Đi tới Đại Minh điện, Trường Ninh cùng Tô Hạo song song lần lượt hướng về Hoàng thái hậu, Hoàng đế, Hoàng Hậu hành lễ, Hoàng thái hậu liền cầm lấy tay nhỏ của Tô Hạo xem xem, một bên xoa xoa một bên chà chà tán thưởng.
"Ơ, nhìn bàn tay nhỏ này, vừa trắng vừa mềm, mềm mại không xương, quả thực so với bàn tay của nữ nhi còn muốn non mềm hơn."
Hoàng Thái Tử cùng các hoàng tử khác ở một bên nhìn mà chảy ròng ngụm nước.
"Nhìn cánh tay nhỏ này", Hoàng thái hậu mò xong tay nhỏ của Tô Hạo, chưa hết thòm thèm, lại vén lên ống tay áo Tô Hạo, mò lên cánh tay Tô Hạo, "Ôi, da dẻ mềm mại như da em bé, còn mang theo vài phần đáng yêu của đứa trẻ mập mạp, non nớt tựa như có thể véo ra nước, Trường Ninh a," Hoàng thái hậu quay đầu xem tôn nữ của mình, "Không phải hoàng tổ mẫu nói ngươi, có phò mã như Tô Hạo, ngươi thật có phúc khí không nhỏ."
Trường Ninh dường như không nghe thấy, bưng một chén trà, cúi đầu nhấp một ngụm, căn bản không đáp lại. Nàng từ nhỏ tính tình đã như vậy, Hoàng thái hậu tất nhiên cũng không đi để ý đến nàng .
Trái lại, Hoàng Thái Tử cùng các hoàng tử một tấc chưa rời mắt khỏi Tô Hạo, hai mắt không hề chớp chớp nhìn cổ tay trắng như tuyết của Tô Hạo đến ngây ngốc, một bên không ngừng nuốt nước miếng.
Hoàng thái hậu lại sờ sờ đến khuôn mặt Tô Hạo, "Là khuôn mặt tiểu nhi mỹ miều nhất, mặt mày, mũi, cùng cái miệng nhỏ, không một chỗ nào không đáng yêu a." Nói xong nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt Tô Hạo, lại xoa xoa bóp bóp mũi Tô Hạo.
Các hoàng tử lúc này bảy hồn sáu phách cũng bay ra ngoài rồi a , chỉ còn hai con ngươi sắp rơi ra ngoài si ngốc.
Hoàng hậu lúc này cười với Hoàng đế nói, "Nói đến, cũng đều dựa vào Hoàng đế xung quan giận dữ, mới hoàn thành được mối lương duyên của Trường Ninh cùng Tô Hạo."
Sau ngày đại hôn của Trường Ninh cùng Tô Hạo, hoàng hậu từng nhiều lần triệu kiến Ty Lễ mẫu của Trường Ninh, biết được Phò mã cùng công chúa mỗi đêm chung chăn chung gối, hẳn từ lâu hoàn thành Chu công Chi Lễ, trong lòng cảm thấy vui mừng không thôi, cũng thay đổi cái nhìn về hành động cảm tính của Hoàng đế khi ban hôn.
Hoàng thái hậu cũng nói, "Có thế nói Hoàng Đế Đại Tề chúng ta là một quân vương anh minh, được trời xanh che chở ." Thời điểm tâm tình không tốt cũng không bị trời xanh keo kiệt.
Hoàng đế nghe xong, tất nhiên long nhan vô cùng vui vẻ, vuốt râu cười.
Tiệc rượu qua đi.
Hoàng đế hạ chiếu, phong Phò mã Tô Hạo làm Hàn Lâm Đông Cung thị giảng.
Hoàng Thái Tử vừa nghe Hoàng đế để Phò mã giảng bài cho mình, không khỏi mừng rỡ như điên, lúc này quỳ xuống tạ ân, "Nhi thần tạ chủ long ân!" Cũng hướng về Hoàng đế xin thề, "Nhi thần nhất định không phụ nỗi khổ Phò mã dạy học, chắc chắn cố gắng đọc sách, chuyên tâm dốc lòng cầu học !"
"Hoàng thượng, nhi thần xin nguyện cùng thái tử cùng học."
