Phiêu Miễu Chi Lữ

Chương 55




Vẻ tươi cười của Tạp Bổn thần sử đã biến mất, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ngữ khí của hắn trống rỗng, nói: " Ta hy vọng chuyện này không phải là sự thật, đại thần Khảm Ba Nhi tuyệt đối không muốn nghe tin tức như thế, cho nên, Ba Trọng hành thủ, xin hãy giao ra Bộ Cơ Cộng."

Nếp nhăn trên mặt Ba Trọng Đức Không càng sâu hơn, hắn cố gắng khống chế tâm tình của chính mình, nhưng hai tay lại không nghe lời, liên tục run lên. Hắn hết sức hối hận đã tới nơi này gặp mặt Lý Cường, nghĩ được chính mình đã quá khinh địch nên thế cục bây giờ không còn chút đường lui nào. Hắn dùng sức nắm chặt tay, nói: " Thần sử đại nhân, xin ngài ngàn vạn lần không nên nghe lời hắn. Việc này tuyệt đối là vu khống, Phản Thọ Thương Hành lớn như vậy, ta làm sao có thể biết hết mọi người, nhưng ta đã hỏi qua, dám chắc không có ai là Bộ Cơ Cộng…"

Ngữ khí của Tạp Bổn thần sử trở nên lạnh như băng: " Ba Trọng hành thủ, chuyện này không phải chuyện đùa, nếu chuyện này do Bộ Cơ Cộng một mình gây nên, vậy chỉ cần giao ra Bộ Cơ Cộng thì việc gì cũng dễ nói chuyện, ở phía đại thần ta sẽ nói giúp cho, nếu không…hậu quả ngươi chắc rõ ràng, bây giờ là trong lúc chiến tranh…" Lời hắn mặc dù lạnh lùng, nhưng đã cấp cho Ba Trọng Đức Không một đường lui.

Ba Trọng Đức Không chính là một lão hồ ly, lời của Tạp Bổn thần sử đã cho hắn một con đường, hắn lập tức nghĩ đến một chủ ý âm độc, cười nói: " Thần sử đại nhân, có lẽ ta đã là một lão hồ đồ, xin ngài cho ta ba ngày thời gian, ta sẽ cho một câu trả lời thuyết phục." Hắn đã hạ quyết tâm đem Bộ Cơ Cộng giết đi diệt khẩu, sẽ đưa cho các ngươi một cỗ thi thể, nói là hắn sợ tội tự sát, xem các ngươi có thể hỏi ra được cái gì. Bất quá lần này làm cho Tạp Bổn thần sử nổi lên lòng nghi ngờ, quả thật là không xong, trở nên phải đem tất cả chứng cớ hủy diệt.

Người ở đây đều đang ngẩn ra, lão già này xoay chuyển thật là quá nhanh. Lý Cường có điều khó hiểu nhìn hắn, dù sao hắn cũng không có lòng dạ độc ác như Ba Trọng Đức Không nên đối với việc hắn sẽ tự mình giết người của mình sẽ không nghĩ ra. Mặc dù tạm thời đoán không ra tâm tư của Ba Trọng Đức Không, nhưng Lý Cường biết rõ hắn nhất định sẽ có tính toán nào đó. Sau đó hắn chuyển ý niệm, dù sao trên tay có ba vị đại tôn, không sợ ngươi không đến đổi. Nghĩ tới đó hắn cũng trở nên thản nhiên hơn.

Tạp Bổn thần sử thở dài một hơi, trong lòng hắn nảy ra chủ ý, cần phải nghiêm phòng Ba Trọng Đức Không, bây giờ mấu chốt là cần trấn an Lý Cường, không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ đi Thiên Kích Phong.

Cả ba phe đều đang tự mình tính toán riêng tư, tạm thời tất cả đã bình an vô sự.

