Phố Dài

Chương 56: 56: Ngoại truyện 11: Đường Dư Trì (Happy Ending)




Ngày 14 tháng 2 năm 2020, Valentine, Đường Dư Trì về nước.

Chuyến bay quốc tế kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ, đưa anh từ bờ bên kia đại dương xa xôi trở về thành phố Đế Đô thân thuộc.

Lúc máy bay hạ cánh, Đường Dư Trì mở nguồn di động, có mấy tin nhắn nhảy ra cùng lúc, đều là những tin nhắn trêu đùa của đám bạn cùng lập nghiệp với anh.

Một nhóm đàn ông tuổi tác tà tà tụ tập chung một chỗ, những cuộc trò chuyện ngoài giờ làm việc chẳng có cái nào nghiêm chỉnh cả.

Bọn họ ở trong nhóm chat hỏi Đường Dư Trì ngồi chuyến bay lâu như vậy, có gặp được người đẹp nào trên máy bay không?

Có người nói, mười mấy tiếng cơ mà! Nếu thật sự gặp được, có lẽ đã bàn bạc xong tên của con cái rồi ấy chứ.

Đường Dư Trì khẽ cử động vai và cổ, liếc nhìn những vị trí ngồi xung quanh.

Đằng trước có một cặp vợ chồng, đằng sau là hai người đàn ông.

Còn về vị trí bên cạnh anh, là một bác gái trong chuyến bay kéo dài 13,5 tiếng đồng hồ này thì ho mất những 10 tiếng.

Đường Dư Trì nói thầm trong lòng, bàn bạc tên con cái cái khỉ gì.

Bàn bạc với bác gái à?

Đúng lúc này trong nhóm chat nhảy ra một câu:

[Gọi là Đường Vịt Già.]

Tiếp theo đó, nhóm người này bắt đầu vắt óc đặt tên cho đứa con của anh.

[Đường Phố Núi.]

[Đường Phố Người.]

[Đường Tăng Nhục.] (Thịt Đường Tăng)

[Đường Bá Hổ.]

Không ngờ lại còn có cả tên bốn chữ:

[Đường Trộn Cà Chua.]

Đường Dư Trì nhìn chằm chằm màn hình, suýt bật cười thành tiếng.

Cửa cabin mở ra, hành khách xung quanh lần lượt đứng dậy, nữ tiếp viên hàng không đứng bên cạnh cửa, mỉm cười lịch sự, đưa mắt tiễn các hành khách.

Trong những tiếng ồn ào, Đường Dư Trì nhấn di động, trực tiếp trả lời bằng tin nhắn thoại:

Nếu muốn thấy mình có con như thế, thì giới thiệu bạn gái cho mình trước đi, mình vẫn đang cô đơn lẻ bóng, không lẽ tự mang thai tự đẻ con à?

Bác gái ngồi bên cạnh anh lúc trước, phỏng đoán là đã nghe thấy năm chữ “tự mang thai tự đẻ con”, quay đầu nhìn anh với ánh mắt sợ hãi.

Trong nhóm bắt đầu phàn nàn, nói anh chỉ được cái nói mồm, trên thực tế thì giống hệt tên lắm chuyện, ai cũng không vừa mắt, còn nhắc lại một cô gái theo đuổi anh vào tháng trước đã bị anh khéo léo từ chối.

Người bạn cùng lập nghiệp nhắn tin riêng cho anh:

[Trì à, hôm nay trong nước là Valentine đúng không nhỉ, Valentine vui vẻ nha.]

Đường Dư Trì trả lời anh ấy:

[Vui vẻ cái đầu cậu!]

Sau đấy di động lại rung lên liên tục, có lẽ là đám bạn spam tin nhắn, anh không xem di động nữa, xuôi theo dòng người ra ngoài.

Không khí hanh khô vào cuối đông của thành phố Đế Đô ập đến, trong ánh nắng mặt trời chan hòa cũng mang theo chút mát mẻ.

Cảnh vật xung quanh quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến mức anh nhắm mắt cũng vẫn có thể tìm được lối ra và vòng xoay trả hành lý.

Đây là cảm giác Đường Dư Trì không hề thích chút nào.

Không phải là cảm giác lo sợ khi quay trở về quê hương sau bao năm xa cách.

Chỉ là anh đã đắm chìm quá sâu vào đoạn tình cảm trước, mà cách kết thúc cũng quá đau đớn.

Rất nhiều lúc không thể kiểm soát, Đường Dư Trì sẽ luôn nghĩ về quá khứ ở một vài khung cảnh thân quen nào đó.

Giống như hiện tại, anh bước ra khỏi sân bay, nhớ về quá khứ một cách dễ dàng.

Khi ấy anh vừa mới thi Đại học xong, có được kỳ nghỉ hè dài nhất trong cuộc đời.

Toàn bộ kỳ nghỉ, hầu như anh đều ở rịt bên cạnh An Tuệ.

Cùng cô đạp xe, cùng cô đi dạo trong công viên, cùng cô ngồi xổm trước cổng công viên giải trí ăn kẹo bông gòn, cùng cô đọc tiểu thuyết trong thư viện thành phố.

Bọn họ còn đi tới ven sông ngoài ngoại ô bắt nòng nọc, vốn dĩ muốn mang về nuôi, nhưng nghe ông lão đánh cá nói rằng, loại nòng nọc đó sau này sẽ biến thành cóc, dọa cho bọn họ sợ chết khiếp phải thả chúng lại xuống sông.

Nhưng đến cuối cùng cũng vẫn phải quan tâm tới bố mẹ.

Tháng 8 năm ấy, Đường Dư Trì chuẩn bị đi Maroc du lịch cùng bố mẹ, trước lúc đi, anh mời An Tuệ ăn cơm.

Trong bữa ăn, Đường Dư Trì luôn cảm thấy bạn gái của mình hầu như đều cau mày không thả lỏng.

Địa điểm ăn cơm là một nhà hàng Nhật mà anh thường xuyên đến ăn với bố mẹ và cô bạn thân từ nhỏ Hướng Dụ, há cảo nhân nhím biển được làm rất ngon, rất chính thống.

Vỏ há cảo được trộn cùng nước ép rau củ, có màu xanh lục nhạt, con heo Hướng Dụ đó mà ăn thì một hơi có thể ăn hết những hai suất.

Anh cũng không nắm rõ con gái thích ăn những gì, tham khảo sở thích của cô bạn thân Hướng Dụ, giới thiệu tất cả những món anh cảm thấy ngon nhất cho An Tuệ.

Sau cùng nhân viên phục vụ nói, quý khách, những món anh gọi đủ cho bốn người ăn đấy ạ.

Anh khi ấy không chú ý đến giá cả, mà đặt trọng tâm vào chuyện khác, hỏi nhân viên phục vụ, chiếc bàn này có để được hết thức ăn không? Nếu không thì chúng tôi đổi sang bàn bốn người?

Sau khi đổi bàn, anh dứt khoát ngồi bên cạnh An Tuệ, bưng trà rót nước cho cô, cầm một chiếc quạt mini giúp cô quạt mát.

Đường Dư Trì dùng đũa gắp một miếng há cảo nhân nhím biển đặt vào trong chiếc đĩa nhỏ ở trước mặt An Tuệ: “Sao anh cảm thấy em không vui vậy, không nỡ xa anh à? Chắc hơn một tuần thôi là anh quay về rồi.”

An Tuệ mặc một chiếc váy liền màu trắng, kiểu dáng rất đơn giản, nghỉ hè đã cắt tóc ngắn hơn một chút, khi buộc đuôi ngựa, đuôi tóc vừa khéo chạm tới phần gáy.

Đôi mắt nai đó của cô lúc nào cũng long lanh, khiến người ta mê đắm.

Vậy nên khi cô quay đầu, dáng vẻ trầm lặng, Đường Dư Trì không kiềm chế được, sát lại gần hôn cô.

An Tuệ giống như bị dọa sợ, sau khi né tránh, cả gương mặt đều ửng hồng.

Cô có một thói quen, khi xấu hổ sẽ dùng tay che kín mặt, chỉ để lộ vành tai bỏng rẫy.

“Anh làm gì thế hả, bao nhiêu người nhìn kìa.”

Đường Dư Trì cười cô, lớn cả rồi, hôn một cái cũng ngại là sao?

Mặt An Tuệ lại càng đỏ hơn: “Ở nơi đông người thế này…”

“Vậy lần sau đổi nơi không người, có phải sẽ được hôn lâu hơn không?”

Đường Dư Trì nói vậy, An Tuệ đánh khẽ anh một cái, anh tiếp tục trêu cô, hỏi, nơi không người, có thể hôn lưỡi không?

Gương mặt đó của cô, đỏ hệt như trái cây chín vào mùa thu.

Đường Dư Trì của khi ấy, suy nghĩ không đủ tinh tế.

