Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi

Chương 2




“Nhìn ngươi.” Ta cứ như vậy trả lời nàng.

Vừa nghe ta nói hai chữ này, đầu tiên là nàng vẻ mặt không thể tin nâng lên hai hàng lông mày, sau đó xuy một tiếng cười nhạo, lúc này mới nói “Nghe người nói ngươi mất trí nhớ, ta còn không tin, thì ra ngươi lại yếu ớt đến như vậy sao? Bị bổn cung đánh một chưởng liền mất trí nhớ?”

Ta bị lời hù dọa này của nàng làm cho sợ hãi, thân thể bất giác liền cách nàng xa một khoảng.

Được lắm, thì ra tất cả chuyện này là do nàng ban tặng. Nếu đúng như lời nàng nói, nếu sự tình thật sự đã xảy ra như vậy, vị mỹ nhân này không phải là một chưởng đánh người ta mất trí nhớ, cái này, quả thực chính là một chưởng liền đem linh hồn nhỏ bé của người ta đều đánh bay!

Ta gần như trong nháy mắt liền thu lại hảo cảm của ta đối với nàng lúc nãy, người trước mắt này tuyệt đối là một cái cực kỳ bại hoại, là đại biểu cho rắn rết mỹ nhân!

Cái vị công chúa kia thấy sắc mặt ta có chút tức giận thế nhưng lại cảm thấy hài lòng, nàng đứng thẳng người, chậc chậc hai tiếng có vẻ như vô cùng đáng tiếc “Xem ra thật là mất trí nhớ, tính cách đều khác một mảng lớn như thế, nếu đã vậy ngươi cứ hảo hảo nghỉ ngơi đi.” Dứt lời, nàng lại ý vị thâm trường nhìn ta nửa ngày, lúc này mới mang theo nha đầu áo hồng gọi là Tú nhi rời đi.

Nhìn bóng dáng của nàng làm ta không khỏi nhớ tới một câu “hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang”

Công chúa đột nhiên đến viếng tham làm xáo trộn hết nhịp điệu ban đầu của ta. Đầu ta lúc này vẫn còn đang hỗn độn, tựa như tiểu hài tử ba tuổi học bảng cửu chương, lúng ta lúng túng. Ta ngơ ngác ngồi trên giường nhìn hướng bình phong, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn.

Nha đầu mặc y phục màu xanh lục sau khi cung tiễn công chúa trở về, thấy ta một bộ dáng si ngốc liền nhịn không được mà lo lắng, nàng thật cẩn thận đi tới trước mặt của ta hỏi “Gia, ngài không sao chứ?”

“Nga.” Ta lấy lại một chút tinh thần “Không... Không có việc gì.”

Nha đầu kia lại ngồi xuống lần nữa, dừng một chút mới nói “Vừa rồi đó chính là công chúa điện hạ.”

Ta liên tục gật đầu, lòng nói ta biết, ta biết. Ta chỉ là vừa đến cũng không phải là ngốc tử. Chẳng qua nàng là công chúa, mọi người lại gọi ta là phò mã gia, kia... Ta chỉ chỉ ngoài cửa, lại chỉ chỉ ta, hỏi “Chúng ta là phu thê?”

Không ngoài dự đoán, ta thấy nha đầu kia chân thật gật đầu.

Ta điên rồi, quả nhiên là điên rồi.

Ta xuyên tới cái thế giới mà nữ nữ cũng có thể kết hôn sao? Hay là bên trong vẫn là có ẩn tình gì? Nếu như là cái giả thuyết thứ hai, thì giờ phút này ta thật sự muốn thử chỉa ngón tay lên trời mà mắng, đời trước cho dù ta có đi đại tiện nhầm phải cửa nhà ông thì ông cũng không nên đùa giỡn ta như thế chứ?!

Có lẽ là thấy sắc mặt của ta lúc xanh lúc đen, nha đầu kia có vẻ khẩn trương “Gia, ngài thật sự là không có việc gì chứ? Ngài có chuyện gì liền nói cho nô tì biết, nô tì nhất định hầu hạ ngài, nô tì tuyệt đối trung thành.”