Trầm mặc chốc lát, Ba Trọng hành thủ hành lễ cáo từ. Không Hậu vội vàng nói: " Ba Trọng hành thủ, ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo chủ nhân nơi này, ta sẽ rời đây sau." Hắn có địa vị cao cả tại Phản Thọ Thương Hành, cùng với bảy đại cao thủ của thương hành bất đồng, dù cho ngay chính hành thủ cũng không quản được tới hắn. Ba Trọng Đức Không trong lòng khẽ run lên, khẽ cắn môi gật đầu nói: " Được rồi, ta ở thương hành chờ ngươi."

Tư Đình hội trưởng từ đầu đến cuối đã cảm thấy nhức đầu rối loạn, thật vất vả mới trấn định được, âm thầm bội phục Lý Cường không hổ là sư thúc tổ của Khố Bột trưởng lão, quả thật lợi hại vô cùng, đã có thể ép Phản Thọ Thương Hành nổi danh nhất ở Thản Bang đại lục không còn đường lui, cho dù là ngay cả hành thủ của họ cũng không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Hắn nhìn Lý Cường nói: " Tiền bối, các ngươi cứ nói chuyện. Thương hội gần đây bề bộn nhiều việc, lập tức sẽ mở đấu giá hội, mọi chuyện hết sức bận rộn, tiền bối nếu có điều gì phân phó, Đại Liên Hội nhất định sẽ toàn lực hiệp trợ, ngàn vạn lần không nên khách khí."

Lý Cường đa tạ rồi đưa tiễn Tư Đình hội trưởng cùng Tạp Bổn thần sử, lúc này mới mời Không Hậu vào nhà.

Không Hậu mặc dù đi vào phòng nhưng cũng không chịu ngồi xuống, vẫn đứng nói: " Tôi muốn mời chủ nhân chỉ giáo, vì sao lại biết được thần công trong truyền thuyết của giáo phái chúng tôi…" Lý Cường đối với Không Hậu vẫn còn tương đối bội phục, biết tu vi của hắn so với mình cao hơn nên nói chuyện khách khí rất nhiều: " Ân, có phải ý ngươi nói là cái gì mà Thập Bát Diệt Ma Thủ không? Ta cũng có vấn đề muốn hỏi, thật ra ngươi thuộc giáo phái nào?"

Không Hậu có chút do dự, giáo phái của hắn thật ra rất bí ẩn, nhưng sau khi hắn ngẫm lại, rồi nói: " Ta là phật tử của Phật tông, bất quá người bên ngoài không biết nhiều về giáo phái của chúng ta." Rồi hắn thở dài nói: " Ta cũng không phải là đệ tử chánh thức, chỉ là được truyền thừa mà thôi."

Hồng Thiêm cúi đầu suy nghĩ, hắn có nghe qua giáo phái Phật tông này, đi được hai bước đột nhiên nhớ tới lời trước kia sư tôn nhắc qua, hắn kinh ngạc nói: " Phật tông không phải đã diệt phái rồi sao? Hẳn là đã mấy ngàn năm rồi, sao lại còn có truyền nhân?"

Không Hậu lui từng bước dựa ở trên tường, cúi đầu tuyên phật hiệu: " Phật tổ từ bi! Phật tông cũng không có bị diệt, chỉ bất quá bọn họ đã rời xa phàm trần, không hề tranh đấu cùng tu chân giới, ta chỉ là đệ tử bị lãng quên của Phật tông ở biển khổ, ai…" Ngữ khí bao hàm vẻ bất đắc dĩ.

Trong lòng Lý Cường nghi vấn càng nhiều, nói: " Thập Bát Diệt Ma Thủ là ta ngẫu nhiên có được, đệ tử Phật tông gọi là Phật tử, ân..có gọi là Bồ Tát không? Có..La Hán? Có…hòa thượng hay ni cô không?" Mọi người nghe được cảm thấy rất kỳ lạ, Không Hậu trợn mắt há hốc mồm hồi lâu, hắn hỏi: " Đó là cái gì? Là pháp bảo sao?"

Khố Bột cũng cười nói: " Lão đại, ngài nói là cái gì a, không có nghe nói qua…Bồ Tát…là…cái gì? Sư tôn, ngài có biết không?"

