Phố Dài

Chương 17: Sương mù




[Bất chấp nhào tới hôn cô]

***

Đèn ngoài cửa hộp đêm màu xanh lam, nếu đứng cách cửa mấy mét rồi ngước đầu lên nhìn có lẽ sẽ cảm thấy như một giải ngân hà rực rỡ.

Chỉ có điều ba con người đang đứng ở dưới giải ngân hà nhân tạo này trầm lặng một cách kỳ dị, chẳng hơi đâu để thưởng thức cái đẹp nữa.

Gần đó có một dòng sông nhân tạo, vì đang là mùa đông nên trên bề mặt nổi lên một tầng sương mỏng mơ hồ. Nhưng so với sương đêm, thì ánh mắt của Cận Phù Bạch còn càng lạnh lùng, bạc bẽo hơn. Anh đứng lặng im ở đó, mắt đối mắt với Hướng Dụ.

Hướng Dụ không ngờ lại có thể gặp được anh ở nơi như thế này, cô nhất thời không biết phải bày ra biểu cảm gì, chỉ đành giữ nguyên nét mặt vô cảm nhìn về phía anh.

Đường Dư Trì người đã say bất tỉnh nhân sự lúc này vẫn đang dựa trên vai cô.

Còn Cận Phù Bạch bước ra khỏi nơi nhốn nháo vừa rồi, xung quanh thân mình đều sạch sẽ, không có người nào khác.

Điều này trái lại khiến cô trông giống như một đứa con gái đểu.

Người 'vô tội' duy nhất trong cục diện này là Đường Dư Trì, ánh mắt anh ấy lờ đờ không có tiêu cự, gương mặt ngây thơ như cún con vì tủi thân mà nhăn hết lại.

Bầu không khí tuy căng thẳng, nhưng Đường thiếu gia đây vẫn hồn nhiên như không, anh ấy còn vùi đầu lên trên vai Hướng Dụ cọ cọ.

Có một khoảnh khắc Hướng Dụ cảm thấy ánh mắt của Cận Phù Bạch đột ngột trở nên ác liệt, nhưng đến khi nhìn kỹ thì những tia ác liệt đó đã biến mất hoàn toàn.

Hoặc cũng có thể là ảo giác của cô chăng?

Đường Dư Trì nói: "Mình không đứng nổi nữa, cảm thấy trời đất quay cuồng, còn đứng nữa chắc mình nôn ra đây mất!"

Nhưng Cận Phù Bạch vừa mới nói: "Hướng Dụ, đi theo anh!"

Ngữ khí khi nói câu này của anh rất trầm, như thể cuối cùng anh đã có sự hồi đáp với những giận dỗi của cô mấy ngày qua.

Cô lưỡng lự chưa tới ba giây, cắn răng dứt khoát phớt lờ ánh mắt không vui của Cận Phù Bạch, sau đó dìu Đường Dư Trì đi về hướng xe ô tô.

Điều khiến người khác say mê ở Cận Phù Bạch đó chính là anh không hề ở trước mặt bọn họ hỏi mấy câu hỏi máu chó như 'em chọn cậu ta hay chọn anh?', 'em đi theo cậu ta rồi thì không cần quay lại nữa'.

Mà anh chỉ lịch thiệp lùi ra sau một bước, nhường lại đường đi.

Thậm chí khi Hướng Dụ đỡ Đường Dư Trì bằng một tay, cô dùng tay còn lại để tìm chìa khóa nhưng rất khó để có thể rút ra, lúc đó anh còn đi tới giúp đỡ.

Chìa khóa xe nằm trong túi quần của Hướng Dụ, cô phải đỡ cả cơ thể của Đường Dư Trì nên nhất thời không sờ tới được.

Cận Phù Bạch từ đằng sau đi lên, nắm khẽ lấy cổ tay cô, anh nói: "Để anh."

Lửa giận ẩn trong ngữ khí, chắc là anh rất giận, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy dịu dàng một cách kỳ lạ.

Bên ngoài nhiệt độ thấp, phần da thịt bị hở ở eo của Hướng Dụ đã lạnh cóng từ lâu, vậy mà tay của Cận Phù Bạch lại vô cùng ấm nóng.

Đầu ngón tay men theo đường eo xuống dưới, lần tìm vào trong túi quần của cô, cách một lớp vải jeans, không biết là vô tình hay cố ý mà đã cọ sát vào bên đùi trong của cô.

Người Hướng Dụ cứng đờ, Cận Phù Bạch rút chìa khóa xe ra ngoài, thay bọn họ nhấn mở cửa xe.

"Cảm ơn!"