Ta luống cuống gật đầu liên tục, nói “Được được, không vội không vội, chúng ta từ từ nói.” Lời này là ta nói cho nàng nghe cũng là để an ủi chính mình, nghĩ lại ta là một thanh niên thế kỉ 21 đầy hứa hẹn, thế nhưng chẳng biết tại sao rơi vào cái chỗ chết tiệt này. Mà đã xuyên về cổ đại thì cũng thôi đi, cớ gì lại còn vướng vào cái đại sự tào lao này chứ. Không điên mới là lạ. Nếu không điên, ta chắc là cũng thành tiên a!

Ta liên tục hít sâu, thả lỏng thân thể, suy nghĩ kỹ càng.

Mãi đến một lúc lâu sau, ta mới mở miệng, nói “Chúng ta tiếp tục vấn đề vừa rồi, ngươi nói cho ta biết, ta là ai, trong nhà là làm cái gì, có người thân hay không, còn có đây là thời kì nào.”

Dừng lại một chút, nha đầu kia mới gật gật đầu, lúc này mới trả lời vấn đề của ta.

Thì ra, chủ nhân của thân thể này tên là Doãn Hiếu Ân, là một nam tử năm nay vừa mãn nhược quán – cũng chính là 20 tuổi. Mà triều đại hiện tại là Văn Triều, thời gian là Đại Văn năm thứ 45, một nhà hoàng tộc họ Văn Nhân, cái rắn rết tiểu mỹ nhân vừa rồi chính là nữ nhi thứ 9 của hoàng đế - Cửu công chúa Văn Nhân Lạc. Mà nhà của ta là đương triều Đại tướng quân, phụ thân tên là Doãn Quốc Bình, có địa vị không nhỏ trong triều.

Mà “ta” cùng công chúa thành hôn cũng đã 2 năm, trong khoản thời gian đó đại chiến tiểu chiến vô số, tuy nhiều lần chiếm thượng phong thế nhưng cũng bị tiểu thương không ngừng, cũng may là 2 năm nay, ta không phụ nàng, nàng cũng không hưu* ta.

(*Hưu: Ly dị)

“Ta không phụ nàng, nàng cũng không hưu ta” những lời này là chính miệng nha đầu kia nói ra, lúc ta nghe thấy, trong lòng thật sự là cảm khái muôn vàn. Ta ở hiện đại cũng đọc đủ thứ sách vở, cũng coi như là phần tử tri thức. Xuyên đến cổ đại, cho dù ta chưa từng nghĩ tới làm hoàng hậu gì gì kia, thế nhưng tuyệt đối cũng không nghĩ tới là làm một tiểu bạch kiểm a!

Thế nhưng tạo hóa trêu ngươi, ta chính là trọng sinh vào thân thể một tên tiểu bạch kiểm!

Nếu phải dùng từ ngữ để hình dung tâm trạng của ta giờ phút này thì “Nộ hỏa xung thiên” thật sự là cực kỳ thích hợp.

Ta nghe nha đầu kia nói nhiều việc như vậy, lại nhìn nàng cũng không giống kẻ bại hoại, trong lòng ta cân nhất xem có phải nên đem chuyện ta là nữ tử này nói cho nàng không. Kỳ thật, tình cảnh của ta hiện tại cũng thật là ở thế khó xử, nếu nói với nàng có thể sẽ có hai khả năng, một là nàng sẽ giúp ta che giấu thân phận, ta cũng có thể sống lâu thêm một chút, hai là nàng không giúp ta, ta liền chết không kịp ngáp.

Nhưng nghi vấn trong lòng ta thật sự rất nhiều, lúc này lại nghẹn đến ta không thở nổi, cho nên ta hết sức che dấu, ánh mắt lóe ra, ngữ khí né tránh hỏi “Vậy ngươi có biết ta... Cái kia... Cái kia...”

