Phò Mã Thượng Công Chúa

Chương 43




Tiểu Thịnh Tử cầm thánh chỉ tứ hôn trên tay, đứng ở bên người hoàng thượng, thấy trưởng công chúa cùng Vương biên tu đang thâm tình nhìn nhau mê li, vậy mà hoàng thượng dĩ nhiên lại kêu hắn đi đọc thánh chỉ, nghe được hoàng thượng gọi mình, thân thể không khỏi run lên, phục hồi lại tinh thần, hoảng loạn mở thánh chỉ ra đọc: "Tân khoa trạng nguyên biên tu Hàn Lâm Viện Vương Tương Khuynh nghe chỉ ~"

"Sáng sớm đã phải quỳ ba lần, ai!" Vương Tương Khuynh nội tâm thở dài, đối với việc quỳ xuống hành lễ này cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nhưng nghĩ đến thánh chỉ tứ hôn, nội tâm không khỏi có chút vui sướng. Vương Tương Khuynh vội vàng quỳ xuống đất, cúi người nói: "Ngô hoàng vạn tuế, vi thần Vương Tương Khuynh xin tiếp chỉ."

Tiểu Thịnh Tử khóe mắt thoáng nhìn Vương biên tu đang cúi người nghe chỉ, liền khụ khụ vài tiếng, bắt đầu đọc: "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, hoàng tỷ của trẫm là Chiêu Hàm trưởng công chúa, tài mạo song toàn, kính cẩn đoan trang, vừa mới mười chín tuổi, cùng tân khoa trạng nguyên biên tu Hàn Lâm Viện Vương Tương Khuynh trời sinh một đôi, đặc biệt ban thưởng tứ hôn, đầu tháng sáu bắt đầu thành hôn. Tất cả lễ nghi thành thân, giao lại cho lễ bộ cùng khâm thiên giám* xử lý, khâm thử."

(Khâm thiên giám: Coi thiên văn, lịch pháp.)

Tiểu Thịnh Tử đọc thánh chỉ xong, liền đi tới trước mặt Vương Tương Khuynh, đem thánh chỉ giao cho Vương Tương Khuynh.

"Tạ ơn hoàng thượng ân điển, vi thần tiếp chỉ." Vương Tương Khuynh hai tay tiếp nhận thánh chỉ, khóe môi câu ra, nhìn Mộ Dung Mẫn mỉm cười. Mộ Dung Mẫn thấy Vương Tương Khuynh nhìn mình cười mê người yêu nghiệt đến như vậy, lại nghĩ tới khi nãy không để ý đến bá quan văn võ ở bên tai mình nhẹ giọng gọi "Mẫn Mẫn" hơi thở phả vào tai, thầm nghĩ bãi triều nhanh lên một chút, rồi đi ra ngoài hảo hảo thu thập dạy dỗ hắn một phen, xem hắn còn dám hay không ở trước mặt nhiều người chọc nghẹo mình như vậy.

Vương Tương Khuynh cười tiếp chỉ, mà lễ bộ thượng thư Lâm Chí Cát cũng đen mặt, Vương Tương Khuynh là người mà nữ nhi mình thích, hôm nay kẻ làm cha này lại phải xử lý công việc thành thân của người nữ nhi mình thích với một nữ nhân khác, thật không muốn làm chút nào! Mà nghĩ đi nghĩ lại, bản thân đường đường là lễ bộ thương thư, sao có thể đơn giản mặc kệ, hiện tại mới tháng ba, tới đầu tháng sáu hai người còn có rất nhiều thời gian, ai biết có thể hay không phát sinh chuyện gì, nói không chừng điều này có thể không thành công!

Cũng không phải Lâm thượng thư ác độc như vậy, có ai mà nguyện ý để hài tử nhà mình chịu nhiều tổn thương đâu. Nghĩ đến khoảng thời gian hai người thành thân còn rất lâu, này trưởng công chúa cùng Vương biên tu có thể không thành thân được, Lâm thượng thư trong lòng có chút thư thái rất nhiều, sắc mặt cũng không còn đen, liền trở về vị trí cũ.

