Phò Mã Thượng Công Chúa

Chương 24




"Quên đi, ngươi nếu không có gì, vậy quay về phòng ngủ đi. Thật là, báo hại ta phí công lo lắng rồi!" Vương Tương Khuynh không muốn cứ lo lắng chuyện cưới công chúa này, vẫn nên suy nghĩ tốt đối sách mới được.

Liên Hoa cùng Mười Ba nghe Vương Tương Khuynh để cả hai trở về phòng, liền nói: "Vậy thiếu gia sớm nghỉ ngơi đi! Hai ngày này khẳng định mệt mỏi rồi!"

Liên Hoa cùng Mười Ba không muốn trì hoãn, nghĩ nhanh chóng rời khỏi đây, trên trán cùng mặt đều đổ mồ hôi lạnh, cũng may chưa bị thiếu gia nhà mình phát hiện điểm gì khả nghi!

Vương Tương Khuynh thấy cả hai đều muốn nhanh chóng rời khỏi, trong lòng buồn bực.

"Lẽ nào thật sự làm ra chuyện gì có lỗi nên không muốn nói cho ta biết sao? Nhìn thế nào cũng không giống như có tật giật mình? Quên đi, quên đi, mặc kệ hai tiểu hài tử này vậy, miễn không làm gì hại ta là được rồi!"

Liên Hoa vừa mở cửa muốn đi ra ngoài, lại nghe thấy tiếng Vương Tương Khuynh than thở: "Ơ hay, chờ một chút! Hoa nhỏ, Mười Ba, ta có chuyện quên nói cho các ngươi! Nãy giờ quên nói chuyện chính sự a!"

Liên Hoa cùng Mười Ba lại xoay người đi tới trước mặt thiếu gia nhà mình, biểu tình oai oán trên mặt cứ như ai thiếu nợ bọn hắn tiền vậy.

"Hai người các ngươi đây là biểu tình gì a?! Bản thiếu gia ta còn chưa làm gì các ngươi nha!"

Liên Hoa cùng Mười Ba chột dạ, vội vàng hiện lên dáng tươi cười trả lời: "Không có! Thiếu gia đối với chúng ta rất tốt! Thiếu gia có chuyện gì muốn căn dặn?"

"Việc này, ta không phải nói muốn kết hôn với Mẫn Mẫn sao! Cũng không biết nàng có nguyện ý dọn đến ở Phồn thành hay không." Vương Tương Khuynh đỏ mặt nói, nhấp một ngụm trà lại tiếp tục.

"Cho nên, ta nghĩ mua một tòa phủ đệ ở Thịnh Đều, sau này, nếu Mẫn Mẫn muốn ở lại Thịnh Đều, chúng ta liền có thể dọn vào trong đó, còn nếu nàng muốn cùng ta quay về Phồn thành, vậy cứ mua nhà ở Thịnh Đều, sau này nếu có dịp tới Thịnh Đều thì cứ việc ở trong đó."

Liên Hoa nghe Vương Tương Khuynh nói xong, trong lòng không khỏi ước ao, nói:

"Thiếu gia, người đối với Mộ Dung cô nương thật tốt! Có thể lo lắng nhiều chuyện như vậy! Ta cho tới bây giờ vẫn chưa gặp qua một người nam tử như người, đa phần sau khi kết hôn tân nương sẽ phải đi theo về nhà chồng. Chỉ có thiếu gia người, là nghĩ đến quyết định của Mộ Dung cô nương. Nếu sau này, Liên Hoa cũng có thể gặp nam tử như người, thì tốt quá rồi!"

Mười Ba nhìn vẻ mặt ước ao của Liên Hoa, trong mắt đều hiện ánh hào quang, liền mở miệng nói: "Liên Hoa ngươi đang mơ mộng giữa ban ngày sao? Ta xem nha, với tính cách của ngươi thì không thể nào kiếm được người nam tử tốt như vậy đâu!"

"Vương Mười Ba! Ngươi có ngon thì lập lại lời vừa nói xem!"

"Lớn lên không được đẹp, mà lỗ tai còn bị điếc! Lời ta đã nói, ta sẽ không lập lại lần thứ hai!"

...