Các hoàng tử đồng thời nắm lấy vạt áo quỳ xuống đất thỉnh cầu, ánh mắt lóng lánh sáng quắc, ý chí kiên định -- phụ hoàng nếu không đáp ứng, nhi thần quỳ mãi không đứng lên.
"Được, hiếm thấy các ngươi đồng lòng nhất tâm, " Hoàng đế vung tay lên, "Chuẩn tấu!"
Tô Hạo thấy thế, hơi suy tư một chút, hướng về Hoàng Đế nói, "Hoàng thượng, Tô Hạo . . . . . ."
"Chậm đã, " Hoàng Thượng xua tay đánh gãy lời nói của Tô Hạo, "Ngươi bây giờ đã là Đại Tề Phò mã, hiền tế của trẫm, làm sao còn xưng hô như vậy với trẫm?"
Tô Hạo vội vàng đổi giọng, "Phụ hoàng, nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng ban cho nhi thần một thanh Thượng Phương thước."
"Ơ?"
Hoàng đế vuốt vuốt râu mép, suy nghĩ một lát, "Trẫm chỉ biết có Thượng Phương Bảo Kiếm, thực chưa nghe đến Thượng Phương thước, không biết phò mã muốn dùng thước làm gì?" Kỳ thực trong lòng đã đoán được ba phần.
Tô Hạo nói, "Người xưa nói ' nghiêm sư xuất cao đồ ', Thái tử cùng chư hoàng tử đều là hoàng tộc, thân phận cao quý, nhi thần mặc dù là Phò mã, nhưng dù sao cũng là ngoại thích, hơn nữa tuổi còn quá nhỏ, trên giảng đường tất nhiên khó dùng uy với thái tử cùng các hoàng tử, vì vậy thỉnh cầu Thượng Phương thước, lấy thước khiến các hoàng tử nhìn thước như thấy phụ hoàng, không dám có lòng thất lễ."
"Hảo!"
Hoàng đế vỗ tay cười to nói, "Trẫm liền ban thưởng Phò mã một thanh Thượng Phương thước."
Các hoàng tử nghe xong không khỏi hưng phấn châu đầu ghé tai khe khẽ bàn luận: "Có thể bị phò mã dùng thước đánh cũng là phúc phận của bọn ta.", "Bị phò mã đánh một thước có thể sống thêm mười năm.", "Chỉ sợ thước sẽ làm hỏng bàn tay trắng mịn của phò mã."
Tô Hạo nghe từng câu từng chữ vào tai, lần thứ hai hướng về Hoàng đế nói, "Nhi thần còn có một chuyện thỉnh cầu phụ hoàng ân chuẩn."
Hoàng đế đang cao hứng, lập tức nói, "Phò mã có chuyện cứ nói, không cần để ý."
Tô Hạo nói, "Nhi thần muốn định ra một số nội quy giảng đường, thỉnh phụ hoàng xem qua."
"Ơ?" Hoàng đế vừa nghe lập tức trợn to đôi mắt, tràn đầy phấn khởi "Phò mã mau mau viết. " mệnh, "Văn chương hầu hạ!"
Lập tức có cung nữ dâng giấy lên.
Tô Hạo lập tức vắn tay áo đề bút, viết liền một phần nội quy giảng đường, mười hai đại điều 36 tiểu khoản, vi phạm mỗi điều, mỗi khoản phải xử phạt bao nhiêu thước đều ghi rõ rõ ràng ràng.
Hoàng đế không nhìn thì thôi, vừa nhìn bên dưới không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Phò mã còn nhỏ tuổi có thể trong thời gian ngắn như vậy viết thành nội quy nghiêm túc không có kẽ hở, nếu có thể trải qua mấy năm quan trường rèn luyện, tương lai chắc chắn sẽ là nhân tài hiếm có.
Hồi tưởng lại bài luận của phò mã khi thi hội, Hoàng đế càng thêm xác định phán đoán của mình, lập tức sâu sắc xem Phò mã một chút, nói, "Rất tốt, liền đem bản nội quy này lấy gấm vàng dán lên treo trước vách tường giảng đường, thái tử cùng các hoàng tử nếu như phạm phải, Phò mã liền theo luật lệ xử trí, trẫm tuyệt không hỏi đến."
