Phố Phường (Thị Tỉnh)

Chương 35




Edit: Dờ

Thanh niên đi theo A Lan tên là Dương Húc, thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn Tần Sấm nhiều, như một con chó ngoại cỡ theo phía sau A Lan vậy.

Đêm đó trời âm u gió mịt mù, Tần Sấm và Dương Húc rình lúc Lý Thuận đi qua, Tần Sấm bảo Dương Húc đứng canh, không cho cậu ta đi lên hỗ trợ. Còn anh thì trùm bao tải Lý Thuận, đánh cho hắn một trận khóc lóc kêu cha gọi mẹ.

Đánh Lý Thuận xong thì gửi tin nhắn nặc danh cho vợ hắn, nói chồng cô lừa cô mua vợ bé, không tin thì lên đồn công an mà hỏi, còn lại phải xem vợ Lý Thuận làm loạn thành thế nào.

Sau đó Tần Sấm cùng A Lan sang Lào, Dương Húc nói kiểu gì cũng phải đi theo.

Rõ ràng chỉ mới nửa ngày không gặp Thu Thu, Tần Sấm thấy lòng không yên ổn. Lúc ngồi trên xe, anh cứ có cảm giác giống như hồi nhỏ đi thi mà không ôn bài, gãi gãi lòng bàn tay che giấu nội tâm bất an.

A Lan nhắc anh: "Anh không thử gọi điện hỏi xem nhóc ấy ở đâu hả?"

Quá quan tâm sẽ bị loạn, Tần Sấm gật đầu liên tục, luống cuống lấy điện thoại ra định gọi cho Thu Thu.

Tiếng chuông chờ thật lâu, Tần Sấm có rất nhiều suy đoán. Điện thoại của Thu Thu hết pin rồi sao, anh đã mua sim Lào rồi, Thu Thu không nghe điện thoại của người lạ hay thế nào? Sau khi trở lại Lào, cậu có xảy ra chuyện gì không? Cậu liệu còn muốn theo anh về nhà?

A Lan thản nhiên nói trong lúc nghe chuông chờ, "Hay là để em nói chuyện, nhóc ấy không hiểu mà đúng không?"

Đầu óc Tần Sấm mụ mị, mịt mờ nghe theo A Lan, đưa điện thoại cho cô.

Chờ một lúc lâu nữa, A Lan tắt máy bất đắc dĩ nhìn Tần Sấm, Tần Sấm cảm thấy lòng hẫng một chút, có khi nào dự đoán của anh đã ứng nghiệm.

"Sấm ca... Số của Thu Thu vẫn còn là số điện thoại trong nước đúng không..." A Lan nói, giọng điệu hơi chế nhạo.

Tần Sấm bừng tỉnh, khô khốc cười một tiếng, "Đúng...đúng nhỉ... em xem đầu óc anh này..."

Không liên hệ được với Thu Thu, Tần Sấm chỉ có thể gọn qua đồn hỏi vị trí cụ thể của cậu, phía cảnh sát cũng chỉ có thể cung cấp một cái địa danh, còn lại Tần Sấm phải tự tìm.

"Cũng may, không xa Boten lắm." A Lan an ủi.

Tần Sấm cười cười xấu hổ, quay ra nhìn cửa sổ. A Lan nói tiếp: "Sấm ca, làm thủ tục xong là anh có thể đón Thu Thu về nước, đừng căng thẳng, cứ thư giãn đi."

Tần Sấm gật đầu rồi tiếp tục quay đầu nhìn bên ngoài.

Trước kia chưa từng nghĩ chờ xuất cảnh làm một việc có bao nhiêu giày vò, bây giờ mỗi giây đồng hồ trôi qua anh đều cảm thấy đằng đẵng như một năm.

Ngay cả chính anh cũng không biết mình đang căng thẳng vì cái gì, là sợ mất Thu Thu hay sự kích động vui sướng khi hai người sắp được gặp lại, anh cũng không rõ nữa.

Tới nơi, việc hỏi đường gần như dựa vào A Lan, Tần Sấm chỉ đi theo cô một cách máy móc.

Cho tới khi nhìn thấy bóng dáng Thu Thu giữa hoàn cảnh lạ lẫm, đôi mắt u ám tràn ngập cô đơn của Tần Sấm mới lóe lên một tia sáng.

"Thu Thu!" Tiếng gọi này của Tần Sấm quá đầy cảm xúc, gọi xong mà mắt cũng đỏ lên.

Nghe lời Tần Sấm, Thu Thu ngoan ngoãn về Lào trước. Nửa ngày về đây, cậu suy nghĩ miên man không hề ít hơn Tần Sấm.

Cậu không biết Tần Sấm không liên lạc được với cậu, lúc nào cũng nắm chặt điện thoại sợ lỡ mất cuộc gọi của anh, lại không dám ấn sáng màn hình, cậu không có sạc.

Cậu sợ Tần Sấm không cần mình nữa. Giờ phút này cậu mới hiểu ra, cậu không sợ khổ mà sợ cô độc, có người ở bên rồi, cậu tham lam muốn giữ lại.

