Phiêu Miểu 2 - Quyển Mặt Quỷ

Chương 7




Hồi thứ nhất: Ngọc Diện Ly Miêu

Chương 7: Hóa Hình

Sáng hôm sau, trời nắng ấm áp, gió thu dịu dàng. Sáng ra Bạch Cơ đã rời khỏi Phiêu Miểu Các, không biết đi đâu, đến chiều vẫn chưa quay lại. Ly Nô hôm nay không dám ra ngoài mua thức ăn, bèn sai Nguyên Diệu đi: “Mọt sách mau đi mua cá đi, đừng có cả ngày lười biếng!”

Nguyên Diệu nhớ đến lời dặn của Bạch Cơ trước đó là không được ra ngoài một mình, nên không dám đi: “Ly Nô lão đệ đệ, mua thức ăn nấu nướng là việc của ngươi, ngươi tự đi mà mua.”

Ly Nô không chịu đi, giơ nắm đấm đe dọa Nguyên Diệu: “Mọt sách, ngươi có đi không?”

Nguyên Diệu đáp: “Không đi.”

Ly Nô và Nguyên Diệu đùn đẩy nhau, cãi nhau cả buổi sáng, Tô Lượng không chịu nổi nữa bèn cầm lấy giỏ chạy ra khỏi Phiêu Miểu Các đi mua thức ăn.

Trong ánh nắng thu nhàn nhã, Nguyên Diệu cầm cây phất trần phủi bụi trên giá hàng, Ly Nô ngồi sau quầy hàng, mặt mày nhăn nhó ăn khô cá.

Ly Nô buồn bã nói: “Nếu tình hình phát triển đến mức phải rời khỏi Trường An, thì mấy cái mũ của ta phải làm sao?”

Nguyên Diệu đáp: “Mũ chỉ là vật ngoài thân…”

Ly Nô nói: “Đó không phải là vật ngoài thân, đó là quà tặng ta muốn tặng cho A Thử.”

Nguyên Diệu nói: “Cho phép ta nói một câu không dễ nghe. Theo như miêu tả của ngươi, ngươi và A Thử đó chỉ là bạn thời thơ ấu, nhiều năm trôi qua, A Thử chẳng biết đang ở đâu, hơn nữa ai biết nó có nhớ đến ngươi hay không, có nhận ra ngươi hay không, ngươi giữ lại mấy cái mũ cũng không có ích gì đâu.”

Ly Nô mặt mày buồn bã, có phần đau lòng.

Bỗng nhiên, có người bước vào Phiêu Miểu Các. Nguyên Diệu và Ly Nô ngẩng đầu lên, thì thấy Bạch Cơ đã quay lại.

Bạch Cơ mặc một chiếc váy dài có hoa văn mây, tay cầm một chiếc khăn trắng, tóc búi cao, bên trên cài một bông hoa hải đường màu đỏ. Nàng liếc nhìn Nguyên Diệu và Ly Nô một cái, rồi tự đi về phía hậu viện.

Nguyên Diệu và Ly Nô không để ý, một người tiếp tục phủi bụi cho đồ cổ, một người tiếp tục ăn cá khô. Chẳng bao lâu sau, từ hậu viện vang lên tiếng động lạ. Nguyên Diệu và Ly Nô thấy lạ, vội vàng chạy ra hậu viện xem chuyện gì đang xảy ra.

Lá thu rơi lác đác, cỏ vàng xào xạc. Bạch Cơ đang chất đống gỗ khắp nơi và đổ dầu thông lên cột nhà và cửa ra vào. Trông có vẻ như nàng định phóng hỏa.

Nguyên Diệu sững sờ, run rẩy nói: “Bạch Cơ đang làm gì vậy?”

Ly Nô cũng giật mình: “Chủ nhân đang làm gì vậy?”

Bạch Cơ quay đầu lại, cười kỳ quái: “Đốt Phiêu Miểu Các chứ làm gì nữa.”

Nguyên Diệu nói: “Tại sao ngươi lại đốt Phiêu Miểu Các? Phiêu Miểu Các là tâm huyết bao năm của ngươi, sao ngươi nỡ đốt nó?”

