Phò Mã Thượng Công Chúa

Chương 41




Mộ Dung Trí trong lòng không khỏi tức giận, định bộc phát, liền nghe được hoàng tỷ của mình nói rằng: "Nói như thế, vậy bản cung muốn chọn ai làm phò mã, có phải hay không nên xin chỉ thị của Lý thừa tướng?"

Mộ Dung Mẫn thấy Lý Quốc ỷ bản thân là đương triều thừa tướng cũng là một trong những nguyên lão, dĩ nhiên dám lần thứ hai đề cập chuyện cầu thân, liền hướng hắn cười hỏi, nói xong quay đầu lại ý bảo Mộ Dung Trí không nên nói những lời có khả năng đắc tội với Lý thừa tướng, chính nàng nói ra thì tốt hơn.

"Vi thần không dám, chỉ là..." Lý Quốc giương mắt len lén liếc nhìn trưởng công chúa, thấy trưởng công chúa khóe miệng mang theo ý cười, trong mắt thế nhưng lộ vẻ lạnh ý, muốn nói lại thôi.

"Chỉ là gì?" Mộ Dung Mẫn thấy Lý Quốc bộ dạng muốn nói lại thôi, liền trực tiếp thay Lý Quốc nói thẳng ra.

"Lẽ nào bản cung ngoại trừ Vương biên tu, cũng chỉ có khả năng chọn Lý kiểm thảo?" Nói xong nhìn về phía Lý Văn Phong.

Lý Văn Phong thấy trưởng công chúa kêu tên mình, ánh mắt cũng nhìn về phía mình, liền bước ra khỏi hàng nói rằng: "Trưởng công chúa điện hạ, vi thần tâm tâm niệm niệm trưởng công chúa thật lâu, từ lâu đã nghĩ muốn thú trưởng công chúa, chỉ là trước đây trên người thần vẫn chưa có công danh, cũng không có chức quan gì, nên không dám đối với công chúa sinh ra ý nghĩ không an phận. Hôm nay vi thần chỉ là thám hoa nhưng vẫn lấy được công danh tiến sĩ, chức quan tuy chỉ là nhất phẩm kiểm thảo Hàn Lâm Viện, nhưng coi như cũng là một chức quan. Vi thần thỉnh cầu trưởng công chúa cho thần một cơ hội, cầu hoàng thượng cho vi thần một cơ hội."

Văn Đức điện từ trước đến nay, đều là nơi nghiêm túc, vậy mà bây giờ ở trong Văn Đức điện lại phát sinh chuyện tình cảm, cả triều đình bá quan văn võ thấy Lý Văn Phong dám yêu cầu chuyện lớn mật như vậy, trong lòng không khỏi bội phục.

Vương Tương Khuynh trước đây gặp qua Lý Văn Phong, cũng không biết cái tên Lý Văn Phong từ trước đến nay biểu tình đều lạnh tanh vậy mà có thể nói ra những lời như thế, tuy rất ít khi nói chuyện với nhau, nhưng cũng cảm giác được trên người Lý Văn Phong cũng không có bao nhiêu tình cảm, không có khả năng đối với Mộ Dung Mẫn có tình ý sâu đậm như vậy, trong lòng không khỏi nghi hoặc.

Hôm qua Mộ Dung Mẫn ở phía sau bình phong quan sát Tô Dịch cùng Lý Văn Phong, chẳng bao giờ có cảm giác Lý Văn Phong đối với mình tình cảm thâm sâu như vậy, thậm chí lúc Lý Quốc nói Lý Văn Phong đối với mình ái mộ đã lâu cũng không có nửa điểm tín nhiệm, cho rằng đều do Lý Quốc nói lung tung. Hôm nay ở Văn Đức điện, chính tai nghe Lý Văn Phong nói như vậy, chỉ cảm thấy có cảm giác không đúng.

Mộ Dung Mẫn liếc mắt nhìn Vương Tương Khuynh, thấy hắn cau mày tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, bản thân cũng không có mở miệng nói gì, mà chỉ đi tới trước mặt Lý Văn Phong, cười hướng Lý Văn Phong nói: "Lý kiểm thảo, bản cung chẳng bao giờ biết, lại có người ái mộ bản cung đến vậy, lại càng không nghĩ rằng, người này lại là con trai của Lý thừa tướng."

Dừng một chút, lại nói tiếp: "Chỉ đáng tiếc, bản cung từ lâu đã ái mộ người khác, cho nên đành phải phụ một phen tình cảm này của ngươi." Nói xong, xoay người trở lại vị trí cũ.

