Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi

Chương 5




Dùng xong bữa tối, ta bị Quả Đào mạnh mẽ ép buộc đi ngủ, nguyên nhân tất nhiên là bởi vì ta là bệnh nhân, cần được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Ta thuận theo nằm xuống giường, thế nhưng lại không có nửa điểm buồn ngủ. Lúc nàng sắp bước ra ngoài, ta liền gọi nàng lại. Quả Đào kiên nhẫn đi đến giường của ta, sau đó... Nàng lại tiếp tục cái màn giảng dạy, nào là vì ta bây giờ là người bệnh, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải nghỉ ngơi...

Ta gật đầu lia lịa, trong lòng nói thầm ta đời trước chính là bác sĩ nha, làm sao mà không biết mấy thứ này? Nhưng cái thân thể này không biết đã ngủ bao lâu, hiện tại ta một chút cũng không buồn ngủ.

Ta nghĩ cho dù ta có đem tất cả nói cho Quả Đào thì nàng cũng sẽ không quan tâm, cho nên liền dứt khoát nói sang chuyện khác, ta hỏi nàng: “Ngươi nói xem, công chúa chẳng qua là đánh ta một chưởng, làm sao liền mất trí nhớ được?”

Ta hỏi như vậy chẳng qua cũng chỉ là nói giảm nói tránh, thật ra ta muốn hỏi nàng "Tại sao công chúa đánh ta một chưởng liền đem linh hồn nhỏ bé của ta đánh bay?!

Quả Đào nghe thấy ta hỏi, hơi hơi kinh ngạc, nàng nói: “Gia, lúc đó ngài trượt chân ngã từ trên nóc nhà xuống, bị đụng vào đầu, ngài không cảm thấy đau đầu sao?”

!!! Còn đụng vào đầu nữa sao?

À.. À, ta gật gật đầu, trong lòng ta hiểu rõ chuyện đụng vào đầu này có chút nặng, lỡ như xui xẻo đụng trúng vị trí thì chết như chơi.

Ta theo bản năng sờ sờ đầu mình, nhưng lại không thấy băng gạc hay thứ gì cả, trong lòng lộp bộp, ta lại hỏi Quả Đào: “Ta hôn mê đã bao lâu?”

“Gần một tháng.”

...

Trời ạ.

Ta thở dài, cũng nhờ công chúa ban tặng mà ta ‘được’ sống đời sống thực vật một tháng a.

Thật sự là cảm tạ tám đời tổ tông nhà nàng.

Ta uể oải phất phất tay ý bảo Quả Đào có thể lui xuống, Quả Đào thấy bộ dạng của ta như vậy, cho rằng ta mệt mỏi nên giúp ta đắp chăn lần nữa, lúc này mới nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Ngủ suốt một tháng, làm sao mà ta còn buồn ngủ nữa chứ? Nằm ở trên giường nhắm mắt lại, chậm rãi tiêu hóa hết thảy mọi chuyện mà Quả Đào nói với ta hôm nay. Đến tận bây giờ, ta vẫn cảm thấy con đường trước mặt thật đáng sợ nguy hiểm, không có điều gì có thể nói là an toàn.

Mà trong đó, trở ngại lớn nhất chính là cái rắn rết tiểu mỹ nhân kia, có thể nói ta lưu lạc đến hiện tại, vướng vào cái mớ hỗn độn này, 90% đều là kiệt tác của nàng. Ta không cần biết trong hai năm nay tên Doãn Hiếu Ân tiền nhiệm là làm thế để nào chịu đựng được, nhưng mà ta, thật sự là chịu không nổi.

Người kia một thân công phu mà lại có thể bị đánh thành như thế, vậy còn ta thì sao?? Không cần nghĩ cũng có thể biết kết cục của ta ra sao.

Cho nên lúc này, ta liền nảy sinh một cái ý niệm trong đầu.

Trốn đi!!!

Nhưng trong lòng ta, việc ‘trốn’ này cũng chỉ là một khái niệm mơ hồ, đến tột cùng là trốn thoát khỏi tiểu ác ma hay là trốn về hiện đại? Chỉ là một ý tưởng đơn giản nhưng hai cái mục tiêu để trốn đều là khó càng thêm khó.

