rồi!”

Lăng Trí cảm thấy cô gái này rất kỳ quái, rõ ràng chỉ là một việc thực sự rất bình thường nhưng cô lại vui vẻ đến tít mắt, cũng không biết cười ngây ngô cái gì.

Lăng Trí nhìn mắt cô, xách em gái đang ồn ào muốn ở lại xem chị Hạ Hạ nấu cơm về phòng khách, sau đó mới trở về hỏi: “Tôi có thể giúp gì không?”

Thịnh Hạ vội lắc đầu: “Tất cả đều không cần, cậu cứ ra ngoài chờ đi!”

Người ta nấu cơm cho nhà mình nhưng mình lại giống đại gia vắt chân chờ ăn? Lăng Trí nhiều ít cũng thấy ngượng ngùng, lấy tạp dề ở bên cạnh đưa cho cô: “Tôi làm phụ bếp cho cậu.”

Hả, phụ bếp? Bỗng nhiên nhớ tới bình thường ba ba hay làm phụ bếp cho mẹ, hai người ở trong nhà bếp không ngừng ân ân ái ái, khuôn mặt Thịnh Hạ đỏ lên, nhanh chóng nhận tạp dề, xoay người cười trộm vài tiếng, sau đó mới nhấp miệng ra vẻ bình tĩnh mà nói: “Vậy… vậy cũng được. Cậu xé gói mì rồi lấy gia vị ra đi, những thứ kia không khỏe mạnh, chúng ta không cần dùng.”

Lăng Trí không phát hiện cô rất kì lạ, chỉ biết làm theo.

Thịnh Hạ lén ngắm sườn mặt của hắn, lại nhịn không được cười trộm một tiếng, sau đó mới vui vẻ mở bếp nấu nước.

Cách làm mì xào cũng rất đơn giản: Lấy nước ấm trụng một lần, sau đó trụng qua nước lạnh một lần nữa để giữ độ dai, tiếp theo đổ dầu vào chảo rồi xào một ít cải, sau khi cắt giăm bông xong thì bỏ mì vào xào, lại đổ thêm ít nước tương vào, canh chuẩn thời gian rồi lấy ra khỏi chảo.

Động tác nhanh nhẹn và vẻ mặt tự tin của cô hoàn toàn không giống ngày thường làm Lăng Trí nhướng mày, ấn tượng về cô cũng dần dần thay đổi. Từ một cô gái nhỏ hay ngượng ngùng có lúm đồng tiền đáng yêu biến thành cô gái nhỏ hay ngượng ngùng có lúm đồng tiền đáng yêu, thích nấu cơm hơn nữa nấu cũng không tồi.

“Được rồi!”

Mùi hương mê người tràn ngập khắp nhà bếp, Lăng Trí hoàn hồn, lấy ba cái chén trong tủ đưa cho cô: “Cậu…”

Vừa mới nói một chữ, đột nhiên nghe thấy tiếng “ọc ọc” từ bụng, hắn sửng sốt một chút, có chút không được tự nhiên nhưng ngay sau đó liền phát hiện tiếng động này không phải xuất phát từ bụng mình.

Lăng Trí: “…”

Lăng Trí cúi đầu, nhìn sang chỗ phát ra âm thanh.

Thịnh Hạ mặt đỏ tai hồng nhảy dựng người, đôi tay che kín chiếc bụng không biết chịu đựng của mình.

“Không phải cậu nói cậu đã ăn rồi sao?”

“Tôi… Tôi đã ăn rồi…”

“Bụng của cậu nói cho tôi biết, nó còn chưa có ăn.”

Thịnh Hạ: “…”

Thịnh Hạ đỏ mặt cúi đầu, đan tay lúng ta lúng túng nói: “Thực xin lỗi, tôi… tôi không có cố ý lừa gạt cậu…”

Nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn túng túng của cô, Lăng Trí có chút buồn cười, xoay người lấy thêm một cái chén từ trong tủ, nói: “Chưa ăn thì nói chưa ăn, cũng không phải việc khó khăn gì. Nhưng mà sao cậu chưa ăn lại qua đây rồi?”

Lúc này Thịnh Hạ rất xấu hổ, nghe vậy không hề nghĩ ngợi liền nói: “Tại tôi rất lo lắng cho cậu!”

Lăng Trí ngẩn ra, động tác trêи tay dừng lại.

Lo lắng?

Lo lắng cho ai?

Hắn sao?

Thiếu niên quay đầu lại nhìn khuôn mặt cô gái nhỏ hơi đỏ lên dưới ánh đèn. Chỉ trong nháy mắt, trái tim như bị thứ gì làm nóng lên.

