Phim Giả Tình Thật

Chương 72




Bà Tô cẩn thận lựa từng bộ quần áo cho Tô Cách cùng Trần Mục Dương thử.

Với Trần Mục Dương thì khỏi phải nói, bộ nào mặc lên người cũng như mắc treo quần áo. Còn Tô Cách sau khoảng thời gian ngấm máu nghệ thuật cũng đã có chút khí chất.

Dù không cao lắm, nhưng dáng gầy thẳng, cũng là một cái móc áo không thua kém.

Nhân viên không thấy rõ mặt Tô Cách cùng Trần Mục Dương, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp khen ngợi: “Con trai của quý bà này dáng người đẹp quá, mặc bộ nào cũng hợp? Trước giờ tôi chưa gặp vị khách nào mặc đồ của chúng tôi đẹp đến vậy!”

Bà được nịnh đến lòng nở hoa, ngân sách tự nhiên biến thành không giới hạn, ví dần xẹp xuống.

Tô Cách có chút tiếc tiền, mẹ dành hết số tiền này sắm sửa cho bản thân cậu sẽ không tiếc, nhưng cuối cùng hầu hết lại đổ vào cậu, thật sự không đáng.

“Mẹ ơi, con không cần nhiều đồ đâu, cứ mua bừa là được, mẹ cứ giữ lại mà tiêu hoặc mua quần áo cho bố đi.”

“Đồ của bố con đã mua xong từ lâu, mà ông ấy cũng chẳng ra ngoài, cần gì đồ mới. Con thì khác, con xem mấy bộ mang về ăn Tết đi, mua được mấy năm rồi, phải sắm chứ.”

Không chịu được sự cương quyết của bà Tô, cuối cùng cả buổi chiều hai người theo chân, ngay cả quần áo của Trần Mục Dương cũng do bà trả tiền.

“Mẹ! Anh ấy có tiền mà! Còn giàu hơn nhà mình đó!” Tô Cách bất mãn kêu.

Bà Tô chẳng thèm để ý, hôm qua Trần Mục Dương tặng quà chỉ bốc bừa một món cũng đắt gấp mấy lần số tiền bà bỏ ra hôm nay, nếu chỉ biết nhận mà không bày tỏ tấm lòng thì trơ trẽn quá.

“Thằng nhóc này! Người ta là khách, sao con không biết điều thế?”

“Gì mà khách chứ… nịnh một tí là đã thăng hạng rồi…” Tô Cách nhỏ giọng lầm bầm.

Trần Mục Dương bóp gáy cổ một cái, mím môi cười không tham gia.

Mãi đến lúc trời tối, Tô Cách mệt đến không lết nổi nữa thì bà Tô mới thoả mãn đi về, trên tay cả hai xách đầy đồ.

Dịp cuối năm nên trong trung tâm thương mại rất đông người, hơn nữa đã ngả tối nên ai cũng chen chúc chuẩn bị về nhà.

Tô Cách theo sau Trần Mục Dương, dù anh đã gánh hầu hết đồ đạc thì cậu vẫn bị dòng người chen lấn kẹp cho không thở nổi.

Trong lúc bất cẩn không biết bị ai va vào rơi cả kính, Tô Cách vội ngồi xổm muốn nhặt lên, nhưng lại bị xô rơi mũ, cả gương mặt lập tức bại lộ.

Có người liếc mắt liền nhanh chóng nhận ra Tô Cách: “Trời ơi! Người kia hình như là minh tinh đó?”

“Cậu nghĩ ai cũng là minh tinh à? Người ta cần gì phải tự sắm Tết? Nhấc máy gọi một cuộc điện thoại là ship đến tận nhà rồi.”

“Thật mà! Tôi thấy rất giống cái người… nói mình thích đàn ông trên TV á…”

Có mấy cô nàng trẻ tuổi rất nhanh nhớ ra tên Tô Cách: “Tô Cách! Tô Cách! Đó là Tô Cách ư? Vậy thì người bên cạnh anh ấy là Trần Mục Dương hả? Hình như đúng rồi, ôi trời ơi!!”

Tô Cách nghe có người gọi tên mình, không dám quay lại, vội vàng đứng lên, ngay cả mũ, kính cũng không cần, kéo Trần Mục Dương chạy biến. Sở dĩ phải bỏ bà Tô lại vì không ai biết đến bà, sẽ không vây quanh, kéo người chạy cùng mới là phiền.

Trong tay Trần Mục Dương còn rất nhiều đồ, chạy theo hơi vướng. Nhưng Tô Cách kéo anh vắt chân lên cổ mày chạy, còn ra sức hơn hồi thi chạy một nghìn năm mét lúc năm nhất đại học nữa. Thật sự không thể chủ quan, nếu bị các fans đó chụp được thì nhất định sẽ rất thảm.

Chạy mãi chạy mãi, cuối cùng mới cắt đuôi được được đám người, Tô Cách dừng lại, ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc.

Trần Mục Dương cũng chạy đến kiệt sức, dẹp hình tượng qua một bên ngồi cạnh cậu thở d0c: “Đồ nhóc thối, trốn người ta mà như né zombie.”