"Hoàng thượng, vi thần có việc khởi tấu." Chuyện tình này còn chưa giải quyết xong, lúc Mộ Dung Mẫn quay trở lại vị trí cũ, Lễ bộ thượng thư Lâm Chí Cát liền đứng dậy nói có việc khởi tấu, cũng không biết lại phải rước thêm bao nhiêu phiền phức, tiểu hoàng đế Mộ Dung Trí chỉ có thể bất đắc dĩ nói một câu: "Chuẩn tấu", muốn nhìn xem Lễ bộ thương thư có việc gì muốn nói.

"Sẽ không phải là đề nghị gạch bỏ danh hiệu trạng nguyên của Vương Tương Khuynh cùng chức quan biên tu Hàn Lâm Viện đi?" Mộ Dung Trí trong lòng thở dài. "Thật sự là từ lúc trẫm đăng cơ cho tới nay, chưa có buổi lâm triều nào hỗn loạn như ngày hôm nay!"

"Khởi bẩm hoàng thượng, thần có một tiểu nữ tên Lâm Tú Uyển, cùng Vương biên tu có quan hệ tốt, Vương biên tu ở Thịnh Đều mấy tháng, đều là cùng nữ nhi của thần ở cùng một chỗ. Hôm nay nghe Vương biên tu nói như thế, vi thần nghĩ, người nữ tư trong miệng kia của Vương biên tu, có thể là nữ nhi của thần, nữ nhi Tú Uyển cũng thường nhắc tới Vương biên tu, hôm nay ở trong triều đình, vi thần liền bỏ qua thể diện, thỉnh cầu hoàng thượng vì nữ nhi của thần tứ hôn cho Vương biên tu."

"Ngươi thật sự vất bỏ thể diện của mình a! Người Tương Khuynh yêu rõ ràng là ta!" Nghe Lâm Chí Cát nói xong, Mộ Dung Mẫn không khỏi đen mặt, oán thầm nói. "Thế quái nào cả đám đều coi trọng Tương Khuynh chứ!"

Lâm Chí Cát thường nghe nữ nhi của mình nhắc tới Vương Tương Khuynh, thường khen Vương Tương Khuynh tao nhã, thấy bộ dạng xuân tâm của nữ nhi mình, liền biết nữ nhi mình thích Vương Tương Khuynh. Có một ngày, cùng tiểu Hồng trở về, lúc đó biết được thì ra Vương Tương Khuynh hỏi nữ nhi nhà mình ba vấn đề, nếu thân thể tàn tật có hay không sẽ thích, nếu tâm trí bị tổn hại có hay không vẫn sẽ thích, nếu hai người đều cùng giới tính có hay không nguyện yêu nhau?!.

Lâm Chí Cát tuy là Lễ bộ thượng thư, chú trọng việc lễ nghĩa liêm sỉ, nhưng không quan tâm đến thế tục, liền nói cho nữ nhi của mình biết, sinh lão bệnh tử đối với con người là chuyện bình thường, nếu vì một người lão hoặc bệnh mà không thích, vậy đó không phải là thật tâm thích, về phần đồng giới tính có hay không nguyện yêu nhau, Lâm Chí Cát cười hướng Tú Uyển nói rằng: "Uyển nhi tùy tâm là tốt rồi."

Nghe Lâm Chí Cát nói xong, triều đình càng trở nên hỗn loạn. Hiện tại là tình huống gì a? Hoàng thượng đem trưởng công chúa tứ hôn cho Vương biên tu, Vương biên tu cố tình nói có người thích, Lý thừa tướng đi ra nói Vương biên tu là đoạn tụ, xong thay nhi tử cầu thú trưởng công chúa, Lý thừa tướng cùng Lý Văn Phong Lý kiểm thảo ở trong Văn Đức điện hướng trưởng công chúa kể ra nỗi lòng về tình yêu chưa được hồi đáp, còn trưởng công chúa thì quả quyết cự tuyệt Lý kiểm thảo vì đã có người thích, trong lúc còn đang hỗn loạn, Lễ bộ thượng thư lại nhảy ra nói Vương biên tu cùng nữ nhi Lâm Tú Uyển nhà hắn quan hệ rất tốt.

Không thua gì cả triều văn võ, hiện tại ở trong hoàn cảnh này người hoảng loạn nhất chính là Vương Tương Khuynh.

