Phó Tiên Sinh Và Phó Phu Nhân

Chương 54: Ông xã nhỏ của Lâm Chi Hạ




"Lâm Chi Hạ, anh thích em, anh yêu em." Phó Hàn Xuyên nói năng có khí phách thốt ra ba chữ mấu chốt nhất, đuôi mắt anh nâng lên hỏi: "Anh nói như vậy, em có hiểu không?"
Hiểu rằng không phải một chút mà là rất rất nhiều, tình cảm đã sớm nồng đậm không thể phai.
Đối với Lâm Chi Hạ mà nói, tất cả những điều trước mắt cùng thanh âm bên tai giống như là ảo giác.
Nhưng rồi mọi thứ lại rõ ràng như vậy, rõ như ban ngày, là tồn tại chân thật nhất.
Đúng là Phó Hàn Xuyên tỏ tình với cô.
Rõ ràng… rõ ràng ngày hôm qua cô còn hy vọng Phó Hàn Xuyên có thể thích cô, hôm nay thế nhưng lại nghe được lời tỏ tình triền miên như vậy.
Vui sướng thật lớn từ đáy lòng Lâm Chi Hạ dâng lên, nhắm thẳng đến hốc mắt của cô. Khẩn trương, hưng phấn, vui sướng tất cả đều hóa thành nước mắt, rồi đột nhiên từ hốc mắt trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Nước mắt nóng ấm tích tụ lại trên người Phó Hàn Xuyên.
Môi Phó Hàn Xuyên giật giật, có chút dở khóc dở cười. Anh không màng đến dục vọng không có chỗ phát tiết của mình, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy người con gái yếu đuối.
Anh vỗ về sau lưng cô, ôn nhu nói: "Đồ ngốc, em khóc cái gì…"
Đồ ngốc…
Ngốc nghếch…
Lâm Chi Hạ có đôi khi sẽ nghe được Phó Hàn Xuyên mắng cô như vậy, nhưng ở trong nháy mắt này, cô mới chân chính hiểu ra bên trong câu từ đều chất chứa thân mật cùng sủng ái.
"Em… em là quá vui… thật là vui…" Lâm Chi Hạ run rẩy trả lời, sau đó oa một tiếng khóc càng thêm vang dội. Cô cúi đầu chôn ở trên ngực Phó Hàn Xuyên, không muốn ngẩng mặt lên.
Phó Hàn Xuyên sợ cô khóc đến váng đầu, anh liền ôm cô đi vào trong phòng mát mẻ.
Bơi lội gì đó anh đã sớm ném ra sau đầu, kem chống nắng cũng chỉ là công cụ tán tỉnh mà thôi.
Phó Hàn Xuyên ôm Lâm Chi Hạ ngồi ở trên sofa, quạt trần nhẹ nhàng thổi, lại đút cho cô uống nửa ly nước.
Lâm Chi Hạ nước mắt tới nhanh, đi cũng nhanh. Sau khi khóc xong, hốc mắt cô hồng hồng, phiếm vệt nước, có vẻ càng thêm đáng yêu.
Phó Hàn Xuyên nhắc nhở cô: "Còn em thì sao, em không có gì muốn nói với anh?"
"Em…"
Lâm Chi Hạ rõ ràng ngượng ngùng như vậy, nhưng ở ngay lúc này hai mắt cô lại nhìn thẳng Phó Hàn Xuyên, không né cũng không tránh, đón nhận ánh mắt mỉm cười của anh, kiên định mà nói.
"Em thích anh, không biết là từ khi nào đã thích anh. Về sau em nhất định sẽ càng thích anh, chỉ thích một mình anh."
Có vài giây, Phó Hàn Xuyên như thấy được lần đầu tiên anh gặp gỡ Lâm Chi Hạ, người con gái ấy sẽ bắt lấy tay anh ấn vào ngực cô.
Cô nhìn như nhu nhược nhưng là ở thời điểm mấu chốt đều có dũng khí.
Môi mỏng của anh nhẹ giương lên, cười đến đẹp như vậy.
"Anh thích em bốn năm, em cần phải nỗ lực đuổi theo mới được."
"Bốn năm?" Lâm Chi Hạ nghi hoặc nói.
Ánh mắt Phó Hàn Xuyên vừa động, dục vọng nồng đậm lại dâng lên: "Hiện tại khônng phải lúc nói chuyện này, bà xã, trước tiên có phải em nên giải quyết dục vọng của ông xã không?"
Anh giật giật hạ thân, côn th*t vẫn luôn lộ ra bên ngoài quần bơi, hướng đến tiểu huyệt của Lâm Chi Hạ mà đâm tới.
Cô đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu: "…Được."
Phó phu nhân đã từng không muốn làm tình hoàn toàn không thấy, sau khi trong lòng có anh cô liền cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì.
Được…
Một chữ nhẹ nhàng như vậy lại làm bụng dưới của Phó Hàn Xuyên căng thẳng.
Với tình trạng của anh hiện tại đã sớm tiến vào tiểu huyệt của Lâm Chi Hạ, nói không chừng đã sớm bị cô kẹp đến bắn ra.