Nhưng nha đầu kia thật đúng là ngốc nghếch, ta chỉ chỉ nửa ngày nàng lại không biết ta đang nói cái gì.

Ta ủ rủ thở hắt ra, lại lặp tức nâng lên tinh thần, dùng sức mà chỉ vào bộ ngực của mình “Vì sao ta lại có cái này?” Lại hung tợn chỉ vào khu vực ‘tam giác bí ẩn’ “Vì sao ta lại không có cái kia?!”

Đã ám chỉ đến mức như thế rồi, nếu nàng ta mà còn không hiểu thì chi bằng ta đâm đầu vào tường chết cho rồi.

Cũng may biểu tình bừng tỉnh đại ngộ của nàng đã cứu ta một mạng.

Ta biết nàng nhất định biết điều gì đó.

Quả nhiên nha đầu kia cẩn thận nhìn trái nhìn phải một cái, lúc này mới cực kỳ nhỏ giọng hỏi ta “Gia, ngài là hỏi chuyện tại sao ngài là nữ tử phải không?”

Đúng. Đúng. Đúng!

Ta cực kì kích động giống như nhìn thấy siêu sao thế giới!

Nàng lúc này mới gật đầu sau đó nói cho ta biết “Chuyện này nói ra cũng rất dài dòng.”

Ta thảo!*

(*Giống như chửi thề á)

Ta đem chăn ném sang bên cạnh, trừng ánh mắt biểu thị ta đang rất bất mãn. Ta hao tổn biết bao nhiêu khí lực khoa tay múa chân cả nửa ngày để ám chỉ cho ngươi, không ngờ ngươi dám lấy một câu “nói rất dài dòng” có lệ với ta?! Nhìn ta giống người dễ bị khi dễ lắm sao? Ta ngồi chồm hổm trên giường, hung hăng uy hiếp nàng “Chuyện dài thì nói cho ngắn, nếu không, ta liền tìm người khiên ngươi ra ngoài!”

Câu uy hiếp này đối với nha đầu kia lúc nào cũng hữu dụng.

Ta nhìn dáng vẻ ủy khuất của nha đầu kia trong lòng liền đắc ý an tâm.

Nhưng ai biết nha đầu kia đột nhiên đứng dậy chạy về phía cửa, ta cả kinh, trong lòng nói không tốt, chẳng lẽ nàng không muốn bị ta uy hiếp nên muốn đi cáo trạng? Ta đang muốn hét ‘ngươi đừng đi a!’, ngay sau đó lại thấy nàng bất ngờ quay trở về.

Sắc mặt ta lúc này trắng bệch, một chân giẫm trên giường một chân đạp trên mặt đất, tất nhiên là một bộ dáng muốn đuổi theo.

Thật sự là xấu hổ.

Nha đầu kia mờ mịt nhìn ta, nàng hướng ta đi tới, hỏi “Gia, ngài đây là muốn làm cái gì?”

Thoáng chốc, trong đầu ta bách chuyển ngàn hồi, cũng may ta nhanh trí thấy ấm trà trên bàn liền mượn cơ hội nói “Ta khát nước, muốn đi rót nước uống.”

Nàng lại đến đỡ ta sau đó mang ta về trên giường, ta cũng nương theo lực đạo của nàng trở lại trên giường, nàng lại rất nhanh chóng nói “Gia, nếu ngài muốn uống nước cứ nói với nô tì một tiếng là được, sao lại tự mình đi lấy? Nô tì là nha hoàn của ngài, ngài nhất định phải nhớ kỹ điều này, sau này nếu ngài cần cái gì thì cứ nói với nô tì, nô tì sẽ làm theo yêu cầu của ngài.”

Ta chỉ có thể gật đầu theo như một đứa nhỏ.

