Phò Mã Thượng Công Chúa

Chương 11




Vương Tương Khuynh vô cùng thân thiết kêu một tiếng:

"Mẫn Mẫn." Liền nhanh chóng đi về hướng Mộ Dung Mẫn. Mười Ba cùng Liên Hoa đi theo phía sau Vương Tương Khuynh, cả hai nhìn nhau, trong lòng không khỏi suy nghĩ hành vi của thiếu gia như vậy, tựa hồ không thích hợp a!

Liên Hoa nhìn thiếu gia nhà mình sau khi thấy Triệu Mẫn công tử tựa như thấy người yêu, mặt mày đều cười tươi như hoa nga, liền nhỏ giọng hỏi Mười Ba:

"Mười Ba, ngươi nói xem có khi nào thiếu gia của chúng ta thích vị công tử Triệu Mẫn kia không? Gọi vô cùng thân thiết như vậy! Một đại nam nhân a, lại gọi một người nam nhân khác bằng cái tên thân mật!!"

Mười Ba: "Ha Hả!!"

Liên Hoa thấy Mười Ba chỉ nói hai chữ như vậy, liền khinh bỉ trừng mắt nhìn hắn, rồi đuổi theo sau Vương Tương Khuynh, hướng Mộ Dung Mẫn hành lễ:

"Gặp qua Triệu công tử ~ "

Mộ Dung Mẫn mỉm cười nhìn Liên Hoa rồi gật đầu, sau đó hướng Vương Tương Khuynh nói:

"Tương Khuynh, ta ở đây chờ ngươi đã lâu, ngươi thật đúng là tham ngủ! Có muốn uống một chén không?"

Vương Tương Khuynh để Mười Ba cùng Liên Hoa ngồi ở một bàn ăn khác, còn nàng thì ngồi xuống bàn của Mộ Dung Mẫn, cầm lấy bình rượu rót cho bản thân một chén liền ngẩn đầu lên hỏi:

"Mẫn Mẫn, ngươi là tới tìm ta sao?"

"Lời ước định lúc trước ta còn nhớ kỹ a. Chỉ là Tương Khuynh tại sao ngươi lại tới Thịnh Đều sớm như vậy. Đợt thi khoa cử, còn cách ba tháng mới tới nha."

"Ai, nói đến việc này, do ta ở Phồn thành đợi không nổi nữa nên muốn nhanh chóng tới Thịnh Đều sớm một chút mà thôi. Huống chi ta còn nhớ ngươi."

Mộ Dung Mẫn nghe được Vương Tương Khuynh dám lớn tiếng nói nhớ mình, liền không khỏi đỏ mặt:

"Tương Khuynh, sao có thể như vậy..."

"Vậy Mẫn Mẫn có nhớ ta hay không?"

Mộ Dung Mẫn cảm thấy da mặt của Vương Tương Khuynh thật dày lại dám hỏi ra câu như vậy, chỉ đành nói sang chuyện khác:

"Tương Khuynh, có muốn ra ngoài đi dạo, ngắm cảnh đêm ở Thịnh Đều hay không? Vốn ban đầu ta đã hứa với ngươi là phải chiêu đãi người mà."

Vương Tương Khuynh thấy Mộ Dung Mẫn xấu hổ, cũng không truy vấn tiếp:

"Vậy sau khi thưởng thức xong bình rượu này, liền đi thăm quan cảnh đêm ở Thịnh Đều đi." 

Mười Ba cùng Liên Hoa ngồi bàn bên cạnh, nghe được cuộc đối thoại của thiếu gia với Triệu Mẫn công tử, chỉ mắt to trừng mắt nhỏ, lâu lâu chớt chớt mắt, tựa hồ muốn nói "Ngươi nghe thấy không? Thiếu gia của chúng ta nói muốn Triệu Mẫn công tử!! Còn hỏi Triệu Mẫn công tử có phải cũng muốn hắn hay không!! Thật sự không biết xấu hổ a!!"

Vương Tương Khuynh thưởng rượu xong, quay đầu hướng Mười Ba cùng Liên Hoa nói:

"Mười Ba, hoa nhỏ, ta cùng Triệu công tử định đi ra ngoài thưởng thức cảnh đêm ở Thịnh Đều, các ngươi muốn đi chung không? Nếu không thì tự kiếm nơi khác chơi đi."

Mười Ba cùng Liên Hoa lắc đầu nói:

"Không cần! Chúng ta muốn đi theo thiếu gia!"

