Phồn Hoa Thịnh Khai

Chương 9-1: Thượng




Một chiếc xe ngựa dừng trước cửa Hàm Hương Viện, giữa ngày, phường thanh y* vắng lặng mà yên tĩnh hiếm thấy, người sống chốn thanh lâu đã quen  nhìn cảnh sinh ly tử biệt, một người rời đi, đối với các nàng mà nói, chẳng qua là chỉ là một gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ,  rồi tán đi rất nhanh, không lưu lại dấu vết gì, người này vừa đi, lại có người khác thế vào, dung nhan năm xưa phai dần, thì sẽ có nét ngài mới nổi lên, quay đi quay lại, cũng đã đến lúc bản thân nên rời khỏi, hoặc là cứ để cho sinh mệnh lụi tàn nơi chốn này. Cho dù có là hoa khôi nổi danh đương thời, không, nữ tử sắp rời đi này đã không còn là hoa khôi nữa, hơn nữa cũng chẳng có quan hệ gì với những cô nương khác. Bởi vậy không người nào chú ý đoàn người đang tiễn biệt nhau trước cổng, cũng không có người muốn để ý.

*phường thanh y: Ý chỉ khu thanh lâu

Một nam tử trẻ tuổi, dáng người cao gầy  đứng bên cạnh giữ xe ngựa lại, còn xa phu là một hán tử* trung niên, mày rậm mắt to, nhìn chất phác trung hậu.

*hán tử: người đàn ông

Màn xe vén lên, một người tuổi trẻ tuấn tú mang theo mùi hương son phấn ló ra, “Tiên sinh, người trở về đi.” Thanh âm thanh thúy, giòn giã,  hóa ra là một nữ tử đang phẫn nam trang.

“Thời gian không còn sớm nữa, các ngươi mau đi thôi.” Chung Nhuận nói.

Bên cạnh nữ tử chợt có thêm một người xuất hiện, ăn mặc như một tiểu tư, nhưng dáng vẻ tiểu tư này cực kỳ đáng yêu, vừa nhìn qua liền biết đó là một tiểu cô nương, “Tiên sinh, nhất định người phải tới thăm chúng ta nha!”

“Tiểu Linh, đừng hồ nháo nữa.” Tuyết Yên trách mắng.

Tiểu Linh le lưỡi, vội vàng rút đầu vô.

“Tiên sinh, đừng nghe Tiểu Linh nói bậy.” Tuyết Yên lắc đầu bất đắc dĩ, vốn nàng định để Tiểu Linh ở lại kinh thành nhưng tiểu cô nương này cứ khóc lóc không thôi,  chết sống gì cũng muốn đi theo nàng, bị cái chiêu vừa cứng vừa mềm này của Tiểu Linh quấn lấy không buông, Tuyết Yên cũng chìu theo ý nàng.

Chung Nhuận lại thật sự nghĩ, trâu dê vùng tái ngoại, còn có cả thảo nguyên nữa, phong cảnh nơi đó chắc là  rất khác với Trung Nguyên!

Suy nghĩ ngốc nghếch này của tiên sinh chắc chắn sẽ không thành hiện thực được đâu, Tuyết Yên không dám nói thế cho y biết, chỉ sợ lại khiến y làm điều gì dại dột, truy cứu ra thì  không phải chuyện mà một nữ tử nho nhỏ như nàng chống đỡ được.

“Tiên sinh, chúng ta đi, sau này còn gặp lại!” Tuyết Yên lưu luyến vẫy chào. Tuy rằng thời gian quen biết không lâu, nhưng một khi hiểu được người này, thì càng để tâm đến y hơn. Y là một người chí tình chí nghĩa hiếm thấy trên đời, chỉ có y mới xem trọng, mới để trong lòng đến từng cái hỉ nộ ái ố mà các nàng giấu trong đáy mắt. Nếu nàng không phải đã sớm có người thương, nói không cũng sẽ giống như các tỷ muội khác mà ái mộ y.

“Đi đường cẩn thận!” Y buồn bã nói. Không thể tưởng được suy nghĩ về thế nhân trong mắt thiếu nữ tử,  vì theo đuổi tình yêu mà dám dũng cảm bước đi trên hành trình không biết được tương lai, sao lại không khiến y tán thưởng với thở dài được chứ? Tán thưởng dũng khí của nàng, còn thở dài vì mình không bằng người ta.

