Phồn Giản

Chương 40




Mai Ánh Thiên đưa Nghê Giản về nhà trọ, ở một đêm, sáng hôm sau mời thím Dư đến chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho Nghê Giản, buổi chiều cô đặt vé máy bay rời đi.

Đối với Mai Ánh Thiên, Nghê Giản luôn tín nhiệm vô điều kiện. Sự thực chứng minh, Mai Ánh Thiên quả là rất đáng được tin cậy, cô đã tìm được một thím giúp việc rất hợp ý Nghê Giản. Nói không nhiều lắm, tay nghề nấu nướng không tệ, bữa tối Nghê Giản ăn được rất nhiều cơm.

Sau khi ăn xong, Nghê Giản xem tivi, còn thím Dư dọn dẹp nhà cửa. Nghê Giản đặt điện thoại trên bàn ăn, lúc thím Dư lau bàn, vừa hay điện thoại rung lên một cái.

Thím Dư đưa di động cho Nghê Giản, Nghê Giản vừa nhìn, mắt sáng rực, chạy khập khiễng ra mở cửa. Thím Dư đuổi theo đỡ cô, bà giật mình khi nhìn thấy nụ cười trên mặt cô.

Nghê Giản đối với mọi người không mấy nhiệt tình, hờ hững, rất có cảm giác xa cách. Từ sáng đến giờ, đây là lần đầu tiên thím Dư thấy cô có biểu hiện rõ ràng như vậy. Thím Dư không khỏi tò mò về người đã có bản lĩnh khiến cô cao hứng như thế.

Thím Dư mở cửa, Nghê Giản nhìn người vừa tới, nụ cười lan rộng.

“ Lục Phồn”. Lúc cô gọi tên anh, giọng nói vô thức trở nên mềm mại hơn.

Thím Dư quan sát người đàn ông ngoài cửa, lộ vẻ ngạc nhiên.

Bà biết cô Mai là bạn tốt của cô Nghê, cô Mai là người có tiền, còn cô Nghê nhìn qua cũng không giống với người có gia cảnh bình thường. Chỉ nói đến căn phòng trọ này thôi, vị trí tốt, giá thuê cao, người bình thường không thể ở nổi.

Nhưng người đàn ông kia…

Hình như rất giản dị…

Dáng dấp lại ngay thẳng, nhìn rất khí khái.

Trong lúc thím Dư còn đang nghi hoặc, Nghê Giản đã vươn tay kéo Lục Phồn vào. Nghê Giản nói với thím Dư: “ Chồng cháu đã về, hôm nay dì có thể về được rồi”.

Chồng?

Thím Dư vô cùng ngạc nhiên. Ồ, cô Nghê đã có chồng rồi sao? Thì ra, đây là chồng của cô Nghê, khó trách cô lại vui mừng như vậy.

Thím Dư chào Lục Phồn, nhoáng một cái dọn dẹp xong phòng bếp rồi đi về.

Nghê Giản hỏi Lục Phồn: “ Không được nghỉ à?”.

Lục Phồn im lặng, Ánh mắt anh hơi tối, nhìn cô không chớp, con ngươi lộ vẻ sắc bén. Anh vì câu nói “ chồng tôi “ của cô mà ngây ngẩn cho đến tận bây giờ.

Nghê Giản nhéo tay anh: “ Sao thế?”.

Tay của cô rất mềm, lòng bàn tay nhẵn mịn. Cô không dùng sức, chỉ cần giãy nhẹ là có thể rút tay ra. Nhưng Lục Phồn không cử động, mặc cô nắm lấy, hỏi: “ Em vừa mới nói gì?”.

“ Sao anh lại giả bộ rồi?”.

“ Không phải”.

Nghê Giản nhíu mày, không hiểu.

Lục Phồn hỏi: “ Anh là gì của em?”.

“ Sao? Anh là gì của em à? Anh là…”. Nghê Giản dừng một chút, khóe miệng nhếch lên: “ Bảo bối”.

“ Nghê Giản”. Lục Phồn rút tay về, ôm lấy gương mặt Nghê Giản.

Nét mặt của anh rất trịnh trọng. Thậm chí có chút đau khổ.

Nghê Giản không đùa nữa. Cô nhẹ hít một hơi, nói: “ Anh là chồng của em”.

Đúng, anh là chồng của em.

Không đơn giản chỉ là người chồng trên danh nghĩa pháp luật.