Hướng Dụ vất vả đỡ Đường Dư Trì ngồi vào hàng ghế sau, thắt dây an toàn cho anh ấy, sau đó lấy một chai nước khoác cùng một chiếc túi nilon ở trong khay đựng đồ nhét cả vào trong lòng Đường Dư Trì, cô cảnh cáo một cách dữ tợn: "Đường Dư Trì! Cậu không được phép nôn ra xe, cậu mà dám nôn thì chết chắc với mình!"

Khi làm những điều này cô khó tránh khỏi luống cuống tay chân, ngay cả đang tức giận mà cũng vẫn mất tập trung.

Vì dù sao Cận Phù Bạch vẫn còn đang đứng ở đằng sau.

Đợi tới lúc cô chui ra khỏi xe thì có một chiếc áo khoác rơi xuống người cô, trên áo khoác là mùi thơm của trầm hương, và còn cả nhiệt độ của anh.

Khoảnh khắc đó chóp mũi Hướng Dụ bỗng trở nên chua xót.

Thật ra cô rất muốn hỏi Cận Phù Bạch, nếu như anh để ý cô, quan tâm cô như vậy, tại sao lại không thể là bạn trai của cô?

Nhưng may mà người uống say là Đường Dư Trì chứ không phải cô, mặc dù cơ thể được bao bọc bởi áo khoác của anh, nhưng cô vẫn có đủ lý trí để nuốt hết những lời ngu ngốc kia xuống.

Hướng Dụ không hề tỏ vẻ, cô thoải mái mặc áo khoác của Cận Phù Bạch ngồi vào vị trí ghế lái, cách một lớp cửa kính nói cảm ơn: "Cảm ơn anh, em đi trước đây."

Nhưng Cận Phù Bạch lại gõ gõ lên cửa sổ xe, đợi tới lúc cô mở cửa xe với một vẻ ngạc nhiên, anh bấy giờ mới ném chìa khóa xe vào bên trong cho cô.

Hóa ra chỉ là trả lại chìa khóa xe...

Hướng Dụ đóng cửa xe, sau đó liếc nhìn Cận Phù Bạch.

Cuộc gặp mặt này không nằm trong dự liệu của cô, cô cũng chưa từng nghĩ phải dùng cách thức này để nói lời tạm biệt gì đó, giữa bọn họ vẫn còn những lời chưa nói rõ, mà tối nay lại không phải là một thời điểm thích hợp.

Vậy nên cô không hề nói lời 'tạm biệt', cô nhanh chóng cho xe lái ra khỏi tầm mắt của Cận Phù Bạch.

Nếu như anh tức giận, nếu như anh ghen tuông, vậy thì cứ để cho anh tức chết một chút đi!

Dù sao như vậy cũng tốt hơn với cái dáng vẻ vờ như không có chuyện gì đó của mấy ngày trước, có lẽ tức chết rồi thì anh sẽ nhớ cô lâu hơn một chút, đợi tới lúc cô nghĩ rõ ràng rồi sẽ đến nói chuyện với anh.

Nhưng sao đến bây giờ anh mới tức giận chứ?

Khi cô nói anh không phải là bạn trai cô, khi cô cố ý mặt nặng mày nhẹ với anh, tại sao anh không giận? Tại sao không cãi nhau với cô?

Trên đường cao tốc từ ngoại ô về thành phố không có xe mấy, Hướng Dụ bực bội nhấn điên cuồng vào chân ga, cho xe lao như điên quay về thành phố.

Cô tìm một khách sạn, thuê hai phòng giường lớn sát cạnh nhau, sau đó quay lại xe đỡ Đường Dư Trì xuống xe.

Quãng đường quay về mất khoảng hơn một tiếng đồng hồ, men rượu trong người Đường thiếu gia cũng đã vơi đi không ít, lúc vào trong thang máy còn hỏi: "Có phải mình đã nhìn thấy Cận Phù Bạch không?"

Hướng Dụ hít sâu một hơi, không nói gì.

Nhờ phúc của Đường thiếu gia mà cả tối nay tâm trạng của cô đều lên lên xuống xuống không ổn định.

Thẳng đến khi đỡ người vào trong phòng khách sạn, Hướng Dụ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, tức tối đạp cho Đường Dư Trì một cái.

Đường Dư Trì bị đạp thì chẳng hiểu mô tê gì, hốc mắt vì say rượu nên đã đỏ quạch, anh ấy vặn vẹo người: "Hướng Dụ, mình thất tình rồi! Cậu có thể dịu dàng một chút được không! Mình phải nói với mẹ nuôi của cậu là cậu ngược đãi mình!"

