Edit: Dờ
Mưa lớn như muốn sập trời, qua một buổi chiều thì rốt cuộc cũng chịu tạnh.
Kho hàng gọi điện cho Tần Sấm bảo chuẩn bị xuất phát, đoàn xe lục tục kéo ra cửa khẩu.
Hai người ở lại Vân Nam một thời gian dài, vật dụng hằng ngày cũng đã tiêu hao gần hết, Tần Sấm mang Thu Thu đi mua đồ bổ sung.
Giấy vệ sinh, đồ ăn, quan trọng nhất là nước khoáng. Thu Thu rất thích đi siêu thị, vẫn không bỏ được thói quen quay đầu lại hỏi ý Tần Sấm khi muốn mua gì đó.
Tần Sấm cười không nói, chờ Thu Thu quyết định, nếu cậu thích thì sẽ ngắm nghía lâu hơn một chút, thấy giá quá cao thì dùng dằng mãi không dám mua.
Tần Sấm im lặng không lên tiếng, đi theo sau Thu Thu nhặt những món đồ cậu thả lại lên kệ hàng.
Lúc tính tiền phát hiện ra có thêm một số thứ, Thu Thu khó hiểu nhìn Tần Sấm.
Tần Sấm bất đắc dĩ đưa túi đồ cho cậu cầm, dùng cách ấy để đánh lạc hướng. Dẫn theo Thu Thu cứ theo dẫn trẻ con vậy, cho cậu tự làm gì đó thì cậu sẽ rất vui vẻ.
Hai người vừa ra tới cửa siêu thị, Tần Sấm vô thức sờ túi quần muốn hút thuốc, bao thuốc chỉ còn lại vài sợi lá thuốc vụn.
Chỉ cái di động trên ngực Thu Thu, Tần Sấm dặn dò, "Ở đây chờ anh, anh đi mua bao thuốc." Anh vỗ vai Thu Thu rồi thọc tay vào túi, đi vào trong.
Người mua Thu Thu tên là Hồ Nã, từ lúc giao dịch với Lý Thuận xong, mấy ngày nay gã đều canh trước cửa khách sạn, rốt cuộc cũng đợi được ngày hôm nay hai người ra cửa.
Bám theo suốt dọc đường mà không có cơ hội ra tay, cuối cùng tranh thủ được lúc Tần Sấm đi mua thuốc lá.
Gã kéo thấp mũ, nhanh chóng tiếp cận Thu Thu túm chặt lấy tay cậu, một tay thì bịt miệng Thu Thu. Có kinh nghiệm lần trước, lần này gã lái xe tới, lôi Thu Thu đi rồi nhét lên xe.
Thu Thu hoảng sợ cố gắng mở cửa, Hồ Nã lập tức khóa xe, cười lạnh một tiếng rồi khởi động xe, "Tao rõ đất Vân Nam này như lòng bàn tay, xem mày chạy đi đâu."
Bất đồng ngôn ngữ khiến sự sợ hãi lớn hơn, Thu Thu giãy giụa kịch liệt, chồm từ ghế sau lên ghế lái muốn cướp tay lái của Hồ Nã.
Xe mới chạy chưa bao xa, Hồ Nã dừng xe trước gờ giảm tốc, đứng lên định lấy dây thừng trói Thu Thu lại.
Thu Thu né trái né phải, thấy Hồ Nã vươn tay lại thì cắn một phát vào mu bàn tay hắn, tay chân giãy mạnh, mắt sáng quắc như một con báo nhỏ phục kích trong bóng đêm chờ chực con mồi.
Lần trước bị bán qua đây thì thằng nhãi này vẫn còn sợ sệt khúm núm, đi đường còn xiêu vẹo sắp ngã như thể gió thổi là bay.
Hồ Nã không ngờ Thu Thu lại có sức lực mạnh như thế, hai người giằng co một lúc lâu, gã không hề chiếm thế, trên tay còn bị cắn bị thương.
Nếu không phải vừa rồi gã ra tay đột ngột thì còn lâu mới dễ dàng lôi Thu Thu lên xe.
Nơi Tần Sấm và Thu Thu vào mua đồ là một siêu thị nhỏ, loại thuốc lá bình thường Tần Sấm quen hút đã bán hết, nhân viên thu ngân đành vào kho lấy cho anh, phải đợi trong chốc lát.
Mà khi anh ra ngoài thì chẳng còn bóng dáng Thu Thu đâu nữa, trên mặt đất là đồ vật rơi rớt tung tóe và một đám bà cô ra hôi của.
Tần Sấm lập tức dụi tàn thuốc trên tay, túm lấy cổ tay một người trong số đó, "Thằng nhóc vừa đứng ở đây đâu? Em ấy xách mấy túi đồ này này."