Ly Nô cũng nói: “Chủ nhân, nếu thật sự không ở lại Trường An được thì chúng ta trốn sang Lạc Dương là được, không cần phải đốt Phiêu Miểu Các. đâu”

Bạch Cơ nói: “Đốt sạch sẽ thì tốt hơn. Ta đã quyết định rồi, các ngươi không cần nói thêm.”

Bạch Cơ tiếp tục đổ dầu thông khắp nơi, Nguyên Diệu và Ly Nô đành đứng đó nhìn.

Bạch Cơ quay đầu lại, nói: “Các ngươi đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau lại giúp ta đi!”

Nguyên Diệu và Ly Nô không còn cách nào khác, đành phải giúp Bạch Cơ chất củi, đổ dầu thông. Chẳng bao lâu sau, trong ngoài Phiêu Miểu Các đều đã chất đầy củi và đổ đầy dầu, chỉ còn thiếu châm lửa nữa thôi.

Bạch Cơ rất hài lòng, chống nạnh cười lớn: “Phải đốt lớn lên, đốt cho sạch sẽ, hahahaha”

Nguyên Diệu cảm thấy Bạch Cơ điên rồi. Hắn liếc nhìn Ly Nô, muốn nó khuyên Bạch Cơ đừng hành động vội vàng mà hãy tính toán kỹ lưỡng. Nhưng Ly Nô luôn nghe theo Bạch Cơ, Bạch Cơ nói gì nó làm nấy, nó đã toàn tâm toàn ý tham gia vào hành động đốt Phiêu Miểu Các.

Ly Nô chỉ vào mái nhà, nói: “Chủ nhân, muốn đốt sạch sẽ thì trên mái nhà cũng phải đổ dầu thông.”

Nguyên Diệu lòng đầy đắng cay, nói: “Ly Nô lão đệ, ngươi quên mấy cái mũ của ngươi rồi à?”

Ly Nô nói: “Chủ nhân đến Phiêu Miểu Các còn không cần nữa, ta còn cần mấy cái mũ làm gì?”

Bạch Cơ cười khen ngợi: “Ly Nô, lên mái nhà đổ dầu thông đi.”

“Vâng, thưa chủ nhân.” Ly Nô đáp.

Ly Nô chạy lên mái nhà đổ dầu thông, Nguyên Diệu nhìn mà toát mồ hôi lạnh, cảm thấy vô cùng không ổn. Hắn quay lại nhìn Bạch Cơ, muốn khuyên nàng thêm vài câu. Bạch Cơ cũng nhìn hắn, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, mày thanh thoát như núi xuân.

Không rõ vì lý do gì, tim Nguyên Diệu đập nhanh hơn hai nhịp, mặt cũng bắt đầu nóng lên. Hắn vội vàng quay đầu lại, không dám nhìn Bạch Cơ nữa.

Bạch Cơ đưa tay đặt lên vai Nguyên Diệu, ghé vào tai hắn nói: “Ta thích Hiên Chi lắm.”

Mặt Nguyên Diệu đỏ bừng, tay chân luống cuống: “Bạch... Bạch Cơ, nàng… nàng... tiểu sinh... tiểu sinh...”

Bạch Cơ cười mỉm, đôi môi đỏ nở một nụ cười quyến rũ: “Hiên Chi, chúng ta kết hôn đi.”

Mặt Nguyên Diệu càng đỏ hơn: “Chuyện này… chuyện này...”

Bạch Cơ nói: “Hiên Chi không thích ta, không đồng ý sao?”

Tim Nguyên Diệu đập như trống, lắp bắp nói: “Không, không, tiểu sinh... tiểu sinh... thích... ngôn ngữ cũng là một loại "nhân quả"... tiểu sinh... thích...”

Bạch Cơ nắm tay Nguyên Diệu, cười nói: “Hiên Chi không phản đối, vậy thì việc này đã quyết định rồi.”