Nghê Giản bị tay anh trói buộc khó chịu, cô liền nhíu mày: “ Có thể buông em ra được không?”. Lục Phồn nới tay nhưng không buông hẳn, sau đó chuyển sang nhấn đầu cô vào trong lòng mình. Rốt cuộc, mọi thống khổ đau đớn đều bị ép xuống dưới, giờ đây anh chỉ muốn được dựa sát vào cô. Một câu nói của cô, khiến anh đem toàn bộ những lời mình chuẩn bị cả đêm nuốt lại vào bụng.

Kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Suy cho cùng, anh vẫn không thể bỏ được cô.

Im lặng ôm nhau một lúc lâu, Lục Phồn buông Nghê Giản ra, hai tay ôm vòng qua người cô, bế lên ghế sofa.

Lúc anh đang định rút tay ra, một tay Nghê Giản liền ôm lấy cổ Lục Phồn. Cô nhìn thẳng vào anh: “ Lục Phồn, chúng ta còn một số việc chưa giải quyết rõ ràng”.

Lục Phồn ngừng tay, môi mấp máy. Nghê Giản kéo môi mỉm cười thành tiếng, ghé sát miệng anh, nói: “ Đừng lo, tính của em trước”.

Cô cúi đầu sắp xếp suy nghĩ, lúc ngẩng lên ánh mắt rất bình tĩnh.

Cô kể lại quãng thời gian đi Mỹ, nhắc tới chuyện của Mai Ánh Thiên và chuyện của Tô Khâm, vướng mắc bao năm như vậy, chỉ mất không đến hai phút. Cuối cùng, Nghê Giản vẻ mặt hết sức bình thản tổng kết chớp nhoáng: “ Là vậy đấy, em yêu một người đàn ông, em theo đuổi anh ta, giờ không theo đuổi nữa, kết thúc rồi”.

Cô thấp giọng, hỏi Lục Phồn: “ Anh có gì muốn hỏi không?”.

Lục Phồn nhìn cô, không đáp. Cô nói rất ngắn gọn, nhưng anh không ngốc, những gì trong chiếc hộp kia anh đã nhìn thấy rõ.

Nếu như không yêu thì sao phải giữ gìn cẩn thận đồ vật liên quan đến người xưa cũ như vậy.

Lục Phồn không hiểu gì về tình yêu, trước khi gặp Nghê Giản, cũng chưa từng hiểu hết. Sau khi cả hai quấn lấy nhau, anh mới giật mình nhận ra cảm tình đối với Tôn Linh Thục năm đó mờ mịt như thế nào.

Con người anh trở nên thực tế hơn khi ở bên Nghê Giản. Có mù quáng, có tham lam, hiểu rõ nỗi nhớ nhung dày vò hao tổn, cũng như cảm nhận được hương vị ghen tuông đốt cháy con tim. Biết để trong lòng cũng không có ý nghĩa, nhưng đến cuối cùng, vẫn không thể kìm nén.

Sau khi im lặng hồi lâu, Lục Phồn chỉ hỏi một câu: “ Giờ sao rồi, vẫn yêu à?”.

Nghê Giản kéo cổ áo anh sát vào, cười khẽ: “ Vẫn yêu thì quay lại tìm anh làm gì?”.

Lục Phồn đã hiểu.

Nghê Giản thu hồi nụ cười, thở dài: “ Được rồi, giờ đến lượt anh đấy”.

“ Anh biết anh đã làm gì không?”. Cô vuốt ngón tay lên môi anh, nói: “ Không chào mà đi”.

Lục Phồn im lặng.

Nghê Giản cười như không cười: “ Hôm đó em mua đồ ăn ngon, trở về nhưng không thấy anh đâu, anh biết em đã nghĩ gì không?”.

Ánh mắt Lục Phồn tối đen, lắc đầu.

Nghê Giản nói tiếp: “ Em nghĩ sẽ đi tìm anh, rồi bóp chết anh”.

Đôi môi Lục Phồn run rẩy, không biết trả lời sao. Nghê Giản ghé sát, mút môi anh một cái rồi thối lui: “ Nhưng em không ngờ”.

Cô cười, chậm rãi, dáng dấp vui vẻ biến mất: “ Sau đó, em không tìm được anh nữa”.

Nói xong câu này, ánh mắt cô đỏ lựng.

Lục Phồn giật mình.

Nghê Giản ngửa đầu, vừa nhìn anh, vừa nói từng chữ một: “ Nếu có lần sau, nếu còn có lần sau…”.

“ Sẽ không có lần sau”. Lục Phồn lắc đầu: “ Sẽ không có lần sau”.