Hồng Thiêm lắc đầu nói: " Ta cũng không rõ ràng lắm, nghe sư thúc nói đi."

Lý Cường vội vàng nói: " Không có gì…là ta suy nghĩ nhiều thôi." Trong lòng hắn hiểu được giáo phái Phật tông này cùng với ở quê quán không giống nhau lắm, có lẽ có quan hệ nhất định, nhưng có thể dám chắc không phải là Phật giáo nơi quê hương.

Vẻ mặt Không Hậu thất vọng, hắn cứ tưởng Lý Cường có quan hệ gì đó với giáo phái của mình, hy vọng có thể hiểu rõ một chút tình huống. Hắn ủ rũ nói: " Nguyên lai như thế…vậy xin cáo từ trước. Ai! Quên đi." Hắn nhìn thoáng qua tiểu Hải yêu rồi bất đắc dĩ cáo từ rời khỏi.

Nạp Thiện ăn mặc chỉnh tề đi ra nói: " Lão đại, Mạt Bổn tỉnh rồi."

Lý Cường nghe vậy mừng rỡ: " A ha, quá tuyệt vời! Mọi người theo ta đi xem." Mọi người hưng phấn đi vào trong phòng.

Mạt Bổn vừa tỉnh lại, phát hiện ra mình vẫn chưa chết, tựa hồ như công lực còn được đề cao rất lớn. Kinh nghiệm trải qua từ sống tới chết, rồi lại từ cõi chết sống trở lại, trong lòng hắn thật sự là cảm khái vô cùng. Nhìn Lý Cường cười hì hì dẫn người đi vào, hắn kích động nên cũng không biết phải làm sao.

Mọi người ngồi ở bên người hắn, từng người một bước tới hỏi thăm. Nạp Thiện vỗ vai hắn, cười nói: " Ai, lão Mạt a, may mắn ngươi không có việc gì, lão đại vì ngươi thiếu chút nữa đã tiêu hủy cả Phong Nam Thị. Trái lại…nếu lão đại nổi cơn lên, thật là có thể hù chết người đó." Hắn lép nhép miệng khoa trương nói. Text được lấy tại Truyện FULL

Thản Ca dùng vai hích Nạp Thiện một cái: " Lão Nạp a, ngươi dám nói lão đại như vậy, hắn rất có thể lại nổi cơn, cẩn thận cái đầu bóng lưỡng của ngươi…"

Nạp Thiện liếc mắt nhìn hắn một cái: " Lão đại sẽ không như vậy đâu."

Lý Cường khẽ cười nói: " Mạt Bổn, chúng ta sẽ rất nhanh đi Tây đại lục, nữ nhi của ngươi ngươi phải tự mình đi tìm thôi. Đợi Phản Thọ Thương Hành đem Bộ Cơ Cộng giao ra đây, ngươi có thể tự mình hỏi hắn."

Nhìn những huynh đệ đang vây quanh mình, Mạt Bổn ứa lệ cười nói: " Lão đại, sau này Mạt Bổn sẽ đi với huynh, đệ thầm nghĩ sẽ theo huynh tu chân, còn tất cả mọi việc…Mạt Bổn đã không mong theo đuổi gì nữa. Bộ Cơ Cộng…" Hắn do dự một chút mới nói: " Quên đi, Mạt Bổn đối với tất cả cũng đều quên hết, không muốn nghĩ tới nữa."

Mọi người không thể tư nghị nhìn Mạt Bổn, phát hiện như hắn đã hoàn toàn thay đổi. Lý Cường cũng có chút ngẩn ngơ, bất quá hắn hiểu ra rất nhanh, khe khẽ lẩm bẩm: " Đại triệt đại ngộ? Không ngờ…ngươi lại có thể buông ra chấp niệm của sự oán hận." Trong lòng hắn rất bội phục Mạt Bổn, nếu hắn làm được như thế, thì thành công sau này không thể hạn lượng.

" Tốt! Tốt! Tốt!"

