Phó Tiên Sinh Và Phó Phu Nhân

Chương 14: Tình thú của Phó tiên sinh




Nút trên áo sơ mi cài không được không phải do áo bị hỏng hay là nút áo bị hư mà chỉ là ngực của Lâm Chi Hạ đã lớn hơn nhiều.
Khi Lâm Chi Hạ buông lỏng tay, bộ ngực bị che khuất cũng lộ ra.
Đôi mắt nóng bỏng của Phó Hàn Xuyên vẫn nhìn chằm chằm vào đó, xoang mũi khô ráo phát ngứa, huyết khí đấu đá lung tung, cơ hồ là muốn chảy máu mũi.
Anh đối với dáng người của Lâm Chi Hạ rõ như lòng bàn tay, so với cô hiểu chính mình thì càng rõ ràng hơn. Trước khi cô mặc áo vào anh đã nhìn ra với bộ ngực lớn này, cô sẽ mặc không vừa.
Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh thật trước mắt, so với tưởng tượng của anh lại càng kinh người hơn.
Áo sơ mi trên người cô đã được cài hai nút trên cùng, hai nút dưới cuối, chỉ có ba nút giữa kia là không. Hai bên vạt áo lại bị ngực lớn căng ra, đương nhiên là không thể cài lại được.
Phó Hàn Xuyên tin rằng, lúc anh chưa xoay người lại, Lâm Chi Hạ nhất định đã thử cài rất nhiều lần, đem hết sức lực đều muốn cài ba chiếc nút áo kia.
Nhưng hai vú của cô quá lớn, áo sơ mi nhỏ hẹp bị căng đến tràn đầy, nếu miễn cưỡng cài lại nói không chừng còn có thể bung chỉ.
Hiện tại, vạt áo tùy tiện mở rộng, đồng phục ngây thơ đã biến thành quần áo tình thú đầy dâm sắc.
Một phần ngực bị nội y ren bao phủ, phần tuyết trắng còn lại lộ ra ngoài, lại bị đè ép quá mức làm lộ ra rãnh ngực thật sâu.
Kiều nhũ đầy đặn trước mặt giống như là đang dâng hiến lên anh, cơ hồ còn có thể ngửi được hương thơm của bầu vú.
Thật là tiện nghi cho Phó Hàn Xuyên, anh hận không thể đem mặt vùi vào phần ngực đầy đặn mềm mại kia.
Nếu anh thật sự làm vậy, Lâm Chi Hạ nhất định sẽ bị hành vi thành thật của anh dọa sợ.
Phó Hàn Xuyên đoán không sai, anh còn chưa làm như vậy nhưng Lâm Chi Hạ cũng đã bị ánh mắt nóng bỏng của anh làm cho luống cuống tay chân, cảm thấy thực thẹn thùng, hận không thể tìm một cái hố để chui xuống hoặc là chui đầu vào ổ chăn giấu mình đi.
Nhưng cô vì bị hơi thở vô hình của Phó Hàn Xuyên giam cầm nên không thể bước chân đi.
"Đừng nhìn." Lâm Chi Hạ bịt tai trộm chuông một phen, muốn che mắt Phó Hàn Xuyên lại.
Phó Hàn Xuyên bắt lấy cổ tay của cô, đặt lên vai anh, để cô chống lên người mình, thân trước căng lên, bộ ngực mật đào đưa lên trước mặt anh, càng ngày càng gần.
Anh hít một hơi thật sâu, áp chế ý nghĩ muốn thô lỗ chà đạp cô xuống, ra vẻ đạo mạo nói: "Em đừng nhúc nhích, để anh nhìn xem."
Phó Hàn Xuyên giơ tay bắt lấy hai bên vạt áo, ngón tay không thể tránh khỏi mà đụng phải bộ ngực mềm mại của cô, ngón tay với khớp xương rõ ràng âm thầm cọ xát.
Vừa non vừa mềm, vừa áp xuống chút lực liền làm viên anh đào bên trên chậm rãi nhô lên.
Cũng không biết cô lớn lên như thế nào, tay chân thì thon dài, nhưng đôi vú lại rất lớn, không chỉ lớn mà còn đàn hồi mềm mại.
Toàn bộ lực chú ý của Lâm Chi Hạ đều đặt lên ngực, không chú ý tới ngón tay của Phó Hàn Xuyên đang chơi xấu. Ngón tay cô không khống chế được mà cào vào vai anh, lại không tìm ra bất cứ lí do gì để trách cứ, chỉ có thể trừng đôi mắt hồng hồng giận dữ mà nhìn anh.
Phó Hàn Xuyên không đem động tác nhỏ của cô đặt vào trong mắt, chỉ lo chiếm tiện nghi mà "nghiêm túc" cài lại nút áo. Vạt áo bị kéo, gắt gao bao chặt lấy bầu vú, khiến khe vú càng trở nên sâu hơn.
Nội y vì chịu lực đè ép mà bắt đầu vặn vẹo méo mó, đôi nhũ hoa kiều nộn như muốn thoát ra ngoài.
Lâm Chi Hạ như ngừng thở, hóp ngực, nghĩ chỉ cần cài nút áo là có thể xong việc.
Nhưng Phó Hàn Xuyên nào có lòng tốt như thế. Tay anh túm lấy áo sơ mi kéo lại gần rồi lập tức buông ra, như là điều chỉnh giúp cô nhưng thật ra là đùa giỡn, đem vú của cô coi như là món đồ chơi, lần lượt trêu đùa.
Quầng vú phấn nộn bị nội y cọ xát, tràn đầy nguy cơ sắp bại lộ...
Phó Hàn Xuyên thử lại một lần nữa, miễn cưỡng cài lại được khuy áo, chỉ là kiều vú tròn trịa kia lại bị đè ép tới bẹp lép, phía dưới còn chưa cài hết nút, vậy mà nút áo đều như muốn bung ra.
Lâm Chi Hạ thực sự chịu không nổi nữa, hai chân ở dưới làn váy phát run, nức nở nói: "Không được, thật sự không được mà. Ông xã, bỏ đi..."
Thời điểm cô muốn xin tha, đều sẽ ngoan ngoãn mà gọi "ông xã".
Đây là biện pháp mà Lâm Chi Hạ nghĩ ra, năm lần thì sẽ có ba lần Phó Hàn Xuyên thương hoa tiếc ngọc mà buông tha cho cô.
Nhưng mà lần này không như thế.
Phó Hàn Xuyên buông lỏng tay ra, không lôi kéo áo sơ mi của cô nữa, vẻ mặt vô sỉ nói: "Em đem nội y cởi ra, rồi thử cài áo lại."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.