Phó Thác Vận Mệnh

Chương 21: C21: Ân huệ




<!-- vuông -->

Chương 21: Ân huệ

Người báo cảnh sát nói, có thấy Nghê Hướng Đông đi vào nhà nhưng không thấy đi ra.

Ngôi nhà cũ nát ở ngoại ô, phía sau lớp tường vây bằng gạch đỏ là một mảnh ruộng.

Đang là mùa rét đậm, đất đai cằn cỗi, mấy căn nhà thấp bé nằm chỏng trơ, mấy miếng vải bạt bao xung quanh được băng dính dán lại, bay phất phơ trong gió.

Vùng đất bằng phẳng, muốn giấu một người không dễ dàng gì. <!-- vuông -->

Nhưng Mạnh Triều vẫn rất cẩn thận và tỉ mỉ, vì anh ta biết người mình phải đối phó không phải người bình thường.

Các thành viên của tổ hành động vây quanh căn nhà, khóa căn nhà vào giữa, vừa bao vây vừa tiến lại gần.

Mạnh Triều dẫn theo bốn người, bước nhanh vào trong sân.

Bên trái là kho hàng, trên tường treo một cái cào, trên mặt đất chất đầy những bắp ngô, bên phải là một gốc cây khô. Mấy con gà thả vườn đi bộ vòng quanh, cục ta cục tác rồi vẫy cánh bỏ chạy.

Từ chính giữa sân lùi ra sau một chút là một căn nhà cấp bốn bằng xi măng, trên cửa có chữ phúc hình thoi dán ngược.

Trong nhà yên lặng không một tiếng động.

Mạnh Triều và Đồng Hạo cũng bước nhanh lên, chia nhau đi sang hai bên cửa phòng, hai mắt nhìn nhau giao lưu, ngầm hiểu.

Hai người hít sâu một hơi, khi đang giơ tay định đập cửa, cánh cửa, bỗng mở ra.

Nhưng người đi ra lại không phải Nghê Hướng Đông mà là một ông cụ lạ mặt.

Người đàn ông mặc một cái áo kiểu Tôn Trung Sơn màu xanh biển đã bạc phếch, không có ống tay áo, để lộ cái áo phao màu đen bóng bên trong. Bàn tay nứt nẻ đặt lên khung cửa, cố gắng chống đỡ cơ thể rồi lê lết đôi chân, cố gắng bước qua bậc thềm.

“Là tôi báo cảnh sát.”

Tóc ông cụ đã xám trắng, người ngăm đen gầy gò như một khúc gỗ khô, những nếp nhăn chồng chất trên gò má, nhìn không ra tuổi tác cụ thể. Chỉ có đôi mắt màu nâu nhạt lâu lâu lại lướt qua, lộ ra sức sống nhàn nhạt.

“Các cậu cũng không cần tìm đâu.” Đồng Hạo đang nhấc chân lên định đi vào trong phòng, ông cụ lại kéo cánh tay cậu ta lại: “Cậu ấy không ở đây, không ở trong nhà.”


“Anh ta chạy đi đâu rồi?”

Ông cụ sửng sốt một lát, chớp chớp mắt, một lúc lâu sau mới giơ tay lên, run rẩy chỉ về phía Đông: “À, hình như là về bên kia…”

“Đừng đuổi theo, là giả đó.”

Mạnh Triều nhìn người đàn ông, cố gắng nén giận rồi quay đầu sang chỗ khác, ra hiệu cho mọi người về đội.

“Từ lúc chúng ta nhận được điện thoại, Nghê Hướng Đông đã không còn ở đây nữa rồi.” Anh ấy quay sang nhìn ông cụ: “Ông cố tình dẫn chúng tôi tới đây là để giúp anh ta phân tán lực lượng cảnh sát, kéo dài thời gian đúng không?”

Anh ấy bước đi nhìn xung quanh cái sân nhỏ, lúc này mới nhận ra vết bánh xe mới mẻ lưu lại trên mặt đất. Mà lúc này, trong sân không có một chiếc xe nào.