Lý Cường liên tục nói ra ba chữ tốt, rồi chân thành nói: " Mạt Bổn! Ta thu ngươi làm đệ tử." Đây là lần đầu tiên hắn chủ động thu đồ đệ. Mạt Bổn thật sự là mừng rỡ quá độ, vội vàng đứng dậy cung kính hành lễ: " Sư tôn tại thượng, xin nhận một lạy của đệ tử Mạt Bổn." Chiêu này của hắn chính là học theo Triệu Hào. Lý Cường ngồi thẳng người, tiếp nhận lễ bái của hắn.

Bên cạnh có một người không chịu nổi. Chỉ thấy Nạp Thiện tức tửi nói: " Lão đại…ô ô..lão đại.." Mọi người đang cao hứng cho Mạt Bổn, đột nhiên bị thái độ kỳ quái của hắn làm cho giật mình hoảng sợ. Triệu Hào trừng mắt liếc hắn một cái: " Nạp Thiện! Ngươi làm gì vậy?"

Nạp Thiện sợ đến phải né qua một bên: " Không làm gì a…không gì a.." Hắn thật sự sợ Triệu Hào, từ sau khi huấn luyện ở đại hạp cốc, Nạp Thiện đã bắt đầu sợ hắn rồi.

Nạp Thiện nói lầm thầm: " Vì sao lão đại không chịu thu đệ a…đệ..đệ cũng muốn bái sư a.." Nhìn chung quanh thấy không ai để ý, hắn lại tức tửi nói: " Thật là không có thiên lý a, sao không có ai giúp ta nói chuyện…"

Lý Cường thâm sâu nói: " Nạp Thiện, không phải ta không thu ngươi, đợi sau khi ngươi trở về quê quán, ta sẽ hỏi lại ngươi một lần, nếu lúc đó ngươi còn nguyện ý, ta sẽ thu ngươi."

Có người đến báo: Khảm Khảm Kỳ đã trở lại.

Khảm Khảm Kỳ thật sự là xuân phong đắc ý, hắn bồi tiếp Ba Ba hội chủ hộ tống Lam Tưu công chúa, dọc theo đường đi hắn liên tục tấn công Ba Ba hội chủ, mặc dù nàng không đáp ứng hắn điều gì, nhưng dọc đường đối với sự ân cần của hắn cũng không cự tuyệt, hắn tự nhận là có nhiều hy vọng, tâm tình thật sự là rất tốt.

" Lão đại, đệ đã về rồi!" Khảm Khảm Kỳ vừa vào cửa đã kêu lên, hắn tiến vào trong phòng: " Ai nha, tại sao mọi người đều ở đây? Lão đại…"

Lý Cường cười ngoắc tay: " Khảm Khảm Kỳ, lại đây ngồi. A a, Ba Ba hội chủ và Lam Tưu công chúa cũng đều an toàn chứ? Ai, Khảm Khảm Kỳ, có..thuận lợi không?"

Khảm Khảm Kỳ sắc mặt có chút xanh hơn, hắn đã nghe ra ý tứ của lão đại, có chút ngại ngùng nói: " Hoàn hảo…coi như thuận lợi."

Nạp Thiện và Thản Ca hai người cơ hồ cùng phát ra một tiếng: " Nga?"

Khảm Khảm Kỳ biết hai vị này đang suy nghĩ cái gì, ngồi ngay bên người bọn họ, cười uy hiếp nói: " Hai người các ngươi mau nói thật đi."

Thản Ca liên thanh nói: " Được, được, được…" Hắn nhìn Nạp Thiện nháy nháy mắt, cả hai nhìn nhau cười vang lên.

Khảm Khảm Kỳ hung hăng đánh họ một cái, không chờ bọn họ lên tiếng, hắn cướp lời nói trước: " Lão đại, có hai chuyện cần báo cáo…" Hắn đắc ý nhìn hai người Thản Ca và Nạp Thiện, nhìn hai người đang há miệng định nói lời ác ý gì đó nhưng vẫn không dám cắt lời của hắn.