Anh ôm siết lấy cô, hôn lên môi cô. Nghê Giản ôm anh, cánh tay phải vô tình giơ lên, thoáng cái bị kéo căng. Cô rùng mình vì đau, hàm răng run rẩy, cắn trúng đầu lưỡi Lục Phồn. Cô định rút lui nhưng Lục Phồn không chịu. Đầu lưỡi nếm thấy vị mặn, Nghê Giản mút từng chút một, không biết để giúp anh cầm máu, hay có ý định gì.

Lục Phồn bị kích lửa toàn thân, nhưng nghĩ đến bộ dạng của Nghê Giản lúc này, anh miễn cưỡng rút lui. Lục Phồn hít sâu vài cái, hơi thở dần dần ổn định, anh quan sát chiếc nẹp trên tay phải cô.

“ Rốt cuộc tay chân em bị sao vậy?”.

“ Bị ngã đấy”.

“ Ngã mà thành ra thế này?”.

“ Vâng”. Nghê Giản nghiêm túc gật đầu: “ Bị ngã hơi mạnh”.

Thấy Lục Phồn nhíu mày, cô nói: “ Không sao đâu, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là ổn”.

Lục Phồn không nói lại cô.

Nghê Giản nhẹ giọng hỏi: “ Buổi tối anh phải về sao?”.

Lục Phồn gật đầu.

“ Xin phép nghỉ đến đây à?”.

“ Không phải”. Lục Phồn đáp: “ Hai tối nay anh không phải làm việc”.

“ Vì sao?”. Nghê Giản hỏi xong, mắt sáng lên, tỏ như đã hiểu: “ Bởi vì anh bị thương à?”.

Lục Phồn gật đầu.

Nghê Giản nhìn chằm chằm vào trán anh, hỏi: “ Bị lửa táp hay bị va đập?”.

“ Bị tấm sắt rơi xuống va phải”.

Nghê Giản gật đầu, mấy giây sau, hỏi tiếp: “ Đã hỗ trợ xong bên khu đang phát triển chưa?”.

“ Xong rồi”.

“ Bọn anh…”. Nghê Giản suy nghĩ một chút, thu lại lời, không hỏi tiếp.

Nếu như đồng đội của anh đều bình an, vậy câu nói này có gì hay để hỏi chứ.

Nếu như…

Có hỏi câu đó hay không, đều không còn tác dụng.

Mười một giờ đêm, Lục Phồn rời khỏi nhà Nghê Giản, trở về đội.

Sau ngày nghỉ Tết âm lịch, các ngành nghề đi làm bình thường, mấy hôm sau, đến ngày lễ tình nhân, trên đường phố thoang thoảng toàn mùi hoa hồng.

Sự kiện phát nổ ở khu đang phát triển Lâm Nguyên dần phai nhạt khỏi tầm mắt của mọi người.

Đều là như thế.

Không phải nỗi đau của mọi người, nên quên rất nhanh.

Ngày lễ tình nhân, Lục Phồn không được nghỉ, cũng không có trong nội thành, bọn họ phải lên núi trợ giúp bộ đội đặc công, đến tín hiệu điện thoại cũng không bắt được.

Nghê Giản không để tâm.

Ba giờ chiều Lục Phồn quay về đội, nhắn tin báo bình an cho Nghê Giản biết.

Cuối tháng hai, Mai Ánh Thiên trở về. Lúc gặp nhau, Nghê Giản hỏi Mai Ánh Thiên có thể tìm nhà giúp cô không.

Mai Ánh Thiên ngạc nhiên: “ Chủ nhà cậu lại phá sản rồi à?”.

Nghê Giản bảo không phải.

“ Tốt lắm, vậy sao lại đổi?”.

Nghê Giản đáp: “ Không muốn ở đây nữa. Muốn mua nhà, thu ngắn khoảng cách với Lục Phồn”.

“ Mua nhà?”. Mai Ánh Thiên cười hứng thú: “ Là ai năm đó phóng đãng không muốn bị yêu đương trói buộc, nói không cần mua nhà, bảo bốn biển là nhà, thuê khách sạn ở hết đời đấy?”.

Nghê Giản nhún nhún vai: “ Mình nói à? Chả nhớ nữa”.

Mai Ánh Thiên thôi cười: “ Vậy… nghiêm túc đấy à?”.

Nghê Giản gật đầu. Mai Ánh Thiên thở dài: “ Nếu là bốn năm trước, có đánh chết mình cũng không nghĩ cậu sẽ gặp phải kết cục như thế này”.

Nghê Giản cười cười: “ Mình cũng không ngờ”.

Mai Ánh Thiên nhìn cô hai giây, hỏi nghiêm túc: “ Chắc chắn… là yêu đấy à?”.

“ Ừ, chắc chắn”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.