Phiêu Miểu 4 - Quyển Diêm Phù

Chương 57




Hồ Thập Tam Lang nói: “Bạch Cơ, Nguyên công tử, các ngươi về điện Hoa Nguyệt trước đi, mỗ ở đây chăm sóc mấy người lính canh bị thương.”

Ly Nô quay đầu lại, nói: “Mấy con hồ ly ngốc đó không bị thương, gia chỉ làm cho chúng ngủ thôi. Chúng ngủ một giấc rồi sẽ tỉnh.”

Hồ Thập Tam Lang nói: “Vậy thì mỗ sẽ canh giữ thủy ngục, chờ chúng tỉnh lại.”

Nguyên Diệu nói: “Thập Tam Lang, hôm nay ngươi đã vất vả cả ngày, hẳn là cũng mệt rồi, chi bằng sớm về nghỉ ngơi đi. Nếu ngươi không yên tâm về thủy ngục, hãy gọi vài người lính canh khác đến giữ cũng được.”

Hồ Thập Tam Lang nói: “Mỗ không mệt, mỗ vẫn sẽ tự mình canh giữ.”

Nguyên Diệu còn muốn khuyên thêm nhưng Bạch Cơ mở miệng nói: “Đã Thập Tam Lang muốn ở lại đây thì để hắn một mình yên tĩnh một chút.” Nguyên Diệu cũng không nói gì nữa.

Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Ly Nô và về điện Hoa Nguyệt. Trên đường đi, ba người đều có những suy nghĩ riêng.

Bạch Cơ nói: “Ly Nô đi một vòng quanh cốc hồ ly, có thấy chuyện gì kỳ lạ không?”

Ly Nô nói: “Cũng không có gì kỳ lạ, mấy con hồ ly đều bận rộn chuyện của mình, có con uống rượu đánh đàn, có con giống như mọt sách đọc sách ngâm thơ, có con chặt tre làm thợ mộc, còn có hồ ly cái đang tắm…”

Nguyên Diệu không nhịn được nói: “Ly Nô lão đệ còn nhìn trộm hồ ly cái tắm à?”

Ly Nô nói: “Hừ, gia không thèm xem đâu!”

Bạch Cơ hỏi: “Ly Nô có thấy một con Quản Hồ không?”

Ly Nô nói: “Có.”

Nguyên Diệu nói: “À, ngươi cũng gặp A Phiêu cô nương rồi.”

Ly Nô hỏi: “A Phiêu cô nương là ai?”

Nguyên Diệu nói: “Là Quản Hồ đó.”

“Ồ.” Ly Nô đáp.

“Kỳ kỳ lạ…” Bạch Cơ lẩm bẩm.

Ly Nô nghĩ một lúc cũng nói: “Kỳ kỳ lạ…”

Nguyên Diệu không nhịn được hỏi: “Bạch Cơ đang kỳ lạ cái gì vậy?”

Bạch Cơ nói: “Vừa nãy Tôn đạo trưởng nói một đống chuyện, nói đến rất nhiều người nhưng lại không nhắc đến A Phiêu cô nương, ngươi không thấy kỳ lạ sao?” Nguyên Diệu nhớ lại, Tôn Thượng Thiên nói rất nhiều chuyện nhưng thực sự không hề nhắc đến Quản Hồ.

Nguyên Diệu nói: “Có lẽ là vì A Phiêu cô nương quang minh chính đại, không bị Tôn đạo trưởng phát hiện ra chuyện gì nên không cần nói ra?”

Bạch Cơ nói: “Có thể lắm.”

Nguyên Diệu hỏi: “Ly Nô lão đệ thì kỳ lạ cái gì?”

Ly Nô vừa nãy ngẩn ngơ, bị Nguyên Diệu gọi một tiếng mới tỉnh lại. Hắn gãi đầu mắng: “Chết tiệt, ta vừa nãy nghĩ ra một chuyện không đúng, bị ngươi làm ồn, quên hết rồi!”

Nguyên Diệu nói: “Rõ ràng là trí nhớ ngươi kém, sao lại trách tiểu sinh?”

