Phò Mã Thượng Công Chúa

Chương 8




Đại đa số thời gian Vương Tương Nhan đều ở tú phường, rất ít khi nào ở trong Vương phủ. Vương Tương Khuynh thấy hôm nay nhị tỷ không có đi tú phường, chỉ ở trong phủ, liền nhanh chóng dẫn theo Tử Yên đến tìm nàng.

"Ngươi nói muốn dẫn người theo? Nói vậy, chính là vị cô nương trước mắt này đi." Vương Tương Nhan tinh tế quan sát Tử Yên một phen, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong sáng, làn da trắng như tuyết, trong lòng không khỏi cảm thán "Lớn lên thật xinh đẹp nha."

"Đúng vậy nhị tỷ, đây là Tử Yên cô nương, sau này để nàng đi tú phường phụ giúp ngươi có được hay không? Tử Yên cô nương, ngươi giống ta gọi nàng nhị tỷ là được rồi." Vương Tương Khuynh giới thiệu xong, thì Tử Yên liền đi về phía Vương Tương Nhan cúi người hành lễ:

"Gặp qua nhị tỷ, nhị tỷ gọi ta Yên nhi là được rồi."

Vừa nghe người trước mắt dĩ nhiên là hoa khôi Bạch Hoa lâu Tử Yên cô nương kia, cứ ngỡ rằng nữ tử thanh lâu thì phải kiều diễm, quyết rũ. Nhưng nhìn thấy hành động cùng với nói của Tử Yên thì trong lòng không khỏi cả kinh "Không nghĩ tới hoa khôi thanh lâu lại tươi mát thoát tục như vậy" Vương Tương Nhan trong lòng tuy nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại nói:

"Tử Yên cô nương khách khí rồi."

Vương Tương Khuynh đem quyết định của mình nói hết cho nhị tỷ biết, không chỉ bản thân nàng muốn đến tú phường học tập, quản lý công việc, mà còn muốn dẫn theo Tử Yên cùng nhau đi, Tử Yên không chỉ tinh thông cầm kỳ thi hoa, mà còn giỏi nữ công gia chánh, Tử Yên cô nương còn thông minh, khéo tay nữa, khiến Vương Tương Nhan cảm giác bản thân thật dư thừa. Nhưng Vương Tương Nhan nhìn đệ đệ nhà mình thành khẩn như vậy, rồi nhìn Tử Yên, thấy nàng thông minh, khéo tay, giỏi nữ công gia chánh, liền đồng ý cho Tử Yên cô nương đi tú phường hỗ trợ.

Vương Tương Khuynh thấy nhị tỷ đáp ứng rồi, liền suy nghĩ mang Tử Yên đi tham quan bố cục của Vương phủ cho quen thuộc. Vương phủ nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, gian phòng rất nhiều, Vương Tương Khuynh nhẫn nại giới thiệu từng nơi, còn giới thiệu cho Tử Yên gian phòng của mình, nào là phòng ngủ, thư phòng... đều nói hết. Đại khái giới thiệu hết rồi, liền mang theo Tử Yên trở về phòng của nàng. Trước đó, tiểu nha hoàn Hoàn nhi cũng đã đem phòng từ trên xuống dưới dọn dẹp xong hết.

"Tử Yên cô nương, ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi đi, đợi tới giờ cơm ta liền mang ngươi đi thiện phòng ăn." Vương Tương Khuynh nghĩ Tử Yên ngày đầu tiên tới nơi này, trong lòng có lẽ chưa thích ứng kịp, liền để nàng ở trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi.

Hoàn nhi thấy Vương Tương Khuynh rời khỏi, mới dám nói ra nghi hoặc trong lòng mình:

"Chủ tử, người vì sao muốn gạt Vương công tử để hắn đến chuộc thân a, rõ ràng người mới là lão bản của Bách Hoa lâu, vậy mà lại đáp ứng Vương công tử theo về nhà?" Hóa ra, vị Tử Yên này mới chính là lão bản của Bách Hoa lâu thật.

"Xuỵt! Đừng để cho người ngoài nghe thấy, việc ta đồng ý theo hắn về nhà là có ý định từ trước. Trước kia, nghe mọi người nói về lời đồn của Vương Tương Khuynh, ta thật sự hiếu kỳ hắn là một người như thế nào. Nguyên bản từ một vị thiếu gia an tĩnh nội liễm, sau khi bị bình rượu đập vào đầu thiếu chút nữa bay luôn cái mạng, nhưng từ sau khi tỉnh lại liền biến thành một người khác chỉ thích đi đùa giỡn với các công tử tuấn tú cùng mỹ nữ, còn cứu Bùi cô nương từ trong tay Trần thiếu gia, việc đó sau một đêm liền biến hắn thành anh hùng thiếu niên được mọi người ca tụng, thu được không ít tâm tư của mấy tiểu cô nương độc thân, hôm qua còn thấy được bộ dạng xấu hổ của hắn, đúng là chuyện lạ nha."

Không phải người cổ đại đều rất thiện lương sao!!! Nữ tử cổ đại không phải đều an phận thủ thường rụt rè tự ái sao! Thế nào mà từ "cừu" biến thành "sói" hết vậy nè!