“...” Nguyên Diệu rối bời, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, như thể có gì đó không đúng. Nhưng không hiểu sao, khi nghe Bạch Cơ nói thích hắn, trong lòng hắn có một cảm giác vui sướng, ngọt ngào. Như có một luồng gió xuân thổi qua cánh đồng hoang tàn chết chóc, làm tan chảy băng tuyết trắng xóa thành những dòng suối trong lành. Nơi dòng suối chảy qua, trăm hoa từ từ nở rộ, tạo thành một biển hoa xinh đẹp rực rỡ. Trên biển hoa, bướm bay lượn, đôi cánh kề nhau.

Khi Bạch Cơ và Nguyên Diệu đang nắm tay nhau nhìn sâu vào mắt nhau, một bóng người lướt qua hành lang, lặng lẽ đến hậu viện. Nguyên Diệu liếc mắt nhìn qua, thấy người đến rất quen thuộc. Đó là một cô nương có dáng vẻ thướt tha, mặc một chiếc váy dài có hoa văn mây, tay cầm một chiếc khăn trắng, tóc búi cao cài một bông hoa hải đường màu đỏ. Gương mặt nàng rất đẹp, ở khóe mắt trái có một nốt ruồi lệ đỏ như máu. Không phải Bạch Cơ thì là ai?

Bạch Cơ liếc nhìn quanh sân, ánh mắt vàng óng ánh dừng lại trên người Bạch Cơ đang nắm tay Nguyên Diệu, che miệng cười quái dị: “Hì hì, thú vị thật.”

Nàng Bạch Cơ khác buông tay Nguyên Diệu ra, đôi mắt đen trong nháy mắt biến thành màu vàng, cũng che miệng cười quái dị: “Hì hì, thú vị thật.”

Nguyên Diệu nhìn qua nhìn lại hai Bạch Cơ, trong phút chốc ngẩn ngơ, hắn vội vàng chạy đi gọi Ly Nô đang vui vẻ đổ dầu trên mái nhà: “Ly Nô lão đệ đệ, không ổn rồi! Có chuyện lạ rồi! Tự nhiên có hai Bạch Cơ xuất hiện!!”

Ly Nô dừng đổ dầu, nhìn xuống, thấy hai Bạch Cơ đang đối mặt nhau. Nó kinh ngạc đến trượt chân, suýt thì lăn xuống mái nhà.

Nguyên Diệu không suy nghĩ nhiều, đưa tay đỡ con mèo đen. Ai ngờ, con mèo đen giữa không trung đột nhiên biến thành một thiếu niên mặc áo đen, chuẩn bị một cú nhảy hổ mạnh mẽ, đáp đất gọn gàng.

Nguyên Diệu không lường trước được, né không kịp nên bị Ly Nô đè xuống. Ly Nô cũng không ngờ Nguyên Diệu chắn đường, tránh không kịp mà va vào nhau, lăn lộn trên đất.

Ly Nô xoa đầu ngồi dậy, mắng Nguyên Diệu: “Ôi chao, suýt nữa chết rồi! Mọt sách chết tiệt, ngươi chắn đường ra làm gì?!”

Nguyên Diệu hoa mắt, phàn nàn với Ly Nô: “Ôi chao, suýt nữa tiểu sinh bị đè chết rồi! Ly Nô lão đệ, sao đột nhiên ngươi biến thành người làm gì thế?”

Nguyên Diệu và Ly Nô vừa cãi nhau vừa đứng dậy, hai Bạch Cơ cùng tiến lại gần họ, áo trắng mắt vàng, nốt ruồi lệ đỏ, dáng vẻ duyên dáng, khí chất như tiên. Hai người có dung mạo giống hệt nhau, thần thái giống hệt nhau, cử chỉ giống hệt nhau, khí chất giống hệt nhau như hai người trong gương.

Nguyên Diệu và Ly Nô sau cú ngã đã hoàn toàn không phân biệt được ai là Bạch Cơ đến trước, ai là Bạch Cơ vừa đến, hai người nhìn nhau lòng đầy đắng cay, không biết phải làm sao.