Anh không nói rõ được hôm ấy rốt cuộc là vì sao An Tuệ lại không vui, cũng không nói rõ được liệu một nụ hôn đó của anh có tính là đã dỗ được cô không.

Dù sao thì sau đấy cô không còn để lộ ra vẻ mặt cau có nữa, Đường Dư Trì cũng đi theo bố mẹ đến Maroc.

An Tuệ không đến sân bay tiễn anh, nói rằng bị gia đình anh biết hai người yêu sớm sẽ không tốt.

Trước lúc lên máy bay anh đã gọi điện thoại cho cô, nói rằng nghe nói ở Maroc có một nơi rất đẹp, đâu đâu cũng là những căn nhà màu xanh lam, để anh đi trước thám thính, nếu thật sự đẹp như lời đồn, thì sau này sẽ đưa cô tới đó một lần nữa.

Không còn nhớ hôm đó An Tuệ đã nói những gì, hình như là nói Đại học còn phải học hành, lấy đâu ra thời gian mà đi chơi chứ,…

Đường Dư Trì đứng ở cửa lên máy bay T2, nói một cách hạnh phúc, nếu Đại học không có thời gian, thì đợi tới khi kết hôn rồi đi, đưa em đi hưởng tuần trăng mật.

Người ta thường nói, lời hứa của năm 18 tuổi đều không vượt qua được sự cân nhắc đắn đo của năm tháng.

Chỉ có bản thân Đường Dư Trì biết, anh đã từng ở năm 18 tuổi, đứng trong nhà ga sân bay, ngắm nhìn từng chiếc, từng chiếc máy bay màu trắng bay lên hạ xuống trên đường băng, nghiêm túc khát khao mong mỏi về hôn lễ của anh và cô đến nhường nào.

Về sau hình như không đợi anh về nước, An Tuệ đã nói lời chia tay trong điện thoại.

Dẫu sao cũng còn non trẻ, bọn họ khi đó thường xuyên cãi vã, động một tí là lại chia tay.

Những đặc sản mà Đường Dư Trì mang về từ Maroc xa xôi ngàn dặm, hầu như đều bị Hướng Dụ ăn hết.

Hướng Dụ không chỉ ăn một mình, mà còn mang về chia cho dì giúp việc trong nhà cùng ăn nếu như ăn không hết.

Vậy nên cách mấy ngày sau, khi anh và An Tuệ làm lành, trong nhà chỉ còn sót lại đúng hai túi chà là.

Ra ngoài một chuyến mà chỉ mang cho con gái nhà người ta hai túi chà là, Đường Dư Trì cảm thấy rất mất mặt, như thể anh keo kiệt lắm vậy.

Nhưng An Tuệ lại ăn rất vui vẻ, cô nói: “Đây là táo tàu sao? Lần đầu tiên em ăn loại táo tàu này, ngọt quá, dẻo nữa.”

An Tuệ để mặt mộc, phồng má, ánh mắt chứa đậm ý cười.

Đường Dư Trì cảm thấy cô vừa ngốc vừa ngây thơ vừa đáng yêu.

Thậm chí anh còn rất nóng lòng, muốn tốt nghiệp Đại học xong sẽ cưới cô về nhà luôn.

Khi đó anh cảm thấy mình sẽ yêu An Tuệ đến năm 100 tuổi.

Nếu như anh có thể sống được tới 100 tuổi.

Nhưng sao cô lại biến thành người phụ nữ như thế chứ?

Là do anh không đủ chu đáo sao?

Là do anh không quan tâm chăm sóc tốt cho những cảm xúc nhạy cảm của cô sao?

Rồi từ khi nào An Tuệ bắt đầu cảm thấy tiền còn quan trọng hơn tình cảm của anh?

Nếu như năm ấy anh không đi Maroc, nếu như về sau anh không ra nước ngoài học Đại học, nếu như bình thường anh mời cô ăn cơm không đi đến những nơi đắt đỏ…

Thì liệu sau khi trưởng thành, cô sẽ không coi trọng tiền tài vật chất đến như vậy?

Thứ cắt ngang dòng suy nghĩ “nếu như” này, là cuộc điện thoại của Hướng Dụ.

Đường Dư Trì nhận máy, nghe thấy Hướng Dụ đang uy hiếp anh, nói: “Đường Dư Trì, mình đã trông thấy có rất nhiều người ở trong chuyến bay của cậu đi ra rồi, cậu đang lề mề cái gì thế? Đi còn chậm hơn cả bà già, cho cậu thêm năm phút, còn không ra là mình với bố mẹ nuôi đi đấy!”

“Mình vẫn còn phải đợi hành lý ký gửi…”

Hướng Dụ chẳng đợi anh nói xong, trực tiếp ngắt luôn điện thoại.

Đường Dư Trì không có thời gian nhớ lại quá khứ nữa, đứng ở cửa ra của vòng xoay trả hành lý, nhìn thấy hành lý của mình, xách thẳng nó lên đặt vào trong xe đẩy.

Bởi vì là Valentine, sân bay có rất nhiều cặp nam nữ ôm bó hoa, Đường Dư Trì chẳng hơi đâu nhìn thêm, đẩy xe hành lý sải bước lớn đi thật nhanh.

Không thể không vội vàng, anh mà còn lề mề là khả năng Hướng Dụ và bố mẹ sẽ thật sự bỏ anh ở lại đây.

Hồi cấp hai có một lần, anh ở trường học chơi bóng rổ, bố mẹ tới đón anh và Hướng Dụ, nói sẽ đưa bọn họ đi ăn món ngon.

Bấy giờ anh vẫn còn nửa hiệp chưa chơi xong, thế là nói với họ rằng, mọi người đợi con một lát.

Hướng Dụ xuyên qua hàng rào thép đe dọa, cậu mà còn không ra, mình với bố mẹ nuôi sẽ đi trước đấy?

Đường Dư Trì không tin, đợi khi anh chơi bóng xong mới phát hiện, ba người họ thế mà lại đi trước thật!

Điều thảm khốc nhất chính là khi anh chạy tới nhà hàng, bố anh chỉ vào đĩa rau cải luộc nói, con ăn cái này đi, Dụ Dụ nói không ngon, bố với mẹ con cũng không thích lắm.

Nghĩ tới đây, Đường Dư Trì lại bật cười.

Được rồi, không có bạn gái thì không có bạn gái, dù sao anh cũng vẫn còn một cô bạn thân từ nhỏ, thảm không khác gì anh kia mà.

Haiz, Hướng Dụ đúng là thảm, Cận Phù Bạch sống chết không rõ, vậy mà cô ấy vẫn khổ sở đợi chờ.

Đường Dư Trì cảm thán một cách hả hê.

Kết quả trên đường về nhà, anh lại nghe nói Cận Phù Bạch quay lại rồi?

Không chỉ quay lại, mà còn vô cùng khỏe mạnh!

Hướng Dụ trông rất hạnh phúc, cô còn uống hết cả một lon coca duy nhất ở trên xe.

Đường Dư Trì cầm chai nước khoác uống hai ngụm, bỗng dưng cảm thấy mình đã mất đi một người bạn còn thảm hơn cả mình.

Ngẩng đầu lại nhìn thấy dáng vẻ tình cảm của bố mẹ…

Ngày lễ tình nhân thế này, lại chỉ có mình anh là cẩu độc thân?

Sau đó Hướng Dụ hỏi anh một cách vòng vèo, cảm giác về nước thế nào?

Đường Dư Trì cười cười, nói rằng tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng, có lẽ là ở nước ngoài ngày nào cũng bận, ăn nhiều đồ ăn nhanh, sau khi về nhà cảm thấy cháo trắng rau xanh cũng thật mỹ vị.

Hướng Dụ muốn nói lại thôi, sau cùng nói, thôi vậy, mình không hỏi nữa.

Trong mắt Đường Dư Trì, Hướng Dụ chính là người chị ruột của mình, như thể là đứa con thứ hai mà bố mẹ anh lén sinh ra ở sau lưng anh vậy.

Hai người họ đánh nhau từ nhỏ tới lớn, nhưng cũng vẫn có rất nhiều ăn ý.

Dù cho Hướng Dụ không nói thẳng, Đường Dư Trì cũng biết, điều cô ấy thật sự muốn hỏi là gì.

Cô ấy muốn hỏi anh, đã buông bỏ triệt để An Tuệ chưa?

Anh nói, mình đã không còn nghĩ đến những thứ đó nữa rồi.

Anh nói câu này rất khẽ, bản thân cũng khó mà phân biệt liệu bên trong có chút gượng ép nào hay không.

Có lẽ bởi vì hôm nay là Valentine, người trên phố nhiều gấp đôi ngày thường, trên các tòa nhà thương mại chiếu những bộ phim về chủ đề tình yêu, trong góc phố có người bán bóng bay hidro và hoa, không khí đều ngập tràn mùi vị ngọt ngào.

