Phò Mã Thượng Công Chúa

Chương 39




Lý Quốc quay đầu hướng nhi tử Lý Văn Phong của mình nói: "Văn phong, ngươi theo Trình đại học sĩ đi Văn Đức điện trước đi, vi phụ có chuyện muốn nói riêng cùng Vương biên tu."

Tuy lời này hướng Lý Văn Phong nói, nhưng ba người ở đây nghe cũng minh bạch được ý tứ trong lời nói của Lý Quốc, bọn họ đành đi trước. 

Vương Tương Khuynh không rõ, chỉ mới lần đầu tiên gặp mặt, vì sao hắn lại muốn cùng mình nói chuyện riêng chứ.

Tô Dịch nhìn thoáng qua Vương Tương Khuynh, quay đầu hướng Lý Quốc nói: "Vậy hạ quan xin phép đi trước."

Lý Văn Phong nghe phụ thân mình nói, cũng không hiểu được rốt cuộc phụ phân muốn làm gì, lẳng lặng quan sát Vương Tương Khuynh từ trên xuống dưới một phen. "Không thấy ra Vương Tương Khuynh chỗ nào đặc biệt, ngoài trừ Vương Tương Khuynh là tân khoa trạng nguyên ra."

Trình Tư nghe Lý Quốc nói xong, hướng Vương Tương Khuynh nói: "Vương biên tu, Lý thừa tướng là trụ cột của nước nhà, là cánh tay đắc lực của hoàng đế, còn là một trong các nguyên lão, chắc hẳn có chuyện trọng yếu muốn giao phó cùng ngươi, ngươi cần phải hảo hảo mà hướng Lý thừa tướng  học tập nghe chưa." Nói xong, liền lưu lại hai người Vương Tương Khuynh và Lý Quốc, còn mình thì cùng Tô Dịch Lý Văn Phong đi vào Văn Đức điện trước.

Lý Quốc nhìn Vương Tương Khuynh mà nở nụ cười, sờ râu mép, Vương Tương Khuynh cho rằng hắn muốn nói chuyện đạo lý với mình một phen, không nghĩ tới mở miệng nói chính là: "Vương đại nhân, bản quan nghe nói hoàng thượng nhìn trúng ngươi, muốn cho ngươi thú công chúa đó."

"Ách." Vương Tương Khuynh kéo khóe miệng, xấu hổ lộ ra dáng tươi cười bất đắc dĩ, nói.

"Lý thừa tướng nói đùa, hạ quan chỉ là một biên tu nho nhỏ ở Hàn Lâm Viện, sao có thể cưới công chúa được, huống chi, công chúa cũng sẽ không coi trọng ta!" Trong nội tâm thầm nghĩ, dù gì mình cũng là nữ tử, sao có thể cưới công chúa, nếu thật sự cùng công chúa ở chung một chỗ, phỏng chừng sau ngày thành thân chắc chắn cả nhà mình sẽ bị tịch thu hết tài sản sau đó gϊếŧ kẻ phạm tội là ta.

Lý Quốc vừa cười vừa nói: "Vương đại nhận xuất thân là trạng nguyên, chẳng lẽ không biết điều này, đó chính là trạng nguyên phải cưới công chúa." Vuốt vuốt râu mép lại nói tiếp, "Hơn nữa hôm qua, bản quan thế nhưng chính tai nghe được trưởng công chúa nói muốn chọn ngươi làm phò mã."

"Này này này... Lý thừa tướng, hạ quan chẳng bao giờ gặp qua trưởng công chúa, trưởng công chúa vì sao lại chọn hạ quan làm phò mã?" Vương Tương Khuynh không nghĩ ra được, trong lòng thầm nói, "Chẳng lẽ bởi vì ta đậu trạng nguyên? Cái cô công chúa này cũng thật quá tùy tiện đi!" Nàng lập tức nghĩ đến muốn thú Mộ Dung Mẫn làm vợ, trong lòng càng lo lắng không thôi.

Lý Quốc thấy Vương Tương Khuynh đầu tiên là vẻ mặt nghi hoặc, lập tức đổi thành lo lắng, trong lòng càng xác định một việc.