Nguyên Diệu hỏi Ly Nô: “Ly Nô lão đệ, có tận hai Bạch Cơ, phải làm sao đây?”

Ly Nô khổ sở nói: “Sao ta biết được? Dù sao, chắc chắn có một chủ nhân là giả.”

Hai Bạch Cơ cùng nói: “Ta là thật, ả ta là giả.”

Giọng nói, ngữ điệu, biểu cảm của cả hai đều giống hệt nhau, không thể phân biệt được thật giả.

Nguyên Diệu ngớ người, nói với Ly Nô: “Ly Nô lão đệ, ngươi đã theo Bạch Cơ mấy trăm năm rồi, chắc chắn ngươi nhận ra nàng, ngươi phân biệt đi.”

Ly Nô đi tới xoay quanh hai Bạch Cơ mấy vòng, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối và đau khổ. Nó suy nghĩ một chút, nói với hai Bạch Cơ: “Có rồi. Ai có thể biến thành rồng, người đó là chủ nhân.”

Nguyên Diệu nghe vậy, cũng cảm thấy có lý: “Đúng vậy. Ai có thể biến thành thiên long, người đó là Bạch Cơ thật sự.”

“Hì hì.” Hai Bạch Cơ che miệng cười quái dị, lần lượt bay lên không trung, hai luồng ánh sáng trắng lóe lên rồi biến mất trên bầu trời.

Nguyên Diệu che mắt nhìn lên trời.

Bầu trời xanh biếc như ngọc, một cơn gió mạnh thổi tới mang theo nhiều mây trắng, những đám mây lớn dần dần tụ lại. Trên bầu trời, gió mây cuồn cuộn, tầng mây liên tục lan tỏa, cuộn trào, che lấp mặt trời, thay đổi cả trời đất.

"Ầm ầm ầm", mặc dù là trời nắng, nhưng ở cuối chân trời mây lại vang lên tiếng sấm rền. Trên tầng mây, hai bóng rồng trắng khổng lồ kiêu hãnh bơi lượn, sừng như liềm, râu bờm bay tứ tung, thân hình uyển chuyển như rắn thần, vảy phát ra ánh sáng bảy màu rực rỡ. Hai con rồng trắng cao lớn và khỏe mạnh, uy phong và đẹp đẽ, chúng lượn lờ trên không trung của thành Trường An, lúc ẩn lúc hiện, nuốt mây nhả khói, phát ra tiếng rồng ngâm hùng dũng vang dội.

Như một tảng đá khổng lồ ném xuống nước, gây ra một làn sóng xôn xao và náo động trong thành Trường An. Mọi người đồng loạt ra khỏi nhà, tranh nhau ngắm nhìn cảnh tượng kỳ vĩ của thiên long xuất hiện trên mây, các chùa lớn cũng lần lượt đánh vang tiếng chuông đồng to dài, trong Đại Minh Cung cũng vang lên tiếng trống "bùm bùm".

Nguyên Diệu há hốc miệng: “Đó chính chân thân của Bạch Cơ sao? Khổng lồ quá rồi! Còn nữa, tại sao lại có hai con rồng? Chẳng lẽ Bạch Cơ giả cũng có thể biến thành rồng?"

Ly Nô cũng ngơ ngác: “Có vẻ như kẻ giả mạo chủ nhân cũng có đạo hạnh rất sâu."

Mây tản ra, thiên long ẩn mình. Trong hậu viện của Phiêu Miểu Các, hai Bạch Cơ đạp mây bay xuống, y phục tung bay. Họ đứng trên bãi cỏ nhìn Ly Nô, che miệng cười.

Ly Nô cảm thấy đầu mình muốn nổ tung, nói với Nguyên Diệu: “Ta thấy hơi đau đầu, mọt sách ngươi qua phân biệt đi."

Một Bạch Cơ cười với Nguyên Diệu: “Hiên Chi không nhận ra ta sao?"

Bạch Cơ khác cũng cười: “Nàng ta không phải là Bạch Cơ, ta mới đúng."

