Phong Bụi Phiêu Lưu Ký

Chương 6: Không tiêu đề




Tin tức hội thánh đức chúa trồi ở thăng long thành bị đảng cộng sản tiêu diệt nhanh chóng lan ra khắp việt nam linh giới, các đế quốc lớn bắt đầu rục rịch điển hình như Chu Tước đế quốc khắp nơi đều treo biển tuyển quân, Bạch Hổ đế quốc có một táng quân di chuyển về phía tây rồi đột nhiên biến mất chẳng biết họ đi đâu và làm gì,....

Việt nam linh giới đất nước bị chia cắt thành bốn đế quốc gồm miền bắc có Bạch hổ đế quốc, miền trung có Huyền Vũ đế quốc, miền nam có Thanh long đế quốc, miền tây có Chu Tước đế quốc mỗi đế quốc đều thờ phụng một vị thần thú tương ứng với đế quốc của họ.....

Lý Tiểu Long là một thiếu gia bị mắc bệnh chi âm thần thể người bị mắc căn bệnh này đan điền sẽ bị phong tỏa không thể sử dụng được ma lực cũng chính vì điều này nên gã được cho là phế vật, chán đời cậu quyết định rời bỏ nhà về vùng nông thôn hẻo lánh sinh sống, một hôm nọ cũng như hàng ngày tiểu long lên núi sapa tiềm nhân sâm vì những nơi có băng tuyết thường hay xuất hiện nhân sâm với hi vọng tìm được hỏa dương thần sâm để chữa bệnh nên dù sapa có lạnh giá hắn cũng quyết tìm ra bằng được đã 3 năm trôi qua đến giờ tiểu long đã tìm gần hết các khu vực lớn nhỏ của sapa nhưng vẫn không tìm được với hi vọng cuối cùng còn sót lại tiểu long quyết không từ bỏ quyết định tiến vào khu vực cấm của sapa, khu vực cấm là một vùng ít người ra vào ngay cả siêu cấp ma thú cũng không dám lại gần phía bên trong khu vực cấm hoàn toàn khác với bên ngoài, bên ngoài tuyết phủ hết cả đường đi nhưng kì lạ thay bên trong hoàn toàn không có bất kì hạt tuyết nào cả phía bên trong có một hang động hình xoắn ốc chứa đầy các bộ xương men theo con đường mòn dẫn vào trong tiểu long bắt đầu choáng váng với cảnh sắt bên trong một cái hang với rất nhiều linh thảo mọc đầy theo các ngách động giữa những hang động có một vùng phát sáng kì lạ, tò mò tiến lại gần tiểu long phát hiện trước mặt có một thanh kiếm được cấm xuống đất, thân kiếm cắm sâu xuống đất chỉ để lộ ra phần cán kiếm tò mò tiểu long quyết định rút thanh kiếm ra xem thế nào, trái với suy nghĩ của tiểu long thanh kiếm dễ dàng bị tiểu long rút ra ngoài,nhìn sơ qua thanh kiếm chỉ ngắn cở 2 lóng tay nhưng lưỡi cực kì sắt bén, phía dưới nơi thanh kiếm được rút ra bắt đầu sinh ra dị biến máu không biết của ai từ dưới lòng đất bắt đầu trào lên rồi từ từ tạo thành hình dáng một con rồng màu máu ngóc đầu lên cao cười khoái trá:

" Sùng Lãm ơi! là Sùng Lãm cuối cùng ta cũng thoát ra được rồi ha ha ha....." cười một hồi lâu con rồng bắt đầu chú ý đến sự hiện diện của tiểu long nó liền quay sang hỏi:

" thằng con hoang nào đây!!! Mày là thằng nào??? Là con thằng Lãm phải không? Nó ở đâu khai ra mau....." vừa nói xong không kịp để tiểu long đáp con rồng quay sang tấn công tiểu long

Ầm.....tiếng động do tiểu long trong lúc hoảng loạn đã vô tình kích hoạt cơ quan động, một cái cửa bí mật bất ngờ hạ xuống chắn hết lối ra, tiểu long quay sang nhìn xích long, xích long lại nhìn trầm trầm vào hắn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn

" Đ...Ị...T...con....mẹ....mày! Tao mới thoát ra chưa kịp nhìn thế giới bên ngoài một lần vậy mà m...mày...." xích long nói giọng run run khéo mắt ưa ứa nước mắt chỉ tiếc lão là một hồn ma nên không thể rớt nước mắt nhìn xích long đau đớn như vậy tiểu long thở dài rồi nói tiếp

" với cái thân hình to đùng của ngươi mà không phá được ra ngoài sao? " xích long nhìn hắn bằng nửa con ngươi "mày đến từ thế giới nào? Ngay cả nguyên tắc của một hồn ma mà cũng không biết? " nghe xong tiểu long sực nhớ lại là hồn ma chỉ có thể tấn công vật thể sống còn với vật thể tự nhiên thì không " này ta có một thắc mắc? " tiểu long giơ tay lên hỏi: " nói " xích long bực dộc đáp: " ngươi là một hồn ma thì chắc chắn phải tìm một vật thể sống nếu không sẽ tan biến đúng không? " xích long gật gù trả lời, tiểu long lại nói tiếp: " ta là một vật thể sống! Nhưng sao lão lại không trọn ta làm vật chủ " xích long lại nhìn hắn bằng nửa con ngươi " mày ăn gì khôn vậy!! Cơ thể mày có chi âm thần thể ngu gì mà nhập vào " tiểu long lại tiếp lời "vậy ngươi biết chữa chi âm thần thể không? " tiểu long hỏi: " không! Từ xưa đến nay chi âm thần thể là một thân thể hiếm trong vạn người có một, ngươi có chi âm thần thể là phúc của ngươi đó." Tiểu long thất vọng cúi mặt xuống cứ ngỡ có cách chữa trị nhưng ra là vô phương cứu chữa, một hồi lâu sau " này " xích long quay sang kêu hắn " chuyện gì? " tiểu long đáp!" Có chi âm thần thể mà sao mày buồn vậy " xích long tò mò hỏi " không lẽ vui, cũng vì nó ta không thể tu luyện được và phải mang cái danh phế vật đây " chạm đến nổi đau tiểu long bực bội trả lời " mày muốn bá đạo không? " xích long hỏi " có! Tất nhiên có chứ! Ngươi có cách gì sao? " tiểu long mừng rở khi nghe đến 2 từ bá đạo chỉ cần thoát khỏi cái danh phế vật thì dù nhảy xuống dầu sôi lửa bỏng hắn cũng làm " cho tao kí sinh trong cơ thể mày!" Xích long nói " vậy ta có chết không?" Tiểu long hỏi " không sau đâu cha nội " xích long đáp " chắc là không chết hông " hắn lại lập lại câu hỏi một lần nữa xích long không nói mà chỉ gật đầu

" được.... ta đồng ý!!!" Tiểu long hô to đồng ý " vậy ta bắt đầu nha " xích long hỏi " ừ.. cứ vào trong tao đi " nói rồi tiểu long cắn răng nhắm chặt hai mắt lại cho xích long nhập vào nhưng trái với cảm nghĩ của hắn xích long hóa thành một đống máu rồi từ từ nhập vào hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.