"Nhất định phải bảo vệ tốt thiếu gia! Vạn nhất thiếu gia cùng Triệu Mẫn công tử phát sinh tình huống gì, thì chúng ta còn có thể kịp thời ngăn cản!!"

*Hai cái bóng đèn này! ¬_¬

"Hai cái bóng đèn chết tiệt này!! Bộ không thấy ta muốn cùng Mẫn Mẫn ở chung một chỗ sao!!!"

Vương Tương Khuynh trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lại suy nghĩ có thể do Mười Ba cùng Liên Hoa vì muốn chiếu cố nàng thôi, đành gật đầu đồng ý:

"Vậy đi thôi." Vẻ mặt hiện lên biểu tình mất hứng, ai nhìn đều thấy được!! Thế nhưng Mười Ba cùng Liên Hoa chính là làm bộ như không thấy! Liên Hoa vẻ mặt hưng phấn nói:

"Thịnh Đều là đô thành lớn nhất Tống triều, ban đêm nhất định so với Phồn thành hoa lệ hơn rất nhiều!"

Nghe Liên Hoa hưng phấn nói, Vương Tương Khuynh sắc mặt càng trầm xuống "Đúng là bóng đèn!! Chờ một chút, vì sao lại nói Liên Hoa là bóng đèn! Mình cùng Mộ Dung Mẫn cũng đâu phải là người yêu của nhau a!" Cảm giác trong lòng dâng lên một thứ tình cảm khó diễn tả được, Vương Tương Khuynh lắc đầu, xua đi cái cảm giác ấy, có thể do nàng loạn tưởng đi, dù gì nàng cùng Mộ Dung Mẫn đều là nữ tử, cao lắm là tình bằng hữu đi.

Mộ Dung Mẫn thấy Vương Tương Khuynh vì không thể cùng nàng ở chung một chỗ, liền bày ra vẻ mặt mất hứng, nhất thời bật cười khúc khích:

"Tương Khuynh đúng là một tiểu hài tử! Toàn bộ hỉ nộ ái ố đều hiện rõ trên mặt."

Vương Tương Khuynh nghe Mộ Dung Mẫn trêu chọc, mặt đỏ lên, vội vàng đứng dậy nói:

"Mẫn Mẫn, chúng ta mau đi ra ngoài dạo thôi!"

"Ta cũng chỉ ở trước mặt ngươi bày ra bộ dạng tiểu hài tử, ngươi như vậy mà đùa giỡn ta!" Rõ ràng từ kẻ hay đi trêu chọc người khác, mà hôm nay lại biến thành bị người khác đùa giỡn không hề có sức phản kháng.

Vương Tương Khuynh đi theo sau Mộ Dung Mẫn, ban đêm ở Thịnh Đều, một mảnh đèn đuốc sáng trưng, ven đường treo rất nhiều biển hiệu, cùng ban ngày không kém bao nhiêu. Nếu như ở Phồn thành, vào ban đêm, ven đường vào ban đêm so với ban ngày thì treo rất ít, chỉ có vào những dịp tết nguyên tiêu, lễ trung thu, trên đường mới bày ra nhiều. May mà ở đây là Thịnh Đều, người biết Vương Tương Khuynh không nhiều lắm, nếu không khẳng định đi trên đường sẽ bị nhiều người chạy lại trêu chọc nàng mất.

Vương Tương Khuynh tựa như tiểu hài tử, hết nhìn đông lại nhìn tây, thấy cái gì là sờ cái đó. Bỗng nhiên, thấy một sạp bán sáo, nhớ tới nàng lúc trước từng chơi qua, bài tủ của nàng chính là một khúc trong Lương Chúc*.

*Lương sơn bá chúc anh đài chắc ai cũng biết ha.

"Lão bản, cây sáo này bao nhiêu tiền?" Vương Tương Khuynh nghĩ sẽ thổi cho Mộ Dung Mẫn nghe một khúc trong Lương Chúc, liền mở miệng hỏi giá tiền.

"Công tử, những cây sáo này đều tự thân lão hủ ta làm, chỉ có ba mươi văn tiền."

Vương Tương Khuynh tùy ý chọn một cây sáo, thanh toán tiền, xoay người cười hướng Mộ Dung Mẫn nói:

"Mẫn Mẫn, để ta thổi cho ngươi nghe một bài nhé." Nói xong không đợi Mộ Dung Mẫn trả lời liền thổi một khúc.