"Vương đại nhân, hôm qua con ta cùng ba người các ngươi, đều không phải ở trong Tập Anh Điện diện kiến hoàng thượng sao? Trưởng công chúa, lúc đó công chúa đang ở phía sau tấm bình phong."

Vương Tương Khuynh vừa nghe, trong lòng cả kinh, lập tức hiểu ra. "Hóa ra khi đó trưởng công chúa đã thấy chúng ta a, ngẫm lại Tô Dịch tướng mạo bình thương, coi như bỏ qua một bên, còn mình cùng Lý Văn Phong tướng mạo tương xứng, chỉ bất quá Lý Văn Phong biểu tình trên mặt rất ít, đại thể đều làm mặt lạnh, huống chi mình còn là tân khoa trạng nguyên, cho nên có khả năng bị coi trọng nhất, thật đúng là mình." Vương Tương Khuynh hối hận không thôi, chỉ có thể ở trong lòng kêu rên. "Sớm biết vậy, ta đã học theo tên Lý Văn Phong kia, làm mặt than cho rồi!"

Vương Tương Khuynh khóc không ra nước mắt, thật không biết nên trả lời Lý Quốc như thế nào, chỉ có thể lãng tránh ngước mặt nhìn lên trời, nói: "Lý thừa tướng, nhìn sắc trời không còn sớm, chúng ta mau vào triều thôi kẻo muộn, chúng ta đi nhanh lên đi."

Lý Quốc coi như đã lấy được thông tin mình muốn, liền gật đầu nói: "Ân, buổi lâm triều sắp bắt đầu rồi."

Một đường đi vào Văn Đức điện, trong lòng Vương Tương Khuynh không thể nào bình tĩnh được, dù làm cách nào cũng không giữ bình tĩnh được. Hiện tại ở trong lòng điều lo lắng nhất chính là lát nữa vào triều, hoàng thượng liệu có ở trước mặt các triều thần hạ chỉ bức hôn nàng không.

"Xong xong, chắc chắn sẽ bị bức hôn! Ở hiện đại thì bị người lớn bức hôn, nhưng họ còn có thể tha, nay xuyên tới cổ đại, chắc chắn không thể tha cũng không có khả năng cự tuyệt, không đồng ý thì chỉ có con đường chết a!"

Vào Văn Đức điện, Lý Quốc là thừa tướng cho nên được đứng ở hàng đầu, mà Vương Tương Khuynh chỉ là một chức quan nhỏ bỏ, nên đứng chung một chỗ cùng Tô Dịch Lý Văn Phong. Sau một lát, thái giám đứng đầu hô: "Hoàng thượng giá lâm ~"

Từ ngoài cửa, liền nhìn thấy tiểu hoàng đế lo lắng mà đi vào Văn Đức điện, hướng long ỷ đi tới. Thấy tiểu hoàng đế vẻ mặt uể oải, Vương Tương Khuynh thật muốn đề nghị một câu, sau này giờ vào triều có thể thay đổi thành giờ thìn được không a!

Chờ tiểu hoàng đế ổn định ngồi trên long ỷ, Vương Tương Khuynh liền bắt chước theo mọi người quỳ xuống, hô: "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế." Vương Tương Khuynh nhìn võ tướng hai bên.

"Làm võ tướng thì sướng rồi, chỉ cần quỳ một gối xuống, ôm quyền hành lễ, đâu giống như đám quan thấp như chúng ta, phải quỳ bẹp cả hai đầu gối xuống, hô lớn hành lễ."

Thẳng đến khi tiểu hoàng đế nói một câu: "Chúng ái khanh miễn lễ." Để đám thần tử đang quỳ đứng lên.

Chờ chúng thần đứng lên, hoàng đế lo lắng hỏi: "Các vị ái khanh, có chuyện gì quan trọng cần tấu sao?" Có chuyện gì, tất nhiên sẽ viết vào tấu chương, nên cũng không cần ở trong triều khải tấu, nếu là có chuyện trọng đại, hoàng đế cũng sẽ ở trong buổi lâm triều nói ra, cùng các thần tử khác tìm cách giải quyết.

