Phong Bụi Phiêu Lưu Ký

Chương 22: Không tiêu đề




" kể từ giờ trở đi...ta sẽ là thợ săn...còn các ngươi...sẽ là con mồi...si...si...si..." hắn nhếch môi cười...

Thấy Tùng bị đánh bật đi lão Hoàng trong hình dáng một con hổ tức giận cong đuôi lao lên tấn công...

Bang...bang...bang....

Liên tục là những cú cào đầy uy lực, hòng tấn công vào Phong bên trong bộ giáp đen " yaaaa..." Phong thét lên, rồi trên tay hắn thanh hắc kiếm phát sáng rồi...

Xoẹt...

" một kiếm " Thái Hành giọng run run nói, dù lão là ma đạo sĩ cấp A khi toàn lực cũng không có khả năng như vậy, vậy mà...

" giết...giết...giết hết...ta sẽ giết hết...ư ha ha ha..." phong ngước mặt lên trời cười to, ý thức của hắn bây giờ hỗn loạn chỉ có giết chóc mà thôi,...hắn như điên dại ánh mắt trở nên đỏ ngầu rồi

Binh...ầm...

Nhanh như chớp hắn xuất hiện trước mặt Tùng núi, gã không kịp phản ứng bị hắn nắm đầu kéo lê một đoạn dài dưới mặt đất...

Grừ...grừ...

Ngay khi bị phong kéo lê một đoạn cơ thể Tùng lại một lần nữa biến đổi, cánh tay to lớn của hắn lại phingf to ra thêm, rồi đến chân,...cuối cùng gã dừng lại khi toàn thân cao 2 mét với cơ thể gấp đôi khi nảy...

Cảm nhận sức mạnh bản thân đang tăng vọt lên, hắn lại ngước mặt lên trời gầm to một lần nữa rồi lao đến đọ sức với phong

Trong khu rừng mùa hạ khí trời oi bức hai thân hình một đen một vàng cứ liên tục lao vào nhau, hết chỗ này rồi lại lao qua chỗ khác cứ như vậy lập đi lập lại, cáy cối xung quang gãy nát văng tung tóe khắp cả rừng ( ở đây mà có lâm tặc chắc tụi nó thích ghê lắm),

Bang...bang...bang...

Liên tục là những nhát chém chí mạng vào nhau, phong linh hoạt tránh né thì bên kia Tùng núi cũng không kém những nhát chém đầy nguy hiểm ở những điểm tối của gã nhưng vẫn bị gã nhanh nhẹn né tránh...chém nhau một hồi lâu vẫn chưa thắng bại...phong quyết định vận toàn lực vào đòn tấn công tiếp theo, phong bắt đầu đứng tụ lực...thanh kiếm đen trên tay hắn bắt đầu xuất hiện những luồng sáng màu đen, những luồng sáng này cứ tụ hội lại tạo thành một cái cột hư ảo màu đen dựng đứng giữa trời...

" hắc long trảm " phong thét lên, lưỡi kiếm hư ảo khổng lồ của hắn chém xuống...cứ ngỡ sẽ là viễn cảnh máu me nhưng không, khi chiêu kiếm được chém xuống thì từ vị trí của Tùng núi...một đường kiếm khác bất ngờ xuất hiện cản lấy đường kiếm tạo ra một vụ nổ thổi bay một mãnh rừng..., khi trời tan máy tạnh phía đối diện phong một cô gái xinh đẹp gương mặt lạnh lùng với đôi mắt xanh và mái tóc vàng nàng mặt trên mình một bộ giáp màu xanh tay đang trong tư thế cầm kiếm nhưng điều kì lạ là nàng ta không hề cầm bất kì thanh kiếm nào

Phong như chết lặng trước sắc đẹp của nàng xinh hơn bảo ngọc gương mặt lại lạnh lùng thanh khiết phải nói nàng chính là cô gái đẹp nhất mà hắn từng gặp ở thế giới này...nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng bốn con mắt nhìn nhau, như dò sét thực lực của nhau rồi tay trái nàng nắm lấy chiếc đuôi của Tùng núi rồi thoáng cái đã xuất hiện ở vị trí cách phong một đoạn khá xa chính xác là vị trí lão Hoàng, tay còn lại của nàng cũng làm điều tupngw tự nàng túm lấy chiếc đuôi của lão rồi phi thân bỏ đi...