Khúc Lương Chúc này, đúng là một khúc đầy bi thương, Mộ Dung Mẫn tuy không biết thổi sáo, nhưng biết đánh đàn, từng đánh không ít bài, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe khúc hát đầy bi thường này, nó thâm nhập vào trong tâm. Nguyên bản biểu tình còn đang vui vẻ, thế nhưng đều bị tiêu tán vì nó, thủ khúc này quả thật rất bi thương. Từ khúc mới thổi phân nửa, Mộ Dung Mẫn liền cắt đứt nói:

"Tương Khuynh, chớ thổi nữa, quá mức bi thương rồi."

Một khúc bi thương, tuy Mười Ba cùng Liên Hoa không am hiểu về nhạc khí nhưng vẫn cảm nhận được. Bọn họ cũng không biết thiếu gia nhà mình đã học từ bao giờ, càng không rõ vì sao thiếu gia lại thổi từ khúc bi thương như thế. Sau khi nghe, nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy xuống.

Thấy phản ứng của Mộ Dung Mẫn, Vương Tương Khuynh hiểu được, nàng không nên ở đây thổi ra loại từ khúc như vậy:

"Mẫn Mẫn, xin lỗi, ta không nên thổi từ khúc này."

Mộ Dung Mẫn lắc đầu, không đáp, tiếp tục đi về phía trước.

"Trong lòng ngươi có ai? Mới thổi ra từ khúc bi thương như vậy, từ khúc mang nồng đậm tình cảm đơn phương không hồi đáp."

Vương Tương Khuynh vội vã đi theo, mang theo tia áy náy nói:

"Mẫn Mẫn, thật ra đằng sau từ khúc vừa rồi, còn có một câu chuyện xưa, ngươi có muốn nghe hay không?"

"Chuyện xưa? Cái gì chuyện xưa? Là về ngươi sao?"

"Ta? Đương nhiên không phải ta, ta còn chưa từng yêu ai a, từ khúc này cũng không phải do ta sáng tác a."

"Không phải do ngươi sáng tác? Ta từng nghe qua rất nhiều từ khúc, nhưng đây là lần đâu tiên ta nghe ngươi thổi từ khúc này." Bản thân Mộ Dung Mẫn là trưởng công chúa của Tống triều, từng nghe qua rất nhiều từ khúc, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy từ khúc này.

"Từ khúc này, có tên gọi là Lương Chúc. Lương Chúc là tên của hai người, một người tên là Chúc Anh Đài, một người tên là Lương Sơn Bá..." Vương Tương Khuynh vừa đi vừa đem câu chuyện xưa Lương Chúc kể cho Mộ Dung Mẫn nghe, không thể tưởng tượng được rằng ở phía sau có cả một đám người đi theo để nghe câu chuyện xưa này, chờ Vương Tương Khuynh kể xong hết, chỉ nghe được một mảnh tiếng khóc.

Trong lúc Vương Tương Khuynh thổi lên từ khúc Lương Chúc kia, thì đã có rất nhiều người dừng chân lại lắng nghe, không nghĩ tới phía sau từ khúc này lại có một câu chuyện xưa bị thương như thế, tuy rằng cuối cùng Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài ở chung một chỗ, thế nhưng vẫn làm cho người nghe cảm thấy vô cùng thương cảm.

Vương Tương Khuynh quay đầu lại thấy rất nhiều người ở phía sau mình đang lau lệ, bất giác ngây cả người. Lúc này, có một thiếu nữ tướng mạo xinh đẹp từ trong đám người đi tới trước mặt Vương Tương Khuynh, xấu hổ nói:

"Vị công tử này, từ khúc ngươi thổi nghe rất êm tai. Ngươi kể chuyện xưa cũng rất hay. Tiểu nữ Lâm Tú Uyển, muốn cùng công tử kết giao bằng hữu."

Mộ Dung Mẫn đứng ở bên cạnh Vương Tương Khuynh, nghe được Lâm Tú Uyển nói như vậy, khẽ liếc mắt nhìn Vương Tương Khuynh, thấy hắn còn đang ngây người, cho rằng Vương Tương Khuynh thấy Lâm Tú Uyên lớn lên xinh đẹp cho nên mới nhìn đến ngây người, liền mặt lạnh, ánh mắt mang theo tia thù địch nhìn Lâm Tú Uyển.

- -------------------------

Edit: Thế là thêm một bé "cừu" nữa lên sân. Vỗ tay đê ~ *bộp bộp*

Tình hình nếu như không bị deadline dí thì có khi trong mấy tháng hè sẽ xong bộ này. ("∀`*)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.