“Không trách ngươi thì trách ai?!” Ly Nô chống nạnh nói.

Nguyên Diệu không muốn cãi nhau với Ly Nô, đành im lặng không nói gì.

Ly Nô vừa đi vừa lẩm bẩm: “Kỳ kỳ lạ… Ta vừa nãy nghĩ ra cái gì…”

Trong điện Hoa Nguyệt, hương thơm tỏa ra, các hồ ly vẫn đang ăn uống nói cười, có vài con đã hơi say. Thấy Bạch Cơ ba người đến, mọi người bèn đứng dậy chào hỏi, Bạch Cơ cười nói vài câu, rồi mới ngồi xuống.

Ly Nô thấy trên bàn đầy món ngon, cơn đói nổi lên, ngồi xuống ăn uống.

Nguyên Diệu vốn rất đói nhưng vì nghe những lời Tôn Thượng Thiên nói, trong lòng không vui, không ăn được chút nào. Hắn ngước mắt nhìn thấy lão Hồ vương đã rời khỏi, dưới chỗ còn vài chỗ trống, nghĩ chắc là những con hồ ly không thích ồn ào đã về trước.

Bạch Cơ ngước mắt nhìn quanh, nhíu mày.

Nguyên Diệu tò mò hỏi: “Bạch Cơ làm sao vậy?”

“Kỳ kỳ lạ.”

“Cái gì kỳ lạ?”

“Tô cô nương không có ở đây. Lật cũng không có.”

Nguyên Diệu ngớ người, nhìn quanh một vòng, quả nhiên không thấy Lật và Tô Mị Nhi. Bên cạnh Tô Mị Nhi, Trường Ấn đang ngồi buồn bực, trong mắt không che giấu được cơn giận.

Bạch Cơ nâng chén ngọc lên, vừa định đến nói chuyện với Trường Ấn thì Đồ Sơn Xuyên đã cầm một chén rượu đi tới và bắt chuyện.

“Bạch Cơ đại nhân.”

Bạch Cơ đành phải quay sang cười với Đồ Sơn Xuyên, nói: “Đồ Sơn công tử, sức khỏe của ngài đã tốt hơn chưa?”

Đồ Sơn Xuyên cười đáp: “Chiều nay ta nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy tốt hơn nhiều. Cảm ơn đại nhân đã quan tâm.”

Bạch Cơ cười nói: “Đồ Sơn công tử khách sáo quá.”

Đồ Sơn Xuyên nói: “Bạch Cơ đại nhân, người học rộng biết nhiều, ta có một câu hỏi muốn thỉnh giáo.”

Bạch Cơ nghi ngờ: “?”

Đồ Sơn Xuyên nói: “Bạch Cơ đại nhân, bên ngoài các đạo sĩ truyền rằng rượu cốt hồ* có thể tăng cường tu vi, có thật không?”

*cốt hồ: xương hồ ly

Bạch Cơ suy nghĩ một lúc, nói: “Ta cũng lần đầu nghe nói cốt hồ có thể dùng để ủ rượu, không hiểu rượu cốt hồ có tác dụng gì. Tuy nhiên, con người luôn có những phương pháp kỳ lạ khó phân biệt thật giả, gần như huyền học.”

Đồ Sơn Xuyên nói: “Bạch Cơ đại nhân, có phải chỉ cần để con người biết rằng rượu cốt hồ là một lời nói dối, thì họ sẽ ngừng săn bắt hồ ly và chấm dứt cuộc xung đột giữa người và hồ này không?”

Bạch Cơ nhìn Đồ Sơn Xuyên, nói: “Đồ Sơn công tử muốn chấm dứt cuộc xung đột này ư?”

Đồ Sơn Xuyên nói: “Đúng vậy. Có lẽ ta không có chí khí, không giống những con hồ khác dũng mãnh thiện chiến, thề phải giết hết con người. Ta luôn nghĩ rằng lấy hòa làm quý mới là thượng sách.”

Bạch Cơ cười, nói: “Muốn chấm dứt cuộc chiến này, phải tìm ra hai người.”