Tới giờ Dậu*, Vương Tương Khuynh mang Tử Yên đi thiện phòng dùng cơm chiều. Trên bàn có Vương lão gia, Vương phu nhân cùng Vương Tương Nhan đã ngồi sẵn, hơn nữa Vương Tương Khuynh cùng Tử Yên, tổng cộng có năm người. Theo lý thuyết nữ tử thanh lâu này, không được phép ở trước mặt Vương lão gia ngồi dùng bữa cùng. Thế nhưng hắn nghe nói vị Tử Yên này đã là người của Vương Tương Khuynh, nói không chừng không lâu sau sẽ trở thành con dâu của nhà này không chừng, liền không nói thêm cài gì. Mà Vương phu nhân, nhìn lão gia nhà mình, lại nhìn Vương Tương Khuynh, trong lòng nghẹn đủ điều mà không dám ở trước mặt nhiều người như vậy nói, dẫn đến trong suốt bữa cơm Vương phu nhân cứ nhăn mày. Ban ngày vẫn không có thời gian tìm Vương Tương Khuynh hỏi rõ ràng chuyện đã xảy ra, nghĩ chờ ăn xong cơm tối, nhất định phải bắt Vương Tương Khuynh giải thích rõ ràng mới được. Vương lão gia không biết không biết tiểu thiếu gia là nữ phẫn nam trang, nhưng Vương phu nhân thì biết rõ a.

*Từ 17 giờ đến 19 giờ tối.

Bữa cơm này, cứ thế mà an tĩnh trôi qua. Cơm nước xong xuôi, Vương lão gia cùng Vương Tương Nhan đi thư phòng thảo luận chuyện kinh doanh. Còn Vương phu nhân thì để Vương Tương Khuynh đem Tử Yên về phòng rồi sau đó đi tới Hoa viên tìm nàng.

"Khuynh nhi, ngươi cùng Tử Yên cô nương kia..."

"Con với cô ấy là bằng hữu, con cũng đã đáp ứng thay nàng chuộc thân, nàng hiện tại đã tự do nhưng do không có chỗ ở nên con mang nàng về đây. Sắp xếp cho nàng một gian, dù sao cũng không ảnh hưởng gì nhiều đi."

"Nàng không phải đã biết thân phận của con đi."

"Cái này người cứ yên tâm, không ai biết cả."

"Thế nhưng con cứ để nàng ở trong Vương phủ như vậy, lỡ hủy đi danh tiết của nàng thì sao, còn có mấy cô nương khác sẽ nghĩ con cùng nàng có cái gì, nương nghe hết rồi, mọi người ở trong thành đều là tin đồn bất quái của con. Nương cũng phát hiện, từ sau khi con tỉnh lại mất đi trí nhớ thì tính tình đại biến rõ rệt..."

"Ai nha, con bây giờ không phải rất tốt sao, nghe Mười Ba cùng Liên Hoa nói, con trước kia nhạt nhẽo không nói gì nhiều, mà hiện tại trở nên tốt hơn không còn nhạt nhẽo như xưa, không phải tốt hơn sao."

...

Vương phu nhân ở Hoa viên hỏi rất nhiều, làm Vương Tương Khuynh vắt hết cả óc ra, mới có thể tìm đủ mọi cách nói dối Vương phu nhân. Dù sao thì Vương phu nhân cũng là mẹ đẻ của Vương Tương Khuynh, đối với tiểu hài tử nhà mình sao với người khác phải quen thuộc hơn, cho nên khó nói dối hơn nhiều.

Ngày thứ hai, bình thường Vương Tương Khuynh đều ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới chịu tỉnh, mà nay lại nổi bão dậy sớm. Chờ dùng đồ ăn sáng xong, Tử Yên cùng Vương Tương Khuynh với Vương Tương Nhan cùng nhau đi tú phường, phía sau tự nhiên có ba cái đuôi nhỏ —— Mười Ba, Liên Hoa cùng Hoàn nhi.

Tú phường của Vương gia ở trong thành, không tính là lớn, Vương Tương Nhan quản lý cũng bình thường, cũng không khiến tú phường Vương gia trở thành tú phường lớn nhất trong thành. Trong tú phường của Vương gia, có năm mươi vị tú nương, đều làm thêu thành phẩm, đặt ở trong cửa hàng bán, khách hàng cũng có thể yêu cầu loại khác tùy theo sở thích, cũng sẽ có vài khách hàng yếu cầu thêu lên vài thứ hoặc vật phẩm lên y phục của mình.

Tử Yên cô nương không có ý định tới tú phường để làm thợ thêu, mà chỉ hướng dẫn cho các công nhân ở đây, chỉ họ cách thêu cùng vài bản thêu mẫu.

Vương Tương Khuynh nguyên bản dự định học thật tốt việc buôn bán, nhưng phát hiện ra bản thân nàng lại không thiên phú trong việc này, đối với mấy cái này đều thuộc dạng dốt đặc cán mai, căn bản không giống như trong mấy quyển tiểu thiếu xuyên qua. Mấy quyển tiểu thuyết ấy đều nói bất kể người hiện đại nào xuyên qua đều có thể đem việc buôn bán làm tốt hơn rất nhiều. Trách không được Vương lão gia lại đem chuyện buôn bán đều giao cho nhị tỷ, mà Vương Tương Khuynh cũng có biết chút gì đâu, xuyên qua thể xác Vương Tương Khuynh này thì cũng chả có thiên phú buôn bán gì hết. Tuy nói nàng không nắm chắc được việc buôn bán, nhưng cũng làm mặt tiền của cửa tiệm đông khách nha.

Đối với việc này, Vương Tương Khuynh chỉ có thể cảm thán nói:

"Cứ tưởng rằng xuyên qua thì đầu óc có thể bớt ngu một chút, không ngờ ta chỉ được cái túi da a!"

Vương Tương Khuynh vừa đứng trước cửa hàng, thì trước cửa khách hàng nữ nối đuôi nhau không ngớt, mà họ cũng chẳng phải có ý tới đây coi hàng, đa phần mấy cô nương trẻ tuổi này đều có chung một ý định đó chính là đùa giỡn Vương Tương Khuynh a! Còn mấy vị phụ nữ lớn tuổi, chỉ là tới hóng chuyện vui thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.