Tô Cách lườm anh: “May mà mó em đấy! Nếu không giờ anh đã bị fans cào cho không còn cái nịt!”

Trần Mục Dương kinh thường: “Xuỳ!” một tiếng, Tô Cách xoay người ngồi đè lên người anh, không phục đè ép: “Nói đi! Rốt cuộc có đúng không?”

Trần Mục Dương thả lỏng nằm xuống, chẳng thèm để ý nền đất bẩn thế nào, bình thản nhìn trời.

“Ôi chà, anh hưởng thụ thế? Nói cảm ơn em mau lên!” Tô Cách ra sức nắm cổ áo đối phương.

“Anh yêu em.”

“Thế mới…” Tô Cách sửng sốt trong một giây: “Đợi đã, anh nói gì cơ?!”

“Lời ngon không nói hai lần.” Trần Mục Dương đảo mắt, đưa tay lên đầu làm gối.

“Trần Mục Dương! Anh nói rõ ràng cho em!”

Nhưng làm thế nào Trần Mục Dương cũng không hé răng.



Năm mới vừa qua, Tô Cách chưa phải đi học liền ở nhà chơi game.

Lậu Phong gọi điện, “Oán ca” được công chiếu ở liên hoan phim quốc gia nào đó, đạo diễn cùng diễn viên đều phải tham dự khai mạc cùng lễ trao giải.

Tô Cách không thể tin vào tai mình, “Oán ca”… thật sự có thể vươn ra quốc tế?!

Từ trong giọng nói kích động của Lậu Phong, cậu nghe ra thật sự không phải lừa đảo! Tô Cách đương nhiên rất mừng, lập tức báo tin cho Trần Mục Dương.

Mà anh khá bình thản, gật đầu coi như đã biết. Nhưng khoé miệng đang giương lên tố cáo tâm trạng của anh.

Lậu Phong tập hợp hai người, dọn đồ chuẩn bị xuất ngoại, passport hay visa phải sớm hoàn thiện.

Tô Cách chưa từng xuất ngoại, cũng chẳng bao giờ tưởng tượng mình sẽ có cơ hội nên không có passport, tốn một khoảng thời gian đăng ký.

Qua nửa tháng mới làm xong thủ tục giấy tờ, đặt vé máy bay xong xuôi liền lập tức bay sang nước M tham gia liên hoan phim.

Người ta chỉ cho một tấm vé vào cửa, với người mới như Lậu Phong đến hay không cũng chẳng quan trọng, ăn ở phải tự túc.

Lậu Phong không bình luận nhiều, vẻ mặt vô cảm: “Đừng so sánh với mấy người hay xuất hiện ở Liên hoan phim quốc tế, thật ra toàn tự ra tiền mua suất, hoặc đi ôm đùi ông lớn. Chúng ta chưa có tác phẩm hoành tráng, nhưng vẫn là được tham gia đó thôi! Có oách không!”

Tô Cách im lặng, hoàn cảnh của bọn cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.

Lậu Phong rất lạc quan nói: “Chuyến này nhất định phải giành giải, nếu không sẽ rất có lỗi với tiền mồ hôi xương máu của tôi, ở nước ngoài cái gì cũng đắt đỏ!”

“Hay là mua mấy thùng mì tôm đi!” Tô Cách hiến kế.

Staff ở một bên liếc sang: “Xin người, ở nước ngoài không có mì hay gì mà phải bê từ nhà đi?”

Lậu Phong lại thấy đó là ý hay: “Ổn đó, mì ăn liền nước lạ sao có thể so với nước mình. Hơn nữa bên đó bán hai mươi đồng một gói đấy! Không mua từ nhà mới là đần!”

“…”

Đây là lần đầu tiên Tô Cách xuất ngoại nên khó tránh có chút nóng ruột, lúc ngồi trên máy bay hai bàn tay vã đầy mồ hôi, nhìn đủ loại người tóc vàng da trắng qua lại, còn thêm cả mấy cô tiếp viên hàng không xinh đẹp đến không rời nổi mắt.

Giọng nói lạnh lùng sát gần bên tai vang lên: “Em đang nhìn ai đắm duối thế?”

Tô Cách bừng tỉnh, chột dạ liếc người ngồi cạnh, mạnh miệng chống chế: “Em chả nhìn ai cả! Lần đầu tiên đi nước ngoài nên vẫn khó tin!”

Trần Mục Dương hừ lạnh, chẳng nói gì nữa.

Tô Cách ngẫm nghĩ hồi lâu mới mở miệng: “Trần Mục Dương… anh nghĩ lần này chúng mình có thu hoạch được gì không?”

“Chẳng lẽ em nghĩ mục đích duy nhất là giải thưởng?”

“Đương nhiên là không rồi!” Cậu lắc đầu.

“Vậy em còn nghĩ ngợi làm gì?” Anh nhìn máy tính bảng trong tay, chẳng thèm liếc cậu.

Tô Cách hừ một tiếng, nghiêng đầu sang phía khác.