Tóm gọn cái quần lại, là mọi chuyện đều được viết vào tấu chương, trừ phi phát sinh sự việc đột ngột không viết vào tấu chương kịp. chỉ có thể ở trong triều khải tấu. Như ngày xưa có một câu "Có chuyện quan trọng triều đại đương thời khải tấu", chúng thần tử đều trầm mặc. Vương Tương Khuynh thấy vậy, trong lòng nghĩ. "Chả khác nào khoảng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, lão sư ở trên bảng hỏi học sinh có vấn đề gì muốn hỏi không, mà bọn học sinh đều chỉ cúi đầu bảo trì trầm mặc."

Tiểu hoàng đế nhìn một vòng, thấy không có người khải tấu, theo lẽ thường, nhất định nói thẳng, "Nếu vô sự khải tấu, vậy liền bãi triều đi.", vậy mà hôm nay cũng không mở miệng nói câu vô sự bãi triều kia, mà là "Nếu chúng ái khanh không có chuyện gì cần khải tấu, vậy trẫm, liền nói một việc."

Chúng quần thần cũng không biết hoàng thượng muốn nói chuyện đại sự gì, duy nhất chỉ có Lý Quốc cùng Vương Tương Khuynh là hiểu rõ. Lý Quốc hiểu được, hoàng thượng đây là muốn tuyên bố người được chọn làm phò mã cưới công chúa, mà Vương Tương Khuynh loáng thoáng nghĩ, hoàng thượng nhất định muốn chọn mình làm phò mã. Thì cũng giống như trước đây, lúc còn đi học đều phải trả lời những vấn đề như vậy, lão sư nói bài kế tiếp ai muốn xung lên trả lời đây, nếu mình mà bị gọi, trong lòng nhất định sẽ không có loại sợ hãi này, cảm giác người bị gọi tên nhất định là mình.

Qủa nhiên, hoàng thượng gọi tên mình, Vương Tương Khuynh vừa mới hồi tưởng lại cái thời đọc sách đến trường, liền nghe được một tiếng "Vương Tương Khuynh", cơ thể không khỏi run lên một chút. Nghe hoàng thượng gọi mình, Vương Tương Khuynh chỉ có thể kiên trì ra khỏi hàng, thở dài nói: "Có vi thần."

Tiểu hoàng đế không có trực tiếp nói cái gì, mà chỉ quan sát Vương Tương Khuynh một phen, trong lòng cảm thán "Hôm qua mặc áo bào trắng thoạt nhìn càng tuấn tú", chậm rãi nói: "Vương ái khanh, tiến lên hai mươi bước."

Vương Tương Khuynh đứng ở khoảng cách khá xa hoàng thượng, cho nên tiểu hoàng đế vì muốn nói chuyện trọng yếu, liền để Vương Tương Khuynh tiến lên đây đứng.

Vương Tương Khuynh tiến lên hai mươi bước, đứng ở hàng đầu nhìn qua có thể thấy Lý Quốc, im lặng chờ tiểu hoàng đế nói tiếp. Mọi người thấy tình huống này, nghĩ đến Vương Tương là tân khoa trạng nguyên năm nay, lại nhớ đến hồi trước hoàng thượng từng nói vì trưởng công chúa tuyển phò mã, nghĩ thầm nhất định là muốn tuyển bố Vương Tương Khuynh là phò mã.

Chờ Vương Tương Khuynh tới, tiểu hoàng đế nói: "Vương ái khanh đậu trạng nguyên khoa cử lần này, ngày sau tất là trụ cột của nước nhà, trẫm hôm nay, vì Vương ái khanh ban thưởng việc hôn nhân đi." Nói xong, thì bảo thái giám bên cạnh tuyên chỉ.

Vậy mà, còn chưa chờ thái giám đem thánh chỉ mở ra, Vương Tương Khuynh liền thở dài nói: "Hoàng thượng, thần đã có người yêu."

Nghe việc này, cả triều liền ồ lên, tên này ăn gan hùm nên mới dám ở đây cự tuyệt hoàng thượng tứ hôn a! Đầu óc mọi người có chút choáng váng, hoàng đế tứ hôn, nhất định là vì trưởng công chúa. Ai ai cũng muốn được làm phò mã của trưởng công chúa, vậy mà Vương Tương Khuynh dám dùng một câu đã có người thương để cự tuyệt. Tuy cự tuyệt, nhưng mọi người đều hiểu rõ, chỉ cần hoàng thượng hạ chỉ, không quản ngươi có người yêu hay không, thì ngươi phải thú cấm phản kháng.

