Phò Mã Thượng Công Chúa

Chương 5




Mọi người ở dưới đài nghe được Tử Yến cô nương sẽ tự mình chọn liền hào hứng hẳn lên, chỉ cần kẻ nào có năng lực đều có thể trở thành người có được đêm đầu tiên của nàng, thoáng một cái cả đám đực rựa tâm tình liền sôi sùng sục.

"Tử Yên cô nương nhất định thích viên dạ minh châu của ta."

"Có cô nương nào mà không thích tiền, bản thiếu gia ra một nghìn lượng hoàng kim, không tin nàng không chọn ta."

"Không biết Tử Yên cô nương tư vị ra sao a, haha, này hoa khôi nhất định so với Oanh Oanh, Yến Yến tốt hơn nhiều."

...

Tú bà nhìn khách nhân dưới đài kích động như khỉ động kinh, lại nói:

"Trước hết để Tử Yên cô nương đàn một khúc, các vị nhân gia thấy sao a." Bình thường muốn nghe Tử Yên cô nương đánh đàn thì tiêu tốn cũng cỡ một trăm hoàng kim, không nghĩ tới hôm nay mọi người lại được nghe miễn phí, nên không có tên nào phản đối.

Mười Ba vốn định đi nhưng thấy thiếu gia đột nhiên dừng lại, cho rằng Vương Tương Khuynh muốn cùng Tử Yên cô nương kia vào phòng, liền gấp đến độ kéo y phục của nàng:

"Thiếu gia, người đã hứa sẽ không tìm cô nương làm chuyện xấu hổ a!" Phu nhân có nói qua, thiếu gia tuyệt đối không thể vào thanh lâu, nếu để phu nhân biết khẳng định tiền phụ cấp sẽ không còn! Tiền tiêu vặt hàng tháng vốn đã ít, nếu còn bị mất tiền phụ cấp! Nói không chừng ngay cả tiền tiêu vặt hàng tháng cũng không có, đến lúc đó có khi hắn bị đá đi cũng không chừng

"Thiếu gia, chúng ta đi nhanh đi! Phu nhân còn đang ở nhà chờ."

"Không cần, ta muốn ở lại xem Tử Yên cô nương đánh đàn!"

"Thiếu gia, phu nhân nói nếu người vào thanh lâu sẽ đánh gãy chân của người!"

"Ta đang đứng ở trong thanh lâu từ nãy tới giờ a!"

"Thiếu gia, phu nhân không chỉ cắt tiền tiêu vặt hàng tháng của ta, còn có thể đánh ta đến chết a! Người nhẫn tâm vậy sao!"

"Nhẫn tâm, nếu ngươi sợ mất tiền còn bị đánh gãy chân thì quay về trước đi, một mình ta chịu là được rồi."

"Thiếu gia..."

"Ngươi còn dong dài nữa ta sẽ đánh chết ngươi! Ngươi cứ yên tâm đi, trở về không có việc gì đâu, ta sẽ bảo vệ ngươi."

"Thiếu gia người nhất định phải bảo vệ ta đó!"

"Yên tâm đi Mười Ba, chúng ta trước nghe Tử Yên cô nương đánh đàn đi, nghe xong rồi trở về!"

Sân khấu vốn được dùng để khiêu vũ, trên đài có một cây cầm, mà Tử Yên cô nương chân yếu tay mềm đứng bên cạnh, chỉ thấy mấy người hán tử khỏe mạnh đi lên đem cây cầm ấy xuống, ngay sau đó một nha hoàn bế một cây cầm khác lên, nghĩ nha hoàn này hẳn đi theo bên cạnh Tử Yên cô nương hầu hạ.

"Các vị công tử, Tử Yên lần đầu tiên ở trước mặt nhiều ngươi đàn một khúc, nếu không hay mong các vị nhân gia thông cảm ~ "

Thanh âm Tử Yên cô nương thập phần quyến rũ, mị nhãn như tơ quét hết hồn mọi người ở đây, bọn hắn ảo tưởng Tử Yên cô nương đang quăng mi nhãn về phía mình, cho nên xung quanh vang lên một mảnh tiếng nuốt nước bọt, ai nấy đều bị vẻ xinh đẹp quyến rũ của Tử Yến câu dẫn, hận không thể trực tiếp lên đài đè Tử Yên ở dưới thân yêu thương một phen. Vương Tương Khuynh thân là nữ tử, cũng không cầm lòng được khẽ nuốt nước bọt. Mười Ba đi theo bên người Vương Tương Khuynh, thấy nữ tử như vậy cũng không cầm được xấu hổ đỏ mặt "Ta chỉ là một hài tử mới mười bốn tuổi a! Thiếu gia như thế nào lại mang ta đến thanh lâu!"

Nghe Tử Yên cô nương đàn, mọi người vốn tranh cãi ầm ĩ bỗng yên tĩnh hết. Tiếng đàn dễ nghe đánh vào tận trong lòng, chỉ cảm thấy trái tim theo giai điệu mà nhảy lên. Một khúc kết thúc, dưới đài từng đợt vỗ tay cùng lời khen phát ra.

"Không nghĩ tới Tử Yên cô nương đàn hay như vậy."

"Tiếng đàn này sẽ động lại ba ngày ba đêm không dứt bên tai."

...

"Các vị công tử, Tử Yên cô nương cũng đã đàn xong, không biết các vị công tử sẽ xuất ra vật gì để khiến Tử Yên ái mộ đây?" Tú bà vừa dứt lời, dưới đài mọi người không ngừng tranh nhau hiến vật, chỉ muốn giành lấy hảo cảm từ mỹ nhân. Tạp dịch nhỏ bé lớn tiếng báo cáo vật mà các vị công tử tặng.

"Trương công tử tặng Tử Yên cô nương một viên dạ minh châu."