"Khụ khụ." Vương Tương Khuynh thấy Liên Hoa cùng Mười Ba sắp cắn nhau, vốn định đứng ở ngoài xem náo nhiệt, lại nghĩ tới việc chính sự quan trọng hơn, liền ho khan hai tiếng nhắc nhở bọn họ không được nháo.

"Được rồi, các ngươi muốn liếc mắt đưa tình thì trở về phòng mà liếc, ta còn chưa nói xong đâu!"

Liên Hoa cùng Mười Ba xấu hổ, đỏ mặt, nhỏ giọng nói thầm: "Ở đâu mà liếc mắt đưa tình!"

"Hai ngày này, ta cũng rất mệt, cho nên sáng mai, hai người các ngươi thay ta ra ngoài tìm thử, coi có tòa nhà nào hợp không, nếu nhìn trúng cái nào thì ghi nhớ, chiều ngày mai, ta sẽ trực tiếp đi xem. Nếu được, ta liền trực tiếp mua luôn."

Vương Tương Khuynh suy nghĩ, lại bổ sung vài câu: "Kiếm nơi nào, sau khi mua thì có thể vào ở liền, không phải đợi một hai năm mới giao lại. Hư hỏng vài chỗ cũng không sao, tiền nhiều cũng được, nói chung chỉ cần có thể vào ở liền, đến lúc đó chúng ta có thể nhờ ngươi tới sữa chữa, làm lại là được rồi. Còn có, ta cũng không biết Mẫn Mẫn thích dạng nhà nào, các ngươi cố gắng kiếm phủ đệ nào trống trải, có trồng hoa với ao cá, phong thủy hướng tốt luôn, nếu Mẫn Mẫn không thích, thì cũng có thể dựa theo ý thích của nàng mà tu sửa lại hết."

Giao phó mọi chuyện xong, Vương Tương Khuynh liền để Liên Hoa cùng Mười Ba đi ngủ sớm một chút, để ngày mai còn dậy sớm  đi kiếm nhà cho nàng! Liên Hoa cùng Mười Ba rời khỏi phòng Vương Tương Khuynh, Liên Hoa liền lôi kéo ống tay áo của Mười Ba, ý bảo hắn theo nàng trở về phòng.

Vào phòng Liên Hoa, đóng cửa thiệt kỹ, Liên Hoa liền mở miệng nói: "Mười Ba, chúng ta ngày mai phải đi tìm nhà cho thiếu gia sao? Không phải rất lãng phi sao! Sau này, thiếu gia trở thành phò mã, hoàng thượng nhất định sẽ ban thưởng phủ cho hắn, huống chi, còn có phủ của trưởng công chúa..."

"Thiếu gia không biết Mộ Dung cô nương mà hắn thích chính là trưởng công chúa a! Cho nên trong đầu chỉ nghĩ làm cách nào không cưới trưởng công chúa mà chỉ cưới Mẫn Mẫn của hắn! Nếu không, ta đi nói cho thiếu gia biết, kỳ thật Mộ Dung cô nương chính là trưởng công chúa?"

"Không được đi! Bộ trong đầu ngươi chứa đất hả! Như thế nào một chút kiên định ngươi cũng không có!"

Liên Hoa cả giận nói: "Mọi việc cứ để cho công chúa tự thân mà nói cho hắn, chúng ta cứ việc nhắm mắt lại coi như không nghe, không thấy, không biết mọi chuyện đi!"

"Chả lẽ chúng ta ngày mai phải đi tìm nhà sao?"

"Ta chẳng phải đang hỏi ngươi sao! Ngươi sao còn đi hỏi ngược ta chứ!" Liên Hoa trợn mắt, khinh bỉ nhìn Mười Ba.

"Ngươi thân là một đại nam nhân, mà cũng không có chú ý gì sao!"

"Ta bảo đi nói cho thiếu gia biết, mà ngươi lại không cho..." Mười Ba thấy Liên Hoa khinh bỉ hắn, chỉ có thể nhỏ giọng phản bác.

"Có cách! Chúng ta tuy không thể nói cho thiếu gia biết thân phận của trưởng công chúa, nhưng chúng ta có thể đi tìm công chúa đem chuyện của thiếu gia nói cho ngài ấy biết a! Chúng ta phải đi tìm công chúa hỏi thử xem, tiếp theo nên làm gì bây giờ!" Liên Hoa vì bản thân suy nghĩ ra được biện pháp hay, không khỏi đắc ý nói.