Mạnh Triều đứng dậy, lớn tiếng nói: “Xe đâu rồi? Cũng cho Nghê Hướng Đông mượn để bỏ trốn?”

Người đàn ông mở miệng muốn giảo biện, nhưng chỉ chép miệng hai cái rồi cúi đầu xuổng, thở hổn hển.

“Ông đang phạm tội đồng lõa đấy.” Đồng Hạo nóng nảy: “Anh ta phạm tội giết người, ông có biết bao nhiêu mạng người đã chết dưới tay anh ta không? Ông sẽ hại chết bao nhiêu người, ông có biết không?”

Mạnh Triều xua xua tay: “Đưa về cục trước đã.”

“Bắt tôi, bắt tôi đi.” Ông cụ bỗng kích động hơn hẳn, ông lớn tiếng hét lên rồi khua khua hai tay, gần như xẹt qua chóp mũi Mạnh Triều: “Bắt tôi đây này, tôi bằng này tuổi rồi, có thể ngồi tù thay cậu ấy, chịu tội thay cậu ấy, bắn chết tôi đi.”

Mạnh Triều vội lùi ra sau mấy bước, đưa mắt ra hiệu cho lão Mã. Người sau thấy vậy thì vội bước tới, duỗi tay đẩy Đồng Hạo ra rồi siết chặt lấy bả vai ông cụ, nửa kéo nửa đẩy ông vào trong phòng.

“Ông cụ, ông nói cho chúng tôi biết đi, tại sao ông lại báo tin sai cho cảnh sát?”

“Đồng chí cảnh sát, tôi gọi các cậu tới đây là để muốn nói cho rõ. Hiểu lầm, chắc chắn là có hiểu lầm.” Ông cụ vỗ vỗ băng ghế: “Không phải Đông Tử, chắc chắn không phải, tôi hiểu cậu ấy mà…”

“Có phải anh ta uy hiếp ông không?” Đồng Hạo cũng bước vào, một lần nữa rút ra cuốn sổ tay của mình: “Ép ông nói dối giúp anh ta?”

“Không phải, không phải đâu.” Ông cụ vội vã đứng dậy: “Không có chuyện ấy đâu.”

Lão Mã xua xua tay với Đồng Hạo, lại lần nữa ấn ông cụ về băng ghế: “Ông cũng phối hợp với chúng tôi một lát, nói hết những chuyện ông biết cho chúng tôi đi.”

Ông cụ xoa xoa góc áo, hít thở ồ ồ, hồi lâu sau mới lên tiếng.


“Báo ân, tôi chỉ muốn báo ân nghĩa của cậu ấy.”

Ông cụ tên là Tôn Truyền Hải, năm nay gần 70 tuổi, là kiểu cả đời làm ruộng ở nông thôn.

Lần đầu tiên trong đời ông vào thành phố, là đi nhặt xác cho con trai. <!-- vuông -->

Ông có hai người con, nhưng chỉ thừa nhận cậu con út với người ngoài.

Theo lời ông nói thì cậu con cả là nghiệp từ kiếp trước, từ nhỏ đã học dốt, lớn lên cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Cậu ta ra ngoài học người ta chơi cờ bạc, nợ một đống rồi bỏ chạy luôn trong đếm, mấy năm nay vẫn không rõ tin tức, không biết còn sống hay đã chết.

Ngày nào chủ nợ cũng tìm đến nhà, vừa gào thét vừa dọa dẫm, tất cả những thứ hơi có giá trị trong nhà đều bị lừa đi hết.

Sau đấy chủ nợ thấy không còn gì để lấy thì lật mặt, cho người tới làm loạn lên, đập phá, ngày nào cũng đi theo họ chửi rùa, làm ầm ĩ hết cả lên, cả một gia đình không ai dám ngẩng đầu lên trong thôn.

Bạn đời Tôn Truyền Hải vốn không khỏe, da mặt cũng mỏng, lần này bà tức nghẹn, thành ra đổ bệnh nặng. Bà ăn không ngon ngủ không yên, sau đấy còn không xuống nổi giường. Sau vài tháng uống thuốc chữa bệnh, nhà họ lại tốn thêm một khoản.