***

Hương vị của mì xào rất ngon, hai đứa bé vui vẻ ăn đến cười tít mắt.

Lăng Trí cũng không nghĩ rằng thứ khó ăn này có thể chế biến thành hương vị ngon như vậy, cực kì bất ngờ. Lại thấy cách làm này dường như rất đơn giản, hắn suy nghĩ một chút rồi quyết định sau này mình cũng thử xem.

“Bạn học Lăng, cậu… cậu đã no chưa? Nếu không thì gọi thêm cơm ở ngoài nhé?”

Bốn gói mì ba người ăn là đủ nhưng bốn người thì không, dù vậy Lăng Trí một hai ép cô phải ăn cùng, Thịnh Hạ không từ chối được, chỉ có thể đồng ý, trong lòng lại lo lắng hắn ăn không no.

Đúng là Lăng Trí không no, chàng trai mười bảy mười tám tuổi thì phải bồi bổ thân thể cho tốt, hơn nữa bình thường hắn tốn rất nhiều thể lực nên ăn uống cũng nhiều. Nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, chỉ nói: “Đợi lát nữa hẵng tính.” rồi dắt Thịnh Hạ lên lầu học.

Thịnh Hạ biết hắn sợ mình ngại rồi lại lo lắng, trong lòng lại xuất hiện ngọt ngào.

Nam thần đúng là biết chăm sóc người khác!

Đang nghĩ ngợi thì cũng đến nơi.

Thịnh Hạ đứng ở cửa, ở bên trong tuy rằng hơi đơn sơ, nhưng bày trí lại tràn ngập hơi thở nam tính, hậu tri hậu giác ý thức được đây là phòng của nam thần…

A a a a a cô thế mà lại đi vào phòng của nam thần!!!

Cô gái nhỏ căng thẳng trong lòng cố siết chặt hai nắm tay, mặt đỏ đến mức xém chút nữa sẽ bốc cháy. Nếu không phải Lăng Trí còn đứng ở bên cạnh thì cô đã bưng mặt hét lên rồi.

Lăng Trí nào biết cô bên ngoài mềm mại nhưng bên trong lại như sóng gió gào thét mãnh liệt, lấy một cái ghế dựa từ trong phòng hai đứa nhỏ sang rồi nói nói: “Vào đi.”

Căn phòng tồi tàn như vậy thì Lăng Trí ít nhiều gì cũng có chút ngại ngùng, lỗ tai cũng không kiềm chế được mà nóng lên. Nhưng đôi mắt lóe sáng của Thịnh Hạ không nhìn ra chút ghét bỏ nào, ngược lại còn có cảm giác rất hào hứng? Lăng Trí nhấp môi, trong lòng cũng không còn xấu hổ nữa.

Lăng Trí đi vào phòng, mở đèn học trêи bàn lên, dọn dẹp sách vở một chút rồi mới ho nhẹ một tiếng hỏi: “Ngày đầu tiên khai giảng chắc chỉ sửa bài thi cuối kì đúng không?”

“Đúng đúng!” Thịnh Hạ hoàn hồn, vừa kϊƈɦ động lại thận trọng đi vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn.

Căn phòng này hơi nhỏ, lúc có một người thì thấy vừa đủ nhưng nhiều thêm một người thì lại có cảm giác chen chúc. Lăng Trí ngửi thấy mùi hương thanh nhã của thiếu nữ ngày càng gần, trong lòng xuất hiện một cảm giác không tên khiến hắn không ngừng chớp mắt.

Nhưng cảm giác này chỉ là chợt lóe qua, hắn cũng không quá để ý, chỉ theo phản xạ xích qua bên cạnh một chút, sau đó nhìn cô một cái rồi nói: “Trước tiên cậu lấy bài thì cuối kì ra đi, tôi phải biết căn bản của cậu thế nào.”

Thịnh Hạ: “…”

Thịnh Hạ lập tức liền không còn tâm trạng để mơ mộng nữa, bài thi cuối kì của cô… thật sự là thảm thương không nhìn nổi.

Thấy cô đỏ mặt cọ tới cọ lui, Lăng Trí hiểu rõ mà nâng khóe miệng: “Thành tích của cậu là cái dạng gì thì tôi sớm đã biết, bây giờ còn thẹn thùng cái gì? Nhanh lên!”

Thịnh Hạ: “… Được rồi.”