Trằn trọc một đêm nhưng cũng không có kết quả gì.

Hôm sau, mặt trời đã lên cao mà hai mắt ta vẫn còn mở trừng trừng như hai quả chuông đồng, cả người lẫn tinh thần đều xuống dốc. Ta nhìn ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi xuống mặt đất, đoán rằng có lẽ thời tiết hôm nay rất tốt, thế nhưng những lo lắng trong lòng ta lại giống như cuồng phong bạo vũ.

Thoáng thấy khoảng trống giữa hai bức bình phong bị vài đạo bóng ben che khuất, ta biết đó là nhóm nha hoàn đang đứng đợi ở trước cửa phòng, các nàng đem các loại đồ dùng rửa mặt đến cho ta. Những bộ phim trên tivi vẫn thường chiếu như vậy mà, quan to quý nhân, dẫu cho các ngươi có ngủ thẳng cẳng, mặt trời lên cao ba sào vẫn chưa dậy thì trời vừa sáng là các nàng đều phải dưng chờ ở cửa phòng các ngươi để hầu hạ.

Ta nhìn bình phong, hít vào một hơi thật sâu, tâm tình lúc này của ta không khác gì Tiều Yến Tử lần đầu tiên được làm Cách Cách.

Ta ho khan hai tiếng, điều chỉnh lại thanh âm khàn khàn sau một đêm không ngủ, sau đó hướng đến cửa nói: “Đều vào đi.”

Cánh cửa liền ‘chi nha’ một tiếng mở ra, dẫn đầu tiến vào chính là Quả Đào, nàng hôm nay mặc một bộ quần áo màu trắng nhạt, nhìn càng thêm xinh đẹp. Bọn họ đồng loạt hướng ta vấn an, sau khi được ta gật đầu cho phép lúc này mọi người mới bắt đầu làm phần việc của mình.

Ta ở trên giường nhăn nhó không muốn di chuyển, Quả Đào kiên nhẫn ở một bên đợi.

Ta nằm ỳ trên giường, vì buồn chán nên đếm thử xem có bao nhiêu nha hoàn hầu hạ ta, mà không đếm thì thôi, vừa đếm liền làm cho ta càng hoảng sợ, hai, bốn, sáu, tám cộng thêm Quả Đào, tròn mười một người a!!

Các nàng sau khi chuẩn bị ổn thỏa liền xếp thành hai hàng trái phải đứng trước giường của ta, Quả Đào đứng ở giữa, rất có dáng vẻ đại tỷ. Đã đến như vậy, dù da mặt ta có dày hơn nữa thì cũng phải đứng dậy rửa mặt thôi.

‘Cuộc sống của người có tiền’ vào lúc này sử dụng ở trên người của ta là thích hợp nhất.

Ta bị các nàng vây quanh giằng co một phen, rốt cục cũng hoàn thành trình tự thứ nhất. Lúc này Quả Đào khoát tay áo, các nha hoàn còn lại liền cầm đồ dùng rửa mặt thỉnh an rồi lui ra ngoài.

Quả Đào đi đến bên cạnh, từ trong tủ lấy ra một bộ trường sam màu tím sẫm mang đến chỗ ta, ta nhìn tư thế của Quả Đào trong lòng hiểu rõ, nàng là muốn giúp ta thay đổi quần áo.

Đây là lần đầu tiên ta được mặc quần áo cổ đại, trong lòng ta vừa tò mò đồng thời cũng khẩn trương, ta không biết sau khi mặc vào thì bộ dạng mình sẽ như thế nào. Quả Đào dừng ở trước mặt ta, sau đó nàng nói: “Gia, đứng lên đi.”

Ta gật đầu, liền đứng lên.

Có điều ta sống ở hiện đại hai mươi mấy năm, mọi thứ đều là tự thân vận động, hiện tại lại bỗng dưng đột ngột xoay chuyển thật đúng là vẫn chưa quen, nhất là loại chuyện tư mật như thay quần áo, cho nên ta hơi rối rắm liền nói với Quả Đào: “Để ta tự mặc được rồi.”

Quả Đào không có đáp lại, hiển nhiên là lắp bắp kinh hãi.