Tuyên chỉ xong, quần thần đều thường liếc mắt nhìn Lý Văn Phong, trong lòng cảm thán Lý Văn Phong mệnh khổ, thương cảm cho hắn một lòng yêu người ta, mà cuối cùng đều trở thành công dã tràng. Lý Văn Phong thấy hoàng thượng ban thưởng hạ hôn thư, cũng không cảm thấy xấu hổ, không nhìn đám quần thần đang nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, tự nhiên mà quay về chỗ của mình. Lý thừa tướng trong lòng sinh tức giận, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, một ngày là thần, thì bất kể ngày đêm đều phải nghe theo thánh thượng, phất tay áo, phẫn nộ trở về vị trí của mình.

Đứng ở trung tâm chỉ có hai người Vương biên tu cùng trưởng công chúa, Mộ Dung Trí nhìn một vòng, mang theo tiếu ý nói: "Chúng ái khanh còn có việc cần khởi tấu sao? Nếu là vô sự, hôm nay liền đến đây thôi, bãi triều đi."

Thấy không ai đứng ra, Tiểu Thịnh Tử liền lập lại lời nói của hoàng thượng, rồi hô một câu: "Bãi triều."

Mộ Dung Trí đứng dậy, hướng Mộ Dung Mẫn cùng Vương Tương Khuynh nói: "Hoàng tỷ, Vương ái khanh, theo trẫm đi ngự hoa viên một chút."

Mộ Dung Mẫn bất đắc dĩ, "Thế nào lại ngự hoa viên a! Ta còn nghĩ cùng Tương Khuynh lén trò chuyện đó! Đã hai ngày không nói gì a! Rất nhiều chuyện còn chưa có giải thích! Hoàng đệ của ta, tại sao nhiều chuyện như vậy!" trong lòng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đáp: "Vâng." Ai bảo hoàng đệ của nàng hôm nay là hoàng đế đây!

"Vâng." Vương Tương Khuynh cũng đáp, liền đi đến gần Mộ Dung Mẫn, thấy không có ai lại gần, liền len lén nắm góc áo Mộ Dung Mẫn, cùng Mộ Dung Mẫn đi theo hoàng thượng từ cửa hông đi ra ngoài. Bá quan văn võ vốn định chờ bãi triều, cùng Vương Tương Khuynh kết giao quan hệ với nhau, nhưng Vương Tương Khuynh dĩ nhiên trực tiếp bị hoàng thượng bắt mang đi, trong lòng bọn họ đều nghĩ hoàng thượng khẳng định là lén hỏi chuyện tình của trưởng công chúa cùng Vương Tương Khuynh, xem ra sau này chỉ có thể cùng vị tân phò mã này dựa hơi.

Mộ Dung Trí đi ở phía trước, Mộ Dung Mẫn cùng Vương Tương Khuynh ngay ở phía sau Mộ Dung Trí cách hai bước, còn ở phía sau nữa, chính là một đống cung nữ thái giám. Dọc đường đi, hoàng thượng cũng không mở miệng nói, chỉ lẳng lặng mà đi ở phía trước, không biết trong lòng đang tính toán cái gì, chắc đang suy nghĩ làm thế nào để mở miệng hỏi chuyện tình của hoàng tỷ cùng Vương biên tu.

Vương Tương Khuynh thường thường kéo một chút ống tay áo Mộ Dung Mẫn, lại thường dùng ngón tay út câu một chút ngón út của nàng, như một tiểu lưu manh tự đắc, sợ đến mức đám cung nữ thái giám ở phía sau chỉ có thể cúi đầu bước đi, coi như cái gì cũng đều không thấy. Mộ Dung Mẫn đối với hành vi của Vương Tương Khuynh vừa buồn cười vừa tức giận, đường đường chức quan nhất phẩm triều đình, dĩ nhiên lại như một tiểu hài tử tự đắc, làm một trưởng công chúa một quốc gia như nàng, đối với hành vi của Vương Tương Khuynh, chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu, không thể làm gì được, chỉ có thể lạnh nghiêm mặt trừng Vương Tương Khuynh vài lần, bảo hắn chú ý một chút, ở phía trước còn có hoàng thượng đó. Mộ Dung Mẫn làm sao biết được suy nghĩ trong lòng Vương Tương Khuynh hiện giờ chứ, chính là "Ta cứ đùa giỡn ngươi! Ta ngay trước mặt cung nữ thái giám đùa giỡn ngươi, cho ngươi có khổ không thể nói! Xem ngươi sau này còn dám hay không lại lừa gạt ta!"