Lúc nói xong lời này nàng cũng đem chén trà đưa cho ta, ta tiếp nhận chén trà, uống ừng ực một phát hết sạch liền đem chén trà đưa lại cho nàng, ta nói “Cho ta thêm một chén nữa.” Ta không biết cái thân thể này đã ngủ bao nhiêu ngày, nhưng sau khi ta tỉnh lại liền cảm thấy cổ họng khô rát đến sắp bốc cháy, ta cũng bất chấp vừa rồi có nhiều việc xảy ra, hiện giờ uống được một chút nước như vậy, thật sự cảm thấy như là được uống cam lộ, hận không thể cả người đều được ngâm trong đó mới tốt.

Nha đầu vô cùng kiên nhẫn lại đi rót cho ta thêm chén nước, thậm chí trực tiếp đem nguyên bình trà đến cho ta, trong lòng ta thầm khen nha đầu này thông minh, ngoài miệng cũng vẫn hỏi nàng “Ngươi tên gì?”

Nàng đem cái chén đưa cho ta, lúc ta đang uống liền nghe nàng nói “Quả đào.”

“Khụ khụ khụ...” Ta bị câu trả lời của nàng làm nghẹn, nước vừa uống vào chưa khỏi cuống họng liền quay ngược trở ra, dính đầy giường. Nàng không ngờ tới ta lại phản ứng quá khích như vậy, luống cuống tay chân thay ta vỗ lưng, ta đem cái chén đưa cho nàng, liên tục xua tay ý bảo không cần. Trong lòng ta nói thầm ‘cái tên này cũng hơi quá moden nha, người cổ đại đặt tên nha hoàn không phải đều là hương kia hương nọ sao? Cái tên này là do ai đặt vậy? Cũng quá có hàm dưỡng đi’, ta nghĩ sao cũng liền hỏi như vậy.

Ai ngờ nàng lại nâng một ngón tay chỉ về phía ta.

Trong lòng ta lộp bộp một tiếng, cảm giác giống như bị cây đập một phát, đây cũng không phải là ta đặt cho ngươi! Trong lòng ta hò hét như vậy. Thế nhưng ta cũng không thể nói được, nói ra nàng chắc chắn cũng sẽ không tin.

Cuối cùng ta cũng chỉ có thể thở dài, đành chịu mang tiếng oan vậy.

Nước cũng đã uống, ta cảm thấy cổ họng cũng đã tốt lên rất nhiều, bị chuyện vừa rồi quấy nhiễu làm ta quên mất chuyện chính, vấn đề lúc trước ta hỏi nàng vẫn chưa trả lời, vì thế ta hắng giọng một cái, ngồi thẳng lưng nhỏ giọng nói “Nói ngắn gọn, chuyện này là như thế nào? Chuyện ta nữ phận rốt cục là sao?”

Quả đào kê cái ghế cách ta một chút sau đó mới từ từ nói.

Doãn phủ Đại tướng quân Doãn Quốc Bình, cũng chính là người mà ta gọi là phụ thân, cho tới bây giờ chỉ cưới có hai người phu nhân, chủ nhân của cái thân thể này - bây giờ là ta, là do đại phu nhân hạ sinh, ngoài ta ra, vị đại phu nhân này còn sinh thêm một đôi nhi - nữ*, ta là con út.

(*Một trai một gái).

Nhị phu nhân cũng hạ sinh một nữ hài tử, vấn đề xuất hiện ở đây.

Doãn gia trừ ta ra thì toàn bộ hai người con gái còn lại đều vào cung. Tỷ tỷ của ta thì tốt hơn một chút, được phong là Doãn phi, nàng đã hạ sinh cho hoàng đế một nam hài, hiện giờ cũng đã biết chạy. Nhưng Tam tỷ của ta thì thê thảm hơn, có lẽ là nàng vận số kém? Hoặc là cũng không biết do làm sao, tóm lại nàng ở trong cung vài năm cũng không có chút tiếng tăm gì, đợi đến khi 25 tuổi mới theo lệ phóng xuất.

Ở cổ đại, nữ nhân 25 tuổi có nghĩa là như thế nào chứ?! Vị phụ thân Đại tướng quân kia của ta cũng chỉ có thể đem nàng gả cho con trai của một vị quan nào đó thấp hơn hắn hai bậc mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.