“Chỉ có con út là ổn thôi.”

Ông dần tỉnh lại khỏi hồi ức, gật đầu với mọi người như đang cầu xin, đang hi vọng được người xa lạ khẳng định và tin tưởng:

“Con út của tôi tốt lắm, thật đấy, mẹ nó thường bảo thằng bé này đầu thai vào nhà tôi quá đáng tiếc, một đứa bé tốt như vậy lại sinh ra ở nhà tôi, quá lãng phí.”

Cậu con út tên Tôn Tiểu Phi, từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, lúc mười mấy tuổi lại càng thêm hiểu chuyện và hiếu thảo.

Nhắc tới cậu con út, trên mặt Tôn Truyền Hải khó lắm mới nhìn thấy chút tia sáng, như thể một sinh mạng cằn cỗi được thắp lên sinh mệnh.

Ông kiêu ngạo kể lại, cậu con út rất thông minh, còn chịu được khổ, học hành cũng rất giỏi. Rất nhiều giáo viên trong trường biết cậu ấy, nói cậu ấy là mầm non tốt để thi đại học trọng điểm.

“Nhưng tất cả là tại thằng anh nó.” Nhớ tới cậu con cả, ánh sáng trong mắt ông lại sầm xuống: “Cả đời Tiểu Phi đã bị thằng anh vô dụng của nó làm chậm trễ.”

Tôn Tiểu Phi thương ông đã lớn tuổi còn phải chạy vạy khắp nơi để thu dọn cục diện rối rắm. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, nói sao cậu ấy cũng không chịu học tiếp mà làm ầm lên muốn ra ngoài làm công, vào công trường trong thành phố làm việc.

Đương nhiên Tôn Truyền Hải vô cùng đau lòng, ông biết công việc dọn gạch trong công trường, tiền kiếm được đều đổi từ mồ hôi nước mắt, lấy mạng ra đổi ba cọc ba đồng.


Nhưng con út lại cười nói không sao, mệt thì đúng là mệt thật, nhưng kiếm được nhiều. Cậu ấy còn trẻ, ngủ một giấc là lại sức ngay. Kiếm thêm mấy công trường nữa, chẳng bao lâu sau sẽ trả được hết khoản nợ của anh trai cậu, tới lúc đó cả nhà có thể đoàn tụ, sống vui vẻ bên nhau. Đến khi dàn xếp cuộc sống ổn thỏa, cậu ấy sẽ lại đi thi, đi học.

“Thằng bé thích học hành, là một đứa nhã nhặn, hiếu học.” Tôn Truyền Hải cười cười, rồi bỗng xụ khóe miệng xuống, khóc lóc thảm thiết: “Con tôi, ôi con của tôi.”

Nước mắt ông lăn dài trên những nếp nhăn:

“Con tôi ngã từ trên lầu xuống, thanh thép cắm thẳng vào bụng, đau lắm, sao có thể không đau cho được, là bụng ấy, lục phủ ngũ tạng đều ở bên trong ấy.”

“Hôm ấy trời mưa to, đường tắc cứng, quản lý cũng bỏ trốn. Nghe bọn họ nói, là Đông Tử bế nó tới bệnh viện.”

“Hai đứa chúng nó vốn không thân, Đông Tử vốn là đứa ít nói, không thích nói chuyện nhiều với ai cả.”

“Bình thường con tôi cũng có chút quan hệ với mấy người xung quanh, nhưng gặp chuyện thì ai cũng hèn, chỉ có Đông Tử là ra tay hỗ trợ, bế nó tới tận bệnh viện, tiền làm phẫu thuật không đủ, cậu ấy cũng giúp cho.”

Ông cụ đưa tay che mặt, nước mắt chảy qua các kẽ ngón tay ra ngoài.

“Con tôi lúc đưa đi đã không còn cứu được nữa rồi, máu chảy hết cạn, còn sống sờ sờ mà tự dưng lại chết, sống sờ sờ mà bị đau đến chết.”