Nguyên Diệu lần lượt nhìn hai Bạch Cơ, cũng cảm thấy đau đầu. Đột nhiên, hắn nhớ ra điều gì đó, trong đầu lóe lên một tia sáng: “Có rồi. Tiểu sinh có cách biết ai là Bạch Cơ thật rồi!"

Ly Nô vội hỏi: “Cách gì?"

Hai Bạch Cơ nhìn Nguyên Diệu, che miệng cười khúc khích.

"Dù có thể giả trang giống hệt Bạch Cơ, thậm chí có thể hóa thành thiên long, nhưng Bạch Cơ giả vẫn là giả, nàng không thể biết những điều mà chỉ Bạch Cơ thật mới biết." Nguyên Diệu điềm tĩnh nói, hắn hỏi Bạch Cơ bên trái: “Bạch Cơ, lần đầu tiên ta gặp ngươi là ở Phiêu Miểu Các? Hay ở Vi phủ?"

Bạch Cơ nghĩ một chút, rồi cười nói: “Tất nhiên là ở Phiêu Miểu các rồi."

Nguyên Diệu và Ly Nô nhìn nhau, Ly Nô đột nhiên nhảy lên, hóa thành một con mèo hung dữ, lao về phía Bạch Cơ bên trái.

Nguyên Diệu nói: “Lần đầu tiên tiểu sinh gặp Bạch Cơ là trên một cây cầu đá ở phía nam thành, không phải ở Phiêu Miểu các, cũng không phải ở Vi phủ. Bạch Cơ thật không thể không biết điều này."

Bạch Cơ bên phải cười ha hả: “Thỉnh thoảng Hiên Chi cũng thông minh đấy."

Nguyên Diệu tức giận nói: “Thỉnh thoảng là sao chứ?!"

Khi Ly Nô lao vào "Bạch Cơ", “Bạch Cơ" đột nhiên hóa thành một làn khói xanh biến mất. Một giọng nam trầm u ám vang lên như gió: “Thì ra là vậy, ta đã tính sai. Tuy nhiên, hôm nay Phiêu Miểu Các chắc chắn sẽ bị thiêu rụi, tro bụi tan tành."

Giọng nói vừa dứt, một đốm lửa bùng lên từ đống củi đã tưới dầu thông. Vì trong Phiêu Miểu Các khắp nơi đều là dầu và củi, ngọn lửa lan nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt đã nuốt chửng cả khu vườn, lan về phía hành lang.

Nguyên Diệu hoảng hốt muốn chạy trốn, nhưng xung quanh lửa cháy rực. Vừa bước đi, y phục của hắn cũng bị bén lửa.

Ly Nô nằm phục trong lửa, tai dựng đứng, nó đang lắng nghe xung quanh để xác định vị trí của Bạch Cơ giả.

Bạch Cơ thở dài, nói: “Lửa cháy rồi, Phiêu Miểu Các cũng không còn nữa."

Nguyên Diệu vừa dập tắt lửa trên người vừa kêu lên: “Vậy sao ngươi không mau nghĩ cách dập lửa đi?!"

Bạch Cơ giơ tay, kết một pháp ấn, lẩm nhẩm đọc vài câu chú, rồi nói: “Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, hỏa nghiệp cháy bừng, đều hóa thành hồng liên."

Ngọn lửa trong Phiêu Miểu các bùng lên, những ngọn lửa màu vàng dần dần chuyển thành đỏ rực như những đóa hoa sen, chói mắt. Một cơn gió thổi qua, ngọn lửa lung lay như cánh hoa sen, những cánh hoa bay tán loạn. Theo sự tan biến của những đóa hồng liên, lửa cũng tắt. Những nơi bị lửa thiêu đến, kỳ diệu thay vẫn giữ nguyên vẹn như trước khi bị cháy.

Những cánh hoa sen đỏ bay tán loạn, che mờ tầm nhìn, Nguyên Diệu thậm chí không nhìn rõ Bạch Cơ đứng bên cạnh và Ly Nô nằm dưới đất. Khi cánh hoa rơi xuống, Nguyên Diệu mới nhìn rõ Bạch Cơ.