" Một việc là, Khủng Cụ Phong khoảng chừng mười ngày nữa sẽ ngừng, Vong Mệnh Giác đã tụ tập lượng lớn thương lữ, sau khi Khủng Cụ Phong dừng lại, là lúc Oan Hồn Hải yên tĩnh nhất, có phải là chúng ta nên chuẩn bị ngay bây giờ không…còn có một việc…" Khảm Khảm Kỳ do dự dừng lại, không biết làm sao mà nói.

Lý Cường tò mò hỏi: " Còn có chuyện gì?"

" Mặt khác…đó chính là chuyện của Mộng Ảo Chi Dạ." Khảm Khảm Kỳ cười khổ nói: " Lão đại, huynh không biết, những nữ nhân vừa để ý đến nó đều muốn có ngay, sau khi Lam Tưu công chúa và Ba Ba hội chủ cấp cho các nàng thử xem một ít, là các nàng đã nhờ Lam Tưu công chúa nói với đệ trở về nói lão đại cấp cho một bình, đệ thiếu chút nữa là đã bị các nàng tra khảo đến chết rồi."

Thật ra hắn còn có chuyện chưa nói, những nữ nhân này đều biết được hắn có ý tứ với Ba Ba Nhiễm, lúc đầu vì thấy hắn có nước hoa dầu thơm đều ám chỉ với hắn, làm cho hắn trong lòng run sợ, sợ Ba Ba Nhiễm hiểu lầm. Hắn thật vất vả mới giải thích được chính hắn không có, là lão đại có, kết quả là mấy nữ nhân này đều uy hiếp hắn, muốn hắn từ chỗ người lão đại thần kỳ đó đem tới cho họ mỗi người một bình nhỏ, làm cho hắn khổ đến không muốn sống, nếu không có Lam Tưu công chúa giải vây, hắn không biết làm thế nào mới xong việc.

" Mộng Ảo Chi Dạ" chính là danh từ bên mép của các vị phu nhân tiểu thư, nghe nói có vài vị đã chịu ra giá, không tiếc hết thảy tiền bạc cũng phải mua cho được đồ vật này. " Mộng Ảo Chi Dạ" đã danh tiếng đại chấn.

Nạp Thiện đang xoa cái chân vừa rồi bị Khảm Khảm Kỳ đá trúng, đột nhiên nói: " Lão Khảm a, hỏi một câu…"

Khảm Khảm Kỳ nhìn bộ dáng nghiêm trang của hắn, hỏi: " Lão Nạp, có chuyện gì?"

" Này..Ba Ba nhi….là ai a? Sao lại gọi thân thiết như vậy?" Nạp Thiện vẻ mặt cười xấu xa, Thản Ca cũng ở bên cạnh xen vào náo nhiệt, nói: " Lão Nạp, ngươi thật ngốc. Ngay cả chuyện này mà cũng không biết…Ba Ba nhi…dám chắc là con của Ba Ba hội chủ.."

Nạp Thiện mơ hồ không rõ, reo lên: " Không đúng, ngươi mới là ngốc. Cũng có thể là muốn nói là nữ nhi mới đúng."

Lý Cường vỗ một cái vào đầu hắn, cười nói: " Nói hưu nói vượn, lão Khảm và Ba Ba hội chủ còn chưa có chuyện đó, còn đâu ra con cái nữ nhi, hai người các ngươi nói cho rối loạn!"

Khảm Khảm Kỳ đang mừng thầm lão đại ra tay giáo huấn bọn họ, nhưng khi lão đại vừa thốt lên xong, thiếu chút nữa đã làm cho hắn té nằm xuống, dĩ nhiên, so với bọn hắn nói còn quá đáng hơn. Nạp Thiện và Thản Ca ôm lấy đầu nhìn lão đại, sau khi nghe Lý Cường nói xong thì cười rộ đến nằm dài trên mặt đất. Những người đang ngồi ở đó liền biết ngay Khảm Khảm Kỳ đang đeo đuổi Ba Ba hội chủ.

Vẻ mặt Khảm Khảm Kỳ đầy vẻ bất đắc dĩ và cười khổ: " Lão đại…"

Lý Cường liền phản ứng, vội vàng giải thích: " Ý của ta không phải cái đó…là cái kia.." Hắn càng nói càng loạn.