Ngay khi nàng rời đi...

Beng...

" grừ..aaaa...a " phong gào lên dữ dội hai mắt hắn trở nên đỏ ngầu, ma lực hắn trong khoảng khắc trào dâng phá hỏng cả bộ giáp bên ngoài...hắn mất dần ý thức rồi lao nhanh về phía Bạch Liên và Thái Hành...

Ở một cái cây cách khu rừng khá xa nhưng lại dễ dàng quan sát diễn biến bên dưới, trên thân cây có hai người mặt đồ đen trên thân có thêu hình những đám mây đỏ

" có vẻ như hắc long đã xuất hiện! Giờ chỉ cần biết xích long ở đâu mà thôi..." một trong hai kẻ nói

" vậy thì ta cứ nghĩ ngơi để xích long cho những nhóm còn lại, ngươi nghĩ sao To Bi " tên còn lại cũng lên tiếng

" tiền bói quả là cao minh! To Bi xin bái phục " kẻ được gọi là To Bi đáp

Rồi một cô gái với tóc vàng hai bên tay hai con hổ to lớn đang giẫy giụa, ném cả hai qua một bên nàng lạnh lùng rời đi

" đến không chào, đi không hỏi cô vẫn như vậy Ánh Dương "

" không phải chuyện của ngươi " nói rồi nàng lạnh lùng bỏ đi.

Bạch Hổ Lao tại một căn phòng nằm sâu bên dưới tầng 18 là nơi giam cầm những thành phần nguy hiểm nhất của triều đình, phong đang bị xích chặt vào khung sắt người be bét máu...

Thời gian trôi qua cuối cùng hắn cũng tĩnh, trước mặt phong bây giờ một thanh niên 22, 23 gì đó đang nhìn chằm chằm vào hắn

" ngươi đã tĩnh!" Người kia hỏi

" đây là đâu vậy? Sao ta lại ở đây " phong tò mò hỏi

" đây là bạch hổ lao cuối tuần ta và ngươi sẽ bị tử hình, thong thả đi "

" tử hình?" Phong cố nhớ lại những chuyện xảy ra vào hôm đó

Khi hắn mất đi ý thức thì cảm nhận cơ thể đau buốt rồi lăn ra bất tỉnh, rồi một loạt hình bỗng hiện lên trong đầu hắn như một cái tivi, hình ảnh quay cảnh một thằng nhóc đang thét lên điên cuồng rồi lao đến chỗ Bạch Liên, ngay khi cú đấm của thằng nhóc chưa kịp chạm vào người nàng thì đã bị một kẻ khác lao tới cho một cước vào bụng, sức cùng lực kiệt thằng bé quay ra bất tĩnh...té ra thằng nhóc đó là mình...

" hự...hạ...hự..." tên thanh niên kia tạo thế như đang luyện võ trong phim kiếm hiệp mà ngày trước hắn vẫn thường coi

" ngươi đang làm gì vậy?" Phong tò mò hỏi

" luyện công " tên kia đáp

" để làm gì? " Phong hỏi tiếp

" để sống, còn ngươi không lẽ ngươi không muốn sống " người kia hỏi ngược lại

" tất nhiên là ta muốn sống, nhưng sắp bị tử hình thì luyện làm gì " phong bực bội trả lời, kì thật một kẻ sắp bị tử hình còn luyện võ để làm gì cơ chứ

" ngươi từ đâu đến? Nghe ngươi nói chắc không phải người ở đây " Người kia lại hỏi

" thanh long đế quốc " phong đáp

Kẻ kia cũng không ích kỉ cho lắm gã bắt đầu kể về luật lệ của nơi này, những kẻ sắp bị tử hình sẽ được tham gia một trận chiến sinh tử với những chiến sĩ của đấu trường, nếu thua thì sẽ bị ném xác cho thú ăn, còn chiến thắng sẽ được trả tự do.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.