Phôi Học Sinh Dữ Phong Kỷ Ủy Viên

Chương 6: Đồ Dê xồm*




Edit: An Ju

*’Đồ dê xồm’: gốc là 耍流氓 (的家伙)(tức ‘sái lưu manh (đích gia hỏa)’), theo cách giải nghĩa Trung Anh là người ko quen, ko thân nhưng lại cố tình đụng chạm (skin touch) vào ng khác. Tuôi chưa nghĩ ra từ nào khác cho nó thuần Việt, dùng tạm vậy đi ha =w=

Bonus: cái từ ‘gia hỏa’ hiểu như là một từ định dạng người/vật như ‘tên/thằng/đồ/cái thứ/…’

“Đinh Ninh, mày mà nôn lên xe tao, tao nhất định làm thịt mày…” Mồm thì nói những lời hăm dọa, nhưng trong mắt lại không kiềm được nỗi lo lắng. Với tay lấy một ít khăn lau thấm bớt mồ hôi trên mặt hắn, còn mở cửa sổ một bên để hắn dễ chịu hơn một chút.

“… Nặng thật.” Cứng rắn kéo hắn từ chỗ ngồi cạnh ghế tài xế xuống, đi tới cửa. Mạnh Tất rốt cục cũng biết một người say rượu phiền toái cỡ nào, hiện tại Đinh Ninh không khác gì một con bạch tuộc, kéo xuống cũng kéo không được.

Mùi rượu nồng đậm phảng phất bên mũi, còn có giọng mũi chỉ có ở người say vang bên tai.

“Mày đừng có lộn xộn nữa, không lấy được chìa khóa đây này.” Thật hối hận vì mình không mặc quần rộng đi ra ngoài, móc mãi vẫn không móc ra được.

“Tao không tìm thấy, chìa của mày đâu?” Buông lỏng tay đang đỡ hắn, mò tay vào túi quần hắn tìm chìa. Còn chưa tìm được chìa đã bị giữ tay lại.

“Dê xồm~” Đinh Ninh híp hai mắt mê mang đột nhiên lên tiếng, khiến Mạnh Tất sợ hết hồn. (=))) cute vật vã)

“Cái gì mà dê xồm, rõ ràng chỉ là tìm chìa khóa thôi mà…” Chật vật mãi mới móc được ra cái thứ kim loại kia để mở cửa nhà.

“Rầm” – Một tiếng vang khi có vật nặng ngã xuống đất…

“Sss, Đinh Ninh, mẹ mày, còn gây chuyện nữa, tao sẽ trói mày lại…” Xoa xoa cái ót bị đập vào cửa, hắn tức đến suýt nữa đá cái tên Đinh Ninh đang nằm dựa vạ vật lên người hắn xuống đất.

“Ưm… Thật thoải mái…”Cảm giác được sự mềm mại dưới thân, Đinh Ninh liền đổi sang tư thế nằm thoải mái hơn.

Mà Mạnh Tất lúc này thì có chút tê dại da đầu, bởi vì cái chỗ nào đó của Đinh Ninh đang chọt vào hắn, hơn nữa hơi thở thô nhưng ẩm lại chứa đầy mùi rượu còn vừa vặn phun vào lỗ tai mẫn cảm của hắn có chết không cơ chứ.

Thật muốn chết mà…

“Cái thằng này đúng là…” Bất đắc dĩ lắc đầu, đẩy rồi kéo hắn ra khỏi người, nhưng trên đường trở về phòng ngủ vẫn bị Đinh Ninh quấy rầy không ngừng.

Đinh Ninh hiện giờ cảm thấy cả người khô nóng, chỉ muốn cởi hết quần áo ra, tay cởi bớt hai nút áo rồi nhưng vẫn không thể giảm bớt được. Hắn ngửi thấy mùi hương dễ chịu đến từ người bên cạnh, không kiềm được mà chậm rãi dịch người tới gần.

“Này, mau lui ra cho tao…” Đẩy đầu hắn ra, không cho hắn làm mấy động tác kỳ quái nữa, lúc vừa đẩy được cửa phòng ngủ ra, Mạnh Tất cảm giác được hắn đang hôn cổ của mình.

“Thơm…” Còn đang đi tiếp chưa ngừng, Mạnh Tất sơ ý trong thoáng chốc liền bị hắn đặt ở dưới thân. Bị thân thể nặng nề của Đinh Ninh đè lên, hơn nữa sau khi Đinh Ninh say rượu, sức lực cũng trở nên mạnh đến đáng sợ.

“Khó chịu, khó chịu…” Phía trên ra sức hôn môi, phía dưới cũng không ngừng cọ cọ. Mạnh Tất ngẩng đầu một cái liền thấy khuôn mặt có chút tủi thân ở bên trên, ánh mắt trở nên ẩm ướt, gương mặt vì uống rượu mà trở nên hơi hồng hồng.

“…” Nói thật, Mạnh Tất chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của hắn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Một lát sau, Mạnh Tất hình như đã nghĩ ra nên nói gì, nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị Đinh Ninh miệng chặn miệng.

Răng lợi đụng phải nhau, trong cổ họng chậm rãi bốc lên một mùi gỉ sắt.