Nạp Thiện cười đến chảy nước mắt ròng ròng: " Lão đại..chúng ta đều cũng biết..cái kia.."

Lý Cường giải thích nói: " Cái kia..chính là..kết hôn..ai! Mụ nội nó, quên đi, không cho nói nữa." Hắn vừa nghĩ ra là không đúng, kiểu nói thế này vừa mới bắt đầu đã không thể nói rõ ràng, đành làm mặt dày bày ra uy thế của lão đại.

Mọi người nhìn thấy Lý Cường ra vẻ oai phong của lão đại thì an tĩnh im lặng không nói gì nữa. Ngừng một lát mọi người lại không nhịn được mà cười ha hả. Chỉ có Lý Cường và Khảm Khảm Kỳ thì cười khổ.

" Ai, lão đại, có phải ta đã bỏ lỡ điều gì đó đặc sắc phải không?" Nam Tư Đồng đi đến nói: " Khải giáp đã tu cải xong rồi. Các ngươi đang nói cái gì, nói đến vui vẻ như vậy, nói cho ta nghe với, để lão giáp trùng cũng được cao hứng, cao hứng." Hắn cũng đã ngồi xuống.

Lý Cường vội vàng nói tránh đi: " Lão giáp trùng chờ một chút, lát nữa ta sẽ bắt đầu luyện khí. Được rồi, bắt đầu bàn chánh sự."

Hồng Thiêm và Khố Bột đều rất hưng phấn, không biết lão đại sẽ luyện chế kiện pháp bảo gì cho mình.

Lý Cường sắp xếp thứ tự một chút rồi bắt đầu nói: " Triệu Hào, đưa những huynh đệ không muốn đi Tây đại lục cho Khố Bột sắp xếp ở Đại Liên Hội, chờ thêm chút nữa đưa danh sách cho Khố Bột. Thản Ca, Hàn Tân, Triệu Trì còn có Nạp Nạp Đôn đi mua vật phẩm."

Lý Cường bảo Khố Bột đưa thương hội Thiên Tạp cho Thản Ca, nói: " Ta cần đặc sản của nơi này, còn có các loại tinh thạch đủ mọi thuộc tính, thực vật, rượu đặc sản, đồ uống và cái vật truyền tin thường dùng như…cái đó làm sao mà gọi?"

Thản Ca đáp: " Cái đó gọi là Tinh Phách Thạch, không thể nói chuyện nhưng có thể biểu hiện, loan báo phương vị và có thể chớp động trả lời, sau này sẽ giải thích cho lão Đại sau."

" Tinh Phách Thạch? Ân, chính là vật này. Đặc sản cũng cần mua nhiều một chút. Triệu Trì ngươi đi giúp đỡ, xem những vật gì cần mua, Thản Ca sẽ không biết cần sử dụng loại đồ vật gì, ngươi ở bên cạnh để nhắc nhở hắn." Lý Cường biết rõ lần này rời khỏi Thản Bang đại lục, sau này không biết cần bao lâu mới có thể quay lại, cho nên hắn cần thu thập nhiều đồ vật một chút.

Triệu Hào nói: " Sư tôn, nhân số muốn ở lại đã cơ bản xác định, có bốn mươi sáu người định lưu lại, còn có Ba Lạp và Nạp Nạp Đôn…"

Nạp Nạp Đôn ngại ngần nói: " Lão Đại, thật là xin lỗi, ta nghĩ ta tuổi đã lớn, thầm nghĩ muốn được bình an sống qua nửa cuộc đời còn lại, ai…nhìn thấy cuộc sống tranh đấu gắt gao…ta…"

Lý Cường cắt lời hắn: " Nạp Nạp Đôn, đừng nói xin lỗi, mọi người đều là huynh đệ bằng hữu, không có cái gì cần phải xin lỗi cả. Ta biết ngươi không thể trở về quân đội, như vậy đi, ngươi cứ ở lại Đại Liên Hội, Khố Bột sẽ an bài tốt cho ngươi."