"Trịnh công tử tặng Tử Yên cô nương một đôi vòng tay."

"Vạn lão bản tặng Tử Yên cô nương một chuỗi trân châu Nam Hải."

...

Lớn tiếng kể ra đủ loại lễ vật tặng.

Mười Ba giật nhẹ y phục của Vương Tương Khuynh:

"Thiếu gia, chúng ta nghe xong từ khúc rồi, mau trở về thôi! Nếu còn trậm trễ khẳng định phu nhân sẽ biết chúng ta tới thanh lâu! Cầu xin người đó thiếu gia, chúng ta mau đi thôi!"

"Mười Ba ngươi không cần sợ! Quên đi, đi thôi, về nhà!"

Mọi người đều đang chăm chú nhìn Tử Yên, chỉ có Vương Tương Khuynh là mang theo tùy tùng xoay người, một màn đột ngột như thế, tự nhiên khiến Tử Yên ở trên đài chú ý.

"Chẳng lẽ mình thiếu mị lực tới vậy? Dĩ nhiên lại có người nghe xong từ khúc của mình liền ly khai? Chẳng lẽ do mình đàn dỡ?" Tử Yên trong lòng loạn tưởng, thấy Vương Tương Khuynh cũng sắp tới cửa, bật người nói:

"Vị công tử kia, xin dừng bước."

Mọi người nghe được Tử Yên nói, theo tầm mắt của nàng quay đầu nhìn thì thấy Vương Tương Khuynh đang ở trước cửa.

"Này không phải vị tiểu Vương gia kia sao." Không biết ai nói một tiếng.

Vương Tương Khuynh nghe thanh âm của Tử Yên, dừng chân quay đầu lại, nghi vấn hỏi:

"Tử Yên cô nương là đang nói tại hạ sao? Chẳng hay Tử Yên cô nương có việc gì muốn nói với tại hạ?"

Tử Yến thấy Vương Tương Khuynh xoay người lại, chỉ cảm thấy Vương Tương Khuynh này mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, tuy rằng tới nơi thanh lâu này, nhưng trong mắt hắn lại không hề có du͙ƈ vọиɠ như những kẻ khác.

"Xem ra mị lực của mình không đủ, dĩ nhiên không thể khiến người trước mắt sinh ra du͙ƈ vọиɠ với mình."

"Công tử, có phải do từ khúc của ta dỡ, cho nên khiến cho người cứ vậy không chút do dự ly khai?"

"Ta cũng muốn ở lại a, đáng tiếc Mười Ba ở bên canh không muốn cho ta tiếp tục nhìn a." Vương Tương Khuynh trong lòng âm thầm trả lời, ngoài miệng thì lại nói:

"Tử Yên cô nương không cần phải lo lắng, từ khúc của cô nương rất hay, khó ai có thể đàn được. Tại hạ ly khai chỉ vì thấy sắc trời không còn sớm, cho nên muốn nhanh chóng về nhà."

"Sắc trời không còn sớm? Công tử đây là nói giỡn đi, lúc này bất quá vừa hết giờ tuất*, ở đâu mà trễ?"

*Từ 19 giờ đến 21 giờ tối.

"Cô nương a, ta đây đã nói rõ lý do a, ngươi chả lẽ muốn ta khen ngươi sao?!" Trong lòng nghĩ vậy, thế nhưng vẫn nhẫn nại giải thích:

"Cô nương, ta mỗi ngày đều đúng giờ tuất phải về nhà ~"

Mười Ba ở bên người cũng thay thiếu gia mình giải thích: "Lão phu nhân nhà chúng ta đã dặn thiếu gia phải về sớm, nếu không sẽ đánh gãy chân của hắn!"

Mọi người nghe vậy không khỏi cười to. Tử Yên nghe lời này, ngược lại hỏi:

"Vậy công tử nghĩ Tử Yên đàn như thế nào?"

"Tự nhiên là rất tốt."

"Nếu công tử nghĩ Tử Yên đàn tốt, thì sẽ tặng cho Tử Yên vật gì đây?"

"Cái đệt, cô nương ngươi thật sự nghĩ muốn gì được náy sao? Mười Ba, ngươi nếu hiểu được lòng ta thì mau đỡ ta về nhà a!! Ngươi bình thường đều không phải thích lãi nhãi bên tai ta sao! Tới trên đường mà ngươi đều không ngừng lôi kéo muốn ta về nhà sao? Hiện tại mau tới lôi ta đi nhanh a!!"

Thật sự không sợ kẻ địch mạnh mà chỉ sợ đông đội ngu như bò, lúc cần bổ trợ thì bổ cho mình thêm một đao:

"Công tử, người mau tặng cho Tử Yên cô nương đi, nàng đàn thật dễ nghe! Tặng mau đặng chúng ta còn về nhà nữa."

"Mười Ba a, ngươi thế nào giống như hoa nhỏ ngu ngốc như nhau!"

Mọi người nghe được Tử Yên đưa ra yêu cầu cho Vương Tương Khuynh, nguyên bản còn đang cười thì hiện tại lại hận không thể đi tới đá cho hắn vài phát.

Vương Tương Khuynh đành cắn răng nhắm mắt lấy ra một vật đưa cho Tử Yên, chỉ sợ là đi không được. Suy nghĩ một chút, trên tay đang cầm thiết phiến, trên người thì chỉ có vài tấm ngân phiếu, còn có mấy lượng bạc vụn, căn bản không có gì giá trị để đưa. Bỗng nhiên nhớ tới khối ngọc đeo trên cổ, không thể làm gì khác hơn là lấy nó:

"Tử Yên cô nương, trên người ta không có gì đáng giá, chỉ còn khối ngọc này, nếu ngươi không chê thì lấy đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.