Bà cô nhặt cả đống đồ, sợ Tần Sấm đòi đền tiền nên vội vàng thả lại trên đất, "Tôi không biết đâu... Thấy không ai tới nhận nên tôi mới nhặt đấy chứ..."
Tần Sấm nhớ ra di động của Thu Thu, mặc kệ cậu có nghe hiểu được hay không, Tần Sấm vẫn gọi qua.
Di động Thu Thu chỉ lưu một số duy nhất, màn hình hiển thị tên người gọi đến là tiếng Trung, đó nhất định là Tần Sấm. Cậu nhanh chóng ấn nút nghe, Hồ Nã hốt hoảng định cướp lấy, bị Thu Thu đá một cước giữa ngực.
"Sấm ca!" Thu Thu khàn giọng kêu Tần Sấm.
Tuy Thu Thu không hề nói gì khác nhưng chỉ bằng âm thanh run rẩy gọi "Sấm ca" này thôi, Tần Sấm đã cảm thấy kinh hãi.
Thấy Thu Thu gấp tới toát mồ hôi, Hồ Nã chợt nhớ ra thằng ranh này là người Lào, không biết tiếng Trung, nghe điện thoại cũng chẳng làm được gì.
Gã cười cười giả vờ muốn cướp di động, thấy Hồ Nã tới gần, Thu Thu chỉ có thể phát ra những âm thanh kêu rên bất lực.
"Cộc cộc" hai tiếng, tiếng gõ cửa kính xe vang lên, bên trong xe đột nhiên trở nên im lặng. Chưa biết bên ngoài có phải Tần Sấm hay không nhưng Thu Thu đã lập tức thụi khuỷu tay vào cửa xe tạo tiếng động.
Hồ Nã cả kinh, ấn cậu xuống ghế xe, "Ai đó!"
"Phiền anh hạ kính xe xuống." Người bên ngoài ra lệnh, "Đỗ xe ở đây làm gì, yêu cầu anh xuất trình giấy tờ xe."
Giọng nói đó không phải là Tần Sấm, Thu Thu trộm liếc Hồ Nã, thấy sắc mặt hắn xanh mét, nói chuyện cũng lắp bắp: "Ơ... tôi... lái đi bây giờ đây..."
Người bên ngoài không buông tha, lặp lại lần nữa, "Hạ cửa kính xe xuống, xuất trình giấy tờ xe."
Lần khần tốn bao nhiêu thời gian với thằng ranh này, Hồ Nã không ngờ cảnh sát giao thông đã để mắt tới, gã vội đẩy Thu Thu vào trong rồi đi xuống sập cửa xe lại.
Gã nịnh nọt khom lưng nói: "Tôi lái đi bây giờ đây..."
Thu Thu bám lấy cửa xe, người bên ngoài đang nói chuyện, trong điện thoại vẫn là giọng Tần Sấm, "Thu Thu! Em ở đâu? Đưa điện thoại cho người khác nghe giùm em đi!"
Không có sự hỗ trợ của app phiên dịch, hai người trao đổi rất khó khăn. Thu Thu đỏ bừng mắt, cậu không biết anh đang nói gì, cũng không biết bên ngoài là ai.
Càng không biết Hồ Nã muốn dẫn cậu đi đâu, cậu thậm chí còn nghĩ, đã mấy phút không nhìn thấy Tần Sấm rồi, lẽ nào sau này không được gặp lại anh nữa sao.
"Thu Thu!" Tần Sấm gào khản cổ, giọng anh khiến Thu Thu giật mình nuốt lại dòng nước mắt sắp ứa ra.
Lúc này ngay cả cảnh sát giao thông cũng thoáng nghe được âm thanh, nhìn chằm chằm cửa xe, "Trong xe có chuyện gì vậy?"
Hồ Nã căng thẳng, hai tay lúng túng lau mồ hôi lên quần áo, nói bừa, "Em... em gái tôi giận dỗi tý thôi..."
Cảnh sát giao thông nhìn Hồ Nã, thu giấy bút lại, "Phiền anh mở cửa xe một chút."
"Thật sự là em gái tôi mà." Hồ Nã thầm thấy không ổn, nghĩ Thu Thu không biết tiếng Trung, chỉ cần cậu không mở miệng thì không sao. Nêu như cậu dám gào khóc, gã sẽ nói bừa là do đầu óc Thu Thu có vấn đề.
"Mong anh hợp tác." Cảnh sát giao thông lặp lại một lần.
"Được..." Hồ Nã chần chừ mở cửa, "Đầu óc nó không tốt, không biết nói..."
Tia sáng lọt vào trong xe qua khe cửa, Thu Thu dùng toàn lực đẩy ra định bụng chạy trốn ra ngoài, sau đó đụng mạnh vào người viên cảnh sát giao thông.