Hai người ở phía sau cứ trừng tới trừng lui, hoàn toàn không chú ý tới Mộ Dung Trí đã dừng cước bộ lại, nhìn bọn họ. Mộ Dung Trí nhìn một hồi phát hiện hoàng tỷ của mình cùng Vương biên tu dĩ nhiên một điểm cũng không có chú ý tới mình, chỉ có thể nhắc nhở bọn họ, biểu thị mình còn sống: "Khụ khụ, hoàng tỷ, Vương ái khanh, các ngươi..."

Mộ Dung Trí lời ra tới miệng được một nửa, nhưng nội tâm lại bổ sung thêm, "Các ngươi chú ý hình tượng một chút a! Một người là hoàng tỷ của trẫm, là Chiêu Hàm trưởng công chúa của Đại Tống, một người là chức quan nhất phẩm Hàn Lâm Viện, thế nào lại như một đôi tiểu tình lữ tự đắc! Chờ một chút, hình như vốn là một đôi tiểu tình lữ..."

Vương Tương Khuynh thấy hoàng thượng nhìn về phía mình cùng Mộ Dung Mẫn, đành buông ống tay trái Mộ Dung Mẫn ra, thở dài nói: "Hoàng thượng, là vi thần làm càn..."

"Ha ha, không sao, hoàng tỷ của trẫm chưa từng trách ngươi làm càn, trẫm thế nào lại trách ngươi làm càn đây, ha ha ha..." Mộ Dung Trí thấy Vương biên tu ở trước mặt hoàng tỷ nhà mình như một tiểu hài tử, chỉ cảm thấy Vương Tương Khuynh đối với hoàng tỷ của mình là thật tâm yêu, "Tới, đều ngồi xuống đi, không cần xem trẫm là hoàng thượng, chúng ta chính là người thân ngồi xuống cùng nhau tâm sự đi."

Trong ngự hoa viên có bao nhiêu tọa đình, mà lúc này ba người Mộ Dung Mẫn đang ở chính là nghe phong đình. Nghe phong đình bàng hồ mà kiến, có khả năng nghe được thanh âm gió mát, bởi vậy nên được gọi là nghe phong. Tiểu hoàng đế Mộ Dung Trí ngồi xuống, để hoàng tỷ của mình cùng Vương biên tu ngồi xuống theo.

Vương Tương Khuynh không dám trực tiếp ngồi xuống, mà trước tiên nhìn thoáng qua Mộ Dung Mẫn, thấy nàng ý bảo mình ngồi xuống không sao, mới dám đáp "Thần tuân chỉ", liền ngồi xuống theo.

Mới vừa ngồi xuống, Mộ Dung Mẫn trước tiên mở miệng hỏi: "Hoàng thượng, gọi bản cung cùng Tương Khuynh tới ngự hoa viên này, thế nhưng có chuyện gì muốn hỏi sao? Sẽ không phải chỉ là muốn ban thưởng cho Tương Khuynh tới ngự hoa viên ngắm cảnh đi." Mộ Dung Mẫn trong lòng biết, hoàng đệ của mình nhất định là hiếu kỳ chuyện mình thế nào cùng Tương Khuynh quen biết, hiện tại tới nghe phong đình này, không phải chỉ để nghe phong phần thưởng hồ, mà chính là nghe bát quái.

Mộ Dung Trí nở nụ cười hai tiếng, mới nói: "Hoàng tỷ, ngươi là người thân duy nhất của trẫm, ngươi thân đột nhiên có người yêu, trẫm tự nhiên là muốn thám thính rõ ràng."

Nói xong, hai mắt nhìn Vương Tương Khuynh, nhíu mày trừng hắn, ý bảo hắn mau mở miệng nhanh lên, nói một chút làm thế nào cùng hoàng tỷ của mình quen biết, lại thế nào cùng hoàng tỷ của mình yêu nhau.

Vương Tương Khuynh làm bộ không có nhìn ám hiệu của Mộ Dung Trí, mà đem tầm mắt hướng về Mộ Dung Mẫn, vẻ mặt thâm tình chỉ nhìn một mình Mộ Dung Mẫn, trong nội tâm cũng chờ mong nghe một chút Mộ Dung Mẫn sẽ nói quá trình nàng quen biết mình như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.