Tô Hạo vội nói, "Nhi thần cảm tạ phụ hoàng!"
Hoàng Thái Tử cùng các hoàng tử lập tức tụ lại đến trước nội quy xem, "Cũng còn tốt, Phò mã không để chúng ta nhắm mắt lại nghe giảng" ,"Giọng nói Phò mã giống như thanh âm núi rừng, nghe êm êm đi vào trong tâm trí, nhắm mắt lại cũng là diễm phúc của đời người a", "Không phải sao, chỉ cần được ngửi hương thơm trong sáng trên người phò mã, ta cũng nguyện ý đi học a" mồm năm miệng mười giọng nói nhỏ thì thào.
Hoàng thái hậu từ lâu nhìn ra đầu mối, lập tức lớn tiếng nói, "Phò mã yên tâm, nếu như thái tử cùng hoàng tử nào dám to gan bắt nạt Phò mã, Ai gia liền phạt hắn quỳ trước tẩm cung ai gia một đêm, gió mặc gió, mưa mặc mưa."
Hoàng hậu thì lại cười nói, "Nào dám kinh động đến Thái hoàng hậu, Trường Ninh liền sẽ là tướng quân đầu tiên xung phong đánh đến nỗi nằm liệt trên giường mười ngày không dậy nổi, quả thực thái tử cùng các hoàng tử nào dám không nghe lời phò mã, Phò mã chỉ cần ở bên tai Trường Ninh nói vài lời, đến thời điểm cụt tay thiếu chân là khó tránh khỏi." Trong lời nói cố ý khoa trương chút.
Thái tử cùng các hoàng tử nghe được , dồn dập nhìn Trường Ninh một chút, bất giác rùng mình một cái, đều đem cái cổ hơi co lại.
Hoàng thái hậu cùng Hoàng đế thì lại nở nụ cười, để mắt đến xem phản ứng của Trường Ninh.
Lại nghe Trường Ninh nói, "Hoàng tổ mẫu, phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần đang có một chuyện muốn tâu." Ngừng chốc lát, mới nói tiếp, "Nhi thần muốn hồi phủ công chúa."
Tuy trước đại hôn Trường Ninh vẫn ở cùng với hoàng hậu, nhưng trời vừa sáng liền về phủ của mình, phủ công chúa vốn đã hoàn thành trước phủ phò mã được sáu năm, Trường Ninh không thường xuyên ở lại.
Chế độ Triều đại của Đại Tề, công chúa sau khi thành thân, có thể ở tại phò mã phủ, cũng có thể ở lại phủ công chúa, công chúa nếu như lựa chọn ngụ ở phủ công chúa, Phò mã trừ phi có công chúa triệu kiến, bằng không không cho phép tự ý đến phủ công chúa.
Hoàng đế cùng hoàng hậu trao đổi một hồi ánh mắt, "Đại hôn tính ra mới qua mười mấy ngày, ngươi vì sao. . . . . ."
Trường Ninh không chờ phụ hoàng nói xong nhân tiện nói, "Không vì gì."
Hoàng hậu nắm lấy ống tay long bào nói, "Ninh nhi đại khái không quen ở phò mã phủ, nghỉ ngơi ở đâu đều giống nhau , chỉ cần cùng phò mã ở chung một chỗ là được."
Trường Ninh không tỏ rõ ý kiến.
Hoàng đế ngoại trừ thở dài cũng hết cách rồi, hắn thực sự không nghĩ ra trong đầu nữ nhi này chứa đựng cái gì, Càng nghĩ lại càng cảm thấy Tô Hạo làm phò mã không dễ dàng, cũng càng thêm yêu quý Tô Hạo.
Trường Ninh cùng Tô Hạo xin cáo lui, Hoàng đế chắp tay sau lưng ở đại điện đi lại vài vòng, sau đó lệnh cho thái giám viết hai đạo thánh chỉ, đạo thứ nhất, phục hồi nguyên chức của Tri Phủ Hàng Châu Vương Tịnh , đặc xá Vương Cẩn đang bị lưu đày, gọi về kinh thành chờ dùng, đạo thứ hai, thăng chức Dương Châu Tri Phủ Chu Thế An làm Kinh Triệu Duẫn, sau khi tiếp chỉ tức khắc vào kinh thành nhận chức.