Đường Dư Trì cùng ăn tối với Hướng Dụ và Cận Phù Bạch, ngày đặc biệt, đâu đâu cũng đông đúc.

Đi hai vòng quanh khu để xe mới tìm được vị trí trống.

Hôm ấy rất kỳ lạ, Đường Dư Trì không ngừng nghĩ về An Tuệ.

Cảm giác đó rất khó để miêu tả, không phải hoài niệm, không phải lưu luyến.

Cũng không phải oán trách, cũng chẳng phải bất bình.

Chỉ là nhớ về cô một cách rất bình tĩnh, rất nhẹ nhàng.

Giống như khi tốt nghiệp Đại học, biết rõ sẽ không bao giờ quay trở lại trường nữa, ấy vậy mà trên con đường chia tay lại không ngừng nhớ về, dùng nó để thể hiện cảm xúc khi từ biệt.

Đó là một nhà hàng kiểu Tây rất tuyệt vời, bọn họ ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ.

Đường Dư Trì nhìn những cây liễu rủ cành trơ trụi lá ở bên ngoài, bỗng có một loại dự cảm khó nói.

Liệu anh có gặp được một “cô ấy”?

Khiến anh vừa nhìn, là không cách nào thoát khỏi?

Sau khi ăn cơm xong, Đường Dư Trì đi vào nhà vệ sinh, ở khu vực hút thuốc hút một điếu thuốc.

Nhà hàng mở một bài hát cũ của Eason:

“Liệu em có đột nhiên xuất hiện, ở quán cà phê nơi góc phố ấy.”

Khi Đường Dư Trì dập tắt điếu thuốc chuẩn bị đi ra ngoài, cửa sổ được mở ở hành lang thổi qua một luồng gió.

Giống như vô tình, song lại giống như có thứ gì đó.

Ngay lúc ấy Đường Dư Trì quay đầu, nhìn thấy một cô gái mặc váy len trắng, đứng trước gương thoa son môi.

Cô gái đó soi gương chu chu môi, ngâm nga bài hát, nháy mắt một cái vào trong chiếc gương.

Bài hát cô ngâm nga là bài “Đã lâu không gặp” mà nhà hàng đang mở.

Có một khoảnh khắc, đầu óc Đường Dư Trì choáng váng.

Thật sự là vừa nhìn đã rung động.

Đường Dư Trì chạy như bay về chỗ ngồi lấy di động, nói với Hướng Dụ rằng mình phải đi tìm cô gái đó để xin phương thức liên lạc.

Trong suốt quá trình, tâm trí anh chỉ có đúng một câu mà cô gái ấy ngâm nga, “Liệu em có đột nhiên xuất hiện, ở quán cà phê nơi góc phố ấy.”

Hệ thống sưởi trong nhà hàng rất ấm áp, anh chỉ mặc một chiếc áo cộc tay màu đen, cầm di động, đứng vững trước mặt cô gái.

Còn chưa đợi nói ra mục đích, cô gái đó đã mỉm cười lịch sự trước, đôi mắt cong cong theo nụ cười.

Đường Dư Trì từng nghĩ tới kết quả.

Được, hoặc là không được.

Nhưng đều không phải.

Cô gái đó cất lời, không ngờ lại hỏi anh: “Anh tên là gì?”

“Đường Dư Trì.”

Đường Dư Trì cúi đầu, gõ tên của mình lên trên màn hình di động, đưa cho cô xem: “Là ba chữ này.”

Cô cũng gõ tên mình lên trên màn hình di động, đưa cho anh xem: “Em tên là Kiều Nhụy.”

Cô nói, Đường Dư Trì, hôm nay em không muốn thêm bạn bè lắm, nếu như lần sau vẫn có duyên gặp lại, em sẽ chủ động thêm anh, anh thấy thế nào?

Đường Dư Trì chợt bật cười: “Được, vậy anh đợi em chủ động thêm anh.”

Trên đường quay về, Đường Dư Trì mở hé cửa sổ xe.

Gió đêm phả vào mặt, anh nói: “Hướng Dụ, mình hẹn hò rồi.”

Hướng Dụ ngồi đằng trước không chịu nổi nữa, cầm lấy hộp khăn giấy ở trên xe ném anh: “Người ta đến cả Wechat cũng không cho cậu, cậu hẹn hò cái shit! Mau đóng cửa sổ lại cho mình, lạnh chết đi được.”

Đường Dư Trì né hộp khăn giấy, uể oải dựa vào lưng ghế, liếc nhìn ánh trăng đã bị đám mây che khuất.

Anh nói: “Sao cậu biết được bọn mình sẽ không có duyên gặp lại?”

Hướng Dụ chê bai lời này của anh, làm một động tác nôn ọe.

Nhưng sau cùng cô ấy vẫn nói, cũng phải, rất có khả năng, Trường Sa và Đế Đô cách nhau những 1500km, cô ấy cũng vẫn gặp được Cận Phù Bạch, ngẫm nghĩ chỉ dựa vào duyên phận thì cũng không phải không có khả năng.

Đây rõ ràng là phô diễn tình cảm, Đường Dư Trì lườm nguýt, cười cô ấy: “Duyên phận may mắn của cậu nhiều như vậy, chuyển cho mình ít đi?”

Hướng Dụ phì một tiếng: “Mình chuyển kiểu gì? Dùng bluetooth à?”

“Chuyển đi, nhiều vào.”

Kết quả bị Hướng Dụ dùng chai nước trống không đập cho một cái.

Mặc dù Đường Dư Trì nói như thế, nhưng trong lòng anh cũng không chắc chắn.

Thành phố Đế Đô lớn như vậy, xác suất gặp được là bao nhiêu?

Dù sao thì sau khi tốt nghiệp, những gương mặt thường xuyên gặp gỡ ở trong trường trước kia, anh đều chưa từng gặp lại ở bên ngoài dù chỉ một lần.

Nhưng mà, ngộ nhỡ thì sao?

Năm ấy anh trải qua một vận rủi kinh khủng như vậy, bị người ta cắm cho quả sừng to như thảo nguyên Hulunbuir, không lẽ lại không thể đổi chút duyên phận với Nguyệt Lão sao?

Mắt thấy đã qua tháng Giêng, mùng hai tháng hai âm lịch, thành phố Đế Đô có một tục ngữ, nói rằng hôm đó chính là ngày “Rồng ngẩng đầu” của các quán cắt tóc.

Đường Dư Trì được thầy “Tony” đề xuất cắt kiểu tóc layer.

Cắt xong soi gương, hệt như quay trở lại những ngày tháng còn đi học, kết hợp với gương mặt búp bê và cách ăn mặc hợp mốt đó của anh, thầy Tony nói anh y như thanh niên 20 tuổi.

Lúc sấy tóc di động rung lên mấy cái, anh lấy ra xem, liếc thấy nhóm chat hồi cấp ba đang bàn luận sôi nổi về buổi họp lớp hôm nay.

Mấy hôm trước đã có bạn học liên lạc với anh, lúc bấy giờ Đường Dư Trì không cho câu trả lời chính xác, chỉ nói nếu có thời gian thì sẽ đi.

Đúng lúc không có chuyện gì, trong nhóm có bạn học tag tên anh, anh nhìn địa điểm tổ chức buổi họp lớp, không tính là xa lắm, tiện đường.

Vốn dĩ muốn sau khi làm tóc xong sẽ đi tìm Hướng Dụ và Cận Phù Bạch.

Sáng sớm Hướng Dụ còn gọi điện thoại đến, nói rằng mùng hai tháng hai nên ăn đầu heo, bảo anh có thời gian thì tới ăn.

Nhưng Hướng Dụ và Cận Phù Bạch hai người này từng giây từng phút đều phô diễn tình cảm, gây ra tác hại quá lớn cho cẩu độc thân.

Hôm trước cùng nhau ăn cơm, giữa bữa ăn Đường Dư Trì và Hướng Dụ chơi vật tay, sắp sửa thắng tới nơi rồi, Cận Phù Bạch ngồi bên cạnh anh bỗng dưng xoay người, cùi chỏ đụng vào phần thịt nhạy cảm giữa xương sườn của anh, anh bật cười, tay mất đi sức lực, nhường phần thắng cho Hướng Dụ.

Rõ ràng là rắp tâm, thế mà Cận Phù Bạch lại nói, xin lỗi, không phải cố ý đâu.

Lát sau Hướng Dụ chuyển qua vật tay với Cận Phù Bạch, Hướng Dụ dùng cả hai tay thì cũng thôi đi, lại còn cứ luôn quắc mắt đe dọa Cận Phù Bạch, cuối cùng Cận Phù Bạch cúi đầu cười khẽ, thả lỏng tay, Hướng Dụ sung sướng giành được chiến thắng.