Mộ Dung Mẫn đứng ở phía sau bình phong nghe Vương Tương Khuynh nói đã có người yêu, trong lòng liền minh bạch được câu nói của nàng, khẽ cười: "Tương Khuynh thật đúng là nguyện ý vì ta cự tuyệt làm phò mã, còn dám ở trước mặt quần thần cự tuyệt hoàng thượng, thật sự rất quý."

Mộ Dung Trí nghĩ đến hôm qua hoàng tỷ của mình nói thích Vương Tương Khuynh, nghĩ vô luận như thế nào cũng phải khiến Vương Tương Khuynh trở thành phò mã, nhưng hôm nay Vương Tương Khuynh lại đứng trước mặt bá quan văn võ nói đã có người thích, nhất cũng không tiện ép buộc Vương Tương Khuynh thú công chúa. Nhưng vào lúc này, Lý Quốc bước ra khỏi hàng nói rằng: "Hoàng thượng, thần có việc khải tấu."

"Cái tên cáo già này, lẽ nào muốn nhân cơ hội này thay nhi tử của hắn cầu hôn?" Nghĩ đến Mộ Dung Mẫn đang đứng ở đằng sau tấm bình phong, Mộ Dung Trí hai tay nắm thật chặt, nhưng cũng chỉ có thể nói: "Chuẩn tấu."

Cứ nghĩ Lý Quốc sẽ vì nhi tử Lý Văn Phong của mình cầu hôn, nhưng chuyện mà hắn nói ra nhất thời làm cả triều đồng loạt ồ lên: "Hoàng thượng, vi thần biết được, Vương biên tu này xác thực có người yêu, mà người đó lại là nam tử. Điều vi thần muốn nói cho hoàng thượng, chính là Vương biên tu thật ra là một kẻ thích dưỡng nam tử!"

Bá quan văn võ trong triều toàn bộ đều nhìn về phía Vương Tương Khuynh, ánh mắt đều lộ vẻ khinh thường. Tô Dịch lúc này mới nhớ tới, hóa ra Vương Tương Khuynh chính là người ngày đó sau khi kết thúc khoa cử, ở trước cửa trường thi cùng một nam tử ôm nhau, trách không được cảm thấy bóng lưng hắn quen thuộc như vậy.  Lúc khoa khảo kết thúc, trên đường từ trường thi đi ra... mấy thí sinh khắc đều hướng hắn nói: "Ngươi nhìn xem, đó không phải Vương Tương Khuynh ở Phồn thành ngồi bên cạnh ta sao? Thế nào lại ở trước cổng cùng một nam tử khác ôm nhau, nhìn tư thế kia, cứ như đôi tình nhân âu yếm nhau vậy..."

Lúc đó Tô Dịch, không có nhìn kỹ tướng mạo của hai nam tử ôm nhau đó, chỉ ghi nhớ vài lần, sau đó liền quên. Lúc đó, hắn cũng chỉ thấy bóng lưng của Vương Tương Khuynh, cho nên lúc gặp lại Vương Tương Khuynh nhất thời cảm thấy quen thuộc nhưng không nhớ nổi đã gặp qua ở đâu.

Vương Tương Khuynh biết nếu chỉ nói mình có người thích, thì hoàng đế cũng sẽ bắt nàng thú công chúa, từ lâu trong đầu đã dự định nói bản thân là một tên đoạn tụ chỉ thích nam tử để hoàng đế chặt đức ý tưởng để mình thú công chúa, vậy mà chưa kịp nói thì Lý thừa tướng đã thay nàng nói trước, trong lòng liền đối với Lý Quốc không hề oán giận, mà chỉ cảm kích.

Lý Quốc nhìn vẻ mặt tràn đầy cảm kích của Vương Tương Khuynh, nhất thời mù tịch.

"Ta nói hắn thích nam tử, hắn sao lại có thể cao hứng như vậy chứ! Chẳng lẽ vì không muốn thú công chúa, nên cũng nghĩ ra biện pháp như vậy đi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.