————

Hạ cánh, Tô Cách hoảng hốt nhìn đám người nước ngoài tóc vàng mắt xanh lượn trước mắt, thỉnh thoảng bắt được vài người mắt đen tóc đen, cậu liền tự động coi người ta là đồng hương. Dù sao Trung kiều ở các quốc gia cũng rất đông.

Không ngờ đoàn phim của Tô Cách lại có người hâm mộ chụp được.

Trên mạng bắt đầu loan truyền tin tức, sau đó các fans ở nước M liền bám đuôi.

Điều này khiến hội Tô Cách hơi sợ, nhưng fans quốc tế khá biết điều, chỉ đi cạnh cậu cùng Trần Mục Dương chứ không gào thét xô đẩy như ong vỡ tổ.

Sau khi nhét quà vào tay hai người, các cô ân cần dặn dò: “Ở đây buổi tối rất lạnh, các anh nhớ mặc nhiều quần áo ạ! Đang làm mùa mưa nữa, có thể đổ mưa bất kỳ lúc nào, đừng quên mang ô…” Chu đáo lải nhải y hệt người thân làm Tô Cách cảm thấy rất ấm áp, luôn miệng nói cảm ơn.

Thời gian không có nhiều, Tô Cách còn chưa vượt qua jet – lag thì hôm sau đã là khai mạc.

Cả đêm cậu không ngủ, mắt thâm như gấu trúc, buổi trưa phải make up rồi thay trang phục, buổi tối lên thảm đỏ.

Lậu Phong, Tô Cách, Trần Mục Dương được sắp xếp đi chung, lên sàn vào thời điểm vừa bắt đầu, khi đó nhà báo phóng viên còn chưa đến đủ, hay nói đúng hơn họ là mấy người chẳng có tí danh tiếng.

Nhưng biết sao bây giờ, phải làm theo thôi.

Chưa quen thời tiết cộng thêm thiếu ngủ, Tô Cách cả người cứ lâng lâng khó chịu.

Trần Mục Dương ngồi cạnh, vỗ tay cậu, Tô Cách mở mắt thấy thứ gì đó màu xanh giống kẹo đặt trước mắt.

“Cái gì vậy ạ?” Tô Cách cau mày.

“Kẹo.”

Tô Cách hơi nghi ngờ nhưng vẫn bỏ vào miệng ngậm, mùi vị thơm ngọt tràn vào cổ họng khiến cả người dễ chịu hơn không ít.

“Kẹo này khá ngon đó!” Tô Cách đánh giá, đẩy viên kẹo trong vòm họng để tan nhanh.

Trần Mục Dương cười không đáp.

Rất nhanh có người gọi cả hai chuẩn bị lên đường, lần nữa săm soi trước gương, Tô Cách mới hài lòng đứng lên ra ngoài.

Lúc đặt chân lên thảm đỏ, Tô Cách vẫn bị đám đông doạ sợ, một đống đèn flash liên tục nhấp nháy, kể cả chỉ mới có một phần phóng viên thì vẫn quá hoành tráng.

Tô Cách đột nhiên chột dạ, lỡ đâu đi được một nửa thì run chân ngã sấp phải làm sao?

Staff sự kiện đã giục hai người lên sân, tiếp theo sẽ là các ngôi sao nổi tiếng, không thể cho họ phí thời gian.

Tô Cách hít thật sâu, kéo Trần Mục Dương bước đi.

Các phóng viên liền thấy ba người đàn ông tóc đen mắt đen, một người trông hơi nữ tính, một vị đẹp trai, vị còn lại thanh tú, tổ hợp này khiến người ta hai mắt sáng rực. Người nước ngoài luôn hứng thú với gương mặt của người phương Đông, không cần biết mục đích thật sự là gì, đèn flash liên tục chớp không ngừng.

Tô Cách có chút loé mắt nhưng vẫn nhớ nhiệm vụ vẫy tay với truyền thông, thời gian chụp chỉ có mấy giây rồi nhanh chóng rời khỏi.

Đi thảm đỏ xong, căn bản ba người cũng chẳng còn gì cần làm, phóng viên cũng chẳng mời phỏng vấn chứ nói gì là quay hình, đám Tô Cách liền ngồi trong phòng chờ nghỉ ngơi, không ra ngoài.

Lậu Phong khá bận rộn, để Trần Mục Dương ở lại với cậu, còn mình đi tìm bên tổ chức xác nhận lại khung giờ chiếu “Oán ca”.

“Nếu mệt thì chợp mắt một lúc đi.” Trần Mục Dương cũng biết đối phương rất mệt, mặc dù đã trang điểm nhưng vẫn có thể nhận ra sắc mặt cậu đang tái nhợt, phờ phạc.

Tô Cách uể oải gật đầu, nằm trên đùi anh nhắm mắt giữ sức. Trong tình cảnh này mà ngủ được mới là vô tri này.

Nguyên buổi tối Tô Cách chỉ lộ mặt trước truyền thông khi lên thảm đỏ, thời gian còn lại đều trốn trong phòng nghỉ, dù gì cũng chẳng ai biết mình, cũng không có ai hâm mộ.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.