Cô cười gượng một tiếng, mở cặp ra, căng đầu tìm các bài thi cuối kì và quyển đáp án ra. Tìm một hồi thì đột nhiên thấy hộp chocolate Kim Trác Văn tặng, cũng thuận tay lấy ra: “Cái này, bạn cùng bàn tặng tôi một hộp chocolate, là lúc cậu ấy xuất ngoại chơi nên mang về, cậu… cậu có muốn ăn hay không?”

Lăng Trí không thích ăn đồ ngọt, nghe vậy liền lắc đầu.

“Thì… Duyệt Duyệt và Đằng Đằng chắc chắn sẽ thích, tôi lấy một ít cho bọn nó!” cô nói rồi mở hộp chocolate ra, lấy một bó to rồi nhanh chóng đứng lên chạy, hoàn toàn không cho Lăng Trí thời gian phản ứng.

Lăng Trí ngẩn người, vui vẻ “Xì” cười một tiếng.

Không phải chỉ là vài bài thi à, có thể đến nỗi nào chứ.

Hắn buồn cười không thôi mà cầm lấy bài thi toán trêи cùng, vừa định nhìn xem cô làm bài kém thế nào nhưng lại lơ đãng nhìn đến hộp chocolate bên cạnh.

Amour.

Chàng trai ngẩn người trong chốc lát, chân mày lại nhếch lên.

Nhãn hiệu này hắn biết rõ, là nhãn hiệu chocolate cao cấp mới bên Pháp, khẩu hiệu “Chỉ tặng người có tình cảm chân thành” rất được người trẻ tuổi hoan nghênh.

Trong nhóm hắn quen biết có không ít tên mọc chưa đủ lông đủ cánh nhưng lại muốn tán gái, hắn cũng nghe một người trong số đó nó về nhãn hiệu này, cũng đã nhìn thấy vài lần.

Cho nên…

Nhớ tới dáng vẻ Thịnh Hạ thản nhiên lấy chocolate ra, Lăng Trí có chút ngạc nhiên, cô gái nhỏ được người khác thầm mến?

***

Tuy rằng phát hiện bí mật che giấu dưới hộp chocolate này nhưng Lăng Trí cũng không nói cho Thịnh Hạ biết. Đây là chuyện riêng giữa cô và cậu bạn cùng bàn mập mạp đó, người ngoài như hắn không có tư cách xen vào.

Nhưng mà lúc cô hỏi hắn có muốn ăn chocolate lót bụng hay không, hắn không từ chối thẳng nên cũng tùy tiện bóc một viên bỏ vào trong miệng, nếm thử hương vị của nó một chút.

Cùng không khác chocolate bình thường là mấy, đều vừa ngọt vừa ngấy.

Lăng Trí nhíu mi, trực tiếp nuốt nó xuống.

Thịnh Hạ ăn rất vui vẻ, các loại đồ ngọt gì đó, cô thích ăn nhất!

Lăng Trí thấy Thịnh Hạ ăn một viên lại một viên, nhịn không được hỏi cô: “Không ngán à?”

Thịnh Hạ chớp chớp mắt, lắc đầu: “Còn rất ngon nữa.”

Lăng Trí nhìn thôi cũng thấy ngán, khóe miệng co quắp một chút rồi nói: “Nghe nói ăn đồ ngọt sau 7 giờ tối sẽ rất dễ béo.”

Thịnh Hạ: “…”

Thịnh Hạ yên lặng cúi đầu, nhìn cái bụng hơi nhô ra của mình, một lúc lâu sau lại lấy một cuốn sách luyện tập che phần chocolate còn lại.

Thật ra Lăng Trí cũng chỉ thuận miệng nói, thấy vậy cũng sửng sốt một chút, sau đó không còn nhịn được nữa mà nghiêng đầu cười ra tiếng.

Đây là lần đầu tiên Thịnh Hạ thấy hắn tươi cười mà lại không thấy vui vẻ, ngược lại còn có chút buồn phiền.

Chắc chắn nam thần đang thấy cô vừa béo vừa ăn nhiều nên mới cười…

Không chừng hình tượng của cô trong lòng hắn đã biến thành một con heo con ụt à ụt ịt!

Lăng Trí không biết cô đang suy nghĩ cái gì, cười xong thì cũng hoàn toàn thả lỏng tâm tình: “Khụ, không phải tôi không cho cậu ăn.”

Hắn lười biếng dựa ra đằng sau, đuôi mắt hơi cong lên, nở nụ cười lưu manh Lăng đại thiếu gia từng có: “Muốn ăn thì cứ ăn đi, béo một chút cũng tốt, nhìn rất phúc hậu.”

Thịnh Hạ: “…”

Thịnh Hạ đột nhiên không bao giờ muốn ăn chocolate nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.