Tiếng gió ngoài cửa đã ngừng, chỉ còn ông cụ trong phòng khóc rống lên, nỗi bi thương của ông như đại dương mênh mông, sóng dâng lên rồi hạ xuống, vô biên vô hạn.

Tôn Tiểu Phi cứ rơi xuống hết lần này tới lần khác, ngã vào vũng máu rồi chết đi trong trí tưởng tượng của những thính giả.

Lời an ủi của người ngoài đâu có quan trọng, Mạnh Triều cúi đầu hút thuốc, không biết nên nói gì. Bây giờ anh ấy chỉ có thể cho ông những tiếng thở dài.

Tôn Truyền Hải dần dần ngừng khóc, ông sụt sịt rồi nấc một cái. Ông lau nước mắt nước mũi đi, dừng một lát rồi tiếp tục kể chuyện, chỉ là lần này giọng điệu cứng rắn hơn, như cố ý trộn thêm chút kiên cường.

“Hậu sự cũng là Đông Tử hỗ trợ tôi xử lý, tôi gạt mẹ thằng bé, vốn dĩ bà ấy đã cũng đã nằm liệt giường, dù có biết cũng chỉ là lo lắng suông, chẳng giúp được cái gì.”

“Chỉ là có tên lắm mồm hay tới khua môi múa mép. Lần một lần hai, mẹ thằng nhỏ cũng biết, khóc, khóc một ngày một đêm, khóc lóc không ngừng, ôm ngực kêu gào. Bác sĩ bên phòng khám còn chưa đến, bà ấy đã chết không nhắm mắt.”

“Người thì chết rồi, nhưng nợ đã xong đâu. Lão Tôn tôi cả đời không muốn nợ nần ai cái gì. Nói thật, cũng không phải chưa từng nghĩ tới cái chết, nhưng tôi sĩ diện, không thể để người trong thôn xem thường tôi. Trước khi chết, kiểu gì tôi cũng phải trả hết nợ.”

“Người hơn sáu mươi tuổi rồi, hết cách lại phải ra ngoài kiếm kế sinh nhai, nhưng làm gì có ai muốn tôi đâu? Cuối cùng vẫn là Đông Tử thương tôi, bảo lãnh cho tôi đi làm công nhân thời vụ ban đêm với cậu ấy.”

“Các cậu có biết công nhân thời vụ là gì không? Gọi hoa mỹ như vậy thôi chứ thực ra là việc chân tay, để người ta sai sử như trâu như ngựa vậy. Cứ chỗ nào có việc, có dàn giáo gì đó là chúng tôi lại xách đồ đạc lê lết theo. Cái việc này không làm ban ngày được, làm lỡ dở công việc của người ta. Tới lúc tối lửa tắt đèn mới đi làm, tới lúc làm xong là cũng quá nửa đêm rồi.”

“Không ai muốn ở cùng nhóm với tôi, chê tôi già, ai cũng sợ tôi liên lụy đến họ. Chỉ có Đông Tử mang rượu cho tôi, còn cho tôi điếu thuốc. Haizz, hồi đó chúng tôi ở trên xe chia nhau nửa hộp thuốc, hút thuốc cả đêm.”

Ông cụ im lặng một lát, mọi người cũng im lặng theo, chỉ có tiếng hô hấp của nhau vang lên bên tai.

“Số tôi khổ sở cả đời, người tốt duy nhất tôi gặp chính là Đông Tử.”


Ông cụ cười trong nước mắt, lấy lòng bàn tay lau mặt.

“Mấy cậu cảnh sát ơi, các cậu chờ hai ngày nữa hẵng bắt tôi được không. Tôi chờ bán xong chỗ rau củ đang trồng trong đất này là đã trả gần hết tiền rồi. Lúc đấy các cậu hẵng tới, tôi đi theo các cậu, thật đấy, tôi không chạy đâu. Trả xong chỗ nợ này là tôi cũng yên tâm rồi.”