Tiếng vó ngựa dần dần  xa, Chung Nhuận trông thấy bóng dáng chiếc xe ngựa từ từ khuất hẳn trên đường, bằng hữu y từng người một rời khỏi kinh thành, vậy chắc cũng đã đến lúc y nên  đi rồi? Kỳ thật, đáng lẽ y sớm nên rời đi mới phải, nơi này, ẩn sau phồn hoa chính là màn đêm vô tận, y sớm cần phải đi. Bỗng nhiên Chung Nhuận nghĩ, lúc trước cái gì đã đem y đến nơi này? Bây giờ nghĩ lại, chợt cảm thấy nó quá xa vời, hơn nữa cũng không còn  ý nghĩa. Trở lại căn  phòng nhỏ sau rừng trúc, trong phòng yên ắng, quạnh quẽ, y ngây người ngồi đó, cách cửa sổ ngẩn ngơ nhìn dòng nước chảy sau nhà, rừng trúc theo gió ào ào lay động, lần đầu tiên y phát hiện ra nơi này im lặng đến đáng sợ.

Lắc đầu, không hề nghĩ nhiều, y đứng lên, chầm chậm thu dọn hành lý, chuẩn bị đi tá túc ở chùa. Qua vài ba ngày nữa, y dự định trở về cố hương, đã qua hai năm rồi, y nên đối mặt với tất cả mọi chuyện. Nữ tử ôn nhu mỹ lệ ấy chắc hẳn đã có gia đình rồi, y cũng không muốn quấy rầy cuộc sống của nàng, chỉ thầm nghĩ đứng xa xa liếc mắt một cái, để biết nàng đang hạnh phúc là đủ rồi, giải quyết xong nỗi băn khoăn này, y sẽ rời đi, đến tái ngoại ngắm phong cảnh thảo nguyên, đến thăm bằng hữu, sau đó lại đi Đông Hải xem biển rộng sóng cuồng bao nhiêu.

Đồ của y cũng không nhiều lắm, chỉ có vài bộ quần áo, còn lại đều là sách, tuy rằng động tác y rất chậm, nhưng chưa đầy một nén hương, đã gần thu xếp xong.

“Đệ muốn đi đâu?” Thanh âm từ ngoài cửa truyền đến.

“Ai nói cho ngươi biết?” Y cũng không quay đầu lại, tiếp tục động tác trên tay, kỳ thật y đã nghĩ ra là ai nói rồi.

“Chuyện đó không quan trọng. Ta chỉ muốn biết, đệ muốn đi đâu?”

” Không liên quan gì đến ngươi,  chuyện của ta không cầnTướng gia phải lo lắng.” Y dùng lực buộc chặt bao phục* lại.

*bao phục: bao quần áo

“Đệ có thể đi đến đâu nào?” Người kia đi vào, đứng ở bên người y, thậm chí y có thể nghe thấy tiếng hít thở của hắn.

“Đi đến nơi ngươi không thể thấy được.” Chung Nhuận đứng thẳng dậy.

“Phi Khanh, đừng tùy hứng nữa.” Người kia thở dài.

“Tùy hứng? Không, ta không có tư cách để tùy hứng với Tướng gia ngài.” Y vẫn lạnh lùng.

“Phi Khanh, rốt cuộc là đệ đang giận cái gì chứ? Là giận ta lừa gạt đệ, hay là giận ta ngày đó đã vô lễ?”

“Không cần phải nhắc lại, ta sớm đã quên rồi!” Y kịch liệt phản bác.

“Không, đệ không quên, đệ giận ta lừa gạt đệ, càng giận ta không để tâm đến suy nghĩ của đệ, thiếu chút nữa cưỡng đoạt đệ, đúng không?” Hắn nói trúng tim được.

Chung Nhuận chậm rãi quay đầu, lồng ngực phập phồng, có thể nhìn ra y  đang cố gắng khắc chế tình tự của mình, “Ngươi đã biết, còn cần gì phải hỏi? Thư sinh nho nhỏ như ta trong lòng nghĩ gì không phải ngươi đã biết rồi sao? Còn có gì để hỏi chứ?”

“Phi Khanh, chúng ta đừng cãi nữa có được không?” Triệu Hi hạ giọng, khẩu khí dịu lại,  “Xe ngựa đang chờ ngoài cửa. Đệ đến ở phủ ta, rồi chúng ta nói chuyện sau, có được không?”