Nghe được tiếng gọi ngày nhớ đêm mong, Thu Thu ngẩng mạnh đầu lên. Từ trước tới nay cậu chỉ thấy dáng vẻ ngả ngớn của anh, lần đầu tiên Thu Thu thấy anh rơi lệ.

Thu Thu thấy được trong mắt anh không chỉ có nước mắt mà còn có một thứ cảm xúc giống như cậu. Thu Thu vô thức sờ lên má, không có nước mắt, cậu không khóc mà trái lại khóe miệng tươi cười thật rực rỡ.

"Thu Thu..." Xúc động qua đi, Tần Sấm nghẹn ngào gọi tiếng thứ hai.

Thu Thu đi về phía trước hai bước, sau đó dần dần đổi thành chạy, bổ nhào vào lồng ngực anh, thấp giọng gọi, "Sấm ca..."

Cho tới khi chân chính ôm cậu trong lòng, Tần Sấm cảm thấy như đã trải qua mấy đời.

Thủ tục làm visa và xuất cảnh không quá phiền phức, huồng hồ bên này chỉ cần có tiền là xong chuyện. Mấy ngày sau, Tần Sấm đã có thể mang Thu Thu về nước.

Chuyện lúc trước đồng ý với A Lan anh cũng giữ lời, giới thiệu nguồn hàng và mấy tài xế đáng tin cậy cho Dương Húc.

Trước khi đi thì ghé gara xe của A Lan ăn bữa cơm, rượu qua ba tuần mới hỏi ra, Dương Húc không phải người ở đây, đến bên này kiếm sống thôi. Việc chưa tìm được lại còn đụng phải kẻ cắp, tiền trên người vốn không nhiều, sau khi bị trộm càng thêm nghèo rớt mồng tơi. Thấy gara của A Lan thông báo tuyển công nhân thì liền xin vào làm.

Tần Sấm cũng không định chạy xe tải nữa, nhân cơ hội này mà nhường lại cho người khác.

Tạm biệt A Lan và Dương Húc, Tần Sấm và Thu Thu nghỉ ngơi ở khách sạn một đêm, ngày hôm sau liền lấy xe dẹp đường về Trùng Khánh.

Không chở hàng nên Tần Sấm cũng không vội về, tới xế chiều thì dừng xe ở khu phục vụ.

Từ lúc gặp nhau tới giờ hai người đều không nhắc tới chuyện kia, cùng nhau chen trên giường nhỏ, Tần Sấm co chân lên, Thu Thu ghé vào ngực anh.

"Về Trùng Khánh tìm người dạy tiếng Trung cho em." Tần Sấm nghĩ mà sợ, không mở di động phiên dịch, Thu Thu nghe chỉ hiểu loáng thoáng.

Lần trước được cùng nhau ngủ trên xe cứ như chuyện đời trước, Tần Sấm không biết mình lại có thể mùi mẫn đến độ này, may mà Thu Thu không hiểu, anh vẫn có thể duy trì hình tượng.

Xấu hổ một mình xong, Tần Sấm đưa tay xoa sau lưng Thu Thu, không kìm lòng được liền gọi cậu: "Thu Thu..."

Thu Thu ngước lên nhìn dáng vẻ lôi thôi của Tần Sấm, cậu dịch người bò lên trên.

"Sấm ca..."

Nghe được giọng Thu Thu, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu xuất hiện trước mặt anh, Tần Sấm nhướn mày, ngả ngớn đáp: "Vợ à..."

Không phân biệt được "Thu Thu", "Vợ à" và "Bé ngoan" khác nhau thế nào, Thu Thu chỉ biết Tần Sấm đang gọi cậu.

Cậu chủ động cúi đầu xuống hôn môi anh, Tần Sấm vô cùng phấn khích trước sự chủ động lạ thường của Thu Thu, hai tay bắt lấy tay cậu, "Đùa giỡn lưu manh hả?"

Thu Thu rụt vai, Tần Sấm xoay người đè cậu xuống dưới thân, cố ý cọ râu lên mặt cậu: "Có phải đang đùa giỡn anh không?"

Cảm giác ngứa ngáy khi cằm cọ vào cần cổ trắng mịn khiến Thu Thu cười khúc khích không ngừng, bàn tay nhỏ ỡm ờ đẩy bả vai Tần Sấm.

Thấy Thu Thu cười vui vẻ đến không ra hơi, nằm ở dưới thân anh thở dốc, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, Tần Sấm khựng lại, cứ nghĩ tới việc anh suýt thì không được gặp lại cậu, mũi bỗng thấy chua xót, anh dụi đầu vào cổ cậu: "Mẹ kiếp, làm anh sợ muốn chết..."

Thu Thu nghe thấy giọng nói run rẩy của anh, đồng thời cần cổ cảm nhận được sự nóng ướt. Tần Sấm không ngẩng đầu lên, cọ nước mắt lên cổ cậu.

Thu Thu học theo dáng vẻ dỗ dành của Tần Sấm, vỗ vỗ sau lưng anh, lại nắm lấy vành tai Tần Sấm, dịu dàng gọi một tiếng: "Sấm ca..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.