Nhưng anh ấy hét xong, lúc xoay người lại thì nhìn thấy Hướng Dụ đứng ở đó hốc mắt cũng đã ửng đỏ.

Tinh thần của Đường Dư Trì tỉnh táo hơn một chút, nhưng bước chân vẫn chưa vững.

Bộ dạng hồn bay phách lạc của Hướng Dụ đã dọa cho anh ấy sợ đến mức vội vã cầm hộp khăn giấy rút ra mấy tờ rồi nhào tới bên cạnh Hướng Dụ, sau đó ấn toàn bộ mười mấy tờ khăn giấy lên trên mặt cô.

"Này này này, không phải mình to tiếng với cậu, mình uống nhiều quá nên không điều chỉnh được âm lượng. Cậu đừng khóc, lúc còn nhỏ chúng ta thường xuyên đánh nhau mà cậu cũng có khóc đâu, bây giờ sao lại yếu đuối đến mức mới la cậu mấy câu mà cậu đã khóc rồi là sao!" Đường Dư Trì hoang mang nói.

Mặc dù khăn giấy ấn trên hốc mắt Hướng Dụ có tận mười tờ, nhưng nước mắt vẫn thấm đẫm, nó chầm chậm lan ra cả xung quanh.

Hai giây sau Hướng Dụ mới khẽ nói ra một câu: "Hình như mình cũng thất tình rồi!"

Thanh âm đó vô cùng yếu ớt, giống như bị Lâm Đại Ngọc nhập vào vậy, khiến cho Đường Dư Trì sợ đến mức tay run bật lên.

Đường Dư Trì ngập ngừng, anh ấy muốn chất vấn cô 'cái mối quan hệ chơi đùa không có kết quả đó của cậu mà cũng gọi là tình yêu à', nhưng khi nhìn thấy nước mắt trên khăn giấy, những lời đó chung quy vẫn không thốt được ra khỏi miệng.

Vậy mà chỉ ngay giây sau Hướng Dụ đã khôi phục lại tinh thần, cô đập vào tay Đường Dư Trì, sau đó vo đống khăn giấy thành một cục ném vào trong thùng rác.

Đến cả thanh âm của cô cũng đã điềm tĩnh trở lại: "Cậu muốn mưu sát à đâu mà ấn chặt vậy? Mình sắp ngạt thở đến nơi rồi đấy!"

Đường Dư Trì im lặng thở dài một hơi.

Thật ra Hướng Dụ rất mạnh mẽ, chắc là vì từ nhỏ bố mẹ đã không hay ở bên cạnh, vậy nên có khóc cũng chỉ khóc trong chốc lát, cô luôn ở trong lúc người khác còn chưa kịp an ủi mình thì đã khống chế lại được cảm xúc rồi.

Đột nhiên Đường Dư Trì cảm thấy rất nhớ nhà, anh ấy khua khua tay: "Rửa ráy rồi ngủ đi, ngày mai bảo mẹ nuôi đón hai đứa mình, hai đứa con của bà ấy đều đang trong giai đoạn đau khổ, là lúc cần có sự yêu thương của người mẹ nhất!"

Hướng Dụ mệt mỏi nhíu chặt đầu chân mày, sau đó gật đầu tán thành.

Qua hôm sau, Đường Dư Trì và Hướng Dụ được bố Đường và mẹ Đường đón về nhà.

Hướng Dụ xin công ty nghỉ mấy hôm, cả ngày chỉ ở nhà Đường Dư Trì ăn rồi lại ngủ, nếu không thì cũng rúc ở trong chăn xem phim trên di động.

Cô không chơi được Rắn tham ăn vì không tập trung được tinh thần, chơi mãi cũng chẳng qua được mấy ván lúc trước.

Cô luôn nhớ tới từng có một người nào đó nhân lúc cô đang chơi hăng say đã cố tình sát lại gần hôn cô.

Cô vô cùng suy sụp, đến mức mà Đường Dư Trì không thể nhịn nổi nữa, anh ấy đẩy cửa phòng ngủ dành cho khách, sau đó bưng một bát chè dưỡng nhan vào trong.

Anh ấy kéo một chiếc ghế qua ngồi xuống, đưa bát chè dưỡng nhan tới trước mặt Hướng Dụ.

Đường Dư Trì ai oán: "Bị cắm sừng, thất tình là mình, chết dí trong hộp đêm một tháng say bét nhè cũng là mình, cậu ở đây buồn bực không vui, mẹ mình nấu đồ bổ còn không cho mình ăn đây này, bà nói nhìn cậu càng ngày càng tiều tụy."