“Không cần, ở trong kinh thành này có vô số chỗ thích hợp  với ta hơn là Tướng quốc phủ, phủ đệ của Tướng gia, tại hạ sợ trụ không nổi.” Y không chút khách khí, lời nói như đập thẳng vào mặt hắn.

Triệu Hi bắt đầu tức giận, nhìn thấy bộ dáng y cứng mềm gì cũng không chịu ăn, cơn giận chợt lui đi, hắn tự biết đuối lý, bởi vậy mới thật cẩn thận mà nói: “Mặc dù nơi khác có tốt như thế nào thì phủ của ta vừa thuận tiện lại vừa thanh tĩnh nữa, vẫn nên đến hơn.”

“Không đi!” Y kiên quyết nói, cầm lấy bao phục, ngay cả sách cũng không mang theo, lập tức lướt qua Triệu Hi đi thẳng đến cửa.

“Đứng lại, bằng không đừng trách ta.” Người phía sau nghiêm khắc nói. Y không thèm để ý tới.

Lúc y bước ra cửa thì, “Tần Giác.” Nam nhân gọi một tiếng.

Y còn chưa hiểu được hắn đang gọi ai, phía sau gáy đã truyền đến cảm giác đau nhức, lập tức chân mềm nhũn đi, trước mắt tối sầm đi, hôn mê bất tỉnh.

“Thùng thùng!”

Tiếng tim đập giống như hồi trống nổi lên, vừa vang vừa vội, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Y vội vã chạy, tại sao lại chạy thì y cũng  không biết, chỉ biết là mình phải chạy, chạy kịp tới nơi nào đó, bằng không sẽ chậm mất.

Bốn phía người đông nghìn nghịt, y không thấy chính mình,  cũng không nhìn thấy người khác, vẫn chạy nhanh về phía trước! Chợt thấy ánh sáng chói lòa ở đằng kia, y mừng rỡ như điên, bước chân cần nhanh hơn nữa, đột nhiên mặt đất dưới chân lõm xuống, tạo thành một cái hố cực lớn, cả người y rớt xuống đó, ngay cả kêu cứu cũng không kịp.

A!

Chân đạp mạnh một cái, vội vã mở mắt ra, Chung Nhuận thất thần nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mắt, hóa ra là y nằm mơ! Y thở dài, tiếng tim đập dần chậm lại, phía sau lưng mồ hôi tuôn ra làm ướt lạnh cả một mảng áo, ánh mắt lấy lại  tiêu cự, trước mắt hiện ra một con mãnh long đang giương nanh múa vuốt, thân người uốn lượn, nanh vuốt sắc nhọn, lân giáp lóng lánh, ánh mắt sắc sảo nhìn y chăm chú, khiến y nhất thời hít thở không thông, có cảm giác như mình bị con vật cường đại kia bắt lấy.

Một trận chóng mặt kéo tới, y đảo mắt lướt qua khung cảnh trong phòng, ánh nhìn chợt dừng ở phía trước cửa sổ,  Chung Nhuận sửng sốt, ở đó có một nữ tử xinh đẹp đang ngồi tay cầm thư quyển, ánh nắng chiếu xuống một bên mặt nàng, nhìn kỹ mới thấy,  nàng ấy có gương mặt thanh tú, mày liễu mắt hạnh, thần thái an tường, cực kỳ giống một người, “Dung......” Y cơ hồ thốt ra cái tên kia, lại bị hành động của nữ tử nọ cắt ngang.

Nàng nghiêng người đi đến, nhìn thấy y mở mắt liền vui mừng reo lên, “Huynh tỉnh rồi?” Vừa mới mở miệng một thì bao nhiêu cái gọi là điềm tĩnh khoan thai đều bay biến sạch, thay vào đó là hoạt bát đáng yêu, thanh âm khờ dại, nhu hòa, nhìn kỹ lại, dung mạo trẻ con, chỉ là một tiểu cô nương mới mười lăm mười sáu tuổi.

Y vừa định đáp lời, cơn đau phía sau cổ nhắc cho y nhớ chuyện gì đã xảy ra, vì thế nên y không lên tiếng

Thiếu nữ ngây thơ kia thấy thế liền chu chu cái miệng nhỏ nhắn, “Đừng có như vậy chứ, muội biết đại ca không tốt, cướp huynh về, còn đánh huynh hôn mê bất tỉnh, nhưng mà muội chính là người tốt đó nha, huynh không thể không phân thị phi như thế được!”

