Phố Cũ

Chương 13: “Chuyện này để nói sau.”




Trác Hạo nhìn chằm chằm trần nhà trắng toát ngẩn người. Đầu anh đau, tay cũng nhức, thứ duy nhất trên người động đậy được chắc chỉ còn hai con ngươi. Anh cụp mắt nhìn hai người đứng bên mép giường, là Lục Vũ Thanh với La Vân.

Hai cái mặt ủ dột buồn bã như đưa tang anh tới nơi. La Vân lau nước mắt, Lục Vũ Thanh cau mày, chiếc áo thun trắng còn nhuộm máu. Y đang nói chuyện với anh nhưng anh không nghe rõ, đầu cứ ong ong choán hết cả âm thanh khác, chỉ thấy môi y mấp máy.

Ngay sau đó, mấy bác sĩ mặc áo khoác dài màu trắng đi vào, theo sau còn có hai y tá. Một người banh mi mắt Trác Hạo ra, bác sĩ vừa mở miệng, các y tá bắt đầu đưa tay viết thoăn thoắt.

Lỗ tai anh như có nước vào, ù ù ồ ồ người giọng người xung quanh lúc to lúc nhỏ. Mẹ bà nó, Trác Hạo nghĩ, hay là mình bị điếc rồi.

Lục Vũ Thanh, Trác Hạo hé môi, ngay cả chính anh cũng chẳng biết mình có phát ra tiếng không. Lục Vũ Thanh vẫn cứ nhìn anh, đứng ngay cạnh bên.

Dần dần, mọi âm thanh trở nên rõ ràng, Trác Hạo cũng nhạy cảm với cơ thể mình hơn, hình như có gì đó quấn trên đầu, cánh tay bị kẹp cứng lại, mu bàn tay ghim kim, bụng ê ẩm sưng tấy. Anh mắc tiểu.

“Lục Vũ Thanh…” Lần này Trác Hạo xác nhận được đã ra hơi, nhưng bé xíu. Sau khi tri giác trở về, cảm giác bực dọc cũng ập lấy đầu, anh cử động muốn ngồi dậy.

Lục Vũ Thanh giữ vai anh lại: “Anh Hạo đừng cử động, anh hết thuốc mê rồi à? Nghe được em nói gì không?”

Tay phải Trác Hạo bó thạch cao, tay trái ghim kim truyền dịch, hai tay không làm ăn được gì. Anh móc ngón tay vào vạt áo Lục Vũ Thanh: “Muốn đi vệ sinh.”

Chai nước biển vừa hết, y tá rút kim ra. Người Trác Hạo mềm nhũn, phải dựa vào Lục Vũ Thanh mới hơi ngồi vững được.

Anh mắc lắm rồi, mặt áp vào bụng Lục Vũ Thanh. Sau đó anh hơi ngửa đầu lên, môi mím lại, cau chặt mày: “Lục Vũ Thanh, nhà vệ sinh…”

Vẻ yếu ớt ấy làm Lục Vũ Thanh sợ hãi run rẩy mấy giây. Y ôm ngang hông anh, im lặng đi tới nhà vệ sinh cuối hành lang.

Hai người chen chúc trong buồng vệ sinh bé như lỗ mũi, Trác Hạo không có cả dép, Lục Vũ Thanh chỉ đành để anh đạp chân lên giày mình.

Thấy Trác Hạo run run kéo quần, anh vẫn mặc quần đùi hôm qua, kéo nửa buổi trời rồi cái quần vẫn không chịu nhúc nhích.

Trác Hạo mệt mỏi thở hổn hển, khẽ hừ một tiếng, thấp giọng: “Lục Vũ Thanh, tôi muốn đái mẹ ra quần luôn rồi.”

Câu mắng nọ giúp y cảm nhận rõ Trác Hạo gấp gáp thế nào, y luồn tay qua nách anh, một tay kéo quần một tay vô cùng vụng về móc đồ của anh ra. Trác Hạo kiệt quệ dựa vào ngực y, tiếng xì xì làm lòng anh ngứa ngáy, ánh mắt lơ lửng không dám nhìn quá lâu.

Hai người quay phòng bệnh như đi đánh giặc về, bác sĩ chưa đi mà còn có thêm mấy người mặc đồ cảnh sát bước vào.

Bác sĩ hỏi tình trạng Trác Hạo rồi mới để cảnh sát vào lập biên bản.

Khi cảnh sát lặp đi lặp lại hai chữ “Bang Tử”, Trác Hạo mới nhớ ra mình bị gã đánh đến mức vào viện.

Anh nhớ lại sơ sơ chuyện đêm qua, Bang Tử vờ nói tới mua bóng đèn, còn giục gấp. Anh vội vội vàng vàng ra mở cửa, vừa thấy rõ bóng người Bang Tử đã giơ cây gậy lên nện xuống, anh đưa tay phải lên đỡ theo phản xạ cơ thể. Tay bị thương, anh định né người thì sau gáy cũng ăn một nện, sau một hồi nhức nhối điếng người thì lịm đi.