Bạch Cơ cũng quay đầu nhìn Nguyên Diệu, nàng khẽ "Ồ" một tiếng, trong mắt lộ vẻ thú vị: “Ồ, hai Hiên Chi."

Nguyên Diệu quay đầu lại nhìn, cũng "Ồ" một tiếng. Bên cạnh hắn là một thư sinh áo xanh, thư sinh đó có gương mặt rất quen thuộc, hắn thường thấy trong gương. Thư sinh nhìn thấy Nguyên Diệu, cũng "Ồ" một tiếng. Hai Nguyên Diệu đứng nhìn nhau trong cơn mưa hoa, sắc mặt kinh ngạc và hoang mang.

Đầu Nguyên Diệu chợt trở nên mơ hồ, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn hiểu rằng chắc chắn yêu quái giả mạo Bạch Cơ lại giả dạng thành hắn để gây nhầm lẫn cho mọi người.

Nguyên Diệu nói với Bạch Cơ và Ly Nô: "Vàng thật không sợ lửa, xin Bạch Cơ và Ly Nô lão đệ hãy hỏi một số câu mà chỉ có tiểu sinh mới biết, để phân biệt thật giả."

"Nguyên Diệu" khác cũng nói: "Xin Bạch Cơ và Ly Nô lão đệ phân biệt thật giả."

Bạch Cơ và Ly Nô nhìn nhau, cười.

Bạch Cơ nói: "Không cần phân biệt thật giả, Phiêu Miểu các đang thiếu người, cứ để cả hai Hiên Chi cùng làm việc đi."

Ly Nô liếm lưỡi, cũng nói: "Không cần phân biệt thật giả, một thư sinh hấp, một thư sinh chiên giòn, đúng bữa ăn rồi."

Nguyên Diệu tức giận đến run rẩy: “Các ngươi... các ngươi..."

"Nguyên Diệu" khác nghe vậy thì hóa thành một làn khói xanh, muốn bỏ chạy. Ly Nô phản ứng rất nhanh, nhảy vọt lên đuổi theo. Khói xanh lượn qua cây đào đỏ, Ly Nô đuổi theo qua cây đào đỏ. Khi khói xanh và Ly Nô ra khỏi sau cây đào đỏ đã biến thành hai Ly Nô. Hai con mèo giống nhau nằm phục trên bãi cỏ, nhìn nhau, miệng phát ra tiếng "gừ gừ".

Nguyên Diệu ngẩn ngơ, hỏi Bạch Cơ: "Ly Nô lão đệ lại biến thành hai, phải làm sao để phân biệt?"

Bạch Cơ nói: "Không cần phân biệt. Ly Nô bắt nó lại, đừng để nó chạy thoát."

"Vâng, chủ nhân." Ly Nô bên trái đáp. Nó nhảy lên, như tia chớp lao về phía con mèo bên phải. Móng vuốt của nó sắc như liềm, lướt qua tạo thành một cung tròn, để lại ba vết xước trên lưng con mèo bên phải.

Ly Nô gầm lên: "Meo! Dám giả dạng ta, quỳ xuống chịu chết đi!"

Ly Nô giả từ từ lột bỏ lớp ngụy trang, hiện ra nguyên hình. Nó cũng là một con mèo, toàn thân màu khói thông, lưng có bảy vệt nâu, không có đuôi. Mặt nó có hoa văn đen giống như mặt người đang cười trông rất quái dị.

Mắt nó lóe lên ánh sáng xanh u ám, gian xảo và hung ác. Chính là con mèo Ngọc Diện.

Ly Nô nhìn thấy hình dạng của mèo Ngọc Diện thì chợt ngẩn ra.

Mèo Ngọc Diện nói với giọng u ám: "Xì! Đại gia ta chẳng thèm giả dạng ngươi, đồ xấu xí như than đen."

Ly Nô tức giận, nhe răng lao vào: “Con mèo hoang không đuôi, dám to mồm à?!"

"A" Mèo Ngọc Diện giương móng vuốt sắc bén, lao vào đánh nhau. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.