Phòng ngủ của khách không mở rèm cửa, ánh sáng lờ mờ, Hướng Dụ xõa tóc ngồi bên giường, trong di động đang chiếu bộ phim - Chân Hoàn Truyện -

Cô đón lấy bát chè dưỡng nhan, hét lên với mẹ Đường ở bên ngoài: "Mẹ nuôi của con là tốt nhất, con yêu mẹ nuôi suốt đời! Yêu mẹ nuôi một vạn năm!"

"Dụ Dụ đừng hét nữa, khẩn trương bồi bổ đi, cũng chẳng biết cái công ty của bọn con là công ty gì mà bóc lột tinh thần của nhân viên quá vậy?"

Đường Dư Trì đóng cửa phòng lại, kéo rèm cửa ra: "Mẹ nuôi của cậu là không biết cậu vì chuyện gì mà tổn thương tinh thần, chứ nếu biết thì cậu nghĩ bà ấy còn ở đây nấu chè dưỡng nhan cho cậu à?"

Kỳ thực cho dù là người bạn thân thiết nhất như Đường Dư Trì, thì chuyện qua lại giữa cô và Cận Phù Bạch cũng chỉ là 'bừa bãi.'

Vậy nên, càng là người thân thiết với mình, thì lại càng không ủng hộ.

Hướng Dụ thở dài một hơi, không có sức lực để giải thích nữa.

Bởi vì cô cũng vừa mới phát hiện ra bản thân thật sự thật sự đã thích Cận Phù Bạch mất rồi.

- Chân Hoàn Truyện - trong di động đang chiếu đến tập Kỳ Tần bị đánh chết bằng cây côn trong cơn mưa lớn, Đường Dư Trì cũng liếc qua nhìn: "Đây chẳng phải là 'Xạ hương Truyện' sao, Qua Lục chết rồi à? Đúng là thảm thật!"

Đây là bộ phim truyền hình nổi đình đám vào hai năm trước, nghe nói còn nổi ra tận nước ngoài, còn có cả một câu thương hiệu, "Tiện nhân đúng là biết làm trò!"

Khi đó Hướng Dụ chưa xem, mấy hôm nay cô mới mở ra xem để gϊếŧ thời gian, vậy nên cũng không chú ý đến mấy nickname mà dân mạng dành cho bộ phim này.

Có lẽ là bởi vì 'xạ hương' xuất hiện quá nhiều nên mới có người nói đùa là - Xạ hương Truyện -

Nhưng còn 'Qua Lục' thì sao?

Hướng Dụ hỏi một câu, Đường Dư Trì giải thích thắc mắc cho cô, chỉ nói Kỳ Tần là Qua Nhĩ Giai thị.

"Qua Nhĩ Giai thị, sau đó thì sao? Tại sao lại là Qua Lục?"

Đường Dư Trì liếc xéo Hướng Dụ, nói chậm lại: "Qua, Nhị, Gia, Tứ. Bằng Lục!"*

*Hiện tượng đồng âm. Nhĩ = Nhị = 2; Gia = cộng; Giai = Tứ =4; 2 + 4 =6; 6 = Lục => Qua Lục.

Hướng Dụ ngẩn người, bật cười thành tiếng: "Ở nước ngoài mà cậu vẫn còn xem - Chân Hoàn Truyện - cơ à?"

"Xem chứ, mà còn theo dõi rất sát sao, cậu không biết thì thôi, ngày nào cũng chờ cập nhật tập mới khổ chết đi được, lúc đầu An Tuệ bảo mình xem mà mình còn..."

Những lời đằng sau Đường Dư Trì không nói nữa, nhắc đến cái tên An Tuệ này, biểu cảm của anh ấy lập tức trở nên rất tệ.

Tuy Đường Dư Trì và An Tuệ đã nhiều lần chia tay rồi quay lại, nhưng trước kia 'chia tay' của bọn họ chỉ là cãi vã vu vơ, kiểu gì cũng sẽ có ngày làm lành.

Có lẽ Đường Dư Trì cũng nghĩ như vậy.

Mỗi lần chia tay, lần nào Đường Dư Trì cũng buông thả hết mình.

Chơi đua xe, chơi đua thuyền, chơi game, chơi bóng rổ, bóng bàn, nhưng anh ấy chưa từng có dây mơ rễ má gì với người con gái khác.

Anh ấy tưởng rằng An Tuệ cũng sẽ giống như anh ấy, chỉ đang đợi để làm lành với anh ấy mà thôi.

Hướng Dụ biết anh ấy lại nhớ đến An Tuệ, bát chè dưỡng nhan ở trong tay cô cũng chẳng ăn nữa, cô múc một thìa đút vào trong miệng Đường Dư Trì: "Cho cậu này, người đau lòng, mau chóng bồi bổ đi!"