Cảnh sát nói với anh đã xem cảnh quay trích xuất từ camera trước siêu thị Lục Vũ Thanh, thêm mấy cô nhân viên đã chứng kiến. Nhân chứng vật chứng có đủ, Bang Tử cũng bị bắt, họ nói Trác Hạo yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe.

Trác Hạo chóng mặt, chỉ nghe được giọng Lục Vũ Thanh: “Ừ.”

Tiễn cảnh sát đi, trong phòng bệnh còn Lục Vũ Thanh và La Vân canh bên cạnh Trác Hạo. Vết máu trên áo Lục Vũ Thanh rất rõ, chẳng biết bây giờ là mấy giờ rồi, Trác Hạo ngang ngược hỏi một câu: “Cậu cho mèo ăn chưa?”

Lục Vũ Thanh thoáng sửng sốt, đỡ Trác Hạo nằm xuống: “Em vẫn chưa về nhà. Anh đừng bận tâm, có muốn ăn gì không?”

Trác Hạo đi vệ sinh xong thấy đói bụng, mà mồm miệng cứ nhạt nhẽo chẳng ra vị gì: “Đại đi… gì cũng được… Cậu về nhà cho mèo ăn đã… bây giờ tôi không sao…”

La Vân đứng bên thấy mình hơi thừa thãi, cô nghĩ mình có lỗi với Trác Hạo, không thể đứng ngơ ra đó không làm gì được: “Hay là để em về nấu cơm, ông chủ Lục ở đây chăm sóc anh Hạo.”

Trác Hạo xua tay: “Về cho mèo ăn đi, vừa sinh con nhỏ, tôi sợ nó cào người.”

Phiền La Vân chẳng bằng phiền Lục Vũ Thanh, dù sao con mèo cũng của y một nửa rồi.

“Vậy… em ở đây với anh…” La Vân nói, cô không thể ngồi không được.

Trác Hạo vẫn xua tay: “Em trông nom thì có ích lợi gì, đâu đỡ anh đi được. Trở về thôi, không sao hết, đừng cố chấp nữa. Anh không có sức nói chuyện đâu.”

La Vân còn định ở đây, nghe Trác Hạo nói vậy chỉ có thể nghe lời.

Sáng nay La Vân hay tin Trác Hạo vào viện là chạy lên ngay, mới đầu khóc lóc sau đó thẫn thờ như mất hồn mất vía. Cô theo Lục Vũ Thanh ra khỏi bệnh viện, theo y vào chợ, cuối cùng theo y tới tiệm kim khí.

Lục Vũ Thanh muốn kêu La Vân về nghỉ ngơi mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn thôi. La Vân có ý với Trác Hạo, cô muốn làm chút gì đó cho anh, nhưng Trác Hạo cứ từ chối hết lần này đến lần khác như thế đến cuối cùng chỉ còn sự xấu hổ lúng túng vô cùng tận.

Cửa cuốn vừa mở ra, mèo mẹ vèo một cái nhảy khỏi ổ. Nó thấy người bên ngoài là Lục Vũ Thanh, lập tức đổi thái độ dụi dụi đầu vào cổ chân y.

Lục Vũ Thanh quen việc tìm được đồ ăn cho mèo, thay nước mới.

Trong tiệm có mùi chua lòm khó ngửi, Lục Vũ Thanh tìm kiếm mãi mới phát hiện nó phóng uế lung tung. Cát vệ sinh chưa xài vì đó giờ mèo mẹ toàn giải quyết ngoài đường, lần này hẳn do nó bị nhốt trong nhà quá lâu, cũng có thể là bị dọa sợ rồi.

Mùi phân mèo bốc lên rất khó chịu, quanh quẩn trong tiệm cả đêm đã lên đến trình độ khó mà tưởng tượng được. La Vân vô thức lui ra khỏi cửa, Lục Vũ Thanh thì ung dung tới cạnh bếp lò, lấy tro bếp rải lên rồi xúc ra ngoài.

Sau đó, y về siêu thị lấy cái chậu mới sang, đổ cát vệ sinh vào trong. Mèo mẹ chưa xài thứ nọ bao giờ, y không chắc nó có biết đường làm thế nào không, dặn dò: “Bé đừng đi bậy tứ tung, đi vào đây.”

“Meo.” Mèo mẹ chắc biết mình làm sai rồi, nó cứ cọ đầu vào chân Lục Vũ Thanh như muốn nũng nịu.

Lục Vũ Thanh bế nó lên, xoa xoa lưng: “Mấy hôm nữa anh Hạo về, đừng chạy lung tung đó.”

Cho mèo ăn xong, Lục Vũ Thanh đóng kỹ cửa nẻo. La Vân vẫn chưa đi, nhưng theo nữa thì không được rồi, y phải về nhà nấu cơm nữa.

“Về nghỉ ngơi đi.” Lục Vũ Thanh không biết phải xưng hô với La Vân thế nào, có vẻ cô cũng trạc tuổi y.

La Vân lấy làm giật mình trước sự nhẫn nại của Lục Vũ Thanh, hôi thối bẩn tưởi như vậy y lại chẳng chút nề hà. Ông chủ siêu thị trông tinh tươm mà làm mấy việc mệt nhọc thế này cũng xuôi tay thật.