Giành chiến thắng thì giành chiến thắng, Hướng Dụ lại còn khăng khăng nói muốn an ủi người thua cuộc.

Cô ấy hôn Cận Phù Bạch một cái.

Sau đó đưa cho Đường Dư Trì một miếng cánh gà rán đã gặm mất một nửa.

Đường Dư Trì tức đến mức ở ngay tại chỗ gọi facetime cho mẹ của anh, hớt lẻo nói, mẹ ơi mẹ nhìn này, quả nhiên là con gái lớn rồi không giữ ở trong nhà được, mẹ cho Hướng Dụ ăn biết bao nhiêu cánh gà, vậy mà hôm nay cậu ấy chỉ cho con trai mẹ ăn mỗi đồ thừa thôi!

Bấy giờ mẹ Đường đang đánh bài, có nghiêm túc lắng nghe anh nói không thì không biết, anh chỉ biết mẹ ruột của anh đã nói rằng, Đường Dư Trì, con không được tranh cánh gà với Dụ Dụ!!!

Anh không muốn ăn “cẩu lương” nữa, cũng không muốn ăn cánh gà thừa lại còn bị mắng nữa.

Vẫn nên đi đến buổi họp lớp gặp các bạn học thì hơn.

Trong nhóm lại có người tag tên anh:

[@Đường Dư Trì: Hôm nay Đường thiếu gia có đến không thế? Bao nhiêu năm không về nước rồi, khó lắm mới quay về, lẽ nào vẫn không định đến tụ tập chút sao?]

Đường Dư Trì trả lời lại một câu vào trong nhóm:

[Đến, nửa tiếng nữa có mặt.]

Hồi còn đi học anh thích chơi bời, cũng thích náo nhiệt, thành tích học tập chẳng ra làm sao, còn đám bạn đểu thì có cả một đống.

Trước kia bạn học cấp ba tụ tập anh cũng thường xuyên tham gia, nhưng cũng luôn rời đi giữa chừng.

Chỉ cần An Tuệ gọi điện thoại đến, anh sẽ đều nói một câu “Phu nhân giục rồi, mình đi trước đây, các cậu chơi tiếp đi”, sau đó sẽ thật sự đứng dậy rời khỏi.

Có lẽ vì khi yêu đương anh quá phô trương, quả thực là không ai không biết đến anh và An Tuệ.

Về sau không còn thích tham gia buổi họp lớp nữa, cũng là vì lý do này.

Giữa buổi cứ luôn có người hỏi:

Khi nào thì Đường thiếu gia kết hôn?

Khi nào thì đưa chị dâu đến cho bọn mình làm quen?

Cứ nghe nói chị dâu mà mãi không nhìn thấy người, “Kim Ốc Tàng Kiều” hả?



Đó là câu hỏi anh được hỏi vào lần cuối cùng tham gia buổi họp lớp.

Không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà vẫn có người nhắc đến anh và An Tuệ.

An Tuệ không học cùng lớp với anh, nhưng dù sao cũng là bạn cùng trường, sẽ luôn có một vòng xã giao chồng chéo.

Có một cô gái nói, Đường Dư Trì, có phải An Tuệ cùng ra nước ngoài với cậu không? Khi nào thì hai người kết hôn thế? Sao đợi hoài đợi mãi mà bữa rượu mừng này vẫn không có tin tức gì vậy?

Còn có những bạn học khác phụ họa nói, đúng đấy, đàn ông không thể chỉ chăm chăm vào sự nghiệp mà bỏ bê bạn gái được, để người ta đợi quá lâu, sau này muốn cầu hôn người ta lại không đồng ý, xem cậu làm thế nào.

Đến cả lớp trưởng cũng nói, gặp được An Tuệ và bố của cô ấy ở trong Trung tâm thương mại ở nước ngoài.

Chuyện An Tuệ ra nước ngoài, Đường Dư Trì cũng loáng thoáng nghe được.

Nghe nói là đi cùng với một lão già hơn 60 tuổi, cô ấy gọi người ta là bố nuôi.

Anh có rất nhiều thứ đè nén ở trong lòng, nhưng suy cho cùng anh không phải là một người đàn ông sẽ nói lời lẽ xấu về bạn gái cũ trước mặt bạn cùng lớp.

Đường Dư Trì đánh trống lảng, cười nói: “Có thể đừng lên lớp mình ở đây không, không định uống rượu nữa à? Lề mà lề mề.”

Những ly rượu trắng, bia, và những đồ uống đủ màu sắc cụng vào nhau.

Có người làm đổ rượu, bị nói là cố ý;

Có người còn thừa lại một chút trong ly, bị nói là định nuôi cá à;

Cũng có người uống hai ba ly rượu trắng vào bụng, giọng điệu cao vót, bắt đầu ca hát.

Các bạn học lâu ngày hội ngộ quây quần bên nhau, bầu không khí sôi nổi náo nhiệt, đáng lẽ nên khiến người ta khoan khoái mới phải.

Vậy mà Đường Dư Trì lại có chút bí bách khó chịu, nhưng lại không nói rõ được vì sao.

Qua ba tuần rượu, Đường Dư Trì cầm thuốc lá đi lên ban công tầng hai hóng gió.

Vừa mới bật bật lửa châm thuốc, trước cửa ban công liền xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ.

Chiếc áo cashmere kẻ sọc của người phụ nữ để bung, bên trong phối hợp với một chiếc váy len trắng.

Quàng khăn quàng cổ, thoạt nhìn trông có vẻ rất sợ lạnh.

Không cần cô quay đầu, Đường Dư Trì cũng biết cô chính là Kiều Nhụy.

Thành phố Đế Đô lớn như vậy, thế mà anh lại thật sự đợi cô?

Cạnh cửa ban công đặt hai chậu cây cực lớn, những chiếc lá to của cây trầu bà che khuất nửa người cô.

Đường Dư Trì dựa vào lan can bằng gỗ, bỗng nhiên hiểu ra rằng vì sao bản thân lại vô thức nhìn ngó xung quanh ở những nơi đông người.

Đó là vì anh đang chờ đợi, chờ đợi bọn họ vẫn có duyên gặp lại.

Nhưng khi thật sự gặp lại, Đường Dư Trì lại không vội vã cất lời, mà chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Cô gái này có chút năng động, gọi điện thoại, cánh tay nhàn rỗi đặt lên trên chiếc lá trầu bà, vân vê hết cái này đến cái khác.

Thật thần kỳ, giống như thông qua không khí xoa dịu đi mọi sự buồn bực gồ ghề trong trái tim của anh.

Hình như Kiều Nhụy có chuyện gấp gì đó, di động áp bên tai chưa được mấy giây đã lại buông xuống, ngón tay không ngừng gõ lên trên màn hình, như thể đang nhắn tin cho ai đó.

Nhắn xong cô mới nhíu mày quay đầu, nhìn thấy Đường Dư Trì.

So với cô, thì biểu cảm của Đường Dư Trì có phần nhàn nhã thong dong hơn.

Anh kẹp một điếu thuốc lá màu đen giữa kẽ ngón tay, không hề gay mũi, mơ hồ ngửi được mùi socola.

Gặp được Đường Dư Trì ở đây, Kiều Nhụy thoạt nhìn cũng rất kinh ngạc.

Động tác của cô khựng lại chốc lát, nhưng sự lo lắng nơi giữa lông mày không hề vơi đi, khi đối mặt với anh, lại nhìn di động một cái.

Đường Dư Trì nhả một hớp khói vào màn đêm phía sau, sau đó dập tắt điếu thuốc vào trong phiến đá trắng ở trên thùng rác.

Có thể nhìn ra được sự xoắn xuýt của Kiều Nhụy, đoán rằng có lẽ cô cảm thấy làm người thì phải nói lời giữ lời, nhưng dựa vào một vài cảm xúc nào đó, thì lại cảm thấy giờ phút này quả thực không có tâm trạng để tìm anh xin phương thức liên lạc.

Đường Dư Trì cười nói: “Em cứ bận việc của em đi, anh hóng gió xong sẽ đi ngay, hôm nay không tiện, đợi lần sau gặp lại rồi xin phương thức liên lạc của anh cũng như nhau.”

Có lẽ do ngữ khí của anh quá thoải mái, quá chắc chắn, như thể bọn họ nhất định sẽ có duyên gặp lại lần thứ ba trong biển người mênh mông.

Kiều Nhụy sững sờ, bỗng nhiên bật cười.

“Đường Dư Trì có đúng không? Em nhớ tên của anh.”

Một tay cô khoác túi xách, ôm khăn, cầm di động, tay còn lại thò vào trong túi áo lôi ra mấy viên kẹo một cách khó khăn, sau đó đưa cho anh: “Em lấy ở quầy lễ tân đấy, mời anh ăn này.”

Đường Dư Trì muốn hỏi cô, không phải đã nói tìm anh xin phương thức liên lạc sao? Bây giờ lại lấy hai viên kẹo bạc hà ra để trêu đùa anh à?