“?” Đồ Sơn Xuyên nghi ngờ.

Bạch Cơ nói: “Một là người đã giết Hồ Thần, tìm ra hắn mới có thể cho tộc hồ ly một lời giải thích. Hai là người đã tạo ra tin đồn về rượu cốt hồ trong số các đạo sĩ, tìm ra hắn để giải thích, các đạo sĩ mới chịu rút lui.”

Đồ Sơn Xuyên trầm ngâm không nói gì.

Bạch Cơ quay đầu nhìn về chỗ ngồi của Trường Ấn nhưng chỉ thấy chỗ ngồi trống trơn, không biết hắn đã rời đi lúc nào.

Đồ Sơn Xuyên dường như đã quyết định điều gì đó, nói: “Bạch Cơ đại nhân, ta biết ai đã giết Hồ Thần.”

Bạch Cơ nhíu mày, nói: “Ai?”

Đồ Sơn Xuyên chỉ vào Hồ Quý đang uống rượu ở chỗ ngồi phía dưới, nói: “Hắn.” Nguyên Diệu kinh ngạc, suýt nhảy dựng lên.

Bạch Cơ nói: “Đồ Sơn công tử sao lại nói vậy?”

Hồ Quý mặc dù đang say nhưng dường như nghe thấy động tĩnh bên này, thấy Đồ Sơn Xuyên chỉ vào mình, bèn đứng dậy đi tới.

Đồ Sơn Xuyên hoảng hốt, vội nói: “Bạch Cơ đại nhân, Hồ Quý từng hạ độc giết Hồ Thần.”

Bạch Cơ nói: “Rốt cuộc là chuyện gì thế?”

Đồ Sơn Xuyên lớn tiếng nói: “Trước khi Hồ Thần chết không lâu, hắn và Lật tỷ thí pháp lực, bị thương. Lật cảm thấy áy náy, bảo ta mang cho Hồ Thần một bát canh tuyết liên chữa nội thương. Trên đường mang thuốc, ta gặp Hồ Quý, hắn gọi ta lại, nói đông nói tây, không biết nói gì. Lúc đó ta thấy kỳ lạ nhưng không nghĩ nhiều. Ta mang canh tuyết liên đến cho Hồ Thần, vì giận Lật, Hồ Thần đã đập bát canh. Kết quả, canh tuyết liên bắn lên đĩa bạc đựng trái cây, đĩa bạc bèn chuyển sang màu đen. Rõ ràng là trong canh có độc! Hồ Thần nổi giận, nghĩ rằng ta và Lật muốn hạ độc giết hắn, ta cũng hoảng sợ. Lật không bao giờ làm chuyện đê tiện như vậy, ta cũng vô tội. Trong cơn kinh hãi, ta suy nghĩ một lúc, mới nhớ đến hành vi kỳ lạ của Hồ Quý, bèn nói với Hồ Thần. Hồ Thần tức giận dẫn ta đi tìm Hồ Quý. Hồ Quý ban đầu chối cãi, cuối cùng cũng thừa nhận, hắn khóc lóc cầu xin Hồ Thần nể tình nương đã quá cố mà tha cho hắn. Hồ Quý nói, hắn đã làm nhiều việc cho Lão Hồ vương nhưng Lão Hồ vương lại muốn truyền ngôi cho Hồ Thần, hắn không kìm được ghen tị, chợt hồ đồ mới phạm sai lầm. Hồ Thần và Hồ Quý là huynh đệ cùng một nương sinh ra, gần gũi hơn các huynh đệ tỷ muội khác. Hồ Thần tha thứ cho hắn, còn dặn ta đừng nói chuyện này ra ngoài. Ta thấy hai huynh đệ đã hòa thuận lại cũng không muốn gây chuyện nên coi như chuyện này chưa từng xảy ra, thậm chí không nói với Lật. Bây giờ, cốc hồ ly đã rơi vào tình trạng này, ta cũng đành phải nói ra.”