“Vậy lát nữa tôi ghé bệnh viện.” La Vân dừng một lúc, biết mình nói ra chẳng có chút nghĩa lý gì nhưng vẫn không nhịn được: “Phiền anh rồi.”

Phiền? Phiền cái gì? Trác Hạo nằm viện dù ít dù nhiều cũng có trách nhiệm của y.

Lục Vũ Thanh ông nói gà bà nói vịt theo: “Được, không phiền.”

Y mới mua được con cá trê ngoài chợ, mua thêm bó rau cải và chút trái cây tươi. Trác Hạo khâu đầu không ăn được đồ quá cay nóng hay dầu mỡ, lúc xào rau y cũng không nêm gia vị quá đậm.

Gọt vỏ táo, cắt miếng nhỏ bỏ vào chén thủy tinh; cá trê có công dụng khép miệng vết thương tốt, Lục Vũ Thanh chiên sơ mà không dám cho nhiều muối, lúc hầm lên ra nước màu ngả đục; cuối cùng xào thêm rau cải. Xong xuôi, y ăn đại vài miếng rồi thay quần áo xách hộp giữ ấm xuống lầu.

Khoảng chín giờ tối đường đã vãn người, siêu thị Lục Vũ Thanh đóng cửa khá trễ, thế nhưng vụ việc xảy ra hôm rồi làm mọi người sợ hãi, y quyết định dời lên trước nửa tiếng. Dặn dò xong hết việc y mới đi bệnh viện.

Vừa đến cửa phòng bệnh, bên trong đã có tiếng nói xa lạ.

Giọng nữ, nghe chừng khá già nua, người nọ rấm rứt khóc như đang nài ép năn nỉ chuyện gì. Lục Vũ Thanh đứng đó nghe một hồi mới ra bà đang nói đến Bang Tử.

“Cậu nói với cảnh sát đi… Cảnh sát nói cậu đồng ý mới thả… Nhà chúng tôi chỉ có một đứa con trai… nó không thể ngồi tù được…”

“Cả đêm rồi nó không về nhà… bị cảnh sát bắt…”

“Trác Hạo, cậu thương chúng tôi… đừng bắt nó ngồi tù mà…”

Mãi mà chưa nghe thấy giọng Trác Hạo, người phụ nữ lớn tuổi nọ càng nói càng quá, từ cầu xin ban đầu biến thành lợi dụng điểm yếu uy hiếp: “Nếu Bang Tử có chuyện không may hai ông bà già này cũng không sống yên…”

Lục Vũ Thanh lập tức mở cửa bước vào, hai ông bà lớn tuổi ở mép giường, Trác Hạo cứ thế nằm như người chẳng liên quan. Bây giờ anh không tiện cựa quậy, ông bà già mà mất khống chế thì người thiệt lại là anh.

“Tới à?” Trác Hạo thấy mặt Lục Vũ Thanh mới chịu mở miệng.

Lục Vũ Thanh đi vòng qua hai ông bà, mặc kệ họ phía sau lưng: “Ừm.”

“Trác Hạo, thái độ của cậu!” Giọng ông bà nghe chừng hơi nóng nảy, lời đẹp lời xấu đã nói cả rồi, Trác Hạo vẫn cứ trơ ra không phản ứng.

Lục Vũ Thanh ôm lấy Trác Hạo, một tay Trác Hạo khoác lên cổ y như ông lớn, lười nhác nói: “Tôi khuyên hai bác đừng giận làm gì, đầu tôi vừa khâu xong lát nữa mà bung bét ra thì con trai hai bác đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi chỗ đó.”

Nạn nhân còn nằm ở bệnh viện sờ sờ đây, cha mẹ kẻ hành hung chỉ để tâm sống chết con trai làm ai nhìn vào cũng muốn phát cáu. Lục Vũ Thanh khom lưng, để Trác Hạo tiếp tục gác tay lên như thể cho anh chỗ dựa vậy.

“Không thể như thế được! Trác Hạo cậu…” Cha Bang Tử quýnh quáng tới mức gào ầm lên.

“** mẹ nó, tôi còn nằm viện mấy người đã tới tay không thì thôi còn ra điều kiện bắt tôi phải làm này làm kia cho mấy người. Mũi khâu trên đầu tôi nhờ ơn nhờ phước con trai mấy người tặng cho, bây giờ nó ngồi trong cục đã là lợi cho nó lắm rồi. Má chứ tôi đây bị người ta nện vào đầu không có ai chăm sóc còn phải phiền đến hàng xóm. Nhà mấy người có được tí lương tâm cũng đã đếch vội tới đây rước bực vào người tôi.” Trác Hạo ghét nhất có người ồn ào bên tai mình, người ta gào thì anh cũng gào, gào tới mức trước mắt đen kịt lại và tai ù đi.

Lục Vũ Thanh thấy không ổn, mắt Trác Hạo đã trắng dã ra. Y vội ôm anh vào ngực, quay đầu trừng mắt nhìn hai người kia, giọng y trầm thấp, thái độ không cho phép ai nghi ngờ phản bác: “Chuyện này để nói sau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.