Người này cũng không hề khước từ, anh ấy nhận lấy bát chè dưỡng nhan, ăn gần hết một nửa.

Hướng Dụ cân nhắc câu chữ, cố gắng để không nhắc đến tên người, cô hỏi Đường Dư Trì: "Sao cậu phát hiện ra được vậy?"

"Di động! Di động của cô ấy để quên trong túi áo mình, có một tên đàn ông gọi điện thoại cho cô ấy, mình nghe máy, tên đàn ông đó hỏi cô ấy có muốn qua đêm cùng nhau không?"

Anh ấy phì cười: "Qua đêm cùng nhau? Lẽ nào lại chỉ đắp chăn trò chuyện tâm tình? Hay là bàn bạc chuyện đời thâu đêm suốt sáng?"

Gương mặt búp bê của Đường Dư Trì khi âu sầu quả thật khiến người khác vô cùng đau lòng.

Có điều anh ấy đã chuyển chủ đề: "Đúng rồi, video lúc trước mình gửi cho cậu, cậu đã xem chưa?"

Suy nghĩ của Hướng Dụ rất rõ ràng, Đường Dư Trì đột nhiên chuyển chủ đề từ chuyện bản thân thất tình qua chuyện của cô và Cận Phù Bạch, nếu nói lúc bấy giờ không có liên quan thì là không thể nào!

Hôm đó đón anh ấy từ hộp đêm về, anh ấy cũng nói rồi, nơi đó là địa bàn của Lý Xỉ, bây giờ do Lý Mạo quản lý.

Đường Dư Trì chọn nơi đó chơi bời một tháng trời không phải là không có nguyên nhân.

Hướng Dụ phỏng đoán, người đàn ông dây dưa với An Tuệ có lẽ cũng là người đã từng ra vào nơi đó.

Hơn nữa, khi bị Đường Dư Trì chỉ trích, có khi cô gái đó còn lôi cô ra nói rằng 'bạn từ nhỏ của anh chẳng phải cũng bừa bãi đấy sao?', đại loại là mấy lời như vậy.

Hướng Dụ hờ hững bật cười: "Mình chưa xem."

Cũng không biết Đường Dư Trì nhớ tới gì đó, điệu bộ muốn nói lại thôi, sau đó anh ấy thở dài một hơi: "Cậu vẫn nên... xem đi thì hơn..."

Cũng vì tiếng thở dài này của anh ấy, Hướng Dụ đã chắc chắn được suy đoán của mình: "Sao vậy? An Tuệ nói gì à?"

"Không cần để ý đến cô ấy, cô ấy với cậu không giống nhau." Đường Dư Trì không phủ nhận.

Hướng Dụ vẫn còn tâm trạng để nói đùa: "Sao lại không giống nhau? Trong mắt cậu chẳng phải mình và Cận Phù Bạch cũng là 'bừa bãi' sao?"

Đường Dư Trì há miệng, giống như nghĩ tới gì đó, vô cùng mờ mịt: "Không phải chứ, cậu chưa xem video đó? Vậy tại sao hai người lại rạn nứt? Tại sao lại cãi nhau?"

"Mình và anh ấy không cãi nhau..."

Nói tới đây, tự Hướng Dụ cũng sững sờ.

Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến trận chiến tranh lạnh của cô và Cận Phù Bạch, vậy mà lại là vì anh không hề phủ nhận câu nói 'anh cũng đâu có phải là bạn trai của em' của cô.

Nhưng câu nói này là do cô nói ra, đoạn tình cảm này cũng là cô tỉnh táo chấp nhận, vậy mà bây giờ lại vì lý do như vậy chiến tranh lạnh...

Hướng Dụ lắc đầu, cười bản thân ngu ngốc, cười bản thân biết rõ nhưng vẫn phạm sai lầm.

Đường Dư Trì cũng cảm thấy kinh ngạc với lý do chia tay của hai người bọn họ, anh ấy nhíu mày nghĩ ngợi, cuối cùng nhìn Hướng Dụ với vẻ khó hiểu: "Cậu chắc chắn hai người không phải là người yêu? Tại sao mình lại cảm thấy có một loại dư vị xót xa của tình yêu ở trong lý do chia tay của hai người bọn cậu vậy?"

"Dư vị gì thì cũng vô dụng rồi."

Hướng Dụ nằm ngửa trên giường, đờ đẫn nhìn ngọn đèn trên đỉnh đầu.

Đến cuối cùng cô vẫn ngồi dậy ngoắc ngoắc tay với Đường Dư Trì: "Đưa video đây mình xem."

Lúc nhận được video cô không có can đảm để xem, vì sợ xem xong sẽ lại càng suy nghĩ lung tung.