Nhưng bất luận cô nở nụ cười như thế nào, thì đôi mắt đều cong cong, hình vòng cung rất đẹp, khiến người ta rung động.

Những lời Đường Dư Trì muốn hỏi cũng đành phải nuốt xuống, anh bất giác đưa tay ra nhận lấy kẹo Kiều Nhụy đưa cho anh.

Hai viên kẹo đều nằm trong tay, bóc một viên, đưa cho cô trước.

Kiều Nhụy rõ ràng đã ngẩn người.

Sau đó phóng khoáng nhận lấy: “Cảm ơn anh.”

Trên người cô có một sự quyến rũ trầm tĩnh chỉ có ở người con gái tự tin, cũng có cả chút ngại ngùng bẽn lẽn, có điều đã bị cô dùng động tác vuốt tóc che giấu mất.

Đường Dư Trì nhai kẹo bạc hà, nhìn cô cau mày, mỉm cười, nhìn từng nhất cử nhất động của cô.

Không kiểm soát được sự rung động.

Anh cũng mượn động tác vứt vỏ kẹo để che giấu đi chút căng thẳng đột ngột kéo đến.

Khi ngước mắt lên lần nữa, giấu đi mọi cảm xúc, vừa cười vừa hỏi Kiều Nhụy: “Lúc nãy anh thấy hình như em có chuyện gấp gì đó?”

Kiều Nhụy liếc nhìn di động vẫn mãi không có động tĩnh, hít một hơi thật sâu, rồi lại thở hắt ra.

Cô đi tới bên cạnh Đường Dư Trì, cùi chỏ gác lên trên lan can, ngữ khí rất bất lực: “Em đến tham gia buổi họp lớp, kết quả được thông báo là bạn trai cũ cũng sẽ đến.”

Đường Dư Trì nhướng chân mày: “Sợ gặp rồi sẽ nối lại tình xưa sao?”

“Không phải, chẳng có gì đáng để nối lại cả.”

Kiều Nhụy như có chút khổ não: “Chỉ là thân phận xuất hiện của bạn trai cũ khiến em rất ngượng ngập, anh ta là chồng chưa cưới của bạn thân trước đây của em, bây giờ em lại không có bạn trai, luôn cảm thấy bị yếu thế, cảm thấy rất khó xử, cảm giác này anh có hiểu không?”

Đường Dư Trì gật đầu: “Hiểu.”

“Em cũng không thể nói không đi, hôm qua đã đồng ý trong nhóm rồi, hôm nay bạn thân trước kia mới nói ở trong nhóm là sẽ dẫn anh ta theo, nếu em nói em không đi, thì như kiểu em không buông bỏ được ấy.”

Kiều Nhụy thở dài: “Căn bản không phải em không buông được, là mọi người không buông được. Bọn họ lúc nào cũng muốn hóng hớt mấy chuyện máu chó. Đã chia tay bao nhiêu năm thế rồi, có thể có tình cảm gì chứ, sớm biết thì em đã chỉ yêu hai người thôi, tốt xấu gì cũng có cái để mà thảo luận.”

Đường Dư Trì thu lại nụ cười, giống như nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình.

Anh không hỏi, tại sao lại không yêu?

Bởi vì tự anh biết rõ nguyên do là gì.

Tại sao lại không yêu?

Thật sự là không buông bỏ được nên mới không yêu sao? Thật sự là vì nhớ mãi không quên nên mới không yêu sao?

Thật ra cũng không phải.

Tình yêu phải có sự gặp gỡ mới có thể bắt đầu.

Chứ không phải là công cụ dùng để quên đi quá khứ.

Cũng không phải là công cụ dùng để giải tỏa nỗi cô đơn.

Chỉ có điều bọn họ xui xẻo hơn một chút, trong khoảng thời gian này, không gặp được một người khiến mình rung động.

Nói ra có lẽ không ai tin, nhưng thật sự chỉ là chưa gặp được mà thôi.

Kiều Nhụy nói một lúc, bỗng nhiên ngoảnh đầu, nhìn Đường Dư Trì chỉ mặc độc một chiếc áo len: “Có phải bữa tiệc của anh vẫn chưa kết thúc không, vậy anh quay về ăn cơm đi, không cần ở đây nghe em than vãn đâu.”

Đường Dư Trì cười nói: “Anh không gấp, không muốn quay lại đó lắm.”

“…Lẽ nào anh cũng gặp lại bạn gái cũ sao?”

Kiều Nhụy chỉ thuận miệng nói đùa, ai ngờ Đường Dư Trì lại cười nói: “Gần như là vậy, chia tay tám trăm năm rồi mà vẫn luôn có người nhắc lại.”

Kiều Nhụy cười phì, giống như tìm được bạn tri kỷ, ngữ khí thoải mái hỏi Đường Dư Trì, anh và bạn gái của anh chia tay khi nào vậy?

Đường Dư Trì nói, giống như em, rất nhiều năm rồi.

Trò chuyện kỹ mới phát hiện, tình huống của bọn họ thật sự rất giống nhau.

Đều là bị cắm sừng mà chia tay, cũng đều nhiều năm như vậy rồi không hề yêu đương.

Cạnh ban công là một bức tường, che chắn gió.

Dưới tầng, những cây cao vươn cành khô trụi lá, thời tiết cuối đông, Ngọc lan đã đâm chồi nảy lộc, chỉ chờ gió xuân đánh thức.

Rất nhiều lúc Đường Dư Trì cảm thấy, liệu có phải bản thân đã làm không tốt trong mối quan hệ trước, nên mới khiến cho người yêu mà mình từng trân quý, trở thành một người khác hoàn toàn như vậy.

Lúc đầu khi biết An Tuệ ngoại tình, Đường Dư Trì đương nhiên không tin.

Anh tưởng rằng cô gái của anh chỉ là nhất thời bị mấy lời ngon ngọt của tên đàn ông xấu xa lừa gạt mà thôi, sau khi chia tay anh quả thật cũng từng nghĩ đến việc đi tìm cô.

Khi ấy anh loáng thoáng điều tra ra được người đó là người trong giới của Lý Xỉ, ngày nào anh cũng đến hộp đêm của Lý Xỉ chờ đợi, muốn xem xem rốt cuộc là tên đàn ông như thế nào, mà lại lừa được An Tuệ.

Thậm chí anh còn từng nghĩ, tình cảm bao nhiêu năm qua của bọn họ, nếu như An Tuệ bằng lòng quay đầu, thì anh cũng vẫn sẽ tha thứ cho cô ấy.

Nhưng càng tìm hiểu chân tướng, thì lại càng cảm thấy chuyện này không chân thực chút nào, giống như một cơn ác mộng kinh hoàng.

Anh tự hỏi bản thân vô số lần, sao lại thành ra như vậy? Liệu có phải sai ở chỗ nào rồi không?

Hồi cấp ba An Tuệ đại diện lớp tham gia Đại hội thể dục thể thao, thi chạy giành được quán quân, Đường Dư Trì đặc biệt mượn máy ảnh chuyên nghiệp chụp cho cô ấy.

Cô ấy xấu hổ đến mức trốn sau lưng bạn học, nói, ai da anh đừng chụp nữa, em vừa chạy xong, khắp mặt đều là mồ hôi xấu chết đi được.

Cô ấy luôn như thế, hễ xấu hổ là mặt lại đỏ bừng.

Vành tai cũng sẽ đỏ, giống như lá phong vừa mới được đầu thu nhuộm một góc màu.

Một người con gái như vậy, Đường Dư Trì quả thật không hiểu nổi, sao cô ấy lại có thể qua lại với đám đàn ông đó, sao có thể đi ra đi vào khách sạn với bọn họ, rồi lại giẫm lên bọn họ làm bàn đạp, vững vàng leo cao.

Trong ký ức của Đường Dư Trì, An Tuệ rõ ràng ngoan như vậy.

Hồi cấp ba khi học tiết tự học vào buổi tối, cô ấy ngồi ngoan trong phòng học đọc sách, bất ngờ quay đầu, phát hiện Đường Dư Trì trốn học đừng ở đằng sau cửa sổ nhìn cô ấy, bắn tim với cô ấy.

Khi đó cô ấy sợ tới mức bịt kín miệng, đôi mắt mở to hết cỡ.

Giáo viên ngồi ở bàn trên bục giảng theo dõi học sinh hơi ho một tiếng, rõ ràng chẳng liên quan gì tới cô ấy, vậy mà cô ấy cũng bị dọa cho sợ mất mật.

Cô nhát gan như vậy, khi cùng làm chuyện đó với đám đàn ông không hề yêu cô, lẽ nào cô không sợ hãi sao?

Chỉ bởi vì tiền ư?

Tiền quan trọng đến vậy ư?