“Ông cụ này, chúng tôi sẽ không bắt ông đâu.” Lão Mã đưa một tờ khăn giấy qua: “Nhưng về phần Nghê Hướng Đông, đúng là anh ta đang bị nghi ngờ giết người, bây giờ đã chết đến ba người, hi vọng ông có thể phối hợp với chúng tôi…”

“Không thể là cậu ấy đâu, cậu cảnh sát à, không thể đâu.” Tôn Truyền Hải vỗ đùi: “Các cậu cứ đi điều tra mà xem, mấy người đồng nghiệp có ai không khen cậu ấy tốt chứ?”

“Các cậu tới nhà cậu ấy nhìn xem, sống vô cùng vất vả, còn không bằng cả tôi, cái gì cũng rẻ mạt, ăn uống rẻ, hút thuốc cũng là loại rẻ.”

“Không dám cả cưới vợ, còn ăn mặc cần kiệm làm gì? Những đồng tiền cậu ấy tiết kiệm được đều để quyên góp cho người khác, như ăn phải bùa mê thuốc lú gì vậy, tặng cho một bà già góa bụa. Các cậu nói xem, người hiền lành như vậy lại giết người được à? Không thể nào đâu, thật đấy.”

Ông kéo tay Mạnh Triều không chịu buông ra:

“Hơn nữa, cậu ấy với Tiểu Quân thân nhau như vậy, như anh em ruột thịt. Các cậu đi hỏi thử mà xem, thật đấy, đi hỏi thử đi, ai mà chả bảo hai người họ thân nhau như anh em ruột?”

Ông đang biện bạch, ngoài sân bỗng vang lên tiếng cãi cọ ồn ào. Đồng Hạo đứng dậy nhìn ra ngoài, thấy bảy tám người đang xô đẩy nhau, đồng loạt ùa vào sân.

Cửa phòng mở rộng ra, mọi người tranh nhau chạy vào phòng, ùa theo cơn gió bắc, vây kín mấy người Mạnh Triều lại.

Người tới cũng không nói chuyện, họ cầm gì đó trong tay, khuôn mặt đỏ bừng, trong miệng liên tục thở ra khói trắng.

“Các người làm gì thế?”

“Chúng tôi là nhân viên tạp vụ, nhận được điện thoại của lão Tôn thì chạy vội tới đây, chúng tôi tình nguyện làm chứng…”

“Chúng tôi đều tình nguyện làm chứng…”

“Đông Tử là người tốt, tháng nào cậu ấy cũng đưa thịt heo cho bà lão cô độc này.”

“Cậu ấy từng nhảy xuống biển để cứu con trai tôi.”

“Lúc tôi nằm viện, cậu ấy cũng quyên góp tiền…”

Giọng họ cứ nổ đùng đoàng bên tai, mồm năm miệng mười ồn ào ầm ĩ, loạn cào cào hết cả, không nghe rõ ai nói những gì. Đám người xôn xao, có người còn giơ cái gì đó trong tay lên thật cao, dùng sức đẩy về phía trước.

“Đồng chí cảnh sát, một mình tôi nói có thể các cậu không tin, nhưng nhiều người thế này, đây đều là những người từng nhận ơn của cậu ấy, không thể nói dối được đâu.” Tôn Truyền Hải nói xong thì quỳ xuống: “Tôi tình nguyện lấy cái mạng già này ra đảm bảo…”

Những người khác nghe vậy cũng quỳ xuống theo. Bấy giờ Mạnh Triều mới thấy rõ, thứ người nọ giơ lên trên đầu chính là một tờ giấy đỏ, bút gel màu đen viết rất nhiều nét trên đó, có ba chữ “Giấy đảm bảo” thật to thật đậm ở giữa, bên dưới là những cái tên nghiêng ngả vặn vẹo.

“Đồng chí cảnh sát, chúng tôi đều tình nguyện đảm bảo. Đông Tử là người tốt, chắc chắn Tào Tiểu Quân không phải là cậu ấy giết.” <!-- vuông --> <!-- 1 --> <!-- AI CONTENT END 1 -->


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.