Bây giờ cô với Cận Phù Bạch căng thẳng như vậy, ngược lại khiến cô có can đảm đầy mình.

Sự thật thì nội dung trong video còn 'ấu trĩ' hơn cả trong tưởng tượng của Hướng Dụ, cũng chỉ là một người đẹp với mái tóc xoăn bồng bềnh được nhuộm màu hồng, đang đứng cùng Cận Phù Bạch trên con phố với ánh nắng chan hoà ở nước ngoài.

Người phụ nữ rất duyên dáng, có phong cách của một 'nhóm nhạc nữ', trẻ trung xinh đẹp.

Trong tay người phụ nữ cầm cây kem ốc quế, cắn một miếng bỗng nhíu mày: "Không ngon, cho anh đấy."

Nói xong, nhét cây kem ốc quế vào trong tay Cận Phù Bạch.

Cận Phù Bạch mặc chiếc áo dạ mà anh đã mặc khi từ nước ngoài trở về, bị nhét cây kem vào trong tay, khóe môi khẽ rướn lên một nụ cười bất đắc dĩ.

Nhìn có vẻ rất cưng chiều.

Nhưng những điều này, Hướng Dụ cũng không phải là chưa từng có được.

Sự dịu dàng của anh chẳng qua là do được dạy dỗ và tính cách đã khắc sâu vào bên trong, chứ nó không có liên quan gì tới thâm tình hay tình yêu cả.

Hình ảnh ngắn gọn, và thông điệp duy nhất chính là, có lẽ cô không phải là người phụ nữ duy nhất Cận Phù Bạch cảm thấy có hứng thú.

Nhưng cô cũng đã chuẩn bị tư tưởng từ trước, nên cũng không có gì quá kinh ngạc.

Nhìn ra được một đóa hoa trong di động, kỳ thực nó cũng không phải là hình ảnh gì nhức mắt lắm.

Cũng đâu phải là hai người họ quần nhau trên giường.

Nhưng khi Hướng Dụ nhìn thấy nụ cười bất đắc dĩ đó của Cận Phù Bạch, đầu ngón tay bất giác co rụt lại.

Cô xem lại hai lần, sau đó ném di động lại cho Đường Dư Trì, khịt khịt mũi rồi thấp giọng nói: "Cái tên khốn khiếp này!"

"Mình đã nói với cậu từ lâu rồi, đám người bọn họ chẳng có ai tốt lành, vậy mà cậu không chịu tin, bây giờ..."

Đường Dư Trì liếc nhìn Hướng Dụ: "Không phải chứ, đã như thế này rồi, cậu đừng có nói với mình là cậu vẫn chưa buông bỏ được?"

"Ừ."

"Không lẽ cậu muốn nói với mình cậu thích Cận Phù Bạch?"

Hướng Dụ lắc đầu: "Mình không nói rõ được, mình chỉ biết bây giờ mình rất tức giận, tức giận đến mức muốn cắn chết anh ta!"

"...Cậu như thế mà là tức giận à? Là ghen thì có!"

"Phải, ghen lắm rồi!" Hướng Dụ cười nói.

Đường Dư Trì nhíu mày suy nghĩ: "Cậu đừng có bày cái gương mặt cười giả tạo như thế, mình thấy cậu như vậy trong lòng mình lại khó chịu."

Thật ra anh ấy không hiểu rõ lắm về 'thích' của Hướng Dụ dành cho Cận Phù Bạch, người đàn ông đó đẹp trai thì đẹp trai, có tiền thì cũng rất có tiền, nhưng Hướng Dụ cũng đâu phải là con ngốc chưa bước chân vào xã hội.

Nếu say đắm mười ngày nửa tháng thì không sao, nhưng bây giờ cô nói cô thích Cận Phù Bạch, điều này Đường Dư Trì quả thật không ngờ tới.

Anh ấy không thể hiểu nổi, một cô gái thông minh như Hướng Dụ sao có thể giả vờ hồ đồ, lại tự mình nhảy xuống vực sâu như vậy?

Thật sự thích loại người đó, thế chẳng phải là vạn kiếp bất phục hay sao?

Nhưng nhìn gương mặt dịu dàng đầy âu lo của Hướng Dụ, Đường Dư Trì thở dài: "Nếu không buông bỏ được, vậy thì đi tìm anh ta đi, dù sao thì anh ta có như thế nào cậu cũng đều chấp nhận."

"Mình phải suy nghĩ kỹ đã."

Hướng Dụ mỉm cười, nhìn sang chiếc ghế bên cạnh giường, vắt trên ghế là chiếc áo khoác dạ dài mà Cận Phù Bạch đã khoác lên người cô vào hôm đó.