Nếu như cô mở lời, anh cũng có thể cho cô, anh cũng có tiền mà, gia đình anh đâu có yếu kém!

An Tuệ nói anh không hiểu.

Anh đúng là không hiểu thật.

Từ nhỏ tới lớn Đường Dư Trì đều thuận buồm xuôi gió, chưa từng có bất cứ sự thất bại nào.

Chuyện này đã mang lại nỗi ám ảnh cho anh, không đơn giản chỉ là một lần thất tình.

Mà trong đêm khuya thanh vắng này, Kiều Nhụy đứng bên cạnh Đường Dư Trì cũng nhớ về quá khứ:

Kiều Nhụy và bạn trai cũng yêu nhau từ năm cấp ba, rất nhiều năm rồi, cấp ba cô có một cô bạn thân vô cùng tốt, ba người bọn họ ngày nào cũng chơi cùng với nhau.

Cô cũng ngạo mạn, là một cô gái được sinh ra trong gia đình sung túc, được cưng chiều từ nhỏ tới lớn, chưa từng nghĩ rằng bạn trai của mình sẽ ngoại tình.

Vậy nên, khi cô nhìn thấy đồ lót của bạn thân ở trong nhà của bạn trai, đầu óc chỉ toàn một mảng trống rỗng.

Nếu như chỉ là chia tay bình thường thì tốt rồi.

Hai người đồng thời nghĩ.

Trong đêm nổi lên một cơn gió, cành Ngọc lan vừa chớm nở khẽ đung đưa, Đường Dư Trì và Kiều Nhụy trầm lặng hồi lâu, đột nhiên thở dài cùng lúc.

Nghe thấy tiếng thở dài của đối phương, bọn họ mắt đối mắt trong bóng đêm, lại cùng nhau bật cười.

Đúng là những người có bệnh thì thường thương xót lẫn nhau mà.

Di động của Kiều Nhụy rung liên tục mấy tiếng, là mấy tin nhắn thoại.

Cô nhấn mở ra trong vô vàn kỳ vọng, áp di động ở bên tai.

Ngoài ban công cũng coi như yên tĩnh, vậy nên Đường Dư Trì nghe thấy người bạn đó của cô nói rằng bây giờ đang bận, không qua được.

Còn nói cô tốt nhất tìm người khác đóng giả làm bạn trai đi, tránh cho cái đôi cẩu nam nữ đó được đắc ý.

Kiều Nhụy nhấn di động trả lời lại tin nhắn thoại cho người ta, thoạt nhìn rõ ràng có chút thất vọng, song vẫn thoải mái nói: “Thôi vậy, để tự mình đi đối mặt với bão táp mưa sa, người làm sai chuyện lại chẳng phải là mình, cùng lắm thì bầu không khí sẽ quỷ dị một chút, mình ăn xong sớm sẽ rời đi sớm là được.”

Gửi tin nhắn xong, Kiều Nhụy giả vờ ung dung nhún nhún vai: “Nhân vật trong game nói thế nào ấy nhỉ? ‘Đối mặt với gió táp đi’!”

Đường Dư Trì thuận theo lời của cô nói: “Em còn chơi cả LOL sao?”

“Em từng chơi, nhưng gà quá toàn bị mắng, nên sau đấy không chơi nữa rồi.”

“Có cơ hội anh sẽ gánh em, để anh xem ai dám mắng, anh sẽ cho tên đó hiểu rõ thế nào gọi là mắng người.” Đường Dư Trì cười nói.

Kiều Nhụy không tập trung trả lời một câu: “Được.”

Đợi cô cất di động, Đường Dư Trì bỗng nhiên lên tiếng: “Kiều Nhụy, em nhìn hình tượng này của anh, có đủ tư cách đóng giả làm bạn trai em không?”

Bạn trai giả ngày hôm đó diễn rất đơn giản.

Kiều Nhụy chỉ là khoác cánh tay Đường Dư Trì đi tới cửa phòng bao, vẫy tay với anh chào tạm biệt.

Đường Dư Trì bất chợt giữ gáy cô, sát lại gần, nhìn đôi đồng tử khẽ run rẩy của cô, mới cười nói: “Coi như là báo đáp lại một viên kẹo của em, có cần hôn tạm biệt không?”

Có điều anh cũng chỉ thuận miệng trêu một câu như vậy, sau đó lùi người lại, diễn kịch diễn đến cùng: “Buổi tối uống rượu chứ?”

Kiều Nhụy vẫn còn chút sững sờ, đáp lại anh theo bản năng: “Có lẽ sẽ uống một chút.”

Đường Dư Trì gật đầu, giống như lẽ đương nhiên, ánh mắt yêu chiều: “Vậy anh không uống nữa, buổi tối đưa em về nhà.”

Nói xong anh xoay người rời đi.

Trong phòng có bạn học hỏi Kiều Nhụy, hỏi rằng anh chàng đẹp trai ban nãy có phải là bạn trai của cậu không.

Kiều Nhụy không trả lời, chỉ cảm thấy khoảnh khắc anh sát lại gần lúc nãy, có một thứ mùi mát lạnh của kẹo bạc hà.

Còn có tiếng tim đập của cô, thình thịch, thình thịch.

Trong bữa ăn không có gì quá ngượng ngập cả, Kiều Nhụy phát hiện bản thân cũng không hề quan tâm đến sự thân mật giữa đôi nam nữ đó như trong tưởng tượng, cũng không quá quan tâm đến mấy lời to nhỏ thỉnh thoảng của mọi người.

Điều cô quan tâm đó là:

Lúc nãy đã không xin phương thức liên lạc của Đường Dư Trì.

Và, liệu bọn họ có thật sự có duyên gặp lại hay không.

Bạn trai cũ của Kiều Nhụy theo đuổi cô tận một năm trời cô mới đồng ý.

Cô vẫn luôn cho rằng bản thân là một người chậm nhiệt, sẽ không yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng tướng mạo và tính cách của Đường Dư Trì, dường như luôn đang thúc đẩy cô tiến tới.

Anh nói sẽ không uống rượu để buổi tối đưa cô về nhà, có lẽ là lời nói dối để diễn cho tròn vai bạn trai mà thôi.

Bên phía anh khai tiệc từ rất sớm, có lẽ anh đã uống rượu từ lâu rồi.

Bạn học ngồi bên cạnh Kiều Nhụy đụng đụng vào cùi chỏ của cô: “Kiều Nhụy, nghĩ gì thế, mọi người đều đang đề nghị uống rượu kìa, cậu lại ở đấy mà ngẩn ngơ?”

Có người ồn ào nói, có phải đang nhớ bạn trai không?

Kiều Nhụy bật cười, nửa thật nửa giả nói: “Đang đoán xem rốt cuộc anh ấy có uống rượu không, có đưa mình về không.”

Sau khi tan tiệc, cô mặc áo khoác rời khỏi phòng bao, đối diện phòng bao của bọn họ là cầu thang khách sạn.

Bậc thang bằng đá cẩm thạch đen, hình như có người đang ngồi ở đó?

Kiều Nhụy nâng mắt, không ngờ lại nhìn thấy Đường Dư Trì, anh đang nghịch chiếc bật lửa màu bạc.

Anh mặc quần jeans tối màu, đi giày Dr. Martens, áo khoác vắt trên cánh tay, trông có vẻ như đang đợi người.

Anh nói: “Đợi em lâu lắm rồi.”

“Anh… không uống rượu sao?”

“Uống rồi, vậy nên đã gọi tài xế riêng.”

Thật khó để miêu tả buổi đêm ấy, có lẽ hai người họ ai cũng đều có một loại cảm giác như kim loại cũ được đánh bóng bẩy.

Những vết gỉ sét hoen ố đó cuối cùng cũng được duyên phận mới chà sạch sẽ.

Hôm ấy Kiều Nhụy đã xin phương thức liên lạc của Đường Dư Trì.

Sau đó hai người thường xuyên cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dạo phố, thỉnh thoảng cũng sẽ xem một vài bộ phim.

Đầu tháng ba, Đường Dư Trì phải ra nước ngoài giải quyết một số việc, lúc ăn cơm có nhắc qua với Kiều Nhụy. Kiều Nhụy nói cô cũng phải ra nước ngoài tham dự hôn lễ của một người bạn học.

Hai người không ai hỏi đối phương phải đi đến quốc gia nào, chỉ nói đợi về nước sẽ hẹn gặp nhau.

Chỉ có điều ngày Đường Dư Trì ra nước ngoài, ở trong khách sạn, lúc lướt vòng bạn bè lại lướt được bài đăng của Kiều Nhụy, không ngờ cô lại ở chung trong một thành phố với anh?

Không biết là ai giúp cô quay vlog, cô đi qua con phố ngập tràn hoa đào, trong tay cầm một cây hotdog, vừa đi vừa cắn một miếng.

