Phố Phường (Thị Tỉnh)

Chương 23




Edit: Dờ

Xe chờ hai ngày trước cửa khẩu Boten, để ăn được đậu hủ của Thu Thu, Tần Sấm không từ thủ đoạn.

Sờ soạng tới nỗi Thu Thu né trái né phải, từ ghế phụ lái nhảy lên giường, Tần Sấm giống như một tên biến thái, đuổi theo Thu Thu từ giường dưới lên giường trên.

May mà khổ người Tần Sấm lớn nên không theo lên được, hai người giằng co một hồi lâu.

"Nào, xuống đây." Tần Sấm gọi cậu, "Không bắt nạt em nữa."

Kệ Thu Thu có hiểu hay không, cậu không tin Tần Sấm. Mặc cho Tần Sấm nói gì đều núp ở mép giường trên nhìn xuống, lắc đầu không chịu.

Nói thật, Tần Sấm cũng sờ tới nỗi bốc hỏa, muốn làm gì đó với Thu Thu nhưng không biết nên làm gì, không quản nỗi tay mình nữa.

Đầu tiên là muốn ôm Thu Thu vào lòng, sau đó lại muốn xoa nắn, xoa không đủ lại sờ một số chỗ không tiện nói.

Thứ đồ vật mà Thu Thu có anh cũng có, thậm chí lớn hơn cậu không chỉ một chút, nhưng cảm giác lại không giống, mềm mại nhẹ nhàng, chẳng những không ghê tởm mà càng sờ càng hăng.

Nhưng tới lúc thật sự đặt Thu Thu lên giường, Tần Sấm không thể xuống tay, chỉ có thể sờ sờ hôn hôn cho đỡ vã.

Thu Thu sợ hãi chạy lên giường trên, áo phông tuột xuống cánh tay để lộ ra bả vai, cậu cảnh giác nhìn Tần Sấm sợ anh trèo lên.

Anh cứ luôn thích sờ soạng cậu, Thu Thu cảm thấy vô cùng kỳ cục, cậu chưa từng có loại cảm giác này, những nơi mà Tần Sấm chạm vào đều nóng cháy.

Ép Thu Thu trèo lên giường trên, Tần Sấm không dám theo lên sợ cậu nóng nảy thì hỏng chuyện.

Lúc xe chuẩn bị thông quan, Tần Sấm để Thu Thu nằm rạp trên giường trên, còn mình thì khởi động xe chuẩn bị xuất phát về nước.

Đoàn xe về nước lần này chở quặng, sau khi đỗ xe ở nơi dỡ hàng, Tần Sấm không nghe thấy động tĩnh của Thu Thu, đang định gọi cậu xuống xe thì thấy Thu Thu ghé vào giường ngủ say sưa.

Tần Sấm bật cười, "Thu Thu..."

Có lẽ nghe thấy giọng Tần Sấm, Thu Thu hơi siết chặt tay lại. Tần Sấm lại gọi, "Thu Thu, có đói bụng không?"

Thu Thu mơ màng mở mắt ra, Tần Sấm đứng trước mặt, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, vươn ra dụi vào lồng ngực anh.

Đỡ lấy Thu Thu, Tần Sấm đánh vào mông cậu một cái, "Còn chạy nữa không?"

Thu Thu mềm nhũn không giãy giụa, tựa vào đầu vai Tần Sấm mặc cho anh xằng bậy.

Cũng may Tần Sấm biết điểm dừng, chờ Thu Thu tỉnh hẳn, hai người thu dọn đồ đạc rồi đi vào khách sạn.

Đồ đạc lúc trước đã bị khách sạn dọn hết, Tần Sấm lần này khôn ra, lấy một gian phòng chỉ có một giường lớn, sau đó gọi đồ ăn, cùng Thu Thu dùng bữa trong phòng.

Cá sốt cà tím, nem rán và canh cá, Tần Sấm im lặng chú ý đến khẩu vị của Thu Thu, cậu thích vị ngọt của cà tím, nem cũng ăn, nhưng gần như không động vào canh cá.

Lúc trước anh để ý Thu Thu không ăn lòng đỏ trứng, hiện giờ thấy cậu không thích cá, có lẽ là không thích mùi tanh đi.

Theo xe là một chuyện vô cùng nhàm chán, đi đường lâu, chờ xếp hàng dỡ hàng cũng phải nửa ngày, thời gian chờ vô cùng buồn tẻ.

Thu Thu không tránh nổi bị Tần Sấm sàm sỡ, nhưng Tần Sấm rất buồn bực, tự mình châm lửa rồi không dập được.

Tần Sấm muốn làm một số chuyện khác để phân tán sự chú ý, ví dụ như dạy tiếng Trung cho Thu Thu.

Hai người đã nhiều lần rơi vào tình huống bế tắc vì không thể giao tiếp.

"Thu Thu... Anh dạy em nói tiếng Trung nhé."