Tự bản thân cô cũng biết, giữa cô và Cận Phù Bạch không hề có thứ tình cảm to lớn đến vậy.

Anh không phải là kiểu người liên tục bị làm mất thể diện nhưng vẫn dung túng không giới hạn, ở anh có một loại giả tưởng về tình yêu sâu đậm, nhưng trên thực tế sâu đậm đến mức nào? Hướng Dụ không biết.

Dựa vào vẻ tức giận không rõ ràng của Cận Phù Bạch ngày hôm đó, cô nghĩ cô có thể hẹn anh ra ngoài gặp mặt một lần nữa.

Lần gặp mặt cuối cùng, không phải tiếp tục, thì chính là tan vỡ.

Trong ấn tượng của Đường Dư Trì, nếu như Hướng Dụ muốn yêu đương với Cận Phù Bạch, thì đó là điều không thể nào.

Anh ấy đã từng nói, nếu cô có ý đồ với Cận Phù Bạch thì tốt rồi, ai ngờ cô không màng tới tiền cũng không màng tới quyền, cứ khăng khăng thích anh ta.

Đường Dư Trì còn băn khoăn suy nghĩ hay là cứ ủng hộ cô như trước kia, thì Hướng Dụ đã tràn đầy tinh thần búng tay nói: "Ánh nắng mặt trời đẹp như vậy, buổi chiều chúng ta đi chơi mạt chược đi?"

Quán mạt chược không được mở lồ lộ ra ngoài, nó được lấy tên gọi là 'trung tâm hoạt động của người cao tuổi'.

Hai ngày sau đó, Hướng Dụ và Đường Dư Trì đều ở lỳ trong 'trung tâm hoạt động của người cao tuổi', cùng một đám người trung niên trao đổi về tinh hoa của đất nước.

Hai ngày sau, Hướng Dụ tràn đầy năng lượng đi làm trở lại.

Giờ nghỉ trưa, cô gọi điện thoại cho Cận Phù Bạch, ngữ khí bình thường như mọi khi: "Anh nói em mặc sơ mi của anh càng đẹp hơn, nên anh không cần nữa. Nhưng chiếc áo khoác này của anh em thật sự không mặc nổi, quá to, cảm giác như mặc áo của diễn viên kinh kịch vậy. Anh vẫn nên mặc nó thì hơn, đừng lãng phí nữa."

Mới đầu Cận Phù Bạch không nói gì, yên lặng lắng nghe, sau đó anh 'ừ' khẽ một tiếng.

Hướng Dụ tiếp tục nói: "Em gửi đến khách sạn của Lý Xỉ cho anh? Hay là hôm nay anh đến lấy?"

Khi nói lời này cô có chút thấp thỏm, đây là một câu hỏi vô cùng lộ liễu.

Bởi vì nếu như cô không muốn gặp anh, thì cũng chẳng cần gọi cuộc điện thoại này, bất luận anh có ở khách sạn hay không, Hướng Dụ chỉ cần đưa áo khoác cho nhân viên ở quầy lễ tân khách sạn là kiểu gì cũng được đưa tới tận tay Cận Phù Bạch.

Vậy nên cô hỏi như vậy là đang đánh cược, cược Cận Phù Bạch sẽ đến.

Đầu bên kia điện thoại im lặng chừng một phút, Hướng Dụ cũng rất nhẫn nại đợi chờ.

Cuối cùng Cận Phù Bạch cũng lên tiếng, thanh âm hơi trầm: "Buổi tối mấy giờ em tan làm, anh tới đón em?"

Ngữ khí của Hướng Dụ nhẹ nhàng: "Năm giờ, em sẽ tan làm đúng giờ."

Hôm đó cô cầm áo khoác đi ra khỏi công ty, nhìn thấy chiếc xe ô tô màu đen của Cận Phù Bạch đậu ở dưới tầng.

Cận Phù Bạch nhắm mắt dựa trên ghế lái, không biết anh đến đã lâu chưa.

Mấy hôm nay nhiệt độ giảm dần, thời tiết lạnh đến mức muốn lấy mạng con người ta, trong không khí còn nổi lên một tầng bụi mù, âm u, khiến cho nhiệt độ càng trở nên thấp hơn.

Người qua lại ai ai cũng che kín người bằng khăn quàng cổ và mũ len, vậy mà Cận Phù Bạch lại chỉ mặc độc một chiếc áo khoác da màu da nhạt, bên trong là áo sơ mi kiểu dáng đơn giản, trong xe bật điều hòa, có lẽ là ngủ thiếp đi rồi.