Khi hôn môi, Đinh Ninh chẳng có kỹ xảo gì ra hồn, không khác là bao với phương thức đánh nhau của hắn, đều tràn ngập dã tính. Mạnh Tất có một cảm giác mình sắp bị ăn sạch, hắn vì để cho Đinh Ninh dừng lại, liền hôn lại. Có lẽ là bởi vì được hôn thoải mái, Đinh Ninh từ từ yên tĩnh lại, nhưng phía dưới vẫn thỉnh thoảng cọ cọ.

Lưu động giữa cổ họng hai người là mùi rượu nhàn nhạt, khiến Mạnh Tất có chút suýt không dừng lại được.

Rõ ràng nên dừng lại không phải sao, vì sao vẫn cảm thấy…

Mạnh Tất chợt quay mặt sang bên, lúc tách ra còn có thể cảm giác được một sợi tơ trong suốt làm người phát điên cũng kéo theo sau.

Đinh Ninh tựa hồ của chút bất mãn, môi cố tìm đến cái nơi có thể làm cho hắn thoải mái.

“Đinh Ninh, mau dừng lại. Mày chỉ đang say, không nên làm tiếp những chuyện kỳ quái này…” Dốc sức lùi về phía sau, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi hoàn toàn.

“Khó chịu, khó chịu…” Mạnh Tất thấy nét mặt của hắn bây giờ, ngực đột nhiên có chút bình thường trở lại.

Vươn tay kéo quần Đinh Ninh, tay cầm dục vọng đang sưng lên chậm rãi chuyển động cổ tay lên xuống.

Bên tai chính là tiếng thở dốc thô trầm của Đinh Ninh, Mạnh Tất cảm giác đúng là cực kỳ tình sắc.

Lúc trước khi giải phóng, Đinh Ninh lại hôn hắn lần nữa. Lúc này đây, trong lòng Mạnh Tất bén rễ một cảm giác vi diệu.

Ngày hôm nay đúng là, đúng là loạn hết rồi.

============

“Chu Phòng Tôn, hôm nay cậu đi kiểm tra kỷ luật sân trường với tôi…” Mới hết giờ học, Tôn Tượng liền đi tới bên cạnh cái người đang buồn ngủ, vỗ vỗ vai cậu.

“…Hơ.” Rõ ràng là bị dọa sợ, Chu Phòng Tôn vô vỗ ngực do vừa bị dọa sợ mà tim đập dồn dập, “Mày đừng thoắt ẩn thoắt hiện* như thế có được không?” Bất mãn lên tiếng oán giận, cậu nâng cằm nhìn gốc đa già đã cành lá um tùm.

*Thoắt ẩn thoắt hiện: gốc一惊一乍 (tức ‘nhất kinh nhất sạ’), từ giải nghĩ từng chữ của QT ca ca và baike thúc thúc thì t tự hiểu với hai nghĩa: 1 là bất ngờ xuất hiện làm dọa ng khác, nó giống như ‘jump scare’ trong phim ma á, 2 là giống với câu t biên ở trển ‘thoắt ẩn thoắt hiện’. *Thỉnh comment của cao nhân*

“…” Không đáp lời.

“Tao không đi, mày có trừng mắt liên tục tao cũng không đi.” Nhớ tới trước đó nhất thời nóng não mà đáp ứng làm việc với hắn, Chu Phòng Tôn bây giờ hối hận đến xanh cả ruột.

Không chỉ đi theo hắn như một người hẩu nhỏ, đôi khi còn bị sai sử làm một số chuyện ngu xuẩn. Cậu còn nhớ rõ lúc thay Tôn Tượng đi khéo  lời cự tuyệt một người cảm mến hắn còn bị người ta cay cú táng cho một bạt tai, nguyên một dấu tích năm ngón tay trên mặt, may là cậu có thuốc bôi chuyên dùng, không thì nhất định phải mất ngày mới bớt sưng. (=))) buồn của Tôn)

Hơn nữa, có đôi khi, nửa đêm còn bị gọi điện, cậu nếu không tiếp điện thoại thì nó sẽ kêu liên tục. Khi cậu nhận điện hỏi có chuyên gì, đầu dây bên kia lại sẽ như bị thần kinh mà nói một câu: “Cậu nên đi tiểu đêm rồi, mau đi tiểu đi…” (=))))))

Đm, đúng là lúc đó chỉ muốn ném phăng cái điện thoại đi luôn.

“Tôi nghe nói ở khu bể bơi có người đang đánh nhau, hình như là đang quần ẩu. Có kịch hay miễn phí mà cậu lại không đi à?!” Nhìn cậu chậm rãi biểu hiện ra hứng thú, hắn nhếch mày nhìn cái người đang cố gắng giữ bình tĩnh kia, “Thực sự không đi sao? Haizz, vốn nghĩ nếu đến hiện trường không ngăn nổi thì sẽ để người nào đó giải quyết mà. Cậu không muốn đi, tôi đi một mình cũng được.”

Làm bộ tiếc rẻ lắc đầu, đứng thẳng người đi tới cửa.

Chu Phòng Tôn cũng có chút động tâm, từ khi bị Tôn Tượng áp chế, cậu lâu rồi chưa được đánh một trận nào đã nghiền. Bởi vì dù cậu có chọn chỗ bí mật cỡ nào đi nữa, Tôn Tượng vẫn sẽ dẫn theo một đám người hội học sinh tới ngăn lại.

Gần đây có thể nói cuộc sống của cậu luôn bị vây trong một trang thái…

Bị áp bách, bị quấy rầy, bị quản chế.

Mà cậu vẫn không thoát được…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.