Có gió thổi qua, thổi bay cánh hoa đào, đôi mắt cô cong cong, quay đầu mỉm cười.

Con phố này!

Khi Đường Dư Trì đến khách sạn vào buổi chiều còn từng đi qua.

Anh gửi địa chỉ cho Kiều Nhụy, Kiều Nhụy lập tức gọi facetime cho anh.

Đường Dư Trì chỉnh lại quần áo rồi mới nhấn nút nhận, đồng thanh nói cùng với cô gái trong màn hình, trùng hợp quá.

Kiều Nhụy qua bên này để tham dự lễ cưới, bên phía cô rất ồn ào, cô cầm di động tìm một nơi vắng người, nói với Đường Dư Trì, em không ngờ anh nói ra nước ngoài giải quyết công việc lại là đến Los Angeles! Như này cũng quá trùng hợp rồi!

Đường Dư Trì nói: “Anh cũng không ngờ em nói ra nước ngoài tham dự hôn lễ, lại là đến đây.”

Hai người ở trong facetime nhìn nhau bật cười, nói nếu sớm biết đều ra nước ngoài mấy ngày này thì ngồi chung một chuyến bay cho rồi, mười mấy tiếng đồng hồ còn có người nói chuyện cùng.

Kiều Nhụy hỏi Đường Dư Trì, khi nào thì anh quay về, lúc quay về có thể về cùng nhau.

Anh nói là ngày mốt.

“Em cũng thế!”

Đường Dư Trì mím mím môi, mới lên tiếng hỏi: “Em ở khách sạn nào?”

Cô nói tên khách sạn cho anh.

Cách rất gần khách sạn của Đường Dư Trì, chỉ cách một con phố, đi bộ mười mấy phút là đến nơi.

Thật ra anh vẫn rất muốn hỏi cô, có cần anh đổi khách sạn không, anh chuyển qua khách sạn của cô ở.

Có điều khi cất lời, Đường Dư Trì lại ngại không nói ra được, chỉ nói, điều kiện của khách sạn anh đang ở cũng khá ổn, bên em thì sao?

Chỉ cần cô nói cũng được, là Đường Dư Trì có thể chuyển qua đó một cách hợp tình hợp lý.

Nhưng Kiều Nhụy không trả lời câu hỏi này, có tiếng nữ giới gọi cô đi ăn cơm, nói món mỳ Ý tôm hùm cô thích ăn nhất đã mang lên rồi.

Kiều Nhụy cười xin lỗi với Đường Dư Trì: “Em đi ăn cơm đã nhé.”

Đường Dư Trì gật đầu: “Đi đi.”

Vốn dĩ buổi tối muốn ra ngoài tìm nhà hàng ăn cơm, nhưng Đường Dư Trì bỗng dưng chẳng còn tâm trạng gì nữa, thế là đi đến phòng ăn tự phục vụ trong khách sạn.

Phòng ăn nằm ở tầng thượng, khi nhân viên phục vụ hỏi anh cần gì, anh vô thức nói, mỳ Ý tôm hùm.

Hay là cứ chuyển thẳng qua bên đó cho rồi?

Nhưng đàn ông mà chuyển qua ở chung khách sạn với con gái nhà người ta, liệu có phải hơi đường đột không? Liệu cô có cảm thấy anh có ý đồ xấu không?

Đợi anh uống hết nửa cốc nước chanh rồi ngước mắt lên lần nữa, trông thấy Kiều Nhụy đang đứng ở nơi cách anh khoảng mấy mét, trong tay còn xách theo va li cỡ nhỏ.

Đường Dư Trì vô cùng kinh ngạc, đứng dậy bước tới cầm lấy va li trong tay cô: “Sao em lại tới đây?”

Kiều Nhụy nhìn anh cười híp mắt: “Không phải anh nói điều kiện của khách sạn anh đang ở rất tốt sao, em chuyển tới rồi đây.”

Nụ cười của cô xán lạn như vậy, hệt như ánh nắng giữa trưa, thiêu đốt đôi mắt anh.

Đường Dư Trì dẫn cô vào chỗ ngồi, anh ngồi đối diện cô, rót cho cô một cốc nước chanh.

Anh nói rất thản nhiên: “Đến đúng lúc lắm, lúc nãy gọi món anh chỉ mải nghĩ đến em, đã gọi một suất mỳ Ý tôm hùm, là loại rất lớn, ăn giúp anh một ít nhé?”

Mỳ Ý tôm hùm quả thật là một suất rất lớn, khi bưng lên là một chiếc nồi nhỏ.

Cả con tôm hùm được bóc vỏ nằm gọn trong nồi, mỳ Ý cuộn xung quanh, nhìn thôi đã thấy rất ngon miệng.

Kiều Nhụy đang cầm khăn ướt lau tay, Đường Dư Trì dùng thìa xúc một miếng thịt tôm hùm, đưa tới miệng cô, đút cho cô ăn.

Đợi cô nuốt xuống, Đường Dư Trì mới lên tiếng hỏi: “Kiều Nhụy, em có muốn thử hẹn hò với anh không?”

Nghe nói tối hôm đó có siêu mặt trăng, vòng bạn bè đều bị ảnh mặt trăng spam kín mít.

Nhưng bọn họ không có thời gian để nghĩ về nó.

Sau khi ăn xong, Kiều Nhụy nói với Đường Dư Trì, chi bằng chúng ta ở chung một phòng nhé, đừng đặt thêm phòng mới nữa.

Đường Dư Trì hỏi cô, em có biết mình đang ra ám hiệu gì với anh không?

Kiều Nhụy lại cong cong đôi mắt cười đặc trưng đó của cô, nhìn anh nói, em biết mà.

Khoảnh khắc dùng thẻ phòng mở cửa, Đường Dư Trì kéo Kiều Nhụy vào trong, trong phòng không bật đèn, va li đổ dưới huyền quan, cửa “cạch” một tiếng đã được đóng lại.

Bọn họ ở ngay ngoài huyền quan ôm hôn nhau.

Kiều Nhụy được Đường Dư Trì bế đặt lên trên bàn uống trà, sau đó kéo quần áo của cô xuống.

Động tác của cô cũng không kém cạnh anh là bao, đã cởi gần hết cúc áo sơ mi của anh, cúc áo cuối cùng có lẽ là dùng lực giật đứt.

Trong đêm tối ngoại trừ tiếng hít thở rối loạn, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng một chiếc cúc áo bật ra rồi rơi xuống sàn nhà.

Bọn họ mắt chạm mắt hồi lâu trong bóng tối, bỗng nhiên bật cười thành tiếng.

Đường Dư Trì hỏi cô: “Em sốt ruột đến vậy cơ à? Giật đứt cả cúc áo của anh rồi?”

Kiều Nhụy rất khí phách: “Ngày mai mua cho anh cái mới.”

“Thích anh không?”

“Thích.”

“Vậy được, em cứ thích anh trước đi, anh nhanh hơn em một bước, đã bắt đầu yêu em mất rồi.”

Không ngờ Kiều Nhụy lại đánh trống lảng, cô hỏi Đường Dư Trì, anh nói ba chữ “đã yêu em” này, em phải làm sao để kết thúc câu đây?

Đây chẳng phải là muốn lấy mạng sao?

Sau cùng bọn họ ôm nhau nằm trên giường, Kiều Nhụy hỏi anh, anh bảo chúng ta như thế này có tính là cùng nhau chữa lành vết thương không?

Đường Dư Trì “hừ” một tiếng: “Anh là đang yêu em, em lại ở đây coi anh là công cụ chữa lành vết thương?”

“Không phải không phải, ý của em không phải như thế.”

Kiều Nhụy nói, thật ra cô cảm thấy rất kỳ lạ, không phải cứ thất tình là nhất định phải đau khổ buồn bã, nhưng cô thực sự cảm thấy ghê tởm mỗi khi nghĩ đến bộ đồ lót ren ở dưới gối của bạn trai cũ.

Bộ đồ lót đó là cô cùng đi mua với bạn thân cũ, cô cũng có một bộ, là màu trắng, còn của bạn thân là màu đen.

Có một khoảng thời gian rất dài cô đều cảm thấy, thì ra tình yêu chính là như thế này ư?

Người yêu đã từng nói trước bánh kem vào hôm sinh nhật rằng, “Không có nguyện vọng gì khác, anh chỉ hy vọng có thể được ở bên Kiều Nhụy mãi mãi”, sao lại có thể biến thành hạng người như vậy chứ?

Vậy nên cô chưa từng nghĩ qua, rằng mình sẽ gặp được một tình yêu mới.

Hoặc có thể nói, cô chưa từng khát vọng, rằng sẽ gặp được một người khiến cô tin tưởng vào tình yêu một lần nữa.

“Em còn tưởng tình yêu của em đều chết hết rồi.”

Cô nói, “Đường Dư Trì, gặp được anh, giống hệt như gặp được phép màu.”