Đồ Sơn Xuyên nói xong, cả bọn hồ ly đều kinh hãi, điện Hoa Nguyệt lập tức yên tĩnh đến mức rơi một cây kim cũng có thể nghe thấy.

Hồ Quý say khướt chỉ vào Đồ Sơn Xuyên, nói: “Ngươi vu khống ta! Bạch Cơ đại nhân, ngài đừng nghe hắn nói bậy, hậu bối sao có thể hạ độc giết ca ca ruột của mình chứ!”

Đồ Sơn Xuyên nói: “Ta với Hồ Quý không thù không oán, quyết không nói dối vu khống ngươi.”

Hồ Quý hằn học nói: “Đồ Sơn Xuyên, ngươi có bằng chứng gì nói ta hạ độc giết nhị ca?”

Đồ Sơn Xuyên sững người, suy nghĩ một lúc, rồi thất vọng nói: “Không... không có bằng chứng. Chuyện đã qua lâu rồi, lúc đó chỉ có Hồ Thần và ta. Hồ Thần đã chết. Chuyện này có lẽ Hồ Thần cũng không nói với ai khác, ta không có bằng chứng.”

Hồ Quý ngạo mạn cười nói: “Rõ ràng là ngươi bịa đặt chuyện, nói bậy bạ! Đồ Sơn Xuyên, người ta nói ngươi cả ngày lảm nhảm, đầu óc có bệnh, ta còn không tin. Hôm nay xem ra ngươi thật sự bệnh nặng rồi! Dù sao bây giờ Lật không có ở đây, để ta chữa bệnh cho ngươi vậy!” Nói xong, Hồ Quý lao vào đánh Đồ Sơn Xuyên.

Đồ Sơn Xuyên không kịp né tránh, bị Hồ Quý đấm một phát, ngã nhào. Đồ Sơn Xuyên ngã đúng vào Hồ Ngũ Lang bên cạnh. Thấy Hồ Quý vẫn muốn đánh mình, Đồ Sơn Xuyên bèn bò dậy trốn.

Hồ Quý vội đuổi theo, Hồ Ngũ Lang vừa đứng dậy, vì chắn đường Hồ Quý nên bị hắn đẩy ngã. Ai ngờ, cú đẩy khiến Hồ Ngũ Lang đập đầu vào bàn, trán chảy máu ròng ròng.

Hồ Ngũ Lang bình thường đã có mâu thuẫn với Hồ Quý, giờ nổi giận, không màng đến máu chảy, bèn túm lấy Hồ Quý mà đánh.

Những huynh đệ thân thiết với Hồ Quý, một người đi bắt Đồ Sơn Xuyên, một người kéo Hồ Ngũ Lang ra. Những huynh đệ thân thiết với Hồ Ngũ Lang, lại kéo người của Hồ Quý ra. Có lẽ vì đã uống nhiều rượu, bọn hồ ly lao vào đánh nhau, nữ quyến hoảng sợ né tránh, điện Hoa Nguyệt lập tức trở nên hỗn loạn.

Nguyên Diệu kinh ngạc đứng chết trân.

Bạch Cơ vội vàng hét lên: “Ly Nô! Còn không mau đến ngăn cản!”

Ly Nô không phản ứng.

Bạch Cơ lại hét lên: “Ly Nô!”

Ly Nô vẫn không phản ứng.

Nguyên Diệu quay lại nhìn về phía chỗ ngồi của Ly Nô, thấy hắn đang gục trên bàn mà ngủ.

Nguyên Diệu vội vàng chạy tới đẩy Ly Nô, trách móc: “Đại điện đã ồn ào như vậy, Ly Nô lão đệ vẫn ngủ được sao?” Nguyên Diệu vừa đẩy, Ly Nô mềm nhũn ngã xuống đất.

Nguyên Diệu nhìn Ly Nô, ngay lập tức cảm thấy sợ hãi đến tê dại da đầu, không kìm được mà đau xót, khóc to lên: “Ly Nô lão đệ sao vậy?” Ly Nô mặt như giấy vàng, khóe miệng chảy máu, đã chết rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.