Ta cũng không chờ nàng đáp ứng liền một phen đoạt lấy. Tay vừa chạm vào quần áo, cảm giác êm ái mượt mà đột nhiên xuất hiện, màu sắc của bộ trường sam kia cũng thuộc hàng chính cống, thượng đẳng tơ lụa, là cẩm y a.

Chính là đáng tiếc, ta cùng với cái màu này không hợp nhau.

Sau một phen đánh giá cao thấp ta liền chuẩn bị mặc vào, lại đột nhiên phát hiện một chỗ kỳ lạ. Phía sau lưng bộ trường sam kia đều là chi chít vết cào xước, ta lấy tay sờ một phen, quả thực chính là vết xước.

Ta giật mình hỏi Quả Đào: “Đây là quần áo của ta?”

“Đúng vậy gia, đây là quần áo của ngài.”

Ta ngẩng đầu lên, đem những vết cào xước phía sau bộ quần áo cho nàng xem, sau đó ta kinh ngạc lại không dám chắc hỏi nàng: “Ta... Nghèo như vậy sao?”

Ta nói không đúng sao. Cái này thật là làm người ta không thẻ tưởng tượng nổi, thành thật mà nói, quần áo hạ nhân mặc dù không phải chất liệu thượng đẳng như của ta nhưng tốt xấu gì cũng sẽ không có bị cào xước rách rưới như vậy. Còn bộ đồ này mà bị ta mặc vào, hơi mạnh tay một chút không chừng sẽ rách toạc a.

Ta vốn tưởng rằng Quả Đào thấy bộ quần áo bị xước đến rách thành như vậy sẽ giật mình một phen, ai ngờ Quả Đào lại rất bình tĩnh nói: “Gia, quần áo của ngài đều là như vậy, cho dù có mua thêm đồ mới thì mặc chưa tới hai lần cũng sẽ thành như vậy thôi.”

Vì sao chứ? Ai có thể nó cho ta biết là vì sao không?!

Quả Đào thấy vẻ mặt tò mò của ta, nàng định mở miệng nói cái gì đó nhưng nửa ngày cũng không nói ra chữ nào, cuối cùng bất ngờ vỗ đùi, nói: Gia, ngài đợi chút." Tiếp theo nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng.

Để lại ta một mình cầm quần áo ngơ ngác đứng ở trong phòng không biết phải làm sao.

Qua gần 10 phút, Quả Đào mới xuất hiện ở cửa phòng, nhưng nàng không trở về một mình, ta thấy ngoại trừ nàng còn có thêm một vật gì đó.

Một con hồ ly, hồ ly trắng, toàn thân đều trắng như tuyết.

Tay trái ta cầm quần áo, tay phải chỉ vào con hồ ly, miệng giương lên, cổ họng không phát ra được một điểm âm thanh.

Mà con hồ ly vốn đang ủ rũ nằm ở trong ngực Quả Đào, ai ngờ vừa nhìn thấy ta nó lại giống như vừa được uống thuốc kích thích, chít chít kêu loạn cả lên, còn muốn giãy thoát khỏi tay Quả Đào!

Nhìn cái tư thế kia, hình như nó muốn phóng đến phía ta thì phải?

Ta là mẹ nó sao? Hay là cùng nó có thâm cừu đại hận gì?

Ta bị dọa vội lùi về phía sau hai bước, tay có chút run rẩy chỉ vào nó.

Đời trước ta cũng đã từng nuôi mèo, nuôi chó, nuôi cá, nuôi gà vịt. Nhưng xác thực là chưa bao giờ cùng thứ này tiếp xúc gần như vậy. Trong suy nghĩ của ta, thứ này cùng các loại sói là cùng một loại, mặc dù không đến mức ăn thịt người nhưng bị chúng nó cào một phát cũng không dễ chịu gì.

Chỉ trong nháy mắt ta suy nghĩ, vật kia dĩ nhiên đã thoát khỏi sự kiềm giữ của Quả Đào, nó nhảy dựng lên, chớp mắt liền phóng tới trước mặt của ta. Ta hai chân run rẩy, theo phản xạ lấy cánh tay che mặt, sau đó chờ hắc bạch vô thường đến đón ta về âm phủ.