"Ta bất quá chỉ là một trạng nguyên, chỉ muốn cùng Mẫn Mẫn ở chung một chỗ, một việc rất đơn giản, vì sao hiện tại lại trở thành tình cảnh hỗn loạn như thế này? Còn có, Tú Uyển hẳn chưa cùng cha nàng nói chuyện đã xảy ra! Thế nào đột nhiên nhảy ra thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn!" Vương Tương Khuynh nghiêng đầu ngốc lăng mà nhìn Lâm Chí Cát, nội tâm nghìn vạn lần đầu thần thú chạy qua*. (hình như là trong lòng nghìn vạn chữ chạy qua nhưng ko biết chữ gì. Ai hiểu giúp giùm.)

Mộ Dung Trí bị cục diện hỗn loạn làm cho tâm phiền ý loạn. "Không phải là muốn ban thưởng phò mã cùng hôn sự cho hoàng tỷ thôi sao? Thế nào lại phát sinh ra nhiều chuyện như vậy!" Mộ Dung Trí hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Hoàng tỷ, việc hôn sự, liền do ngươi làm chủ đi. Về phần Lâm ái khanh, việc tứ hôn này, trẫm nghĩ, hay là ngươi về hỏi ý tứ lệnh thiên kim cho thỏa đáng."

Mộ Dung Trí nói xong, dừng một chút, mới nghĩ mấu chốt nhân vật đúng là Vương Tương Khuynh a, liền hướng Vương Tương Khuynh hỏi: "Vương ái khanh, chẳng hay người ngươi thích có phải là thiên kim của Lâm thượng thư Lâm Tú Uyển không?"

Vương Tương Khuynh vốn đang ngây ngốc nhìn Lâm thượng thư, quay đầu lại, đầu tiên là thâm tình nhìn thoáng qua Mộ Dung Mẫn, mới hướng Mộ Dung Trí nói: "Thưa hoàng thượng, người vi thần yêu, hiện đang có mặt ở trong đại điện."

"Ngay ở trên đại điện? Ở trên đại điện này, ngoại trừ hoàng tỷ cùng cung nữ là nữ, còn lại đều là nam. Cung nữ khẳng định là không có khả năng, cho nên chỉ có thể là hoàng tỷ của mình!" Mộ Dung Trí nghe Vương Tương Khuynh trả lời xong, trong lòng vui vẻ. "Như vậy coi như giải quyết xong!"

Nghĩ đến Lý thừa tướng nói Vương Tương Khuynh là đoạn tụ, liền trêu đùa nói: "Chẳng hay người Vương ái khanh yêu là ai? Sẽ không phải là nhi tử của Lý thừa tướng Lý Văn Phong đi!" Nói xong, nở nụ cười "ha ha" vài tiếng. 

Vương Tương Khuynh vừa nghe, trong lòng chỉ cảm thấy một cổ ác hàn. "Nếu thật sự thích Lý Văn Phong kia, vậy thật sự là cẩu huyết!" Vương Tương Khuynh thở dài đáp: "Trong lòng vi thần chỉ..."

Ngừng lại một chút, mới nói tiếp: "Chỉ có một mình trưởng công chúa."

Mộ Dung Trí nghe Vương Tương Khuynh chính miệng nói người bản thân hắn thích chính là hoàng tỷ, liền an tâm, thấy cả triều đình bá quan văn võ tựa hồ bởi vì một câu nói của Vương Tương Khuynh "chỉ có một mình trưởng công chúa." mà càng thêm hỗn loạn, liền ôm tâm tình vui mừng, nhìn quần thần bên dưới nghĩ.

"Đã lâu không gặp phải chuyện tình như thế này a!"

Mộ Dung Trí tuy rằng đã mười bảy tuổi, đăng cơ chỉ mới hai năm, nhưng tâm tính vẫn là một tiểu hài tử, nghĩ vị trí phò mã này khẳng định là của Vương Tương Khuynh không thể nghi ngờ, còn mấy chuyện khác, hỗn loạn thì cứ để hỗn loạn đi, vừa lúc náo nhiệt.

Mộ Dung Mẫn vẫn nhìn Vương Tương Khuynh, những kẻ khác nàng cũng không thèm chú ý tới, nhưng nàng vẫn để ý tới việc Vương Tương Khuynh ngập ngừng trước đó, trong lòng cả kinh, không khỏi thầm nghĩ. "Lẽ nào người Tương Khuynh ái mộ không chỉ có một mình ta?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.