Khố Bột cười nói: " Hoan nghênh a, đệ tử biết Nạp Nạp Đôn chính là quân suất, Đại Liên Hội chính là thiếu thốn nhân tài như vậy."

Ba Lạp cũng ngẩng đầu e ngại: " Lão Đại, đệ cũng có cảm giác như vậy, đệ cũng đã có cảm giác rất mệt mỏi. Đệ biết rõ kiếp này không mong trở lại quê hương nữa, điều đáng tiếc chính là đệ cũng không biết quê hương mình ở nơi nào. Đệ muốn ở lại cùng các huynh đệ, mọi người cũng đều không biết nhà của mình ở đâu, tất cả đồng bệnh tương liên có thể chiếu cố cho nhau."

Lý Cường gật đầu: " Cũng tốt, tại Hắc ngục ngươi là lão đại của bọn hắn, những người này đều cũng nghe lời ngươi, ngươi giúp ta chiếu cố bọn họ cho tốt. Hai người các ngươi cũng cần phải bảo trọng, có chuyện gì thì nên thương lượng lẫn nhau. Khố Bột, những người này cũng đều giao cho ngươi, phải cẩn thận chiếu cố họ cho tốt, có biết không?" Trong lòng hắn cũng có một tia không đành, dù sao mọi người tại Hắc ngục cùng là những huynh đệ sống chết có nhau.

Hồng Thiêm cười nói: " Khố Bột sẽ không bạc đãi bọn họ đâu, đệ tử xin đảm bảo."

Khố Bột làm ra một cái mặt quỷ: " Sư tôn đã đảm bảo, đệ tử làm sao mà dám làm bậy, lão Đại yên tâm đi."

Khảm Khảm Kỳ bất an nhúc nhích người, một hồi lâu, hắn ấp úng nói: " Lão Đại…đệ…"

Lý Cường kỳ quái hỏi: " Có chuyện gì, ấp a ấp úng, nói chuyện sảng khoái một chút đi."

Nạp Thiện đột nhiên cảm giác ra, kêu lên: " Lão Khảm…Khảm Khảm Kỳ..ngươi dám..ngươi…"

Lý Cường cũng liền hiểu được: " Có phải ngươi cũng muốn lưu lại không? Ân, không thành vấn đề, ta luôn hy vọng mỗi một hảo huynh đệ đều có một chỗ an cư thật tốt."

Khảm Khảm Kỳ thở ra một hơi, trong lòng hắn phi thường khẩn trương, nếu lão đại giữ lại, hắn không biết phải nên làm gì. Đối với Lý Cường hắn cảm kích từ tận đáy lòng, lời nói ra tới miệng cũng chỉ còn hai chữ " Cảm ơn" mà thôi.

Thản Ca và Nạp Thiện còn có cả Triệu Trì đều cũng nóng nảy, Nạp Thiện lôi Khảm Khảm Kỳ, tức tối quát lên: " Ngươi…ngươi…mụ nội nó, lão Khảm, ngươi trọng sắc khinh bạn…không phải đã nói rồi sao, mấy người chúng ta sẽ luôn đi cùng lão Đại hay không sao? Ngươi…"

Thản Ca cũng khuyên nhủ: " Ai, chúng ta mấy người…nếu thiếu đi ngươi..lão Đại lần này đặc biệt cấp cho mọi người phi dực, chính là do ngươi đề nghị, ngoài ngươi còn ai dạy cho bọn ta, nơi này chỉ có ngươi là đoàn suất của Phi Chiến đoàn."

Khảm Khảm Kỳ gục đầu không nói một tiếng, hắn cũng không nỡ rời mọi người, bất quá, vì Ba Ba Nhiễm hắn cũng đành phải chịu nhắm mắt làm ngơ. Lý Cường ngăn cản Nạp Thiện bọn họ: " Người tự có chí hướng, mọi người cũng đừng ngăn cản lựa chọn của lão Khảm. Được rồi, mọi người cũng mau đi chuẩn bị. Ừm, được rồi, Triệu Hào, Nạp Thiện, Bí và Ô Á các ngươi phải canh chừng kỹ ba đại tôn, phòng ngừa Phản Thọ Thương Hành đánh lén cướp người."