Tấm quảng cáo khổng lồ treo trên tòa nhà thương mại phía đối diện là nhẫn kim cương của một thương hiệu nào đó, hai năm nay rất nổi tiếng ở trong nước, gây ra rất nhiều xôn xao dư luận.

Hướng Dụ vẫn còn nhớ khi quảng cáo này vừa mới được thay lên, vào một hôm nào đó tan làm cô đã nhìn chằm chằm vào nó mấy lần, Cận Phù Bạch sát lại bên tai cô hỏi: "Sao vậy, thích nhẫn à? Hôm khác sẽ mua cho em."

Bởi vì bụi mù nên ánh đèn đường bị mờ đi trong đêm tối, bảng đèn quảng cáo phía đối diện càng giống như bị che phủ bởi một tầng sương mỏng.

Tia sáng đó đã làm dịu đi đường nét trên gương mặt của Cận Phù Bạch, khiến cho anh trở nên vừa dịu dàng vừa dễ gần hơn.

Hướng Dụ hà hơi vào đám sương mù màu trắng, gõ nhẹ lên trên cửa sổ xe.

Cận Phù Bạch tỉnh lại, mở khóa xe.

Cô ngồi vào bên trong, đưa áo khoác cho anh: "Anh thật sự là đến lấy lại áo khoác nhỉ, cố tình mặc ít như vậy, sợ em không trả lại áo cho anh à?"

Cận Phù Bạch mỉm cười: "Buổi sáng ở Quảng Châu có chút việc."

Anh không nói gì nhiều, nhưng lại cho cô một loại ảo giác, như thể anh là nhận được điện thoại của cô mới đặc biệt không ngại đường dài bay từ phương Nam quay về.

Không ngại đường dài, đúng là tình cảm đậm sâu!

Tại sao anh thâm tình như vậy, mà lại không thể thâm tình đến cùng?

Hướng Dụ thắt dây an toàn, thuận miệng lẩm bẩm một câu: "Không lẽ là vì em đấy chứ?"

"Nếu không thì vì ai?"

Cận Phù Bạch chỉ nói một câu nhẹ tênh như vậy, sau đó bắt đầu chú tâm lái xe.

Anh vẫn rất quan tâm chu đáo, bởi vì thời tiết lạnh nên đã bật hệ thống sưởi ấm ghế ngồi cho Hướng Dụ.

Cũng vẫn như cũ không hề hỏi cô muốn đi đâu, anh cho xe lái đến bãi đậu xe của một nhà hàng.

Lúc sắp sửa xuống xe, Hướng Dụ đưa chiếc áo khoác dạ dáng dài của anh cho Cận Phù Bạch: "Anh mặc cái này đi?"

Cận Phù Bạch cởϊ áσ da, mặc áo dạ lên người.

Sắc trời đã hoàn toàn tối mịt, Cận Phù Bạch và Hướng Dụ một trước một sau đi trong bãi đậu xe, ra khỏi bãi đậu xe là một cây cầu dài.

Từ xa có thể nhìn thấy hai con voi được đúc bằng đá ở lối vào của nhà hàng.

Không biết có phải là do có nghiên cứu về phong thủy hay không, voi đá có ba chiếc ngà, trông rất độc đáo mới mẻ.

Hướng Dụ đã từng cùng Cận Phù Bạch tới nhà hàng này, giá cả vô cùng đắt đỏ, bốn món những một nghìn tệ.

Dòng nước chảy róc rách dưới chân cầu, phủ đầy sương mù.

Tượng điêu khắc trên cột đá bên hông cầu là một con sư tử nhỏ, giống như được mô phỏng theo cầu Lưu Câu.

Hướng Dụ bất an, vẫn chưa nghĩ xong phải mở miệng tỏ tình với Cận Phù Bạch như thế nào, lẽ nào lại nói là: Cận Phù Bạch, em không chơi nổi nữa, em thích anh mất rồi?

Đang suy nghĩ, Cận Phù Bạch đi đằng trước đột nhiên dừng lại bước chân.

Hướng Dụ suýt chút nữa đâm sầm vào lưng anh, cô ngẩn ngơ ngước mắt, vẫn còn chưa nhìn rõ được gì thì người đã bị Cận Phù Bạch đẩy lên lan can bên cạnh.

Tượng điêu khắc sư tử cấn ở sau lưng làm cô đau điếng, Cận Phù Bạch nhìn cô, ngữ khí trầm thấp giống như mây vũ tích: "Em không định nói sao? Em và Đường Dư Trì có quan hệ gì?"

Không đợi cô trả lời, Cận Phù Bạch bất chấp nhào tới hôn cô.

~Hết chương 17~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.