Thu Thu mở mắt nhìn anh, Tần Sấm tự cho là cậu đã đồng ý.

Dùng mình làm ví dụ, Tần Sấm chỉ chỉ chính anh, "Lão công..."

Hai chữ này không xa lạ với Thu Thu, cậu phát âm rất tiêu chuẩn, "Lão công..." Cậu không rõ mục đích của Tần Sấm, chần chừ một lát mới gọi.

Thật sướng, Tần Sấm thích nghe cậu gọi hai chữ này.

Tần Sấm chỉ phòng tắm, "Tắm rửa..." (洗澡 /xǐ zǎo/)

"Tắm... dửa..." (起澡 /qǐ zǎo/)

Tần Sấm lại chỉ đống đồ ăn trên bàn, "Ăn cơm..." (吃饭 /chīfàn/)

"Ăng...cơm..." (起饭 /qǐ fàn/)

"Chậc..." Tần Sấm nhíu mày, sao lại giống bị nói ngọng vậy. Anh không cam lòng, nắm cằm Thu Thu nghiêm trang nói, "Để anh xem nào, có phải em ngậm cái gì trong miệng không?"

Thu Thu không biết phải làm sao, môi giương lên, đầu lưỡi đo đỏ vô thức liếm liếm môi.

"Ực..." Tần Sấm nuốt nước miếng, ra vẻ đạo mạo nghiêm túc nói, "Không có hả? Vậy tại sao lưỡi không thẳng được?"

Thu Thu nào biết Tần Sấm đang lẩm bẩm cái gì, cậu bị anh nắm cằm, nước miếng sắp rớt khỏi khóe miệng.

Cậu khẽ rên rỉ một tiếng, vẫn không ngăn được dòng nước trào ra.

Mắt thấy nước miếng sắp rớt lên tay, Tần Sấm còn không chịu buông, "Đầu lưỡi không thẳng được đúng không?"

Dứt lời, anh vươn lưỡi trườn vào miệng Thu Thu, hai đầu lưỡi quấn vào nhau, nước miếng bị chặn ở bên trong.

"Ưm..." Bị Tần Sấm ngậm lấy đầu lưỡi, Thu Thu mềm nhũn cả người.

Hai người chưa từng thân thiết đến mức này, Tần Sấm trước kia cũng hay dùng râu cọ cậu, nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ, loại cảm giác không thể trốn tránh này dần chiếm lấy đầu óc cậu.

Người dưới thân sắp bị hôn tắt thở, Tần Sấm mới chưa đã ghiền mà buông ra.

Thu Thu thiếu khí nên mặt đỏ bừng, đôi môi ướt sũng hơi run, ánh mắt né tránh không dám nhìn Tần Sấm.

Một cảm giác nóng rực từ khắp nơi trong thân thể lập tức truyền xuống dưới đũng quần, đây không phải lần đầu anh có cảm giác ấy. Lúc trước không muốn làm Thu Thu sợ nên cố gắng nhịn lại, vả lại lái xe cũng không tiện làm mấy chuyện đó.

Hiện giờ hai người nằm trên giường, không khí điều kiện vô cùng thích hợp, đầu Tần Sấm không ngừng nhảy số.

Anh sờ lên môi cậu, "Thu Thu... Không thích vị tanh à?"

"Một tý xíu đã không chịu nổi, vậy nếu có thứ còn tanh hơn thì phải làm sao đây?"

Nếu Thu Thu hiểu tiếng Trung thì chắc chắn cậu sẽ xấu hổ vô cùng, đáng tiếc là cậu lại bình tĩnh nhìn Tần Sấm, vẻ mặt hơi khó hiểu.

Nhìn vợ mình mê mang mịt mờ, Tần Sấm sắp không nhịn được nữa, cánh tay chuyển ra sau lưng lột áo, cơ ngực rắn chắc hiện ra trước mắt, chỉ mặc một chiếc quần rồi bò lên người Thu Thu.

Đầu tiên là cổ, rồi đến ngực, khi hôn tới lưng cậu, Tần Sấm ngây cả người.

Đầu óc anh đang gào thét, anh muốn làm gì đó với Thu Thu, nhưng lại không biết phải làm gì, tiến thoái lưỡng nan.

Vuốt ve hay hôn cậu cũng chỉ là giải cơn khát tạm thời, nhìn được mà không làm gì được, Tần Sấm gấp tới độ hậm hực giậm chân. Thu Thu vẫn cứ mờ mịt nhìn anh.

Tần Sấm xuống khỏi người Thu Thu, đắp chăn cho cậu rồi ủ rũ chạy vào phòng tắm.

Nghe thấy tiếng nước chảy vọng ra, Thu Thu núp nửa khuôn mặt trong chăn, tim còn đập thình thịch. Vừa rồi cậu hơi mong chờ, còn có một chút sợ hãi, thấy Tần Sấm trốn vào phòng tắm thì lại hụt hẫng.

Tâm trạng rối bời, khó có thể miêu tả thành lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.