Nạp Thiện tức giận đứng dậy, bực bội dậm chân nói: " Tốt nhất là cứ đến đây mà cướp, ta sẽ cho điện giật đám chết tiệt đó." Hắn hậm hực đi ra khỏi phòng, chạy một mạch đến chỗ giam tù binh, kêu đám võ sĩ đang canh gác đi ra ngoài, còn tự mình vào trong đóng cửa lại, lấy ra Thanh Ảnh Thúc hướng về phía ba đại tôn, một bên mắng chửi một bên dùng điện giật bọn họ.Thương cảm cho ba đại tôn trở thành chỗ trút giận cho hắn.

Đợi khi Ô Á dẫn theo võ sĩ đi đến thì cả người ba đại tôn đều bốc khói xanh, mỗi người đều đầm đìa nước mắt. Chỉ cần mỗi lần nhìn thấy Nạp Thiện nhấc tay thì bọn họ cũng theo phản xạ lăn lộn tránh né không ngừng, thấy vậy bọn Ô Á chỉ biết dở khóc dở cười.

Đợi mọi người đều đã đi làm việc, Khảm Khảm Kỳ mới hướng Lý Cường nói: " Đại đấu giá qua vài ngày nữa sẽ mở, đều đã an bài tốt lắm. Sẽ an bài cho lão Đại ngồi ở chỗ quý khách. Còn nghe nói lần này trong đấu giá sẽ có những đồ vật kỳ lạ gì đó, nếu muốn chúng ta cũng có thể hạ mã ( ra giá) để mua."

Lý Cường ngạc nhiên hỏi: " Hạ mã? Làm sao mà hạ?"

Khảm Khảm Kỳ giải thích: " Mỗi một người khi đến hội đều có thể dùng tiễn sổ mà đổi mã, cho đến lúc muốn mua thì đều dùng mã trong tay mà ra giá, xem ai có thể bỏ ra nhiều mã thì đồ vật sẽ thuộc về người đó." Vì chưa có tận mắt chứng kiến sự vật xảy ra nên Lý Cường cái hiểu cái không mà gật đầu, cũng không có chút lo lắng nào, dù sao bên người còn có người đồng hành.

Lý Cường nói: " Ngươi về Đại Liên Hội trước, cho ngươi một nhiệm vụ, nghĩ làm sao đem tin tức Phản Thọ Thương Hành cấu kết Thản Đặc quốc, đối với Tây đại lục hành thương làm bao nhiêu chuyện xấu, tuyên truyền ra ngoài cho lão tử, chuyện có thể làm lớn ra một chút. Không phải là Đại Liên Hội có thể mượn được thương bài hay không sao? Hãy để cho hành thương tự mình nói ra, haha, ta thật không tin hắn có thể chịu đựng nổi chuyện này."

Trong lòng Khảm Khảm Kỳ thấy bội phục, đây là một độc chiêu giết người không thấy máu.

Một chiêu này làm cho Phản Thọ Thương Hành không hề nghĩ đến, ảnh hưởng phi thường to lớn, sau này tất cả hành thương của Tây đại lục đều không dám đến liên lạc cùng Phản Thọ Thương Hành, làm họ cơ hồ hoàn toàn bị bế tắc. Đến thật lâu sau này Ba Trọng Đức Không mới biết được đây là chủ ý của Lý Cường xuất ra, tức giận đến hộc máu mà chết.

Phòng ốc tại Phong Nam Thị bình thường chỉ cao cỡ hai tầng hoặc ba tầng, còn lại toàn bộ đều là dưới mặt đất. Lý Cường đưa Hồng Thiêm, Khố Bột và Nam Tư Đồng, còn gọi thêm Triệu Hào cùng đi vào trong phòng dưới đất, chuẩn bị bắt đầu luyện khí.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.