Ách, Ta nói có hơi khoa trương một chút, nhưng lúc đó ta thật sự là đã nghĩ như vậy.

Trong lòng ta kêu cha gọi mẹ, lại cảm giác trên cái mông nặng xuống, giống như bị treo cái gì đó phía sau.

Có cái gì dính trên mông ta sao?

Ta ngẩn ra, đột nhiên ý thức được, chứ không phải là...

Quả nhiên ta xoay đầu nhìn lại, con hồ ly kia đang đeo dính trên cái mông của ta, từ góc độ của ta vừa lúc có thể thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lại có chút dữ tợn của nó, nó giương ánh mắt chăm chú nhìn ta, miệng mở ra, cũng không biết là nó đang cười hay đang hà hơi.

Ta không hiểu ra sao, hoàn toàn là Trương Nhị hòa thượng*.

Nguy cơ vẫn còn tồn tại, ta giữ nguyên tư thế, một cử động nhỏ cũng không dám động. Ta nhìn Quả Đào, thật cẩn thận hỏi: “Chuyện này là sao?”

Quả Đào nhún nhún vai: “Gia, đây là sủng vật mà ngài nuôi.”

Gì? Gì gì gì???

Ta trừng hai mắt đến có thể so với mắt trâu: “Ta. Nuôi?”

“Đúng vậy.” Quả Đào đi tới chỗ ta. “Cũng bởi vì nuôi nó cho nên quần áo của ngài mới giống như bây giờ, bình thường nó chỉ thích bám ở phía sau ngài như vậy thôi.”

Ông trời ạ.

...

Có điều nghe nói nó là sủng vật của ta, tâm tình cũng có chút thả lỏng so với lúc nãy, ta cẩn thận từ từ đứng thẳng lên, sau đó chỉ vào mông của ta: “Lúc nó đi theo ta thì đều bám dính như vậy sao?”

Như vậy cũng quá khó chịu a, ta đoán, con hồ ly này nặng cũng phải vài cân, mà nó bám ở trên mông của ta như vậy, chung quy vẫn làm cho ta cảm thấy sớm muộn gì quần cũng sẽ bị tuột a.

Ta lộ ra vẻ mặt đau khổ, thật sự là đủ loại không ổn.

Lúc này, Quả Đào cầm cây quạt đi tới đưa cho ta nói: "Lấy cây quạt gõ nó một cái, nó sẽ leo lên đầu vai của ngài. Vết xước phía sao áo của ngài chính là vì vậy mà có, tóm lại lúc nó ở cùng với ngài thì chỉ bám dính ở hai chổ đó.

Không phải mông thì chính là đầu vai.

Ta có chút không tin, cầm lấy cây quạt nhẹ nhàng gõ trên đầu con hồ ly kia một chút. Vừa gõ một cái, quả nhiên phía sau lưng xuất hiện một trận cào cấu, ngay sau đó trên cổ liền có một vật lông xù hình tròn bao quanh.

Con hồ ly này quả thực có thể thành tinh a!!!

Ta kinh ngạc nhưng trong lòng cũng vui mừng. Từ luc nãy đến giờ, con hồ ly này vẫn chưa làm ra hành vi quá khích gì đối với ta, có thể thấy được nó thật sự rất quen thuộc với ta, có thể có một sủng vật thông minh và có linh tính như vậy, mọi thứ hiện tại ta sở hữu quả thật không có gì chê được.

Ta rất phấn khích, hỏi hồ ly này tên gì.

Mà câu trả lời của Quả Đào suýt nữa làm cho ta bật ngữa ngã xuống đất.

Con hồ ly này... Gọi là Cải Trắng.

- --------------

(*) Bắt nguồn từ điển tích Trượng Nhị hòa thượng sờ không thấy đầu: Xuất xứ từ một truyền thuyết về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên (Tô Châu). Nghe đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng, mọi người không biết pháp danh của ông nên gọi ông là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu thì cho công nhân làm đến đó, những người xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng. Cho nên mọi người thường nói ‘Sờ không tới đầu Trương Nhị hòa thượng’ với ý nghĩa là mù mờ, chẳng hiểu ra sao cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.