Thật vất vả chờ đến khi Lâm Chi Hạ cam tâm tình nguyện tiếp nhận anh, anh không muốn mất mặt như vậy.
Lâm Chi Hạ tách chân ra ngồi xuống, cô cúi đầu, nghĩ làm sao đem quần bơi cởi ra, cùng Phó Hàn Xuyên thân mật khăng khít làm tình.
Phó Hàn Xuyên ngăn cảm động tác của cô, lại đem tay cô ấn trở về trên côn th*t, thanh âm khàn khàn trêu chọc: "Trước không cần gấp như vậy, em dùng tay loát là được."
Ra là không phải làm tình…
Lâm Chi Hạ có chút thất vọng, có chút thẹn thùng, rồi lại nhu thuận ngoan ngoãn nói: "Được…"
Nghe được thế, xương cốt của Phó Hàn Xuyên đều như nhũn ra, thật hận không thể đem người con gái ngọt ngào, mềm mại như bơ này một ngụm ăn vào.
Một lần nữa loát côn th*t, Lâm Chi Hạ đã không cần anh giúp đỡ, một mình cô cũng có thể làm thật tốt. Thời điểm loát đến phần cán thô to, cô còn nhớ rõ phía dưới có hai quả trứng tròn vo, tay lại vuốt ve từ trên xuống dưới.
Mà Phó Hàn Xuyên căn bản không cần cô cởi quần bơi, anh chỉ cần kéo vải dệt nhỏ hẹp sang một bên liền đem tiểu huyệt ướt dầm dề, sáng lấp lánh lộ ra trong không khí.
"Em thật ướt, d*m thủy chảy nhiều như vậy."
Phó Hàn Xuyên cố ý dâm tà nói. Ngón tay anh dính đầy d*m thủy kề sát môi âm hộ, lòng bàn tay xoa bóp qua lại.
Eo thon của Lâm Chi Hạ mềm nhũn, nằm liệt trên người Phó Hàn Xuyên.
"Em không biết, nó… nó không khống chế được, cứ như vậy."
"Chảy nhiều nước như vậy, là muốn anh sao?"
"…Vâng."
"Vì sao lại muốn anh?"
"Thích… thích anh…"
"Thích anh cho nên thân thể mới động tình, d*m thủy mới chảy nhiều tới như vậy có phải hay không?"
"…Phải."
Sau khi bày tỏ chân tình, cửa lòng đã hoàn toàn rộng mở, lúc này dâm ngôn cùng lời nói âu yếm đã hoàn toàn không khác gì nhau.
"Thật dâm…"
Phó Hàn Xuyên thở dài, làm Lâm Chi Hạ không nhịn được toàn thân tròn, rồi lại nghe được lời anh nói.
"Lâm Chi Hạ dâm đãng như vậy anh cũng thích."
Thân thể Lâm Chi Hạ run rẩy, đồng thời hoa kính co rút lại, từ bên trong trào ra một lượng lớn d*m thủy nóng hổi, tất cả đều xối lên ngón tay Phó Hàn Xuyên đang vuốt ve bên ngoài tiểu huyệt.
Vừa ướt vừa nóng, lại nhớp nhớp dính dính, thật nhiều nước.
Phó Hàn Xuyên lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ, trước kia Lâm Chi Hạ khô khốc không phải do sinh lý mà do tâm cô không có được cảm giác dễ chịu nên chưa từng động tình.
Hiện tại chưa cần chạm vào, chỉ đơn giản là vài câu nói gợi tình cô liền chịu không nổi.
Mà anh cũng không nghĩ muốn nhẫn nại, ngón tay đầy d*m thủy đột nhiên cắm vào.
"A…"
Hai ngón, ba ngón?
Lâm Chi Hạ thở gấp rên rỉ, đã không phân rõ được là hai hay ba, cô chỉ cảm thấy tiểu huyệt thật thỏa mãn, thời gian dài chịu đựng cảm giác hư không đến lúc này đã hoàn toàn được thỏa mãn.
Hơn nữa theo động tác ra ra vào vào của Phó Hàn Xuyên, ngứa ngáy bên trong vách thịt cũng được giảm bớt.
"Ưm… thật thoải mái… a a …thích… còn muốn…"
Cô ghé vào trên vai Phó Hàn Xuyên, tiếng rên rỉ mềm mại năn nỉ quẩn quanh bên tai, tiểu huyệt ướt dầm dề tùy ý để ngón tay người đàn ông làm loạn.
Phó Hàn Xuyên quá hiểu thân thể Lâm Chi Hạ, bao gồm cả điểm mẫn cảm của tiểu huyệt. Mỗi khi anh nhẹ nhàng chạm vào đều sẽ làm cô rên rỉ càng thêm kịch liệt, mị thịt gắt gao cắn mút lấy mà dây dưa không thôi.
Thật là một cái động mất hồn.
Anh ở bên tai Lâm Chi Hạ nhắc nhở: "Đừng chỉ lo cho chính mình, ông xã nhỏ của em còn đang chờ."
"….Dạ…"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.