Đường Dư Trì vừa cười vừa hôn cô: “Bây giờ em mới cảm thấy giống phép màu sao? Hôm Valentine gặp được em ở nhà hàng Tây, anh đã cảm thấy như vậy rồi.”

Thời khắc ngọt ngào, nhưng cuộc trò chuyện ấm cúng như thế lại chẳng thể tiếp tục được nữa.

Cách một tấm rèm cửa sổ, bóng cây lay động đung đưa, Kiều Nhụy hỏi Đường Dư Trì, anh đã từng nghe nói đến Gã không mặt chưa?

“Là cái gì vậy?”

Kiều Nhụy nói Gã không mặt là truyền thuyết về câu chuyện ma quái trong thành phố ở nước ngoài.

Nói rằng có một con quỷ nam cao hai, ba mét, luôn mặc đồ vest, chuyên bắt trẻ con.

“Em từng xem mấy bức ảnh trên mạng, họ nói Gã không mặt giống như những cành cây bị gió thổi đung đưa bên ngoài cửa sổ.”

Đường Dư Trì cố ý trêu cô, nhìn chằm chằm vào bóng cây tối om ở bên ngoài cửa sổ rất lâu.

Kiều Nhụy hỏi anh đang nhìn gì vậy, anh bèn giả vờ thần bí, hạ thấp giọng nói, hình như anh nhìn thấy rồi.

Rõ ràng cô là người kể chuyện ma trước, vậy mà lại bịt mắt hét lên thất thanh, vùi đầu vào trong lòng anh, không dám nhìn ra ngoài cửa sổ.

Về sau vẫn là Đường Dư Trì đi kéo rèm cửa, chặn bóng cây lại sau tấm rèm dày sụ, Kiều Nhụy mới dám ngước mắt nhìn.

Không nhìn thấy bóng cây, cô lập tức hớn hở trở lại, cuộn chăn nói, không đúng, em không nên sợ hãi, chúng ta cùng tuổi, Gã không mặt chỉ bắt trẻ con, hơn nữa chúng ta mà so sánh, anh còn càng trẻ hơn em, nếu đến thật thì chắc chắn sẽ bắt anh chứ không bắt em.

Đường Dư Trì bật cười: “Em bảo em như này có được tính là bạc tình bội nghĩa không, vừa mới ‘ngủ’ anh xong, vậy mà lại mong anh bị quỷ bắt đi?”

Sau khi ở bên nhau, Đường Dư Trì phát hiện, anh và Kiều Nhụy có rất nhiều điểm tương đồng.

Cô nhìn thì có vẻ gầy gò mảnh mai, không ngờ lại cũng thích lái mô tô phân khối lớn, và thích các môn thể thao mạo hiểm.

Sau khi về nước, bọn họ cùng nhau đi leo núi, leo từ buổi chiều tới tận tối mịt.

Kiều Nhụy không hề yếu ớt, sáng ngày hôm sau mới ba giờ hơn đã gọi anh dậy đi ngắm mặt trời mọc.

Bọn họ đứng trên đài quan sát, ngắm nhìn mặt trời tựa như một viên kẹo màu cam, chầm chậm nhô lên.

Đường Dư Trì hỏi cô, năm nay anh có nhiều thời gian, em còn muốn đi nơi nào du lịch nữa không?

Kiều Nhụy nói, em muốn đi rất nhiều, rất nhiều nơi, anh nhất định cũng có mà phải không, một nơi muốn đưa bạn gái đi nhưng cuối cùng lại không đi ấy?

Cô nói, năm nay em cũng có rất nhiều thời gian, chúng ta sẽ đi từng nơi, từng nơi mà trước kia chúng ta vẫn chưa đi được nhé.

Đường Dư Trì nói: “Được.”

Kiều Nhụy nhảy cẫng lên, vẫy tay với mặt trời lẫn trong màn sương xa xăm, hét lớn: “Chúng ta phải bù đắp cho tất cả những nỗi đau mà chúng ta đã chịu đựng trước kia!”

Đường Dư Trì ở bên cạnh bảo vệ cô: “Tiểu tổ tông của anh ơi, đừng nhảy nữa, quay đầu mà bị trẹo chân, anh phải cõng em xuống dưới đấy.”

Khoảng thời gian ấy mỗi khi bọn họ đến một nơi nào đó là đều đăng ảnh chụp chung lên vòng bạn bè, đến ngay cả khi nói chuyện điện thoại với Hướng Dụ, người bạn thân từ nhỏ này của anh cũng đều phàn nàn anh: “Đường Dư Trì, hôm nay mình đã đến cửa hàng thú cưng.”

“Cậu và Cận Phù Bạch muốn nuôi thú cưng à?”

Đường Dư Trì vô cùng chê bai nói: “Cậu đừng nuôi nữa, đến cả bản thân cậu còn chẳng nuôi được, mẹ nuôi của cậu nói cậu gói há cảo 10 cái thì bị lòi nhân những 8 cái, với cái khả năng tự chăm sóc bản thân đó của cậu, lại còn muốn nuôi thú cưng?”

Hướng Dụ ở trong điện thoại cười lạnh một tiếng: “Mình không nuôi thú cưng, mình là đi xem ‘chó chạy theo đít chủ’ đấy.”

Nói xong, cô ấy ngắt luôn điện thoại.

Chó chạy theo đít chủ?

Cô ấy nói ai là chó chạy theo đít chủ?

Lẽ nào là anh sao?

Đường Dư Trì phì cười, nói thầm trong lòng, anh, Đường Dư Trì, sẽ là chó chạy theo đít chủ ư?

“Đường Dư Trì, anh đào mà chúng ta mua hôm qua để ở đâu rồi?” Trong phòng truyền đến thanh âm của Kiều Nhụy.

Đường Dư Trì lập tức trả lời: “Anh đang rửa đây, rửa xong sẽ mang vào cho em! Em ở yên trên sô pha đợi anh, tới ngay đây!”

Di động kêu lên một tiếng, Hướng Dụ gửi tin nhắn đến nói, hôn lễ của cô ấy và Cận Phù Bạch sẽ tổ chức vào ngày 12 tháng 9, dặn anh giữ vững hình tượng, không được phát tướng, chuẩn bị làm phù rể.

Đường Dư Trì rửa xong anh đào, khi bưng về phòng cho Kiều Nhụy, mới nhấn di động trả lời lại bằng tin nhắn thoại, nói đùa: “Nếu mình giữ vững phong độ quá tốt, cướp sạch mọi ánh hào quang của Cận Phù Bạch, vậy thì phải làm sao đây?”

Ngày tới Ireland tham dự hôn lễ, Kiều Nhụy vì bận rộn công việc nên không thể đi cùng.

Đường Dư Trì ngồi ở bên ngoài Tòa lâu đài của Ireland, gọi facetime cho Kiều Nhụy, cho cô xem khung cảnh trang trí của lễ cưới.

Cô ở trong facetime cười híp mắt: “Đợi anh quay về em sẽ mời bạn thân từ nhỏ của anh ăn cơm, lần này không đi được cảm thấy rất tiếc nuối.”

Kiều Nhụy làm về thiết kế, thức đêm đến mức hốc mắt đỏ quạch, nhưng vẫn rất vui vẻ nói với anh rằng, Đường Dư Trì, em vừa xem qua kế hoạch làm việc của năm sau, ngày này năm sau em có thời gian, anh thì sao?

Đường Dư Trì tưởng rằng Kiều Nhụy có nơi nào đó muốn đi, bèn nói mình lúc nào cũng có thời gian rảnh, hỏi cô muốn đi đâu.

Cô nói, nếu anh có thời gian, vậy năm sau cưới em một chút, thế nào?

Đường Dư Trì sững người, bỗng bật cười: “Em dè dặt một chút cho anh, hôm nay anh mới hỏi Cận Phù Bạch phương thức liên lạc của nhà thiết kế trang sức, muốn lấy được nhẫn rồi mới cầu hôn.”

Kiều Nhụy quả nhiên hối hận: “Vậy anh coi như em chưa nói gì! Em đợi anh cầu hôn.”

Phía xa xa truyền đến tiếng gọi của Hướng Dụ và Cận Phù Bạch, gọi anh tới uống sâm panh, trong facetime, Kiều Nhụy đang nhìn anh cười, dịu dàng căn dặn, dám uống nhiều tán tỉnh cô gái khác, em sẽ đánh gãy chân của anh đó.

Đường Dư Trì giơ lên ba ngón tay: “Tuân mệnh!”

Tối hôm ấy ánh sao tỏa sáng rực rỡ, bóng đêm dịu dàng.

Giống như mọi tình tiết khiến người ta bất mãn trong câu chuyện, đều đã qua đi.

Mặt phía sau được viết một dòng chữ Tiếng Anh bằng kiểu chữ thư pháp: Happy Ending.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.