"Ta thật sự thông minh quá mà!"

Mười Ba nghe Liên Hoa nói biện pháp, hỏi: "Liên Hoa, rốt cuộc ngươi là nha hoàn nhà ai a! Ta thấy ngươi muốn trở thành nha hoàn của công chúa luôn rồi! Không giúp đỡ thiếu gia thì thôi đi, còn muốn hãm hại thiếu gia! Sau này, thiếu gia mà biết chuyện ngươi bán đứng hắn, nhất định sẽ không để ngươi theo bên cạnh nữa! Đến lúc đó đem bán ngươi vào thanh lau, cho ngươi chết!"

Liên Hoa lơ đểnh nói: "Thì ta đương nhiên là nha hoàn của Vương Tương Khuynh thiếu gia mà! Thiếu gia của chúng ta sau này sẽ trở thành phò mã, mà phò mã lại dưới quyền của công chúa, tới đó tự nhiên ta cũng không tính là người của thiếu a! Có công chúa bao che, thiếu gia mới không dám đem ta bán vào thanh lâu nhá!"

Liên Hoa nói xong, liền lôi kéo Mười Ba: "Đêm nay chúng ta phải đi tới phủ trưởng công chúa tìm công chúa nói rõ chuyện này đã, như vậy mới có thể yên tâm ngủ được! Không phải sáng mai còn phải đi kiếm nhà sao! Nhanh đi!"

Mười Ba chỉ có thể bất đắc dĩ, đồng ý đi theo Liên Hoa tìm công chúa, trong lòng vì bản thân biện hộ.

"Thiếu gia a, ta cũng không có bán đứng người, tuy chúng ta làm việc cho người, nhưng sau này người là phò mã của trưởng công chúa a, cho nên chúng ta coi như đã là người của công chúa, việc nói cho công chúa biết, hoàn toàn không sai! Thật sự là việc làm đúng nga!" Mười Ba không giống như Liên Hoa mà bình tĩnh, trong lòng lo lắng lỡ sau này thiếu gia biết, chắc chắn sẽ bị trừng phạt.

Mười Ba len lén nhìn qua Liên Hoa, trong lòng thở dài.

"Aiz, Liên Hoa cũng thật là, nàng ta thật sự đem mình trở thành người của trưởng công chúa luôn rồi!"

Liên Hoa cùng Mười Ba lén lút xuống lầu, tìm Trương chưởng quầy: "Chưởng quầy, ngươi biết phủ trưởng công chúa ở đâu không?"

Trương Toàn thấy hai người trước mắt đúng là nha hoàn thiếp thân đi theo bên cạnh Vương Tương Khuynh, liền hỏi: "Các ngươi tìm công chúa có việc sao?"

"Đúng vậy! Chúng ta có việc muốn báo cáo cho công chúa!" Liên Hoa thấy chưởng quầy hỏi, cũng trực tiếp trả lời.

Trương Toàn vừa nghe, "Đều là người một nhà a!" liền nhiệt tình nói: "Ta mang bọn ngươi đi! Ta mang bọn ngươi đi!"

Liên Hoa thấy chưởng quầy cười nhiệt tình như vậy, trong lòng không khỏi thắc mắc.

"Chả lẽ bị động kinh? Chứ sao lại vui vẻ như vậy?!"

Trương Toàn mang theo Liên Hoa cùng Mười Ba tới phủ trưởng công chúa, quen thuộc tiến lên hướng hộ vệ canh cửa nói: "Hộ vệ đại ca, phiền ngươi vào trong thông báo một tiếng."

"Ồ, là Trương chưởng quầy a, ngươi cứ cách hai ba ngày lại chạy tới phủ, thật sự chịu khó a!" Hộ vệ nhìn thấy là Trương chưởng quầy của Đón Khách lâu, không có đi vào thông báo mà trực tiếp dẫn người tới chỗ Thư Lan. Liên Hoa nghe được vị hộ vệ nói, liền hiệu được. "Không ngờ, hắn vui vẻ như vậy chỉ vì tìm được đồng bạn a! Xem ra lúc trước không ít lần hướng công chúa đâm thọc!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.