Phò mã tuổi còn nhỏ, không thể nhận được chức cao, chỉ có thể ban thưởng thêm cho người nhà phò mã.
Hiện nay, vị nhạc phụ lão Thái Sơn như hắn cũng chỉ có thể vì ái tế này mà làm nhiều như vậy.
Tô Hạo nghe Trường Ninh nói muốn trở về phủ công chúa vẫn cúi đầu, cho đến khi ly biệt, nhìn theo xa loan của Trường Ninh dâng lên một cỗ mất mát, mãi đến khi loan kiệu biến mất trong tầm mắt, mới lên kiệu rời đi.
Phủ công chúa.
Trường Ninh sau khi trở lại thay đổi một thân tay áo trang phục, ở trong vườn hoa luyện kiếm.
Đứng bên cạnh là một Lão Gia tóc trắng, vóc người khôi ngô, "Chiêu kiếm của Công chúa hơi hơi mới lạ."
Trường Ninh thu rồi kiếm, "Đồ nhi cũng cảm thấy có chút ngượng tay."
Ông lão gật gù, "Có điều hôn nhân là chuyện đại sự cả đời, xác thực cần có chút thời gian ."
Trường Ninh không đáp, Ngũ Chỉ Kiếm nhân tiện nói "Mấy ngày đại hôn của ngươi, sư phụ nhàn rỗi không chuyện gì, liền đến đầu đường góc ngõ uống rượu dùng trà, nghe được trên phố đều nghị luận về khuôn mặt đẹp của Phò mã, nói Phò mã có thể làm cho vẻ đẹp của Tống Tiểu Sử trở thành dĩ vãng ."
Trường Ninh không đáp lại, chỉ nói, " Tâm tư Phò mã trong sáng đúng là sự thật."
Lão giả nói, "Sư phụ ở đầu đường cũng nghe người ta nói đến, Phò mã từ nhỏ nuôi dưỡng ở sân sâu, trước khi thi hội, kể cả người thân cũng rất ít khi nhìn thấy, là thiếu niên xong bích hiếm có trên thế gian , liền ngay cả thiên hạđệ nhất mỹ nữ Chu Tiểu kiều vừa thấy cũng theo đó khuynh đảo."
Trường Ninh nhìn ông lão một chút, "Chu Tiểu Kiều ?"
"Chu Tiểu Kiều chính là thiên kim tiểu thư của Dương Châu Tri Phủ Chu Thế An, tài mạo song toàn, được thiên hạ ngày nay công nhận đệ nhất mỹ nữ. Chu gia cùng nhà Phò mã là đời hôn, bàn đến Chu Tiểu kiều chính là biểu tỷ của Phò mã. Lần trước, tại lễ đại thọ Lão Thái gia của phò mã, vừa nhìn thấy phò mã liền té xỉu trên đất, sau khi tỉnh dậy còn si ngốc ngơ ngác chảy hai dòng máu mũi."
Tô Hạo mới mười sáu tuổi đã thành Tân Khoa Trạng Nguyên, thiên hạ vì thế mà chấn động, chuyện truyền tới tai Chu gia, một nhà Chu gia mới biết chuyện ngày đó tiểu Kiều ở Tô phủ té xỉu là có nguyên nhân, qua lời đồn, hiện tại thiên hạ đều biết Chu Tiểu Kiều là vì Tô Hạo mà khuynh đảo.
Trường Ninh liếc mắt nhìn bầu trời, "Sư phụ, lão nhân gia ngươi lúc nào trở nên nhiều chuyện như vậy."
"Sư Nương ngươi đã rời sư phụ mà đi, sư phụ bây giờ ngoại trừ dạy ngươi tập võ, cũng chỉ có đến trên phố nghe một chút chuyện phiếm làm lạc thú, huống hồ lại liên quan đến chuyện của đồ nhi, không khỏi liền nghe càng cẩn thận chút."
". . . . . ."
Trường Ninh không biết nói gì cho phải.
Trường Ninh xem sư phụ một chút, "Hiện tại có thể bắt đầu dạy ta luyện kiếm không?"
"Vậy liền bắt đầu đi, ta nói cũng đã xong rồi"
Tác giả có lời muốn nói: 【Mọi người đều biết ai muốn ra sân chứ? 】