Nàng nói đúng lý hợp tình, Chung Nhuận nghe được dở khóc dở cười, bất quá trong lúc vô tình đã dỡ xuống  tâm phòng bị. Tiểu cô nương này chính là thân muội của Triệu Hi ư? Tại sao tính tình hai người lại khác biệt nhiều như vậy?

“Muội có thể gọi huynh là Chung đại ca được không?” Nàng không chút nào rụt rè, chưa kịp đợi y đáp ứng, đã tự xoay người trả lời, “Thật tốt quá, ta lại có thêm một người để gọi là đại ca nữa rồi. Muội tên là Tử Nhi, Chung đại ca về sau cứ gọi muội là Tử Nhi đi!”

Chung Nhuận quả thực bị vị tiểu cô nương giống như hỉ thước* này khiến cho không biết phải làm sao, y từng gặp qua rất nhiều nữ tử, nhưng chưa từng thấy tiểu cô nương nào miệng mồm lanh lẹ không để cho người khác xen vào như thế này.

* hỉ thước: chim khách

Nàng còn nói rất nhiều chuyện nữa, tóm lại đơn giản là nàng đã đọc qua từ y viết, sớm ngưỡng mộ từ lâu,  còn có lần lén trốn đến Hàm Hương Viện để nhìn trộm y linh tinh này nọ. Nghe được có một tiểu cô nương vì y mà làm mấy cái trò to  gan lớn mật này, Chung Nhuận không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

“Ơ, kỳ lạ, Chung đại ca, đại ca sao lại cướp huynh về đây cơ chứ?” Nói cả nửa ngày, Triệu Tử Nhi mới nảy sinh nghi vấn với chuyện này.

Nhìn biểu tình ngây thơ của nàng, Chung Nhuận không biết là chuyện giữa hắn và y, nàng biết được bao nhiêu, cho nên im lặng không trả lời.

Cũng may Triệu Tử Nhi chẳng bao giờ cần người khác trả lời, “Muội đã biết! Chắc chắn là đại ca biết muội thích huynh, cho nên mới bắt huynh  về làm bạn với muội, có phải không?”

Lời nói ngây ngô đáng yêu làm cho y phát hiện bản thân có muốn nói cái gì cũng không nỡ lòng thốt ra, đành phải trừng mắt không nói lời nào.

Triệu Tử Nhi thì lại nghĩ y đang ngầm thừa nhận, nên cực kỳ vui vẻ, mặt tươi như hoa, “Tốt quá, từ nay về muội có thể chơi cùng với Chung đại ca rồi!”

Thấy bộ dáng hưng phấn của nàng, Chung Nhuận không khỏi lắc đầu, phải phục Tiểu cô nương này! Nếu y có một muội muội như thế, thì chắc cũng giống nàng, vừa lắm mồm lại vừa dễ thươn!

“Tử Nhi.” Y mở miệng gọi: “Vừa nãy muội đang đọc sách gì thế?”

“Là từ mà huynh viết đó.” Triệu Tử Nhi chuyền qua.

Chung Nhuận đón lấy thì thấy trên mặt quả thật là từ của y, được nét chữ thanh tú tròn trịa sao chép lại, xem ra nàng thật sự thích từ y viết. Có người thích tác phẩm mình như vậy, y thừa nhận, vẫn rất cảm động.

“Chung đại ca, khi nào rảnh, huynh có thể viết một khuyết từ cho muội được không?” Triệu Tử Nhi khẩn khoản nói.

Thấy đôi mắt xoe tròn trong veo như nước của nàng lộ ra vẻ khẩn cầu, hai chữ “Không được” làm sao thốt ra miệng. Đang lúc y định đáp ứng thì có một thanh âm từ đâu chen vào giữa cuộc nói chuyện.

“Tử Nhi, đừng có đùa giỡn như trẻ con nữa.”

Hai người đồng loạt nhìn ra cửa, Triệu Tử Nhi thì chu chu cái miệng, còn vẻ mặt Chung Nhuận lãnh đạm hẳn đi.

Triệu Hi vào phòng, “Tử Nhi, đi ra ngoài.” Hắn nhìn chằm chằm vào Chung Nhuận nói.

Triệu Tử Nhi vừa định làm nũng, không muốn vâng lời, thoáng thấy hai người trong mắt không có nàng, cũng biết thức thời mà lui ra ngoài.

Triệu Hi vẫn nhìn y không chớp mắt, Chung Nhuận tựa vào bên giường, ánh mắt hạ xuống, không muốn nhìn thẳng.

“Đệ thân với Tử Nhi quá nhỉ.” Một lát sau, Triệu Hi mới mở miệng, ngữ khí đầy mùi chua.

“Nàng không giống ngươi.” Y hồi đáp lại, lời nói thì mềm mỏng nhưng bên trong ẩn đầy kim châm.

Hắn không nói gì nữa, đi đến bên người y, xoa xoa cái cổ, “Còn đau không?”

“Ngươi hỏi câu này không thấy lạ hay sao, bộ không phải là do ngươi ban cho à?”Y cười lạnh, trông thấy biểu tình áy náy của hắn, lại nổi giận thêm.

“Ai bảo đệ không nghe ta nói chi.” Hắn nén giận nói, cứ như là tiểu hài tử xấu tính cáu gắt.

Y bực mình không nói.

Hắn nhẹ nhàng xoa cổ cho y.

Chung Nhuận đẩy tay hắn ra, “Xin hỏi Tướng gia bắt ta đến đây để làm gì? Khi nào mới bằng lòng thả ta đi?”

“Trừ phi đệ chịu quay về đây, bằng không đừng mong thoát ra ngoài được.” Ngữ khí Triệu Hi đầy vẻ kiên quyết.”Quả nhiên quan lớn mới là pháp luật.” Y cười lạnh, “Tùy ngươi, muốn giết muốn chém gì cũng được, chỉ cần ngươi đừng xuất hiện trước mắt ta.”

“Chẳng lẽ chúng ta không thể bình tâm lại nói chuyện được sao?” Hắn quả thực không thể chịu nổi cái tính cố chấp của y.

“Không cần, giữa chúng ta không có gì cần phải nói hết.” Y trả lời lạnh nhạt.

“Phi Khanh, vì sao đệ cứ ngang bướng như thế?” Triệu Hi thở dài.

” Tính ta vốn vậy, nếu ngươi không thích, thì không cần phải tự mình chuốc khổ vào thân.” Y cứng nhắc đáp trả.

“Phi Khanh, ý ta không phải như vậy, đệ đừng có mãi vòng vo mỗi chuyện này, đừng gây khó khăn cho ta nữa, có được không?” Triệu Hi phiền não, bước qua bước lại.

Hóa ra, hắn vẫn nghĩ là mình càn quấy, hắn chẳng hiểu mình chút nào cả. Đi tới đi lui, đi qua đi lại vẫn không ra khỏi được cái vòng này. Tâm Chung Nhuận dần dần lạnh, đột nhiên cảm thấy hết thảy mọi chuyện đều trở nên vô nghĩa, dù có nói thêm gì đi nữa thì cũng chẳng làm người vừa ý, y nản lòng nhắm mắt lại, không thèm nói chuyện.

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Triệu Hi liền biết không ổn, nhưng mà lời ra khỏi miệng giống như bát nước đa hắt đi, làm sao thu lại được, huống hồ hắn cũng có chút tức giận, đường đường là một Tướng gia, phải ăn nói khép nép thỉnh cầu y tha thứ, thế mà Chung Nhuận vẫn hờ hững, không hề để ý đến tâm ý của hắn, bảo sao hắn không nổi giận cơ chứ?

Vốn định nói gỡ vài lời về chuyện hồi nãy, lại thấy y nhắm mắt không để ý tới, hắn đành thở dài, xoay chân, phất áo bỏ đi.

Cánh cửa nặng nề đóng lại, Chung Nhuận ngoái nhìn theo, ván cửa bị cơn tức giận của hắn mà “ken két” lay động không ngừng, y rất muốn nhếch miệng khẽ cười, lại cảm thấy mình làm không được.

Cửa  lại mở.

Y giương mắt, phát hiện Triệu Hi đã trở lại, gương mặt vẫn thâm trầm, hắn liếc mắt nhìn y một cái, không hề nói gì mà lặng im  ngồi xuống trước cửa sổ, cũng không hề để ý đến y.

Chung Nhuận trầm mặc không nói gì, chút không cam lòng cùng chua xót trong lòng bỗng chốc tan thành mây khói.

Tĩnh lặng, ánh nắng chiếu vào trong phòng, bên ngoài ve cất tiếng kêu cao vút. Từ sau trận cãi nhau ầm ĩ ấy, đây là lần đầu tiên giữa hai người xuất hiện không khí yên tĩnh, hài hòa như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.